𝟹𝟼.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


soobin tức tốc chạy tới bệnh viện gần trường nhất, cậu không muốn người con gái cậu yêu vì mình mà bị thương.

' chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân tên won t/b đang nằm ở phòng nào ạ ? '

' bệnh nhân won t/b đang nằm ở phòng hồi sức tầng 2 nhé em '

' vâng em cảm ơn '

nhận được số phòng là soobin chạy đi liền, trường hợp này giống với lần cậu nằm viện vì ngã cầu thang ở trường còn t/b chạy tới thăm cậu khi trời mưa ghê, chỉ tiếc là lần này người nằm viện là t/b chứ không phải cậu.

' t/b ! tôi đến rồi đây, tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu bị bỏng, thấy trong người sao rồi? vết thương ổn chưa ? '

' nào nào, từ từ đã xem nào, haha mình ổn rồi, ngồi lên đây đi '

' ừ lần sau đừng làm vậy nữa nhé, tôi lo muốn chết '

' không sao, cậu ổn là được rồi, chứ mình sao chả được '

' nói vậy mà nghe được à? cậu là con gái chẳng phải da dẻ quan trọng hơn sao? lần sau, hãy để tôi bảo vệ cậu '

' nhưng mà, hãy không để có lần sau nữa nhé '

' ừm, tôi biết rồi, có muốn ăn gì không tôi mua cho ? '

' các y tá vừa cho mình ăn rồi, cậu mới là chưa ăn gì ấy, cũng 9h tối rồi còn đâu '

' à để tôi đi gọi điện cho ba mẹ xin phép đêm nay không về '

' sao lại không về? cậu định ngủ ở đâu? '

' tôi ở đây chăm sóc cho cậu '

nghe xong câu nói đó của soobin, t/b cảm thấy ấm lòng vì được lo lắng quan tâm, soobin đi ra ngoài để gọi điện, t/b cũng nhớ ra mình phải báo cho ba mẹ một câu

' Hả ? Cái gì ? Mày bị bỏng á ? Sao rồi? Có cần mẹ đến không? '

' haha không đâu ạ, soobin ở đây với con rồi '

' soobin? là cái thằng đẹp trai hôm trước hả ? '

' vâng hihi '

' con này sành trai gớm nhỉ? tưởng hôm trước junghyun nó về rồi cơ mà ? '

' thì con có thích cậu ta nữa đâu, con đang yêu hội trưởng cơ mà '

' ừ mày mà cứ yêu đương nhăng cuội xong không đỗ đại học mày chết với tao, lúc đấy đừng nhận tao làm mẹ nữa '

' vâng vâng '

lúc này thì soobin cũng vào phòng với hộp sữa hạnh nhân trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh cắm ống hút vào và đưa lên miệng cho t/b uống, cậu còn vén tóc vào sau tai cho cô.

' cậu cứ làm như này mình ngại đấy '

' yêu nhau mà còn ngại cơ à? tôi chưa hôn cậu là may '

' này này nói gì z '

' haha đồ trẻ con, uống hết hộp sữa đi rồi muốn gì tôi mua cho '

' mà soobin này, cậu có nghĩ việc này xảy ra không phải tự nhiên mà có chứ? '

' ừm, tôi cũng suy nghĩ về việc này từ nãy, có thể đã có kẻ nào đó đã làm việc này, nhưng.. kẻ đó là ai? '

' và quan trọng hơn, là lí do tại sao kẻ đó lại phóng hoả phòng thể chất?! '

' haiz thôi nghĩ nhiều đau não đấy, nghỉ đi mèo béo '

soobin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán t/b để trấn an cô sau đó lấy một cái ghế nhỏ đặt cạnh đầu giường của t/b như muốn nói ' không sao tôi vẫn bên cạnh cậu '

' soobin này, mình định nói chuyện này cho cậu biết, nhưng mấy hôm nay mình cứ lo và ngập ngừng mãi không biết có nên nói hay không '

' sao thế? khó chịu ở đâu à? có cần tôi xoa cho không? '

' không ý mình là.. dạo này mình có cảm giác, hình như là ai đó đang theo dõi mình.. mình không chắc đâu chỉ là trực giác nói vậy thôi '

' hả?!? nói rõ hơn đi? cậu có cảm thấy có ai đi theo cậu không ? '

' quên à ngày nào mình chả đi đi về về cùng cậu ? '

' à ừ nhỉ, thế.. cậu nói có người theo dõi là sao? '

' có thể là không phải người đó đi theo mình, nhưng khi mình ở nhà, ngay trong phòng, mình cũng có cảm giác đó ấy... '

' thì ra đây là lí do cả ngày cậu ở thư viện, rồi tối muộn mới cùng tôi đi ăn và về nhà sao? '

' ừm, mình muốn biết có thật sự là có người theo dõi mình không hay chỉ là suy nghĩ của mình '

' yên tâm đi, tôi sẽ không để cô gái của mình phải chịu tổn thương lần nữa đâu. '

' soo-soobin à, cậu nói vậy làm mình thích cậu hơn đấy, huhu '

' tôi cũng thích t/b, vì vậy mà tôi mới muốn tìm cho ra kẻ theo dõi ấy '

' ừa, thôi ngủ đi để tính sau nhé '

hai người cứ thế ngủ trong yên tĩnh mà không biết rằng, những lời nói từ đầu đến giờ của họ, đều bị một người khác nghe thấy. ngày hôm sau t/b đã được xuất viện do vết bỏng ngoài da không quá nặng, soobin giúp cô dọn đồ và làm thủ tục xuất viện, sau đó thì cậu có việc cần làm ở trên trường với hội học sinh nên đưa t/b về nhà xong phải đến trường luôn.

' về nghỉ ngơi đi nhé, muốn ăn gì thì gọi tôi nha, ngoan '

' biết gòii, cậu cứ đi đi, hehe '

soobin đến trường rồi chạy lên phòng thể chất để tìm xem có gì còn sót lại không. đúng như cậu nghĩ, một cái đồng hồ cháy rụi ở phía sau cái rèm, có thể đó là một thiết bị hẹn giờ khi đếm ngược xong nó sẽ tự bốc cháy mà không cần có người đến đó châm lửa. rốt cuộc việc này là sao? và người đặt cái đồng hồ này ở phòng thể chất là ai? nhưng quan trọng nhất, người theo dõi t/b dạo này có liên quan đến việc phòng thể chất bị cháy hay không? tất cả mọi thứ như rối tung lên trong suy nghĩ của soobin, nhưng trên hết cậu vẫn phải bảo vệ t/b.

một lúc sau thầy hiệu trưởng gọi soobin đến phòng hội đồng, thầy nói về vụ cháy hôm trước và hỏi thăm tình hình.

' soobin, liệu em có nghĩ việc này là tự nhiên hay được sắp đặt không? '

' vâng thưa thầy, em nghĩ là có người đã đặt một thiết bị tự phát cháy ở phòng thể chất. nhưng em không biết lí do người ấy làm là gì, à em còn tìm được một chiếc đồng hồ bị cháy rụi sau rèm cửa ở phòng thể chất. có thể nó là nguyên do của vụ cháy '

' ừ, thầy hiểu rồi, thầy sẽ đi kiểm tra cái đồng hồ này, phiền em giúp thầy trong việc điều tra ai làm nhé, à còn việc tổ chức lễ kỉ niệm 50 năm trong 2 tuần nữa, em cố gắng thu xếp hộ thầy các danh sách các việc làm, khách mời và ngân phí nhé. '

' vâng thưa thầy. nhưng em tưởng tập tài liệu về ngân phí nhà trường bị bỏ lại và cháy ngày hôm trước rồi ạ? '

' không sao đâu, nhà trường sẽ nhanh chóng làm lại một bản nữa để thay thế, em cố gắng giúp đỡ thầy nhé. '

' à vâng em chắc chắn sẽ làm theo ạ, thầy hãy tin em '



helu :)) dạo này mình xem phim nhiều quá nên không quan tâm tới fic luôn, nhưng yên tâm nhaa mình đã note ra hết nội dung từ đây đến cuối fic gòi hê hê. nhân tiện mình cũng thông báo luôn, thì bây giờ " sao cậu vô tình thế " đang ở chap 36 cũng là gần cuối fic rồi, mình định là sẽ end nó  chap thứ 40 cho tròn và sau đó sẽ tập trung vào một fic mới hehe, mong mọi người sẽ ủng hộ nhaaa iêu iêu ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro