𝟹𝟽.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



prom kỉ niệm của trường dường như đã không thể tiến hành vì một tuần qua không tìm ra thông tin nào của người phóng hỏa và chỉ còn có 1 tuần để chuẩn bị mọi thứ cũng như ghi chép lại ngân sách và danh sách khách mời. soobin dạo gần đây rất nhiều việc, không chỉ những công việc trên trường mà còn phải cố tìm ra danh tính kẻ phóng hỏa và người theo dõi t/b.

' alo, ừ tôi đây, sao thế? nhớ tôi quá à? '

' haha đừng tự luyến như thế chứ anh trai, em đói muốn chết rồi đây, anh trai có định đưa em đi ăn không z ? '

' haiz xin lỗi cô em, hôm nay anh nhiều việc quá, lát anh mua đồ ăn đem qua nhà cho ha '

' bùn z ? cậu còn nhiều việc không soobin? mình thấy có lỗi quá, bận như vậy mà mình không giúp được '

' không sao mà, việc hội trưởng nên làm, cô em cứ nghỉ ngơi dưỡng sức để đến hôm tới trông thật xinh đẹp để đến prom cùng anh là được rồi '

' ohhhh choi soobin, trình tán gái của cậu lên rồi nhaa '

' với em thôi '

' vậy làm việc đi nhéee, mình nghỉ trước rồi khi nào cậu qua mình cùng ăn nha '

' ừ, cứ nghỉ đi nhé, ngoan '

t/b vẫn phải ở trong viện để kiểm tra nốt vết thương, t/b lấy bình giữ nhiệt gần đó uống nước, nhưng cảm giác có ai đó theo dõi mình vẫn không hết. ngay lúc này cô cũng đang cảm thấy dường như có người nào đó trong phòng này theo dõi mình, kì lạ là phòng bệnh này chỉ có giường của t/b.

hôm nay yeonjun và shuhua thay soobin lên căn phòng bị cháy hôm trước để dọn dẹp, chuẩn bị cho buổi prom.

' yeonjun à, lại đây giúp tao kéo cái rèm này xuống phát, để còn thay cái mới '

' ò ok tới đây '

' ê, nhìn này, ở sau cái rèm có cái hộp sắt nhỏ, không biết có phải của các giáo viên không nhỉ ? '

' đâu xem nào ? '

hai người mở ra, bên trong có hai chiếc nhẫn, trên cả hai đều có khắc tên của ai đó nhưng chẳng thấy được rõ chữ vì đã bị mấy đốm đen bởi đám cháy.

' hình như là nhẫn đôi? '

' ừ còn khắc tên kìa, nhưng mà không thấy được nữa '

' hay là nói với soobin rồi đi đánh bóng lại nó nhỉ? '

' ờ ờ dọn xong đống này đi rồi tới chỗ soobin '

dọn xong, cả hai đều gọi điện hẹn soobin tại cửa hàng tiện lợi gần trường. tầm 2h chiều, soobin chạy đến nơi hai người đang đứng chờ.

' sao thế? có gì à? '

' bọn tao dọn dẹp ở phòng thể chất mà bị cháy ấy, sau cái rèm lớn tìm được cái hộp sắt này, bên trong có 2 chiếc nhẫn, có vẻ là nhẫn đôi còn khắc tên ai đó trên đấy nữa nhưng mà không nhìn thấy được '

' chắc phải đem ra tiệm trang sức đánh bóng rồi '

' shuhua này, nhờ mày đem hộp cháo này đến bệnh viện cho t/b hộ tao nhé, tao với yeonjun ra tiệm trang sức xem sao '

' ờ ok cứ đi đi có gì alo tao '

3 người chia ra hai ngả, shuhua thay soobin đến chăm sóc
t/b, bên này soobin và yeonjun đã đến tiệm trang sức nhờ người ta đánh bóng lại hai chiếc nhẫn, họ nói mất 30' mới xong nên cả hai đang ngồi đợi.

ở bệnh viện

' t/b àaaa tao thay soobin đem cháo đến cho mày đâ- ơ? ' - shuhua hí hửng đi từ ngoài hành lang vào, mở cửa phòng bệnh ra lại thấy junghyun đang ngồi đó với t/b

' aaaa shuhuaa đến chơi với tao à, èo mãi mới đến thăm con bạn, đem gì đến ó '

' à à tao đem cháo mà soobin nhờ tao đưa cho mày nề, mà tao có làm phiền 2 người không ? '

lúc này junghyun nghe vậy cũng đứng lên, bước ra cửa vẫy tay chào t/b

' có vẻ cậu có bạn đến rồi gấu nhỏ, tôi ngồi đây sẽ không tiện cho hai người nói chuyện, lần tới tôi tới sau nhé, tạm biệt nha '

shuhua vẫn nhìn theo junghyun đi với ánh mắt bán tín bán nghi, cái mùi trên cơ thể cậu ta dường như cô đã ngửi thấy ở đâu rồi, nhưng lại chẳng nhớ nổi là ở đâu. 

' shuhuaa, ngồi xuống với tao xem nàooo '

' à ừ đây, ăn đi này, để tao lấy ra bát cho '

' hê hê sao tự nhiên tốt théee trước kia có bao giờ như này đâu nhỉ ? '

' khiếp làm như mày không phải bạn tao ý ? '
' à mà tao bảo này, cái người vừa rồi ấy..'

' à junghyun á hả? cậu ấy đến hỏi thăm tao, còn mang trà hoa nhài đổ đầy vào bình giữ nhiệt cho tao nữa nè '

' thế à...'

' có chuyện gì thế? '

' tao thấy trên người cậu ta có một mùi hương gì đó quen lắm, như là tao đã ngửi qua ở đâu rồi vậy '

' uh thế hả? tao cũng thấy cậu ấy thơm, chắc là nước hoa gì đó thôi '

' mà t/b này, hôm nay tao với yeonjun lên phòng thể chất bị cháy để dọn dẹp ấy, sau cái rèm lớn bọn tao tìm được một chiếc hộp sắt, bên trong đó là 2 cái nhẫn đôi thì phải, bên trên có khắc tên nhưng bọn tao không đọc được nữa '

' giờ cặp nhẫn ở đâu rồi? biết được chủ nhân của nó chưa? '

' tao đoán là kẻ phóng hoả vô tình đánh rơi, cặp nhẫn tao đưa soobin và yeonjun đi đánh bóng để thấy lại chữ rồi '

' mong là nhanh chóng tìm ra kẻ đó, để soobin đỡ phải dằn vặt bản thân '

' thôi ăn đi tao đi rửa tay đã '

*reng

lúc shuhua ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại đổ chuông, là soobin gọi tới có lẽ đã thấy được chữ rồi

' alo, sao rồi thấy được chữ chưa ?? '

' BỌN TAO THẤY RỒI, 1 CHIẾC KHẮC T/B CHIẾC CÒN LẠI LÀ J.... '

*bộp

' alo ? shuhua à? sao vậy?

shuhua mơ màng, rõ ràng là vừa rồi có ai đó đánh cô từ phía sau, giờ quay lại chẳng thấy ai nữa, rồi một kẻ lạ mặt bịt miệng shuhua lại bằng chiếc khăn tẩm thuốc mê, bế cô đến tầng thượng của bệnh viện và khoá trái cửa.

shuhua bị tên đó trói chặt vào ống thoát nước trên tầng thượng. hắn từ từ bỏ mũ tháo khẩu trang, shuhua đoán không sai, là junghyun, khi nãy cô bị hắn bế xốc lên, mùi hương kì lạ ấy lại một lần nữa thoảng qua.

' mày có biết tại sao tao lại bắt mày không? ' - junghyun như tên biến thái lại gần vuốt ve gương mặt shuhua

' hoá ra là mày? mày cũng chính là kẻ phóng hoả và là người đánh rơi cặp nhẫn ở đó hả ?? '

' ờ phải đó, đoán hay đấy? tao cũng tò mò tại sao mày đoán ra, nhưng tiếc quá tao không có thời gian, giờ tao phải đến một nơi khác để thực hiện một món quà cho won t/b và thằng bạn trai khốn khiếp kia của cậu ấy rồi, ở đây ngoan nhé, lát nữa tao sẽ cho bạn đến chơi với mày~ '

' MÀY, ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN BẠN TAO!! THẢ TAO RA ĐỒ KHỐN KHIẾP '

' AISSHH CON ĐIẾM NÀY LẮM LỜI QUÁ '

junghyun tới lấy băng dính dán chặt miệng shuhua lại để cô không thể cầu cứu.

' shhhh, thế này tốt hơn đó, biết sao được? tao yêu t/b quá rồi, có trách hãy trách thằng bạn mày ngáng đường tao '

nói xong hắn bỏ đi, để lại shuhua gào khóc trong tuyệt vọng, trên sân thượng này chẳng thứ gì có thể cạy được cánh cửa khoá trong kia ra, điện thoại cũng bị lấy mất chỉ còn cách ra hiệu cho người tầng dưới hoặc những người đi đường, nhưng trước hết, phải thoát khỏi dây trói đã.



♡'・ᴗ・'♡ hicc xin chào các tình iuu đã lâu lắm gòii mình mới update chap mới nên mọi người cũng có vẻ quên mất cốt truyện phần trước rồi đúng khong huhu, trước hết mình xin lỗi đã trễ hẹn với mọi người, mình nói sẽ ra chap sớm để end truyện mà bận quá huhu, từ khi vào năm học thì mình cực kì nhiều việc luôn ấy nên đã bỏ bê wattpad. mình có đọc cmt chap trước rằng rất nhiều người ' đói chap ' và chờ mình ra nhưng mình lâu la quá xin lỗi ạ huhuu

mình không hứa trước được gì nhưng vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện mỗi ngày thêm 1 chút để đem đến các tình iu bộ ' sao cậu vô tình thế ' trọn vẹn nhé ♥︎

yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro