𝟹𝟾.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




t/b thấy shuhua đi lâu quá không quay lại nên lo lắng đi ra ngoài tìm nhưng trong nhà vệ sinh lại chả thấy ai đúng lúc này có người gọi điện tới, là soobin

' ừ alo soobin à, sao thế? '

' t/b nghe tôi nói này, có vẻ như tôi biết danh tính người phóng hỏa rồi. '

' hả ? cái gì cơ ? cậu đang ở đâu thế, đến đây đi '

' chuyện này gấp lắm nên tôi phải gọi báo cậu trước, kẻ phóng hỏa hôm đó, là junghyun. '

t/b sững sờ không tin vào tai mình, cô luôn nghĩ cậu ta đơn giản là thích thầm mình không tin rằng cậu ta có thể làm ra hành động như thế.

' t/b à? t/b, cậu còn ở đó không? '

' à à mình đây..'

' tôi có gọi cho shuhua để báo cho cậu ấy biết nhưng mà không thấy shuhua bắt máy,shuhua có ở cạnh cậu không? '

' aish cậu ấy bảo mình là đi rửa tay nhưng mà lâu quá không thấy quay lại nên mình đi tìm mà không biết đi đâu mất rồi '

' thôi được rồi, khi nào shuhua quay lại nhớ báo tin này cho cậu ấy biết và bảo cậu ấy gọi điện lại cho tôi nhé '

' ừ mình biết rồi '

lúc này ở trên tầng thượng shuhua đang cố gắng đứng dậy, vì bị trói vào ống thoát nước nên chỉ có thể xoay người lại nhìn xuống dưới những người qua đường, nhưng đây đang ở tận tầng 8 có hét thì cũng chả ai nghe thấy, shuhua bất lực dùng lưỡi và miệng để gỡ băng dính ra. dù không ai nghe thấy đi nữa thì vẫn phải hét to vì nếu không soobin và t/b sẽ gặp nguy hiểm.

t/b sốt sắng đi tìm shuhua khắp mọi nơi, từ phòng bệnh đến sân vườn, khu trị liệu, lúc đứng lại để lấy hơi sau khi chạy, theo phản xạ t/b ngửa mặt lên trời để thở khi mệt, đúng lúc này cô thấy có ai đó trên tầng thượng, một cô gái mảnh khảnh có dáng vẻ giống shuhua, t/b vội chạy thục mạng lên đó, cửa bị khoá trong nhưng chỉ cần gạt tay gạt sang bên là mở được. shuhua thấy t/b lên thì mừng phát khóc

' SHUHUA! '

' hic..t/b àaaaa...'

' không sao chứ, tao xin lỗi là do tao, để tao cởi cho nhé '

' huhu tao cứ tưởng sẽ bị nhốt trên này đến chết mất '

' điên à tao mà không tìm ra mày tao không về đâu, nhưng mà ai làm ra trò này đây '

' jung-junghyun..'

' là anh ta nữa ư? '

' mày nói thế tức là..? '

' ừ. soobin vừa gọi bảo rằng cặp nhẫn của anh ta và khắc tên cả tao nữa, chắc đó cũng là lí do anh ta làm vậy, thật không ra đâu vào đâu '

' tên khốn ấy còn bảo là sẽ chuẩn bị một trò hay cho mày với soobin đấy mau đến chỗ soobin đi '

cả hai làm thủ tục xuất viện rồi đặt taxi đến chỗ soobin và yeonjun nói, đến nơi soobin ra đón t/b và shuhua lại bàn ngồi, gọi nước cho hai người và cùng bàn lên kế hoạch vạch mặt junghyun.

' t/b à mày biết junghyun sẽ đi đâu tiếp theo không? '

' anh ta có bảo tao là lúc 3h sẽ đến ngoại ô đón 1 người bạn nào đó, rồi sau đấy là đến trường để chuẩn bị prom cùng mọi người trong trường '

' ừ vậy thì bây giờ t/b cậu có định vị của hắn không? '

' hình như là có, để mình mở ra xem '

' định vị cho thấy hắn đang ở ngoại ô seoul, tại 1 khu nhà kho nào đó '

' được rồi bây giờ yeonjun và tôi sẽ đi đến khu ngoại ô, còn shuhua, hãy lo cho t/b nhé, hai người về trường chuẩn bị trước đi '

' nhưng soobin à, nhỡ cậu bị sao..'

' t/b à, đừng lo tôi sẽ quay lại nhanh thôi, khi đó hãy làm prommate của tôi nhé? ' - soobin nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô bạn gái đang lo lắng cho mình

' hứa là phải trở về an toàn đấy nhé? '

' ừ hứa, giờ đi với shuhua đi '

mỗi nhóm một nhiệm vụ, soobin cùng yeonjun chạy về nhà soobin để mượn xe của anh trai, hai người lái mô tô đến, nơi này là một khu đang chuẩn bị cải cách nên xung quanh rất vắng và thưa thớt người, đối diện với ngọn đồi phía nam chính là hai nhà kho liền kề mà t/b đã thấy trên định vị.

bên này shuhua cùng t/b tất bật dọn dẹp chuẩn bị

' mệt quá, chạy từ nãy tới giờ ' - t/b thở hổn hển

' uống nước rồi nghỉ tí đi tao lo nốt cho '

' chờ tao uống xong rồi làm cùng mày '

t/b lấy bình giữ nhiệt mà junghyun tặng cô trong giỏ quà tặng lúc hắn ta đem sang khi mới về nước. ngay khi mở nắp của cái bình này t/b cảm thấy rất lạ, có một thứ ánh sáng cứ nhấp nháy dưới đáy bình, em liền đổ hết nước trong bình ra để nhìn thấy nó rõ hơn. quả thật không phải hoa mắt thứ ánh sáng ấy chớp tắt, rất muốn lấy nó ra để xem là cái gì nhưng có vẻ nó ở sau lớp nhựa trong dưới đáy bình. hết cách t/b liền ném mạnh cái bình xuống dưới đất, 1 lần 2 lần rồi cứ thế lặp lại đến khi cái bình bị vỡ nát, lúc này t/b cầm lên một thiết bị nhỏ màu đen có ánh đèn nhỏ trông giống chiếc camera mini, em liền chạy đi nói với shuhua

' shuhua à '

' hả sao thế '

' nhìn xem đây là thứ gì? '

' gì đây, ơ đây giống cái camera quay lén hay bắt gặp ở các trung tâm thương mại mà? hình như đây là loại cao cấp nên còn nghe lén được hay sao ấy '

' chắc-chắc chứ ? '

' ừ sao thế? '

' đây là thứ tao tìm được bên trong bình giữ nhiệt mà junghyun tặng đấy '

' cái gì cơ??? vậy đây là lí do hắn ta biết mọi thông tin về mày à? không chừng hắn còn thấy được cả những lúc mày thay đồ các thứ đó t/b ??? '

' tao sợ lắm shuhua ơi '

' đừng lo, bọn mình sẽ cùng giải quyết, trước hết đưa cái này cho somi rồi bảo nó xoá dữ liệu đi đã '

nói là làm shuhua nhanh chóng đi tìm somi rồi giải thích hết mọi thứ đã xảy ra, somi hiểu mình cần làm gì liền mở laptop bắt đầu phân tích dữ liệu.

trở lại với soobin và yeonjun, hai người đang nấp ở một bụi cây gần nhà kho để theo dõi hành động của junghyun. đã 15 phút rồi mọi thứ vẫn im lìm không có gì xảy ra, đột nhiên cả hai nghe thấy tiếng la hét tức tối

' AISHHH CHẾT TIỆT '

junghyun ném mạnh chiếc điện thoại nối liền với camera quay lén kia xuống dưới đất, mọi chuyện đang rất suôn sẻ giờ lại bị bại lộ rồi

' đến lúc hành động rồi, đi thôi ' - junghyun nói

' bây giờ á ?? '

' phải chứ cô còn muốn bao giờ đây? một lát nữa thôi choi soobin mà cô hằng mong ước sẽ trở thành của cô, không thích sao ?! '

' à à ờ đi '

bọn họ mở cánh cửa kho vác theo một số vật dụng gì đó chất đồ lên chiếc xe bán tải đỗ ngoài cửa, yeonjun cố gắng nhìn xem gương mặt của người còn lại kia là ai

' soobin soobin, m-mày nhìn xem đây có phải hậu bối hoa khôi không? '

' hả cái gì, hậu bối seoyoon á? '

' ừ thật mà thử nhìn xem hay là tao hoa mắt '

' ô hình như đúng này? em ấy làm gì ở đây vậy '

' chắc là đồng minh của hắn rồi, nhanh nhanh đi theo không mất dấu bây giờ '

hai người liền dựng xe đuổi theo chiếc bán tải trước mặt, có vẻ hắn đã nhận ra qua gương chiếu hậu nên đạp ga phóng nhanh hơn, soobin cũng không chịu thua vít tay chạy xe gần hơn

' soob ơi dm bình tĩnh nào tao sắp bay khỏi xe rồi '

' mày cứ yên tâm vào tay lái của tao '

' không, đừng đừng tao không yên tâm '

junghyun nhân lúc hai người đang cãi nhau thì đánh tay lái rẽ vào một hướng khác

' ô mới đây mà nó đâu rồi? '

' ai mà biết được '

' thử đi qua mấy cái ngõ xem sao dm '

reng..reng

' ê soob có cái gì rung rung '

' hả cái gì rung '

' chắc là điện thoại mày chứ còn cái gì nữa '

soobin lấy máy ra nghe, là t/b

' sao thế? '

' soobin à, mình biết ai đã theo dõi mình dạo gần đây rồi '

' đừng nói với tôi là thằng khốn junghyun nhé ? '

' ừ dm chính là nó đấy bọn tao vừa phân tích dữ liệu từ camera quay lén của nó ở trong bình nước của t/b mà điên hết cả người đây này ' - somi không chịu được đành giật điện thoại t/b bật loa ngoài nói cho soobin nghe

' được rồi giờ bọn tôi về trường ngay tôi biết nó định làm gì tiếp theo rồi '

' quay lén là thật hả ? ' - yeonjun hỏi

' tao nghĩ nó làm thế để đe doạ tao phải bỏ t/b, thằng bệnh hoạn này đúng là hết thuốc chữa mà '

' ờ thế giờ về trường trước đi '

thế là cả hai phải tức tốc chạy xe về trường trước khi tên junghyun kia kịp hành động kế hoạch của hắn











xin chào mọi người, lâu lắm rồi mình mới update chap mới của bộ này, phải gần 3 tháng rồi chứ nhỉ, mình đã phải trải qua một thời gian dài bận rộn bỏ bê wattpad, hiện tại mình đang dương tính với Covid-19 nên phải cách ly, cũng nhờ đợt cách ly này mà mình mới có thể hoàn thành được chap 38 của bộ này. mình có đọc hết những cmt mọi người hối thúc từ chap 37 rồi, mình cũng hiểu mọi người yêu thích bộ truyện này của mình nên mới muốn mình update nhanh chóng, mong rằng mọi người cũng hiểu và thông cảm cho mình. chúc mọi người một ngày vui vẻ ฅ^•ﻌ•^ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro