Chương 3 : "Hay bé cho chị hai đi học mẫu giáo thay bé luôn đi nha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó cả lớp Soo Ah được chơi hồ bơi phao ngoài sân nên thầy Soobin trông bọn nhỏ một lúc mà cả người đều ướt nhẹp vì nước. Younha hôm nay được giáo viên cho nghỉ tiết cuối nên sang đón em siêu sớm. Bước vào sân trường mẫu giáo chỗ trước lớp Soo Ah thấy cảnh thầy Soobin mặc áo thun trắng ướt nước đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ mà cô ngẩn ngơ mê mẩn. Thầy cười đùa với mấy đứa nhỏ trông siêu dễ thương nhưng mà cái đống cơ bắp cùng mấy múi cơ hiện lên do nước làm áo thun dính sát vào người thầy kia thì siêu quyến rũ làm nhỏ Younha đỏ hết cả mặt. Đỏ mặt là thế nhưng nhỏ cứ đứng đó ngắm mê cho đến lúc Soobin phát hiện ra cô đứng đó mới ngạc nhiên nói:

- Ơ...cô Younha, cô đến từ lúc nào thế?

Soobin quay sang phía Soo Ah gọi con bé:

- Soo Ah ơi! Mẹ em đến đón em về sớm nè!

Soo Ah quay ngoắc sang nhìn. Ủa? Chị hai mà, mẹ đâu mà mẹ. Thế nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn đi lại chỗ thầy để thầy dùng khăn bông dịu dàng lau cho khô người. Younha thì nãy giờ mê nhìn thầy quá mà chả nghe ai nói gì luôn. Đến lúc Soobin đưa con bé đến trước mặt, nhỏ mới định thần lại. Câu đầu tiên nhỏ nói trong vô thức đó là:

- Thầy ơi thầy sexy thật đó thầy!

Soobin nghe vậy thì ngượng đỏ cả tai. Mấy đứa nhóc cùng lớp Soo Ah ở đó nghe thế thì thắc mắc hỏi:

- Sexy là gì vậy chị?

- Thầy ơi sexy là gì vậy thầy?

Soobin xấu hổ quá mới kéo Younha ra góc khuất nói chuyện.

- A hèm.. cô..cô Younha.. cô không nên nói mấy từ như vậy trước mặt mấy đứa nhỏ đâu.

Younha lúc này mới ý thức được câu nói của mình, đỏ mặt đáp:

- Dạ..dạ....em...em lỡ lời. Tại tại...tại thầy đẹp trai quá nên...

Younha thẳng thắn quá làm Soobin ngại chết đi được. Anh ho khan vài tiếng rồi nghiêm chỉnh đáp:

- Dù sao...dù sao..cô cũng là phụ huynh của bé Soo Ah, tôi nghĩ trước mặt bé cô cũng nên giữ ý một chút.

Younha biết mình là chị của Soo Ah nên được anh liệt vào hàng "phụ huynh học sinh" nên cứ hay gọi cô như thế nhưng cô không hiểu sao cô phải giữ ý khi có con bé. Chị con bé thì không được tán thầy giáo của con bé à?

- Vậy...vậy em khen thầy lúc không có tụi nhỏ là được đúng không ạ?

Soobin cũng chẳng biết đáp thế nào, ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Rõ ràng biết đây là mẹ của Soo Ah, là một cô 40 tuổi đã qua 1 đời chồng và có con nên anh phải duy trì khoảng cách vì nếu cả hai có tình cảm với nhau thì sẽ rất kì cục và mọi người sẽ nói gì đây chứ. Nhưng chẳng hiểu sao anh lại không ghét bỏ sự quan tâm của cô. Chẳng lẻ gu của anh lạ vậy sao?

- Ừm...cô Younha này... không phải tôi có định kiến hay coi thường gì cô. Chỉ là tôi thấy mình còn hơi trẻ con và cũng không phù hợp với cô. Việc hẹn hò với một người như tôi cũng có thể khiến cô bị lời ra tiếng vào, mấy phụ huynh khác cũng sẽ thấy là không phù hợp. Không hiểu sao cô vẫn nhất quyết theo đuổi tôi như thế? Cô không sợ sao?

Younha ngơ ngác không hiểu lắm lời anh nói. Tại sao nếu anh và cô hẹn hò thì sẽ bị nói này nói nọ? Rồi liên quan gì các phụ huynh khác nhỉ? Hay vì cô còn đi học mà anh quen cô thì không hay nên anh sợ chăng?

Younha suy nghĩ một lúc mới đáp:

- Em không sợ, tình cảm em dành cho thầy là chân thành, trong sáng, tại sao em phải ngại ánh nhìn của người khác chứ. Em chỉ thích thầy thôi mà, em đâu có làm gì sai.

Soobin nhìn ánh mắt kiên quyết của Younha thì bất ngờ. Lòng có chút lung lay.

Younha lại nói thêm:

- Nếu thầy ngại người ta bàn tán nên không thể quen em thì cũng không sao ạ. Em cũng sẽ không vì vậy mà hết thích thầy đâu.

Tối đó Soobin lại về nhà và trằn trọc về mấy lời Younha nói. Cũng không hẳn là anh có tình cảm gì với cô, chỉ là anh không ghét cô, không thể lạnh lùng hay xua đuổi cô được. Được một cô gái trông trẻ trung xinh đẹp như vậy thích thì cũng có chút vui nhưng anh lại thấy nó sai trái quá nên anh không thể để bản thân mình cuốn vào chuyện này được.

Sáng hôm sau là ngày Soobin dẫn bé Soo Ah đi xem phim. Vừa đến nhà là thấy Younha bế bé Soo Ah đi ra. Younha hôm nay mặc một chiếc váy rất xinh, tóc uốn xoăn nhẹ, môi tô thêm chút son hồng hồng trong rất đáng yêu. Soobin ngẩn ngơ. Nói cô mới 15 16 tuổi anh cũng tin nữa, nói 40 tuổi mới là khó tin đó. Sao trên đời lại có người có gương mặt không liên quan gì đến độ tuổi thế nhỉ. Soobin thấy mâu thuẫn quá đi mất.

Younha ôm bé Soo Ah trên tay, bày đặt tỏ vẻ khó xử nói:

- Con bé Soo Ah cứ vòi có em đi cùng mới được nên chắc hôm nay thầy Soobin phải hộ tống cả hai bọn em rồi, có phiền thầy không ạ?

Soo Ah bắt đầu diễn cảnh vòi chị hai đi cùng, miệng cứ nói đi nói lại "phải đi với em cơ, phải đi cùng Soo Ah cơ". Cái giá của màn dàn cảnh này là 2 cái bánh flan Younha làm cho Soo Ah vào buổi tối hôm qua.

- À... không sao, nhưng tôi tưởng cô bận nên mới không dẫn bé đi được.

- Vâng đúng là em có việc bận nhưng thấy bé nó khóc vòi quá nên em đành gác lại mọi chuyện để đi cùng bé. Có cả thầy đi chung nên con bé càng vui hơn nữa đó, cảm ơn thầy nhiều.

Soo Ah ngơ ngơ nghĩ xem mình đã khóc vòi chị đi cùng lúc nào?

Thế là Soobin chở hai chị em Younha đi xem phim. Điều khiến Younha shock là thầy lái hẳn ô tô đến đón bé Soo Ah. Ảnh đi làm giáo viên mầm non vì đam mê à???? Soobin có vẻ hiểu sự bất ngờ của Younha nên giải thích:

- Xe này tôi mượn của anh trai. Vì chở Soo Ah đi bằng xe máy thì lại sợ bé ngồi sau không vững sẽ ngã.

Thầy chu đáo với Soo Ah quá làm Younha phải ghen tị với bé em nhà mình. Đến lúc ngồi ghế sau ôm em trên tay, Younha thì thầm với Soo Ah:

"Hay bé cho chị hai đi học mẫu giáo thay bé luôn đi nha"

Soo Ah ngước lên nhìn chị hai khó hiểu.

Lúc đến rạp phim, Soobin mới nhận ra bây giờ học nhìn không khác gì gia đình ba người cùng nhau đi xem phim vào cuối tuần vậy. Anh thầm cầu mong sẽ không có phụ huynh nào ở trường mẫu giáo hay người quen nào nhìn thấy.

Younha đã mua vé xem phim trước cho cả ba rồi nên Soobin mới nặng nặc đòi đi mua bắp nước. Thế là Younha và Soo Ah ngồi ở ghế chờ còn Soobin thì đi xếp hàng mua bắp nước. Soobin đứng một lúc quay ra thấy Younha tình cờ gặp mấy người bạn của cô và họ vui vẻ nói chuyện rồi quay sang nhìn anh xong lại quay sang nói gì đó cười khúc khích với nhau. Soobin ngại ngùng quay mặt đi. Bạn của cô Younha cũng trẻ thật, nhìn chẳng khác gì học sinh cấp ba. Chắc vì nhìn trẻ giống nhau nên mới thành hội bạn.

Bên phía Younha thì nhỏ bị tụi bạn hỏi xem cái anh chàng thầy giáo trường mẫu giáo của em cô mà cô hay khen đẹp trai có phải đứng bên kia không vì ban nãy cả đám đã thấy họ đi cùng nhau từ xa. Younha gật đầu thừa nhận thì cả đám ríu rít bảo:

- Ây cha... đẹp trai thật đó.

- Thảo nào Younha mê như điếu đổ.

- Ban đầu tao thấy mày hơi mất giá á nhưng mà đẹp trai cỡ đó thì tao thấy cũng không cần giá lắm.

- Khi nào chính thức hẹn hò nhớ cho chị em biết nha Younha.

Lúc Soobin mang bắp nước lại thì hội bạn của Younha cũng đã vào rạp xem phim rồi. Younha ban nãy có đòi đi cùng để cầm bắp nước phụ Soobin nhưng giờ mới hiểu sao anh bảo không cần. Tay anh to đùng cầm 2 ly nước to, 1 ly nước nhỏ, 3 phần bắp mà vẫn xuể. Tay đó mà nắm tay Younha thì thích nhỉ? Younha thầm ao ước trong lòng.

Vào rạp, Soobin định để bé Soo Ah ngồi giữa cả hai người nhưng nhỏ Younha đã nhanh nhẹn để Soo Ah ngồi bên trái Soobin còn cô thì ngồi bên phải. Soobin bị kẹp giữa hai người thì cũng có chút bối rối nhưng khi phim bắt đầu thì anh chàng lại bị cuốn vào nội dung phim mà quên đi cảm giác đó. Phim hoạt hình đến đoạn vui thì cả ba lại bật cười khúc khích. Cho đến khi phim chiếu được một nửa thì Soo Ah bỗng quay sang phía Younha nói:

- Soo Ah muốn ăn bắp rang.

Ban nãy Soobin nghĩ Soo Ah còn bé nên chỉ mua cho con bé bịch bắp nhỏ vì sợ mua to quá bé ăn không nổi nhưng nào ngờ nhoáy một tí mà con bé đã ăn hết bịch bắp nhỏ rồi. Soo Ah ngại xin của thầy Soobin nên mới quay sang nói với chị hai. Younha liền cầm bịch bắp của mình chồm người sang phía Soo Ah đổ vào bịch bắp trống không của con bé. Soobin ngồi ở giữa hai chị em nên lúc Younha vươn người sang phía Younha, người của Younha gần áp sát người của Soobin, anh có thể nghe được mùi nước hoa nhẹ nhẹ thơm thơm trên người Younha. Soobin căng thẳng mà cứng ngắc cả người, chẳng dám nhúc nhích.

Younha đổ bắp xong thì ngồi lại ngay ngắn ở ghế của mình. Lúc này Soo Ah mới sang Soobin thì thấy hai má và tai của thầy Soobin đã đỏ lựng. Cô bé liền hỏi han:

- Thầy có sao không ạ? Sao mặt thầy đỏ thế?

Soobin bối rối đáp :

- Thầy không sao. Trong này hơi nóng...

Soo Ah lại thắc mắc:

- Nhưng mà em thấy lạnh quá trời mà.

Vừa nói con bé vừa ôm người co ro vì nhiệt độ máy lạnh trong rạp phim. Chắc thầy bị ốm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro