Chương 4 : Có đau lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem phim, Soobin chở hai chị em Younha về, trên đường đi mẹ Younha nhắn tin nhờ cô ghé siêu thị mua giúp chút đồ nên cô bảo Soobin cứ cho hai người xuống  xe chỗ siêu thị là được. Nhưng Soobin bảo để anh chở hai người về luôn nên đã cùng cả hai đi siêu thị. Vào trong siêu thị, Soobin đẩy xe đẩy, Younha nắm tay Soo Ah đi kế bên. Younha lựa vài món đồ rồi bỏ vào xe đẩy. Soo Ah chạy lại quầy đồ chơi con nít ngó nghiêng đầy thích thú. Soobin nói:

- Soo Ah thích món nào thầy mua cho.

Younha liền ngăn:

- Ấy thầy đừng làm vậy. Để em mua cho con bé.

- Không sao đâu mà, tôi cũng muốn trả lại tiền vé xem phim.

- Trả gì chứ, thầy cũng đã đãi tụi em ăn bắp rang và nước ngọt mà.

Thấy hai anh chi cứ giành nhau trả tiền, Soo Ah liền rất "người lớn" ôm con búp bê đi lại nói:

- Soo Ah sẽ tự trả bằng tiền tiết kiệm của mình.

Younha nghe vậy thì bật cười. Tiền tiết kiệm của con bé là tiền lì xì mỗi dịp tết người ta cho Soo Ah, mẹ đều bỏ ống heo và đưa cho Soo Ah giữ. Thi thoảng con bé còn dư tiền tiêu vặt cũng sẽ bỏ vào đó.

Soobin xoa đầu con bé bảo:

- Soo Ah ngoan quá. Thầy sẽ mua một món quà thưởng cho Soo Ah vì Soo Ah ngoan nhé!

Thấy Soobin có vẻ quyết tâm mua cho Soo Ah thế nên Younha không cản nữa. Soo Ah nhìn chị thấy chị vui vẻ gật đầu đồng ý cho con bé nhận quà thì mới quay sang cười cong mắt cảm ơn thầy. Soobin lấy con búp bê bỏ vào xe đẩy bảo sẽ mua món này làm quà cho Soo Ah khiến con bé vui đến mức chạy lại ôm chân của thầy.

Lúc này Younha mới để ý và đùa với Soobin:

- Nhìn thế này cứ như ba mẹ dẫn con đi siêu thị ấy nhỉ?

- Ừm..

Soobin đáp rất khẽ rồi đẩy xe đi về phía trước thật nhanh làm nhỏ Younha bất ngờ ngơ ngác nhìn theo. Thầy không thèm phủ định luôn ư? Soobin mua vài lon nước, còn Younha thì mua đồ theo cái danh sách mẹ gửi sang. Thấy Younha mua thịt, tôm, rau, sốt lẩu thái,.. Soobin liền hỏi:

- Hôm nay cô nấu lẩu à?

Younha nhìn lại đống thực phẩm mình mua rồi đáp:

- Có lẽ là thế đó thầy.

Hả? "Có lẽ" là sao? Soobin thấy Younha quay sang nói với Soo Ah:

- Tối nay chắc nhà mình ăn lẩu đó, Soo Ah thích không?

- Soo Ah thích ăn tôm lẩu thái!

- Ừm, nhưng nhớ ăn cả rau nữa biết chưa.

- Dạ!

Là cổ mua nhưng không biết chắc mình có nấu hay không hả? Soobin băn khoăn.

Lát sau lúc tính tiền, Younha thấy có 2 hộp bánh toppo mà cô hay ăn ở bên túi đồ của mình, liền đưa sang cho Soobin:

- Bánh này thầy mua mà bỏ nhầm sang túi của em này.

- À không, bánh đó...- Soobin nói tới đó thì ngại ngại gãi gãi đầu - ...tôi mua cho cô và Soo Ah đó.

Younha hơi bất ngờ, vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn anh. Soo Ah cũng cảm ơn thầy lần nữa vì con búp bê đồ chơi.

Khi thầy chở cả hai về nhà, Younha ngỏ ý mời thầy ở lại ăn lẩu nhưng Soobin đã từ chối. Thật tiếc cho anh vì nếu ở lại ăn thì anh đã có thể gặp được mẹ đúng của Soo Ah và mọi hiểu lầm sẽ được sáng tỏ. (Nhưng nhỏ tác giả không thích thế)

Sau buổi đi chơi hôm đó, Soobin về nhà suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ dạo này anh bắt đầu overthinking về Younha. Thật ra hôm nay đi chơi anh thấy rất vui, cũng chẳng có ai nhìn hai người kì lạ hay dị nghị. Khoan đã... là anh đang lo lắng người khác nghĩ gì về bọn anh ư. Không không anh không nên suy nghĩ như vậy. Cách biệt tuổi tác thì sao chứ? Cô ấy có một đời chồng và có một đứa con thì sao chứ? Rõ ràng tình cảm cô ấy dành cho anh rất chân thành và thuần khiết. Điều anh quan tâm phải là cảm xúc của cả hai người mới đúng. Người khác thấy thế nào hay nghĩ gì thì có quan trọng đến vậy không?

Chiếc xe máy của Younha lại bị hư, lần này là phải gửi tiệm sửa lâu luôn nên nhỏ đành nhờ thằng bạn ở cùng khu đó là Beomgyu cho đi ké xe đi học. Và tất nhiên là ké cả bé Soo Ah. Dắt bé Soo Ah vào giao cho thầy Soobin xong thì Younha ra cổng. Beomgyu đứng đợi trước cổng bị bụi bay vào mắt hay gì cứ dụi dụi mắt rồi nhắm tịt mắt lại đầy khó chịu. Younha đi ra thấy thế liền hỏi thăm, Beomgyu nhờ Younha thổi mắt giúp. Đúng lúc đó thầy Soobin cũng nhìn ra cổng thấy cảnh Younha thân mật với "trai trẻ" thì cảm giác như bị phản bội. Cả ngày hôm đó thấy thầy có vẻ bực bội trong người nên mấy đứa nhỏ cũng không dám quá quậy phá gì, ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi giỏi rồi chờ ba mẹ đón về.

Chiều Soo Ah ghé tiệm lấy xe nên nhờ Beomgyu sang đón Soo Ah giúp. Thầy Soobin dẫn Soo Ah ra thấy cậu chàng ban sáng mặc đồng phục học sinh, anh suy nghĩ chẳng nhẽ gu của mẹ Soo Ah mà mấy cậu trai trẻ. Soobin vội vàng xua đi ý nghĩ kì cục của mình. Nhưng anh rất tò mò nên không nhịn được mà hỏi:

- Cậu là gì của mẹ bé Soo Ah vậy?

Beomgyu ngáo ngơ khi nghe Soobin hỏi nhưng cũng thành thật đáp:

- Em là hàng xóm của nhà bé Soo Ah.

Định nói thêm câu là bạn học của chị con bé nhưng chưa kịp nói đã bị Soobin hỏi tiếp:

- Hai người thân thiết lắm không?

- Dạ... cũng thân. Thi thoảng cổ có mời nhà em sang ăn lẩu chung với nhà cổ.

Soobin thầm nghĩ biết thế hôm trước mình cũng ở lại ăn lẩu. Nghĩ đến hành động thân mật của hai người sáng nay, Soobin cứ cố phải nhắc nhở bản thân không được nghĩ linh tinh. Miễn cưỡng giao bé Soo Ah cho Beomgyu rồi tạm biệt con bé. Soobin ngóng nhìn theo thấy con bé ngồi sau xe Beomgyu tíu tít nói:

- Anh Beomgyu tối nay sang nhà em ăn tối hông? Chị hai bảo hôm nay sẽ làm sườn xào chua ngọt đó.

- Ồ nghe ngon quá ha, để tối anh Beomgyu xách chén qua ăn ké.

Nhìn họ thân thiết như thế Soobin ghen tị vô cùng. Ủa khoan, sao anh lại ghen tị nhỉ? Anh đâu có tình cảm gì với cô Younha, sao lại thấy ghen tị. Không, không chắc anh ghen tị vì thằng nhóc kia được ăn sườn xào chua ngọt còn anh thì không thôi.

Chiều tối, Soobin quay trở về căn nhà trống trải của bản thân. Đi nấu cơm rồi ăn cơm một mình như bao ngày. Hôm nào cũng như hôm nay, nhưng sao hôm nay anh thấy cô đơn quá đỗi. Anh thầm nghĩ chắc giờ này, ở một ngôi nhà nào đó đang có 4 người đang ăn cơm nói chuyện vui vẻ với nhau. Để xua tan cảm giác cô đơn, anh quyết định đi ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa.

Anh lái xe đến công viên. Vừa đi bộ trong công viên được một lúc thì anh giật mình khi thấy bé Soo Ah đang ngồi khóc thút thít.

- Soo Ah? Sao em lại ở đây giờ này? Có chuyện gì? Sao lại khóc.

Nhìn thấy thầy giáo, Soo Ah liền chạy ào đến ôm lấy thầy mà khóc to hơn. Soobin cũng hốt hoảng ôm con bé vào lòng, vỗ lưng an ủi.

- Có chuyện gì? Nói thầy nghe nào.

- Hức..hưc.. ba em... ba em...đánh mẹ và chị hai...

- Sao cơ?

- Hức....hức..

Soobin ôm Soo Ah định bồng con bé ra xe chở về nhà ngay nhưng đúng lúc đó Younha cũng vừa chạy đến. Cô mặc bộ đồ ở nhà với chiếc áo hai dây in họa tiết hoa, quần ngắn, bên ngoài khoác vội chiếc ao khoác mỏng, tóc tai rối bời hết cả lên, má trái đỏ au, hai mắt vẫn còn đỏ hoe. Vì vội vàng đi tìm Soo Ah nên cô vẫn còn đang thở dốc. Thấy Soo Ah ở cạnh thầy Soobin, Younha liền chạy lại.

- Soo Ah...em đây rồi...thầy...

Thấy Younha có vẻ mệt nên Soobin liền giải thích nhanh luôn:

- Tôi đi dạo qua đây thì tình cờ thấy con bé ngồi khóc.

Younha thở lấy vài hơi rồi ngồi thụp xuống cạnh thầy Soobin đang ôm con bé. Younha đặt tay lên đôi vai run run vì khóc nấc lên của con bé xoa dịu:

- Soo Ah ngoan, mình về nhà thôi, công an đến bắt ông ấy đi rồi.

Soo Ah quay sang nhìn chị, mắt vẫn ần ặc nước, mếu máo hỏi lại:

- Thật không ạ?

- Thật. - Younha nhìn con bé cười dịu dàng.

Con bé rời khỏi người Soobin, đi lại ôm chị, rấm rứt hỏi:

- Mẹ có sao không ạ?

- Mẹ không sao.

- Chị hai có sao không?

- Chị hai không sao. Soo Ah sợ lắm đúng không, xin lỗi em nha.

Con bé ôm Younha khóc mãi cho đến khi mệt quá thì ngủ thiếp trên vai chị. Younha lúc này mới quay sang nhìn thầy Soobin vẫn đang nhìn cả hai từ nãy đến giờ. Cô khe khẽ nói vì sợ đánh thức bé Soo Ah.

"Xin lỗi vì đã để thầy thấy chuyện không hay của gia đình em."

Soobin lắc lắc đầu ý bảo không có gì. Rồi đột nhiên anh nhìn Younha xót xa, tay vươn lên chạm nhẹ vào bên má trái đỏ au của cô dịu dàng xoa nhẹ hỏi:

- Có đau lắm không?

Từ nãy đến giờ cô đã cố nhịn rồi nhưng chả hiểu sao, Soobin hỏi câu đó xong thì nước mắt cô lại bắt đầu rơi. Cô lắc nhẹ đầu bảo cô không sao nhưng nước mắt cứ chảy không ngừng. Soobin đặt tay lên vai cô an ủi như lúc nãy cô dỗ dành bé Soo Ah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro