con đường về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái này mình chưa có chỉnh cái gì cả, chỉ là diễn văn ra trước, chưa có thời gian đọc lại =((( nên đọc chỗ nào cấn mấy bạn nói giúp mình nha.

-

3 năm cấp ba đều chung lớp nhưng Beomgyu và Soobin chỉ mới quen nhau vào năm lớp 11, nếu như giáo viên chủ nhiệm không chuyển họ đến ngồi gần nhau, có lẽ hết cấp họ chả còn nhớ đối phương có mặt trong lớp.

Beomgyu vốn thụ động, chỉ khi người ta lại gần mới dám bắt chuyện, Soobin thì ngược lại, vừa nghịch vừa quan hệ rộng, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh Soobin ngồi đại bàn ăn nào cũng có thể bắt chuyện tự nhiên như thân thiết lâu năm. Dù vài lần bắt chuyện nhưng có lẽ ngại ngùng tính ít nói của Beomgyu nên cả hai vẫn chẳng thể thân thiết nhau được.

Nhưng mọi chuyện lại đảo lộn khi Soobin được cô chuyển lên bàn ba, ngay sau bàn của Beomgyu. Dù có bạn cùng bàn nhưng lúc nào cậu ta vẫn luôn chọc ngoáy Beomgyu khiến bạn cảm thấy cáu giận. Lâu lâu lại còn thương lượng với bạn cùng bàn với Beomgyu để cậu ta lên ngồi cùng bạn mà loi nhoi lúc nhúc, lảm nhảm mọi chuyện trên đời.

"Beomgyu viết chữ đẹp vậy?"

"Ủa rồi bài này làm sao?" 

"Beomgyu chỉ coi" 

"Yahh Choi Beomgyu, quay mặt xuống đây xíu thôi mà"

"Sao hiểu được mấy ngôn ngữ này vậy?"

Nhưng Beomgyu cũng không phải dạng ít nói lắm, chỉ là ai thân hẳn mới nói nhiều không phanh kịp. Ngày nào "con sâu bàn dưới" cũng ngồi luyên thuyên với bạn cả tiếng, tính khí cũng không phải khó gần lắm nên lâu lâu Beomgyu đáp lại vài câu rồi thành bắt bẻ từng câu, và lại thành trêu chọc chửi mắng. 

Chỉ sau ba tuần ngồi gần nhau, bạn cùng lớp của hai người dễ thấy hình ảnh Beomgyu cắn tay Soobin, còn Soobin vẫn dai dẳng trêu bạn.

Trước khi thân thiết, hai người đều biết lối về của cả hai. Nhà Soobin khá gần trường, khác với Beomgyu phải bắt xe bus một chặng mới về được. Nhưng cả hai lại cùng phương. Dạo gần đây, Soobin lại khác đi, chẳng còn thấy dắt con xe màu xanh dương đậm màu trên sân trường, thay vào đó lại khoác vai Beomgyu ra về.

"Đừng tỏ ra thân thiết lắm"

"Ơ, Beomgyu hông muốn mình là bạn thân hả?" Soobin bắt đầu bày ra trò aegyo, bạn thề trên đời này chả có gì bạn ghét bằng  trò aegyo của Soobin. 

"Mày im ngay" 

Hình ảnh lặp lại nhiều ngày khiến ai cũng nghĩ rằng họ là cặp bạn thân bình thường.

Bình thường? 

Beomgyu nhận ra mình có gì đó rất lạ, mỗi lần đi về cùng Soobin luôn mang cảm giác vui vẻ, nhưng gần đây cậu ta có buổi tập luyện bóng rổ cho hội thể thao sắp tới của trường và hai người chẳng thể về cùng nhau, có cảm giác thiếu vắng hụt hẫng. 

Ngày đó Beomgyu vẫn bước một mình về trạm xe bus đợi xe, chỉ còn vài bước chân là đến thì lại bị chúi về phía trước bởi một cây xào khoác vai bạn.

"Mày điên à? Muốn té chết tao à?"

"Uuuu, Beomgyu tức giận đáng yêu quá" Cậu ta bỏ tay trên vai bạn xuống, ngay tức khắc chộp hai cái má của Beomgyu "Giờ mới biết Beomgyu mềm như vậy"

Mặt bạn như bị ai đó tát, tim đập nhanh hơn một nhịp, Beomgyu biết mình đang ngượng và gương mặt sắp bị nướng chín bởi hành động của Soobin.

"Má tao ai cho mày sờ" Beomgyu nhanh chóng đánh thật mạnh vào tay Soobin. 

Soobin cười đến hai mắt híp lại, lấy chiều cao bóng rổ xoa đầu Beomgyu "Về trước đây" 

Thế là cậu ta nhảy chân sáo đi về, để mình Beomgyu ngơ ở lại. 

Sau ngày hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, ai trêu thì trêu, ai cắn thì cắn. 

12:03am

Soobin
Beomgiu. 
Beomgiu dấu iu?

Beomgyu
?

Soobin 
Làm toán chưa TuT huhu cíu, Subin hông hỉu gì hết. 

Beomgyu
Ủa? Toán gì???

Soobin 
Lấy điểm đó bạn. 

Beomgyu 
Awww chết, giờ mới nhớ. 

Soobin 
Ủa bạn chưa làm hả? 

Beomgyu 
Đang chuẩn bị làm. 

Soobin 
Làm nhớ chụp cho mình nhé. 
Yêu bạn nhiều <3

.

Dòng yêu bạn vẫn hiện trên màn hình, Beomgyu như nghe trong lòng mình mở tiệc, chúng cứ tưng bừng, nhảy múa. Con mẹ nó, không lẽ yêu thiệc rồi?

Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường, cho đến khi kì II của lớp 12. Soobin phải chấp nhận chuyển chỗ vì nói quá nhiều, sợ ảnh hưởng học tập các bạn xung quanh. Chuyển lên bàn số 2, nhưng cách ba dãy bàn của Beomgyu. 

Nguyên ngày hôm đó, Beomgyu chỉ nhìn về một bên.

Bạn chưa bao giờ ước Soobin nhìn đáp lại bạn như lúc này, Soobin bên đó quá vui vẻ, dường như chưa bắt đầu cái mối quan hệ tình bạn này - mối quan hệ mà nhiều người nghĩ nó là tình yêu. 

Và họ dần xa cách, từ lâu lâu nói với nhau chục câu, rồi nói với nhau một hai câu, đến dường như quên mất họ từng là bạn.

"Beomgyu không muốn làm bạn thân mình sao?" - Giá như Soobin có thể hỏi Beomgyu lúc này giống như xưa. Mình không, mình chỉ muốn làm người yêu cậu thôi.

Rồi Beomgyu nghe tin Soobin yêu một cô gái cùng lớp, Yoona, cô gái từng bị đồn thổi là người yêu của Soobin khi bạn nghe lời trêu chọc của các bạn cấp 2 của cậu ấy.

Beomgyu cố lơ là nó, vẫn tiếp tục tập trung học hành, nhưng ngày này qua tháng nọ lại nghe Soobin yêu rất nhiều, thậm chí story instagram của cậu ta cũng rất nhiều ảnh cap mẩu tin nhắn tình cảm với các cô gái. Beomgyu đã biết, mình thua rồi.

Ngày chụp kỉ yếu, Beomgyu đã cố suy nghĩ nên đến gần Soobin xin chụp một tấm giữ kỉ niệm hay không, dù gì hết ngày hôm nay, ngày gặp nhau rồi cũng sẽ giảm.

Ngay vị trí chụp ảnh lớp, cả hai còn chả đứng gần nhau như các câu tình học đường màu hồng.

"Soobin, chúng ta chụp một bức nhé" 

"Đến đây đến đây" Soobin vẫn vậy, thân thiện hòa đồng với mọi người, Beomgyu trong mắt người có lẽ cũng chỉ là những người bạn như vậy.

Một bức ảnh cuối - khép kín tình đơn phương của học trò. 

Beomgyu của tuối 72

"Ông, đây là ông hả?" 

"Sao? Ông đẹp trai không?" 

"Đẹp nhắm, anh kế bên cũng đẹp, ai vậy ạ?" 

"Bạn bè thôi mà" 

Bạn bè thôi, nhưng ông lại từng nghĩ bạn là bạn đời của ông.

Beomgyu sau lần đó, cố gắng bỏ đi hình ảnh của tình đầu. Tập trung vô học tập làm việc, và các mối quan hệ. Nhưng lại bỏ lơ đi bản thân. Nhờ Soobin, bạn mới biết bản thân mình là ai, bản thân mình thích ai. Nhưng ai sẽ chấp nhận điều đó. Beomgyu vẫn phải nén lại, ép mình vào một mối quan hệ từ việc xem mắt, rồi đến kết hôn, rồi đến sinh con và tiếp nhận đứa cháu, cứ dần dần vậy, vẫn không ai biết Beomgyu đang cảm thấy thế nào. Nhiều giây phút cảm giác có lỗi với người con gái mà bạn gọi là vợ, nhưng chả biết làm sao bù vào lỗi lầm, chỉ có thể hoàn thành vai trò của một người trụ cột trong gia đình, một người cha.

Beomgyu không dám nói hoàn thành vai trò một người chồng, bởi bạn không hề yêu cô ấy. Làm gì có người chồng nào lại không yêu vợ mình? Beomgyu hủy hoại luôn một đời của cô ấy, khiến cô phải sống chung với kẻ chả yêu mình. Thằng đàn ông tồi tệ!

.

Beomgyu dạo quanh siêu thị cố gắng kiếm thức ăn để đón chào con cháu về nhà. Bắt gặp hình ảnh quen thuộc với đứa nhóc 4-5 tuổi. 

"Soobin phải không?" Beomgyu bước ra hỏi người đàn ông dù tóc có bạc, nhưng dáng người vẫn rất cao.

"Ông là..?"

"Beomgyu từng ngồi với ông năm lớp 11 đây" 

"Ah, Lâu rồi không gặp, khỏe không?" 

"Chưa xuống mồ thôi hahaha" Beomgyu lại nhớ đến việc chính "Gặp lại nhau vui ghê, nhưng hôm nay tôi vội về nấu cơm cho con cháu rồi, lần sau có gì chè chén nói chuyện, không thì đi tôi dày dày chút được rồi"

"Cứ nhắc đến nó quài, trông khỏe mạnh vậy mà, thôi về mà con cháu đi" 

Cuối cùng, cũng chỉ Beomgyu nhận ra người. Nhưng dù gì cũng đã hơn 50 năm, gặp lại nhau chẳng còn tim hồi hộp, lòng mở tiệc, chỉ thấy thanh xuân như vừa chạy ngang. Dù sao cũng tốt, ta chả là gì của nhau thật rồi.

"Ai vậy ông?" 

"Một người bạn rất đáng quý của ông đó" 

"Tên Beomgyu sao ông? Nghe tên đẹp quá dạ?!" 

Vì cậu ấy như hoa, nên đã cuốn ông ngay giây đầu đó cháu bé ạ.

Soobin  của tuổi 18.

Ngay giây được chuyển chỗ đến Beomgyu, cậu như trúng giải độc đắc. Ngay giây nhìn thấy Beomgyu ngay đầu cấp, Soobin đã biết đó không phải người thường, từng đường nét như tranh đồ họa, cuốn cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mỗi lần nhìn lại mất bình tĩnh khiến Soobin không thể bắt chuyện một cách tự nhiên được. 

Ngày Soobin nhắn hỏi bài toán, thật ra cậu đã sớm hoàn thành, chỉ biết Beomgyu hay quên làm bài nên cẩn thận nhắc nhở, sẵn tiện bày tỏ tình cảm nhưng bạn vẫn không hiểu lòng, thậm chí còn không xem tin nhắn.

Soobin vẫn luôn lẽo đẽo theo chân Beomgyu chỉ mong được một lần chú ý, như bị bỏ bùa khiến càng tiến gần cậu càng muốn bỏ Beomgyu vào túi mà đem đi giấu.

Soobin của tuổi 19.

"Mẹ, con có lẽ không thích nữ" 

Ngay giây đó Soobin đã nhận cú tát đau điếng và cố gắng chịu đựng những lời chửi bởi, những quy định điên rồ áp đặt lên bản thân Soobin. Và ngày hôm ấy mẹ đã phải lên trường mong con mình đừng ngồi gần con trai. 

Soobin biết tai mắt mẹ ở mọi nơi, và dễ dàng bắt gặp Soobin và Beomgyu, sống với mẹ cũng rất lâu, cậu đủ hiểu mẹ sẽ làm gì bạn, cảnh cáo, mắng nhiếc rồi đến mạt sát, nguyền rủa. Cậu phải tạo ra một khoảng cách, rồi cố gắng đánh lạc hướng mẹ, vô tình đánh mất luôn bạn. 

Ngày kỉ yếu - tấm ảnh đầu tiên cũng là tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh Soobin cố gắng giữ 50 năm nay là ảnh hai người chụp chung.

Soobin của tuổi 29

Cậu bắt buộc nghe theo mẹ, kết hồn với người phụ nữ và phải sống hết nửa đời còn lại. Cuộc sống như được tay mẹ gây dựng, cậu chỉ là một con rối vô dụng, đến cả người mình yêu thương cũng không biết giữ.

Soobin của tuổi 72.

Ngay khi nghe tiếng gọi, Soobin như được quay lại về quá khứ, càng nhìn thấy lại càng chắc chắn - Beomgyu, nhưng bạn vẫn sống tốt, còn có con cháu, bạn vẫn xinh đẹp như ngày xưa, mọi thứ như chưa từng già đi, nhìn trên nét mặt ấy vẫn còn một chút hình dáng của cậu thiếu niên 17 tuổi năm xưa, xinh đẹp nhẹ nhàng như hoa, bông hoa chỉ riêng Soobin thích.

cảm ơn vì đã gặp nhau. 

.choi beomgyu
choi soobin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro