lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Beomgyu lớn tuổi hơn Choi Soobin.
.

Beomgyu mắc một lời nguyền, rằng suốt kiếp này sẽ yêu nhiều người nhưng chỉ với một cái tên "Soobin"; nhưng dù có công hiến toàn tình cảm thì những người đấy cũng sẽ chết nhìn trông tự nhiên, nhưng đối với Beomgyu là sự trừng phạt.

Beomgyu có vẻ đẹp thanh khiết, thành tích học tập cũng xếp loại giỏi, lanh lợi còn có khiếu ăn nói, hiểu biết về nghệ thuật,.. khiến Beomgyu được biết đến nhiều dù có đi đến nơi đâu, trường học hay kể cả quán café ven đường.

Năm nhất đại học, Beomgyu có một mối tình đầu tên "Kim Soobin"; em rất hào hứng chào đón tình yêu đầu đời của bản thân, vì khi còn trung học em đã dành quá nhiều tâm tình cho đống tài liệu. Em và tình đầu gặp nhau trong một club hội họa, bức tranh của em luôn mang một màu sắc trong sáng, như ánh nắng dịu nhẹ sau một trận mưa, ngược lại, tranh của Soobin lại u tối, luôn cảm giác đơn độc. Nhưng không hiểu sao cả hai lại rất thích tranh của nhau, vô tình thân, vô tình chớm nở, vô tình bung rộ, và cố tình tàn héo. Em cùng Soobin xem phim, ăn uống, vẽ vời, nghe nhạc, đắp cùng một cái chăn, đi chơi, đi học,.. tưởng chừng như có một tình đầu đẹp đẽ không bao giờ tan.

Nhưng rồi lại kết thúc vào một trận hỏa hoạn tại nhà trọ anh ấy, mười người tử vong, Soobin là một trong số đó. Em đau khổ, cố gắng ém lại những mảng ký ức quá rõ ràng. Ai cũng khuyên em bớt đau buồn, nhưng vết thương khuyên nó bớt đau nó có lành lại không?

Năm năm sau, em bắt đầu một tình yêu mới – Song Soobin. Anh ấy khác Kim Soobin, anh ấy trong hoạt bát, mọi sở thích, thói quen đều rất hợp với Beomgyu và anh ấy chủ động, còn Kim Soobin thì không. Kim Soobin chính là em theo đuổi tận mấy tháng trời anh ta mới chấp nhận. Còn Song Soobin thì theo đuổi em dài dăng dẳng gần hai năm trời.

"Anh biết em buồn chuyện về tình cũ...."

"Anh biết tình cũ của em?"

"Ừ, anh nghe bạn em kể về lý do em không chấp nhận anh, nhưng anh nghe lén thôi" Soobin nhẹ nhàng ôm từ đằng sau Beomgyu, gác đầu lên vai em "Đừng lo, anh ấy là Kim Soobin, anh là Song Soobin, hai anh không hề giống nhau. Anh sẽ mãi bên em mà, chấp nhận anh nhá?"

Beomgyu mềm lòng chấp nhận Soobin. Một cuộc tình thứ hai bắt đầu năm 25 tuổi. Nó cũng đẹp và gợi nhớ như tình đầu. Soobin rất biết cách hẹn hò, là biết cách muốn người khác hẹn hò với mình. Anh ấy rất tâm lý, rất dính người nhưng biết giới hạn và đặc biệt rất hay làm nũng, không như Kim Soobin, bắt anh ta làm nũng 10 năm cũng chưa được. Chết tiệt, lại nhớ rồi.

"Beomgyu ahhh, anh nhận được bản hợp đồng lớn rồi, như thế anh sẽ được thăng chức đó, sẽ mua nhà mua xe cho em nha?" Soobin vừa về đã vội ôm Beomgyu trong bếp.

"Ừ, giỏi, thay đồ đi, người em toàn mùi hành tỏi không hợp với vest của kẻ sắp có tiền như anh" Beomgyu đùa giỡn.

"Không ~ Miễn là Beomgyu thì đồ nào của anh cũng hợp với em hết"

Và đơn hàng đó tận nước Mỹ xa xôi. Beomgyu rất hí hửng đòi Soobin chụp thật nhiều về nước Mỹ vì em chưa bao giờ ra nước ngoài cả.

"Soobin oppa sẽ chụp cho Beomgyu thật nhiều, rồi khi nào thăng chức sẽ đưa Beomgyu đi sang đó luôn nha?"

"Đưa tôi sang đó bán luôn hay gì? Mà nè, ai là oppa??" Beomgyu giơ nắm đấm lên.

"Được rồi, Beomgyu oppaa, Beomgyu oppa" Soobin thích thú, cười tít mắt, ôm Beomgyu không chút chỗ hở.

Beomgyu hoàn toàn quên mất tình cũ thì đột nhiên phải đau lòng. Chuyến bay đó gặp bão, rớt xuống đại dương, đến giờ vẫn chưa thấy đủ số thi thể.

Beomgyu 27 tuổi, lặp lại nỗi buồn năm 20, em không tin vào tâm linh nhưng vẫn quyết định xem bói.

"Tình duyên lận đận, tình đầu hay tình cuối đều giống nhau"

"Vậy con sẽ mai yêu một cái tên thôi ạ? Không thể yêu tên khác ạ?"

"Tình đầu hay tình cuối đều giống nhau"

Và em đã hiểu, cuộc đời em gắn bó với cái tên Soobin rồi, nói cách khác vì Soobin mà em sẽ độc thân một đời người.
.

"30 tuổi rồi vẫn chưa có gia đình không ngán à bạn?" Jungwoo – đứa bạn đồng nghiệp thân thiết của em.

"Thế còn mày thì sao? Mới bị đá tiếp à?"

"Chỉ là khẩu vị có chút đổi. Mà này" cậu ta đưa một hộp quà nhỏ," Thằng nhóc ấy lại tiếp tục đưa đồ cho tao, mà thấy nó được đấy, chấp nhận đi, đừng làm giá nữa"

"Nó đưa mày thì mày giữ lấy mà xài"

"Thật á? Cảm ơn nhen" Đây không phải vô liêm sỉ mà là hành động quá quen thuộc, suốt 2 năm nay, Beomgyu luôn chia quà cho Jungwoo, ban đầu cậu ta có chút ngượng ngùng, lát sau lại xem thành thói quen "Mà này, sao mày mãi không chấp nhận nó?"

"Vì nó tên Soobin, mới 25 tuổi, chân dài vai rộng, mặt mày sáng lạng, kiếm một người nào đó bớt nhếch nhác hơn tao mà yêu sẽ tốt hơn cho nó. Tao ba chục tuổi đầu rồi, cũng phải biết bao che, che chở cho những thiếu niên đất nước chứ"

"Ồ..." Cuộc trò chuyện bị đứt đoạn bởi tiếng mắng của trưởng phòng.

.

Beomgyu sắp xếp lại đống tài liệu kẹp đại vô bìa cứng. Đồng hồ đã điểm 11h đêm, Beomgyu tan làm muộn hơn ngày thường 2 tiếng, chắc chắn kẻ kia sẽ không đợi. Nhưng ai hay chữ ngờ, cậu nhóc to lớn ngồi trên mui xe như ngày thường, thấy em ra liền nở nụ cười thật tươi "Beomgyu oppa~"

Beomgyu đã quá mệt mỏi với việc này, ngày nào xuống bãi đậu xe cũng mất nửa tiếng để đu đưa với mấy trò đáng yêu của thằng nhóc này. Nó tên là Choi Soobin, đúng là Soobin, cũng chỉ mới chạm ngưỡng 25 xuân xanh nhưng đã theo đuổi Beomgyu sắp tròn hai năm rồi.

"Soobin, tôi nói cậu đừng làm vậy nữa, phiền tôi còn phiền cả đồng nghiệp nữa"

"Đừng mà, Beomgyu oppa, Soobin ngoan rồi mà ~ Đừng bắt Soobin xa oppa, Soobin hông muốn đâu"

"Soobin, tôi phải làm gì cậu mới từ bỏ thích tôi đây?"

"Anh thích lại Soobin là Soobin từ bỏ" Soobin còn dở trò aegyo trong khi Beomgyu gần như đang rất bực tức. Soobin cũng dễ dàng nhận ra điều đó, vội vàng ôm Beomgyu vào lòng, vì lợi thế cha mẹ trao cho chiều cao dân bóng rổ, Beomgyu dễ dàng lọt thỏm vô lòng Soobin "Em biết anh ám ảnh chuyện tình cũ, không sao, em sẽ chết vì anh mà, miễn anh yêu em là em thỏa mãn cả một đời người rồi"

"Hay là thế này nhé, em đi đổi tên,em không tên Soobin nữa"

Beomgyu tức giận đá mạnh vô chân Soobin, mặc kệ nó ôm chân than la đau, em không quan tâm mà vụt nhanh đi vì em biết nó nào dễ dàng buông tha cho em như vậy.

Quả thật, Beomgyu đang đi giữa đường cũng dễ dàng nhận ra chiếc xe đằng sau em là ai. Beomgyu rất thương nó, thương như một đứa em trai, nhiều lúc muốn vượt qua mức ấy nhưng sợ rằng nó sẽ chả vượt nổi 25 tuổi xuân, còn nhiều thứ đẹp đẽ đang đợi nó ở tuổi 30,40 và dài về sau. Em muốn nó nhìn thấy bầy con, bầy cháu của nó, muốn nó có một mái ấm hạnh phúc, làm tròn đạo con, đón nhận thành công. Đừng vì Beomgyu mà bỏ lỡ tất cả điều tốt đẹp sau này.

Nó vẫn đuổi theo sau, đuổi đến tận chốn về, còn la lối rằng "Oppa hãy ngủ ngon nhé" ; Beomgyu cũng mặc kệ, lâu ngày hóa thói quen. Em cũng quá mệt mỏi với việc tăng ca, chỉ muốn chìm sâu giấc, lấy tiếng mưa làm thứ hòa dịu tâm trạng để chìm vô mộng.

-

"Jungwoo?" Beomgyu chưa tỉnh ngủ, nghe tiếng chuông điện thoại theo phản xạ mà bắt lấy.

"Mày còn ngủ hả?"

"Mày bị điên à? Mới có mười hai giờ thôi đấy"

"Soobin gặp tai nạn giao thông rồi"

"Mày điên à Jungwoo? Mới sáng sớm mày muốn chọc tiết tao rồi"

"Tao không hề nói đùa, Beomgyu, mày tỉnh giùm tao, Soobin bị tai nạn giao thông rồi, mưa to quá khiến đường trơn, xe tải lệch bánh đâm phải xe em ấy, chỗ đó cách nhà mày 60m thôi đấy. Em gái tao làm ở bệnh viện báo tin, nhanh chân lên"

Beomgyu choàng tỉnh dậy, nghe được địa chỉ bệnh viện đã vội vàng chạy đến, vẫn còn đeo chiếc dép lê.

"Mày ổn chứ?" Bộ dạng ướt sũng cùng với đầu tóc mới ngủ dậy của Beomgyu, vẫn chưa kịp ổn định hơi thở sau một cuộc chạy vội vàng khiến Jungwoo cười trừ, thế mà nói không thích.

"Soobin...sao.?"

"Vết thương ở đầu với tay hơi nặng, vẫn đang trong phòng hồi sức" Jungwoo vỗ nhè nhẹ vai Beomgyu "Nghỉ xíu, nó sẽ ổn thôi"

Beomgyu không nghĩ nó ổn, bởi vì em nhận ra, mình thích Soobin rồi, yêu rồi. Nói không muốn vượt qua giới hạn nhưng tình cảm nào nghe theo lý trí.

"Mất trí nhớ tạm thời, nhưng chúng tôi không có thể đoán được tương lai cậu ấy nhớ được không, có lẽ nhớ được một chút"

Tốt thật, cậu ấy sẽ không nhớ Beomgyu là ai.

.

"beomgyu"

"Sao?"

"Hay mày đi thăm Soobin đi, 3 tháng nay tao đều chăm sóc Soobin nhưng nó cứ hỏi gấu của nó đâu, tao không phiền khi chăm sóc nó, có điều nó cứ hỏi gấu đâu rồi nước mắt chảy dàn giụa ra khiến mọi người tưởng tao bắt nạt nó" Jungwoo tốt bụng than phiền sau mỗi lần đi thăm Soobin, cậu nể tình bạn, nể rằng Soobin tặng đồ cho Beomgyu nhưng rồi cậu lại xài.

"Ừ rồi tao sẽ đến"

"Đừng đứng cửa nữa, gặp đi, nhớ thì nhớ, không nhớ thì thôi, không còn liên lụy"

Jungwoo cũng thừa hiểu gấu Soobin muốn nói là gì, ngày nào nó chả than phiền với cậu Beomgyu nhỏ như gấu, chỉ muốn ôm vào lòng nựng nựng bưng bưng khắp chốn khoe sự dễ thương của con gấu. Beomgyu cũng thừa biết gấu là ai, bởi tên kakaotalk nó đặt cho em chính là Beomie oppa cùng icon chú gấu bên cạnh.

.

Beomgyu rụt rè đứng ngoài cửa nhìn Jungwoo đang nhẹ nhàng gợi từng kỉ niệm về ngày xưa của nó, cậu dỗ dành từng cơn đau nhức. Nó đau bây giờ là do ai? Nếu như nó không theo đuôi Beomgyu chắc sẽ không đau thế này, nếu Beomgyu mời nó vào nhà chắc chắn giờ nó đang khỏe mạnh mà tiếp tục theo đuổi em.

"Gấu của Soobin kìa" Nó chỉ tay ra phía đầu lấp ló, Jungwoo cũng thấy, Beomgyu cũng nghe thấy. Để chữa ngượng em vội cười xòa bước đến kêu rằng đang bận nhắn tin với mẹ.

"Gấu của em" Chưa để Beomgyu hết ngượng ngùng, Soobin vội vàng ôm lấy Beomgyu, luôn miệng hỏi gấu có khỏe không, lâu nay không thấy gấu.

"Em chỉ nhớ anh là gấu sao?"

"Không, em nhớ anh, nhớ Beomgyu của em" Soobin ôm lấy Beomgyu như muốn đu lên, gục đầu xuống vai em "Trong số kí ức mà anh Jungwoo cho em xem, em nhớ nhanh nhất chính là anh"

"em có thể không nhớ anh là ai, nhưng trái tim em sẽ nhớ mãi vị trí của anh ở đâu"

.

"Em nói xem, tại sao hồi đó anh lại không chấp nhận lời tỏ tình của em nhỉ?" Beomgyu dụi đầu vô hõm cổ Soobin. Bây giờ chính là Soobin của tuổi 34 và Beomgyu của năm 39 tuổi đang nằm trên một chiếc giường đang dần vô giấc mộng.

"Có vẻ hồi đó em hơi trẻ con nhỉ?"

"Không, hồi đó em đẹp trai cực, giờ em xấu quá. Hối hận thật" Beomgyu vẫn thu nhỏ người trong vòng tay Soobin.

"Thế nào cũng là người yêu anh thôi" Soobin vuốt nhè nhẹ dọc lưng Beomgyu "Sinh nhật 35 tuổi của em, anh tặng gì thế?"

"Một tình yêu to lớn của anh" Beomgyu không quên kèm một nụ hôn thoáng qua môi.

"Anh tặng em quá nhiều rồi"

"Soobin này, em ôm anh trong lòng nhiều quá, cho anh ôm lại nhé?" Soobin thả lỏng vòng tay ra, Beomgyu lấy đà nằm cao hơn Soobin, ôm nó trong vòng tay, vỗ lưng nhè nhẹ như mẹ ru con "Soobin ngủ ngoan nào"

"Ngủ ngoan nào, dù mai em có ra sao, cũng phải ngoan ngoãn nằm trong tim anh nhé"

"Tình đầu hay tình cuối đều giống nhau" không có nghĩa sẽ kết thúc bằng một cái chết nhanh chóng, cũng có thể cùng em đầu bạc răng long nhưng sẽ đi trước em một bước. Nhưng thế nào, em cũng cám ơn những Soobin, đã mang đến những tình yêu xinh đẹp đến đời em.

Beomgyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro