/Ba/ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vẫn từ từ đi qua từng cung đường vắng lặng, cả Barely bây giờ không khác gì một thành phố bị bỏ hoang lâu năm mặc dù nguồn lây nhiễm đầu tiên được phát hiện chưa được hai tháng, những tòa nhà và vài căn hộ nằm sát rạt với nhau tang hoang tới khó mà nhận ra đây từng là một thành phố đang trên đà phát triển, xác người nằm ngổn ngang mà chẳng thực sự biết họ đã "chết" hay đã chết rồi.

Soobin thở hắt ra một tiếng sau khi quay đầu nhìn ra sau để đảm bảo hai người bọn không bị một tên to lớn khát thịt người nào theo đuổi, hắn co một chân gác lên chỗ ngồi và ngả cổ ra sau ghế phụ lái khi đưa mắt quan sát bên ngoài qua cửa kính, chẹp miệng. "Cái thứ quái quỷ gì vậy chứ?"

"Theo như tôi được biết, đó là Ares, gã đó được tạo tại phòng thí nghiệm trực thuộc tổ chức Hopeful ngay dưới lòng thành phố này," Yeonjun hít một hơi, một tay điều khiển vô-lăng còn một tay cầm chiếc máy nhỏ để định vị hướng đi. "Gã là một sản phẩm thuộc dự án G-types, một phiên bản cải thiện hơn của dự án 'Giant'. Mục tiêu của Hopeful là tạo ra một mẫu thí nghiệm có sức khỏe không tưởng, phục hồi nhanh và quan trọng là biết nghe theo mệnh lệnh, đặc biệt là vô cùng thông minh."

Ánh mắt hắn chuyển qua Yeonjun, híp mắt nghi ngờ, "Anh có vẻ biết nhiều nhỉ? Kiểu như đã quen với điều này rồi ấy."

Yeonjun mím môi, cất máy định vị trở lại túi áo, "Cậu không biết đó thôi, chúng ta cùng sinh ra tại đây. Bố mẹ tôi từng là nhân viên thuộc tổ chức chết tiệt đại diện của thành phố này, họ không qua khỏi từ vụ rò rỉ khí, tôi khi đó mười tuổi, mồ côi... Tôi may mắn được một vị  cảnh sát tên Jeongguk nhận nuôi, chú ấy khi  là một đặc vụ được Sở Cảnh sát điều tới để tìm hiểu về Hopeful." Bây giờ Soobin mới có thể nhìn thấy một nụ cười nhẹ từ phía người cầm lái, Yeonjun tiếp, "Chú ấy và đội trưởng là người tôi vô cùng ngưỡng mộ, tôi muốn lấy họ làm tấm gương để noi theo, đó là lý do tôi lựa chọn trở thành một đặc vụ mặc cho chú Jeongguk đã ngăn cản tôi rất nhiều. Nghề này quá nguy hiểm, thậm chí có thể bỏ mạng không rõ lý do nhưng kệ chứ, tôi thích nó. Mục tiêu của tôi là được trở thành một phần của đội Alpha, và... tôi muốn được công nhận."

Hắn tặc lưỡi gãi gãi mũi, "Ờ, câu chuyện vô cùng cảm động. Thế-"

"Mục tiêu của Ares là cậu." Yeonjun đánh gãy lời hắn, "Nó sẽ săn lùng cho tới khi nó có được... thông tin tôi được cung cấp trước khi tới đây, Hopeful cũng như chính phủ đều muốn có được cậu, nhưng với mục đích hoàn toàn khác nhau, họ cần cậu để chế tạo loại virus khỏe hơn gấp bội những loại đã được đưa ra thị trường. Như cậu đã biết, chúng tôi và thế giới cần cậu-"

"Nói lại đi, là máu của tôi, không phải tôi." Soobin gác chân lên phần dưới kính chắn gió, cười khẩy. "Nói chung là đám Hopeful cũng muốn bắt sống tôi chứ gì, nói vậy hiểu rồi."

Bánh xe dừng lại trước một cửa hàng súng xập xệ, cửa ra vào bằng kính đục tới nỗi chẳng thể nhìn vào bên trong. Yeonjun bước ra khỏi xe và hắn làm theo, cậu quay sang nhìn Soobin trước khi nắm lấy tay cửa. "Nhiệm vụ nan giải hơn tôi nghĩ, tôi không mang theo nhiều súng và đạn, và chúng ta bây giờ không thể nói chuyện bằng miệng với đám ăn thịt người ngoài kia đúng không nào?"

Soobin nhếch miệng gật đầu, sau đó họ cùng nhau tiến vào bên trong.

Ngay sau khi tiếng chuông gió từ bên trong vang lên, cả hai người họ đều nghe thấy tiếng hét của một người từ phía bên quầy thu ngân với giọng đầy sợ hãi. Lập tức người đó liền nổ súng về phía hai nhân vật vừa xuất hiện tại cửa hàng của mình, may thay vì một phần hoảng loạn mà hướng đạn bay chệch về phía tấm phản treo súng ngay bên trái cửa ra vào. Soobin nhận ra bản thân đã nhanh chóng chắn phía trước mặt Yeonjun từ bao giờ, tay hắn chống lên bức tường phía ngay bên đầu người thấp hơn, ngay lập tức không suy nghĩ gì nhiều mà quay lại nhìn về phía quầy thu ngân - là một người trung tuổi nhưng có vẻ khá khỏe mạnh, "Đệch- bình tĩnh đi có được không? Chúng tôi là con người." Hắn nhăn mặt đưa tay về phía trước.

"Cút ra ngoài! Mau lên!" Người đàn ông trừng mắt, tay vẫn lăm lăm khẩu shootgun.

Yeonjun bước ra từ phía sau Soobin, hạ giọng nhẹ nhàng hết mức có thể để trấn an người đàn ông đang ngày một trở nên bấn loạn, "Chúng tôi chưa bị nhiễm, xin chú hết sức bình tĩnh. Chúng tôi vào đây để mua súng, sau khi có được những gì chúng tôi muốn thì sẽ ngay lập tức rời đi ngay, được chứ?"

Ngay khi cậu vừa dứt câu, cánh cửa phía sau người đàn ông được mở ra một cách chậm rãi, nhìn cũng có thể thấy người tác động vào cánh cửa kia yếu ớt tới mức nào, bước ra từ bên trong là một bé gái với mái tóc được buộc đuôi ngựa một cách bù xù vụng về, điều khiến hắn và cậu ngạc nhiên hơn cả là đứa nhỏ có khuôn mặt xám xịt cùng với một bên mắt trắng dã, tay chân đều tái nhợt như người đã chết được vài ngày.

Theo như phản xạ, Soobin đưa tay xuống chạm vào bao đựng dao được đeo ngang đùi, giống như chỉ cần một động thái nhào về phía họ hắn sẽ cho con bé một đường ngang cổ. Hắn không nhượng bộ có bất cứ ai đã 'biến hóa', nhượng bộ chỉ hại mình mà thôi vì dù sao khi nhiễm họ cũng đã mất hết nhân tính rồi. Hắn cảm nhận bàn tay đang đặt lên mu bàn tay mình, Yeonjun nhìn hắn với biểu cảm khó đoán và nói hắn khoan hãy ra tay.

Người đàn ông nhận ra tiếng mở cửa từ phía sau mình, gần như ngay lập tức hạ súng xuống đất và quay người lại ẵm đứa nhỏ lên tay, "Shanon, bố đã dặn con phải ở trong đó cho tới khi bố trở lại cơ mà." Người đàn ông nghẹn ngào nhìn đứa con của mình, mái tóc rối bời và đã rụng đi không ít, ánh mắt đứa nhỏ chuyển từ bố mình qua hai người phía đối diện, chậm rãi mà chớp mắt, khuôn mặt vô cảm tới đáng sợ. "Ổn thôi bé con, bố sẽ đuổi họ đi ngay, sẽ không có ai dám làm hại con đâu, Shanon." Người đàn ông khẽ sụt sịt rồi hạ bé gái xuống, chộp lấy khẩu shootgun đưa lên hướng về phía những 'vị khách'. "Còn không mau cút khỏi đây?!"

"Chú, bé gái... bị nhiễm rồi. Chú đừng-" Cậu nghe người bố hét lên rồi tiếp tục hướng lên trần nhà mà nổ súng, Yeonjun ngay lập tức được kéo vào một vòng tay khi bản thân có chút giật mình. Bên tai nghe thấy Soobin thở hắt ra một tiếng, hắn dường như cũng cạn lời.

Người đàn ông đó vẫn tiếp tục gào thét, "Câm mồm đi! Chúng mày thì biết gì chứ? Con gái tao hoàn toàn khỏe mạnh, nó vẫn sống chúng mày không thấy sao?!"

Soobin đặt một ngón tay chặn trước miệng người thấp hơn, khẽ lắc đầu, ngay khi anh định tiếp tục giải thích cho 'người bố cùng tình yêu vô bờ dành cho con gái'. Hắn quay lại, khẽ cười rồi dần dần tiến lại người đàn ông mặc cho ông vẫn tiếp tục cầm súng hướng về phía họ một cách run rẩy, "Được, hiểu nhầm thôi mà. Nào, giờ bán súng cho chúng tôi đi, thời buổi khó khăn thì ai cũng cần chút tiền phải không?" Nói rồi hắn nhìn xuống đứa nhỏ đang nắm chặt lấy gấu áo của bố, hắn nhướn mày nhìn hành động tiếp theo của nó, dùng hết sức để kéo bố mình đi về phía cánh cửa sau lưng.

Người đàn ông cũng nhìn xuống con gái của mình, khẽ hạ súng rồi gật nhẹ đầu, "Được rồi, bố con mình vào trong chơi nấu ăn nhé? Trước tiên chúng ta sẽ buộc tóc lại được không nào?"

Mắt Soobin nhìn theo hai bố con nọ đi vào căn phòng phía sau, trước khi người đàn ông khép lại cánh cửa, ông để lại một câu, "Cứ lấy thứ gì hai cậu muốn đi."

Lúc này Yeonjun mới bước về phía hắn, nhìn Soobin bằng ánh mắt rối bời. Hắn chỉ nhẹ nói, "Đó là lựa chọn của ông ấy," dứt lời hắn xoay người đi về phía những kệ súng, tặc lưỡi gật gù. "Súng ngon đấy, tới lựa đi, chúng ta phải rời đi anh quên rồi sao?"

Họ bước ra khỏi cửa hàng với hai túi đựng súng lớn bằng nửa cơ thể, vứt đồ ra ghế sau ngay khi trở vào trong xe, cậu vặn chìa sau đó đạp chân ga, không có dấu hiệu nổ máy, đù mẹ, chết máy rồi.

Soobin chẹp miệng vỗ nhẹ lên vai cậu, hất cằm về phía chiếc xe màu đen đậu phía trước, khá chắc là của chủ cửa hàng súng. Họ rời khỏi xe và bước về phía chiếc xe đó và ngồi vào trong, Yeonjun khẽ thở dài, "Chìa khóa, chúng ta phải trở vào..." Chẳng đợi cậu phải nói hết câu, tiếng leng keng của chùm chìa khóa ngay trước mặt được hắn đưa tới, Yeonjun nhận lấy nó rồi tra vào ổ và khởi động chiếc xe. "Ờm, hi vọng chủ tiệm sẽ không giận..." Ngó lơ cái nhún vai của hắn và lái đi.

Mở chiếc điện thoại với ứng dụng định vị luôn hiển thị sẵn trên màn hình, "Chúng ta sẽ tới sân thượng của tòa nhà X, đồng đội của tôi sẽ tới đón chúng ta bằng trực thăng, tiếp đó nếu đủ thời gian chúng ta sẽ đi đón đội trưởng." Yeonjun khẽ khịt mũi, ngón tay bấm bấm trên vô lăng, thái độ vô cùng nóng lòng. "Tòa nhà cách đây cũng không xa, hi vọng sẽ không có lũ quái vật lao đến mũi xe chặn đường..."

Đi được một đoạn trong yên bình vắng lặng, Yeonjun đưa tay che miệng ngáp dài một tiếng, ưỡn ngực thẳng lưng khi cảm nhận cơ thể bắt đầu mệt mỏi.

"Xin lỗi nhé, nếu như có thể lái xe thì tôi sẽ lái thay anh rồi..."

"Có gì đâu, do là hôm nay tôi phải dậy từ sớm cho kịp giờ tới đây. Hơi mệt một chút thôi nhưng tôi hứa sẽ phải mang cậu an toàn trở về thủ đô. Cậu là chìa khóa hi vọng duy nhất còn sót lại, Soobin..."

Soobin quay sang nhìn người bên cạnh đang sở hữu đôi quầng thâm đầy mệt mỏi, hắn giờ mới có thời gian để nhìn kĩ người này. Mái tóc hồng nhạt phai màu, tuy đã đi nửa ngày trời có chút lấm bẩn nhưng vẫn có thể thấy đây là người có nước da sáng nổi bật, đôi môi dày đầy đặn hồng hào và mỗi lúc lo lắng bồn chồn sẽ liền dày vò nó, ngoại hình đúng là có chút thích mắt, dáng người thanh mảnh với đôi chân dài; rồi ờm, hai chiếc răng thỏ dễ thương.

Chiếc máy chợt chuyển qua cuộc gọi đến, Yeonjun khẽ nén một tiếng thở rồi đưa máy lên tai, "Chú..."

"Ôi trời, nhóc con, tại sao từ sáng em không nghe máy, Jimin muốn xé chú ra làm đôi rồi đây này..." Là Jeongguk.

Yeonjun nhẹ bật cười, "Ang~ chú Jimin lo em lắm hả? Em ổn mà, em đã gặp được Choi Soobin rồi, bọn em đang trên đường tới điểm hẹn để Đội có thể đưa bọn em trở về, ôi dào nhiệm vụ không khó như hai chú tưởng đâu. Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi, em hứa đó."

Hắn nghe cậu liến thoắng nói chuyện điện thoại, cũng chẳng biết làm gì ngoài nhìn ra cửa sổ mà bần thần, tốc độ xe cũng giảm dần để đảm bảo an toàn mặc dù phố xá chả có mống nào. Chiếc xe chuyển hướng tới con đường hẹp, càng đi càng hẹp lại, vấn đề là có nhiều những xác chết bốc mùi nằm dọc hai bên đường đi, Soobin dựng cổ ngồi dậy hẳn hoi, bên tai hắn nghe thấy tiếng 'crack' lớn. Không cần phải nhìn hắn cũng có thể đoán ra bánh xe đã vô tình chèn vào một chiếc thùng sắt nằm giữa đường, giác quan nhạy bén của một lính đánh thuê lâu năm khiến Soobin ngay lập tức quay phắt đầu ra phía sau. Thôi xong. Yeonjun vẫn chưa hề biết rằng những đám xác nằm ngủ khi chiếc xe đi qua đã dần dần 'thức dậy', Soobin nghiến răng hét lên, "Tăng tốc!" khiến cậu giật mình rơi mất chiếc điện thoại xuống dưới chân.

"Yeonjun? Chuyện gì xảy ra vậy?! Trả lời chú đi!"

Yeonjun còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, định rằng sẽ cúi xuống tìm điện thoại nhưng ngay lập tức đập vào mắt là những cái xác nằm dài dưới đất đang gồ người để đứng dậy, khẽ bật ra một lời chửi thề rồi đạp chân ga làm chiếc xe phóng vọt đi về phía trước. Một con xác sống lao tới thành công trèo lên mui xe khiến tầm nhìn người lái bị che khuất nhiều phần, chiếc xe chao đảo một chút và may mắn cho cả hai, Yeonjun dần lấy lại được bình tĩnh, cậu nhanh chóng đạp thắng khiến chiếc xe phanh gấp, con xác sống theo quán tính mà bay người về phía sau, chưa kịp bò dậy đã bị hàng bánh xe chèn qua nát bét.

Họ dừng xe trước cổng tòa nhà X với trái tim vẫn đang đập mạnh trong hốt hoảng, Yeonjun đỡ lấy trán, "Xin lỗi vì đã mất tập trung nhé. Giờ, chúng ta lên tầng thượng thôi, chúng ta phải yểm trợ cho nhau, được chứ? Không ai dám chắc bên trong tòa nhà sẽ an toàn đâu." Cậu cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bỏ vào túi áo trước khi bước ra khỏi xe cùng với người kia, Yeonjun đơ người nhìn tòa nhà cao chọc trời. Cậu nghe tiếng cười khẩy từ Soobin, hắn sốc lại túi súng trên vai.

"Thang máy tòa nhà còn hoạt động hay không thì tùy vào ăn ở nhé, vào thôi."

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro