- 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đến công ty chả ai nói gì cả, bầu không khí căng thẳng đến mức đáng sợ. Bác tài xế của nhóm tạm thời chưa biết có chuyện gì nhưng nhìn tụi nhỏ như vậy cũng không muốn hỏi.

Họ quyết định để Taehyun ở lại ký túc xá cùng với bộ quần áo khi nãy Kai mặc, chỉ hy vọng có thể giúp người omega kia có thể cầm cự được trong vòng nửa ngày. Kai thì cứ thấp thỏm không yên vì hai người họ vừa làm tình xong và chắc chắn Taehyun đang cần alpha của mình hơn bao giờ hết, thật sự rất nguy hiểm vì nếu Taehyun phát điên lên thì toi thật.

Nhóm nhận được hồi âm về việc tình hình đã được báo lên đại khái cho phía công ty rồi, nhưng họ vẫn cần đến diện kiến để trình bày chi tiết hơn rồi mới đưa ra cách giải quyết. Quả thật đúng là chuyện lớn mà, hình như đến nhóm đàn anh cũng biết chuyện rồi vì họ đã nhắn tin hỏi thăm trong nhóm nhắn tin chung.

Chỉ hy vọng chuyện này dừng lại ở nội bộ công ty rồi thôi, đừng truyền tai nhau ra bên ngoài nếu không sẽ rất khó xử lí.

"Yeonjunie... Tay anh lạnh quá" Soobin nắm lấy tay của anh cả rồi xoa xoa.

Cậu nắm lấy cả hai tay anh rồi nhét nó vào túi áo hoodie của mình, cậu cố gây sự chú ý để anh thôi ngồi thẫn thờ ra đó nữa nhưng có vẻ không thành công. Yeonjun mặt không chút cảm xúc chỉ nhìn thẳng xuống đất, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, và nó khiến cõi lòng Soobin dâng lên cảm giác lo lắng tột độ.

Vì cậu đã bên anh rất lâu rồi, cậu biết những lúc như thế này thì chắc chắn anh đang ở giới hạn của căng thẳng. Nếu chỉ cần thêm một chuyện gì tác động vào khiến tình hình tồi tệ thêm nữa, Yeonjun sẽ gục ngã và khó để đứng dậy trở lại.

"Em sưởi ấm cho anh nhé? Anh dễ mắc bệnh vặt lắm đấy" Soobin choàng tay còn lại qua vai của Yeonjun, cậu kéo anh sát vào bên cạnh để thuận tiện ôm hờ anh vào lòng.

Yeonjun lúc này mới động đậy đôi chút, anh tựa cả người mình vào Soobin rồi nắm chặt bàn tay của cậu hơn.

"Sẽ ổn thôi mà... Em nghĩ họ sẽ hiểu"

Beomgyu cùng Kai ôm nhau ngồi ở phía đối diện cũng không khá khẩm hơn là mấy, đôi mắt của nhóc út đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Beomgyu không ngừng thì thầm để trấn an Kai, nếu không thì nhóc sẽ lại vỡ oà thêm lần nữa.

Ít nhất là cần phải giữ được bình tĩnh khi đến được công ty và trình bày xong mọi chuyện. Và vì nhóm hiện đang đi rất tốt trên con đường của mình, Soobin có chút hy vọng rằng họ sẽ an toàn, còn cách giải quyết mối quan hệ này thì không biết. Tuy nhiên, cậu không muốn buông tay anh, vì cậu đã đánh dấu Yeonjun và khiến anh thuộc về mình rồi, cậu sẽ không bao giờ bỏ anh. Và Soobin mong rằng, Yeonjun cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Nếu giữa sự nghiệp và tình yêu mà họ bắt buộc phải chọn, họ sẽ cùng nhau thuyết phục đến khi có thể có được cả hai. Vì Soobin không hề muốn mất đi anh, cậu thương anh quá nhiều, cậu đã dành tất cả tấm chân tình cho anh rồi, và cậu sẽ không bao giờ từ bỏ được. Yeonjun là một omega, nếu bắt anh bỏ cậu chỉ có cách duy nhất là phẫu thuật loại bỏ tuyến mùi, cùng theo đó thì tình cảm cũng sẽ biến mất và anh sẽ trở thành một omega chết.

Khi một omega mất đi tuyến mùi, họ không hề biến thành beta, họ trở thành một cá thể vô cảm xúc. Họ không thể yêu, không thể sinh sản, và nếu omega đã vốn bị đối xử bất công thì những omega chết còn bị đối xử tệ hơn thế. Hơn cả thế, tuổi thọ của họ cũng suy giảm, chỉ có thể kết bạn bè và không yêu ai được nữa.

Nếu những omega chết là những cá thể bị tổn thương về mặc sinh lý, thì những alpha cũ từng yêu họ say đắm sẽ gánh tất cả vết thương lòng.

Nó rất khủng khiếp, vì thế, Soobin không cho phép bất cứ ai tách Yeonjun ra khỏi cậu.

"Đến nơi rồi, mấy đứa xuống cẩn thận khi nào cần về thì gọi cho chú nhé?" Chú tài xế nhắc nhở một câu rồi chào tạm biệt bốn người họ.

...




"Cuối cùng thì chuyện là như thế nào?"

Mọi người trong công ty tập trung lại rất đông, bao gồm cả những người chức quyền cao và những người đang trong đội ngũ chăm sóc cho nhóm. Chuyện này có vẻ không đơn giản.

"Là em, em đã nảy sinh tình cảm trước" Soobin giơ tay thú tội.

"Không, em không nói như vậy được vì anh cũng tự nguyện mà" Yeonjun liền lập tức chen vào.

"Hai đứa có biết nếu chuyện này lan ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến nhóm không? Mấy đứa biết là người hâm mộ vẫn có rất nhiều người thật sự phải lòng thần tượng của mình mà?"

Việc này thì đương nhiên là chả ai cãi được hết. Việc Yeonjun và Taehyun là omega thậm chí còn đang được giấu kín, lỡ như bị phát hiện thì danh tiếng nhóm sẽ đi xuống rất thậm tệ.

"Chúng ta đã phải bao che việc có hai omega trong nhóm rồi, hai đứa còn kết đôi với nhau thì sẽ lo liệu thế nào đây? Thuốc ức chế sẽ không còn hiệu lực với Yeonjun nữa"

Yeonjun đương nhiên biết chuyện này, vì thế anh đã luôn nghĩ về nó. Nó khiến cho anh phải buồn rầu rất nhiều, về tại sao họ lại đánh dấu nhau sớm đến như vậy, dù ngoài miệng bảo không hối hận nhưng sẽ gặp rất nhiều bất trắc.

"Về phần Kai, cậu đã làm tình với Taehyun rồi đúng không? Và Taehyun đang phát tình ở ký túc xá?"

Em út giật mình ngước mặt dậy, không làm được gì khác hơn ngoài gật đầu thừa nhận.

"Và?"

"Không kiềm chế bản thân được thì quá tệ hại, quá ích kỷ! Tại sao không biết báo đến cho công ty mà lại tự giúp nhau hết như thế? Lỡ bị lộ ra ngoài thì có nhục nhã hay không? Họ sẽ nghĩ cái nhóm này quá bừa bãi" Quản lí cáu gắt tiếp tục mắng, nửa chừng thì bị giám đốc ra hiệu cho im lặng.

"Không phải! Là do em yêu cậu ấy...và cậu ấy cũng thế cho nên em không muốn Taehyunie phải trải qua một cách đau đớn như những omega khác, căn bản em không chịu nổi" Kai đột nhiên trở nên dũng cảm, trực tiếp nói ra hết lòng mình, khiến cho tất cả người xung quanh đều sững sờ.

"Em với Yeonjunie hyung cũng vậy..." Soobin nắm chặt lấy tay của người anh cả.

"Cho dù em không liên quan, nhưng nếu công ty có ý định trừng phạt thì hãy trừng phạt luôn cả em, em đã đứng ngoài ủng hộ chuyện này" Beomgyu tiến lên phía trước để trấn an Kai, ngăn cho cậu alpha nhỏ lại tiếp tục mất kiểm soát.

"Thì sao? Mấy cậu định dùng sức mạnh của tình yêu để khiến công chúng mủi lòng à? Đây không phải chuyện cổ tích" Giọng của giám đốc đều đều vang lên, trầm tĩnh nhưng đều khiến cho không ai có thể cãi lại được.

Vì ông ấy không sai, không hề sai.

Beomgyu vuốt vuốt lưng của Kai, giúp em út dịu lại đôi chút.

"Các cậu làm những chuyện này có nghĩ cho công ty hay không? Có nghĩ cho nhóm hay không? Hay chỉ vì thứ tình yêu ích kỉ của mình?"

Yeonjun khựng người lại và nó khiến cho tim của Soobin hẫng mất một nhịp, cậu lo lắng quay sang nhìn anh và rồi lại bắt gặp ánh mắt vô hồn chỉ dám nhìn xuống đất lần nữa.

"Các cậu là omega đã khiến công ty phải xoay sở mệt nghỉ rồi, các cậu yêu nhau thì sẽ thêm phức tạp, mà nếu đã đánh dấu nhau rồi thì chắc chắn chuyện này không còn đơn giản nữa"

Beomgyu định nói gì đó nhưng chỉ im bặt, không dám lên tiếng.

"Về ký túc xá để tự xem xét lại tình hình đi, cách giải quyết sẽ được báo đến sau"

Vì đúng thật, là ai cũng biết ngày này sẽ đến.








Tiếng giày lộp cộp vang lên trước cổng toà nhà của công ty, Yeonjun đột ngột ngừng bước. Anh rũ bỏ sự điềm tĩnh và bắt đầu run rẩy.

"S-Soobin... Mình..."

Soobin bị nỗi bất an kéo đến, cậu không dám trả lời mà chỉ đợi anh tiếp tục. Beomgyu và Kai có vẻ đã nhận ra, chỉ biết hướng ánh mắt đau buồn cùng khó xử đến cả hai.

"Tụi mình..." Yeonjun cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực, anh nhận ra giọng của mình đã nghẹn đi lúc nào không hay.

Anh thấy khó thở khi nhìn ánh mắt tràn ngập đau thương của Soobin, trong đó vẫn mang một chút hi vọng le lói. Vì đúng là anh đã gục ngã rồi, anh muốn thốt lên một câu kết thúc cho mối quan hệ này.

"Yeonjunie... Anh muốn chia tay đúng không?" Đến cả giọng của Soobin cũng không nghe được rõ ràng nữa, mắt cậu bị lấp bởi một tầng sương mờ, như có thể chực trào rơi xuống nếu Yeonjun thật sự thừa nhận.

"Nhưng không... Anh không muốn, anh không làm được" Yeonjun thở dài một hơi rồi bước thẳng đến chiếc xe đã đỗ bên lề đường để chờ họ.

— ✷ —

Tự viết tự thấy máu chó ghê TT TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro