- 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin hyung"

Thân hình cao lớn như không phản ứng lại với tiếng gọi mà vẫn cứ đứng trơ ra, khiến cho người ta phải lo lắng.

"Soobin hyung? Anh ổn chứ?" Beomgyu đi đến gần người trưởng nhóm đang đứng như trời trồng trong phòng bếp.

Người kia quay mặt lại, bọng mắt sưng húp và đôi mắt cay xè chính là bằng chứng cho việc Soobin đã khóc rất thê thảm. Beomgyu chỉ biết đau lòng mà kéo cậu ngồi lên ghế, im lặng chờ cậu bình tĩnh lại.

"Yeonjun hyung là do quá căng thẳng thôi"

"Anh ấy đã mang ý nghĩ muốn chia tay trong đầu, anh đau lòng lắm" Vừa nhắc đến Soobin lại mếu máo.

Ai cũng biết hai người họ yêu nhau nhiều như thế nào, đột nhiên lại áp lực đến nỗi muốn buông tay nhau như thế này đúng thật là quá khó chấp nhận. Soobin dường như xem Yeonjun là cả thế giới của mình và ngược lại, giờ đây tình cảm của họ xuất hiện rào cản to đùng khiến cho họ lung lay. Để mà tránh việc không rơi nước mắt thì quá khó.

"Anh không muốn rời xa Yeonjun hyung...anh thề anh không muốn chút nào..." Soobin khó khăn để hoàn thành câu nói khi mà nước mắt cứ tuôn ra và câu từ liên tục lắp bắp như thế này.

"Yeonjun hyung rất yêu anh Soobin hyung à, anh ấy cũng đã bảo rằng anh ấy không thể chia tay với anh rồi đó"

"Em không hiểu đâu Beomgyu, anh ấy đã tuyệt vọng về tình yêu này và không còn tin tưởng anh hoàn toàn nữa"

"Không sai, anh ấy đã bị chao đảo khi tiếp nhận quá nhiều câu từ tiêu cực. Nhưng nếu anh không thể tin tưởng anh ấy, sao anh ấy làm được điều ngược lại chứ?" Beomgyu vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi.

Soobin cố dùng tay để quệt bỏ nước mắt, cậu sụt sịt thêm một lúc lâu rồi mới bình tĩnh lại hoàn toàn.

"Anh yên tâm đi mà, em nghĩ anh ấy chỉ đang suy sụp một thời gian thôi"

Soobin nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa. Beomgyu đứng thêm một lúc rồi đi ra chỗ khác để cho Soobin tĩnh tâm lại.

Taehyun đã được công ty đưa đến khu vực chăm sóc đặc biệt cho omega đang trong kỳ phát tình, và vì Kai không yên tâm cho lắm nên cũng đã xin đi theo rồi. Ban đầu họ không định để nhóc út theo, nhưng chắc là do thấy dáng vẻ đáng thương cầu xin của Kai nên họ đã mủi lòng.

Tiếng cửa phòng mở ken két vang lên, dẫn Soobin hướng ánh mắt về phía đó. Người bước ra từ phòng là Yeonjun, trông anh cũng thảm hại không kém gì cậu và rõ ràng là cả hai người đều mang cặp mắt sưng húp. Trông Yeonjun còn thê thảm hơn nữa, có vẻ anh đã tự trốn bên trong để khóc một mình rồi.

Nhìn thấy bạn đời của mình như vậy, Soobin không cầm lòng được tiến về phía anh. Yeonjun có hơi tránh né một chút nhưng cũng không thoát được cậu, liền bị bắt lấy rồi kéo lại gần.

"Mắt anh sưng quá rồi này" Giọng cậu trầm đều phát ra. Soobin luồn tay ngang eo anh để giữ anh lại gần bên mình, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt của Yeonjun.

"Em cũng thế mà..." Yeonjun lúc này mới dời tầm nhìn lên gương mặt cậu.

"Anh... Anh đừng bỏ em được không?" Cậu gục mặt vào hõm cổ của anh, tưởng chừng như có thể nức nở lần nữa bất kỳ lúc nào.

Yeonjun hơi do dự nhưng rồi nhìn thấy cậu như thế này, anh cũng không kiềm lòng mình nổi. Anh đưa tay ra ôm lại cậu, một tay xoa lấy đầu của Soobin. Người kia thấy anh phản ứng lại thì càng ôm anh chặt hơn và vùi đầu mình sâu hơn.

"Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà" Soobin bị nghẹn lại và cậu không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Cậu đã hoảng sợ như thế nào khi thấy ánh mắt vô hồn của anh nhìn thẳng vào cậu để chuẩn bị nói lời chia tay. Nhưng cho dù Yeonjun không thật sự làm được thì nó vẫn là một cơn ác mộng, vì anh cũng đã mang ý định đó trong đầu rồi.

"Anh, sao không trả lời em?" Cậu ngước mặt dậy để nhìn anh.

Yeonjun không nghĩ Soobin đã tiếp tục rơi nước mắt, anh biết cho dù có cố gắng bày tỏ như thế nào thì cũng không đủ đối với Soobin, vì anh biết tình cảm cậu dành cho anh không có gì đong đếm nổi. Mà chính anh cũng yêu cậu nhiều như vậy, vì quá yêu cậu nên không thể để sự ích kỉ của mình phá hủy ước mơ của cậu, thậm chí là cả của ba đứa nhỏ.

"Anh đã phá hỏng mọi thứ..." Yeonjun thều thào.

"Không hề, anh không phá hủy gì cả...tất cả vẫn còn đó, vẫn còn hi vọng, sao anh không tin tưởng em chứ?"

"Soobin à... Nếu việc này thật sự trở nên nghiêm trọng thì ta phải làm sao đây? Anh không thể đánh cược ước mơ cả tuổi thanh xuân của các em chỉ để giữ lại người yêu được"

"Không chỉ là người yêu đâu anh... Em là bạn đời của anh mà? Là người sẽ ở bên anh mãi mãi đấy... Anh thật sự muốn trở thành một omega chết hay sao?" Soobin dần trở nên mất bình tĩnh, cậu khóc nấc lên và không ngừng nài nỉ anh.

"Nếu nó giúp cho nhóm mình an toàn..."

"Không! Em không cho phép, sao anh không thể nghĩ cho bản thân mình một chút vậy?"

Yeonjun sợ nếu cứ tiếp tục thì anh cũng sẽ sụp đổ theo cậu, nhìn thấy bộ dạng gào thét nài nỉ trong nước mắt của Soobin đã khiến cõi lòng anh nhói lên kinh khủng khiếp rồi.

"Tụi mình ích kỉ là sự thật anh à...nhưng anh có chắc là anh không thật sự yêu em hay không? Hay ý anh là anh để em đánh dấu anh là do lúc đó thần trí anh không tỉnh táo? Và đoạn tình cảm này chỉ đến từ phía em?" Cậu bắt đầu nức nở.

"Không, tại sao em lại nghĩ về anh như vậy?" Yeonjun hoảng loạn ngước dậy nhìn vào mắt cậu.

"Vậy tại sao anh không thừa nhận chứ? Tụi mình không có bồng bột, cũng không ai hối hận, tại sao anh lại không tin tưởng em?"

"Nếu tin tưởng em có thể cứu vãn tình hình..."

"YEONJUN À" Soobin cắt ngang lời anh và hét lên.

Cậu đổ gục lên người anh vì bất lực, tiếng khóc lấn át cả giọng nói của cậu mà có vẻ sẽ chẳng dừng lại được nữa. Đây là lần đầu Yeonjun thấy cậu tuyệt vọng đến như vậy, như thể cả cõi lòng đều sụp đổ.

"Soobinie, nghe anh nói này"

"Không... Em không chịu được nữa..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Chúng ta sẽ không kết thúc" Yeonjun kéo cậu đứng dậy rồi giữ cho cậu nhìn vào mắt mình.

Soobin lúc này bắt đầu im lặng để chờ xem anh định nói gì, cậu không để ý mắt anh cũng đã nhoè đi từ bao giờ.

"Anh xin lỗi vì đã đánh giá thấp tình cảm của em... Thật sự đó... Anh xin lỗi rất nhiều..." Yeonjun vuốt ve gương mặt của cậu.

Lần này đến lượt Yeonjun phải sụt sùi không nói năng rõ ràng được.

"Anh xin lỗi em... Anh quá sợ rằng anh sẽ làm cho tụi mình phải chịu khổ, nhận chỉ trích... Tất cả chỉ do anh ích kỷ"

"Yeonjunie... Nếu thế thì chẳng phải em cũng ích kỷ hay sao? Em là người đã yêu anh trước cả khi anh bước sang tuổi trưởng thành, trước cả khi anh phát hiện mình là omega. Em đã phải lòng anh rất lâu rồi, nếu có thì người ích kỷ phải là em..." Cậu đón Yeonjun vào lòng mình và giữ chặt lấy anh.

Yeonjun ôm chầm lấy cậu, rất chặt, và nó khiến cho Soobin cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm.

"Xin lỗi vì anh đã quá nóng vội đòi kết luận mọi thứ... Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ Soobin à..."

"Em không muốn mất anh đâu... Tụi mình cùng chờ cách giải quyết chuyện này thôi... Đừng tự suy nghĩ quá nhiều nữa" Soobin kéo anh vào một nụ hôn.

Và khi giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má của Yeonjun, anh cảm thấy nhẹ nhõm.

✷ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro