- 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai cứ mãi thấp thỏm ngồi bên ngoài và nhìn vào buồng kính quan sát tình hình của Taehyun. Người omega sau khi được công ty đưa đến nơi làm tổ và chuẩn bị kỹ càng thì đã dễ chịu đi đôi chút, cậu cũng không còn cựa quậy gào thét tên Kai nữa.

Vì cả hai vẫn chưa đánh dấu nhau nên công ty đã rất nỗ lực tách cả hai ra, mà Kai cũng không có ý định đánh dấu Taehyun quá sớm. Taehyun cũng đã yêu cầu là đừng kết đôi, vì cậu vẫn còn nhiều thứ cần lo liệu trước khi sẵn sàng để trở thành bạn đời của ai đó.

Thật ra bản thân Kai cũng đã thích Taehyun từ rất lâu rồi nhưng do không muốn nói ra. Em ý thức được nếu nói ra thì mọi chuyện sẽ đi quá nhanh, vì  biết Taehyun cũng thích mình. Kai đã nghĩ rằng việc giữ mối quan hệ chập chững không rõ ràng sẽ là một ý hay nhưng không ngờ nó lại làm Taehyun tổn thương, vậy nên trước khi kỳ phát tình đầu tiên của cậu đến, Kai cố gắng thiết lập mối quan hệ thật nhanh.

Vậy mà chỉ mới trải qua một đêm hoang lạc, hôm nay lại chỉ có thể thấy được cảnh tượng đau lòng này. Cứ tưởng sẽ được cùng nhau trao nhau cả thể xác nhưng cuối cùng thì chỉ tới đó mà thôi, dù vậy thì cũng tốt hơn là chưa có gì rồi.

Kai thật sự quá lo lắng rằng liệu người kia có một mình ổn hay không, em đã cầu xin công ty cho phép mình vào giúp, hứa chỉ dùng tay thôi nếu như Taehyun phát điên và tăng cao nhu cầu.

Không làm được gì khác ngoài đứng từ xa ngắm người kia chật vật, Kai thấy nhói lòng.

Đến một câu tỏ tình tử tế cũng chẳng thể nói ra, Kai cảm thấy như tim mình có một lỗ hỏng vậy, cả hai đã chật vật như thế nào để cuối cùng có thể bước vào giai đoạn tìm hiểu nhau. Có vẻ Taehyun không biết mà có vẻ cũng chả ai biết, thật ra Kai đây đã đem lòng yêu người bạn của mình từ lâu, cũng như việc em luôn tìm cách để thân mật với người kia. Taehyun không chỉ là một người mà em cần phải chinh phục, còn là một chỗ dựa êm ấm mỗi khi em cảm thấy áp lực, sẽ luôn là người duy nhất nhìn thấu được sự mệt mỏi đằng sau tính cách luôn năng nổ và lạc quan này. Cứ như thể Taehyun sẽ luôn là người duy nhất khiến con tim em luôn đập loạn nhịp, mà em lại vô cùng sợ việc mình không xứng với cậu như thế nào.

Như vậy đấy, đã luôn có một Huening Kai lặng lẽ đem lòng yêu Kang Taehyun, nhưng nào dám nói. Em biết tình cảm cùng nhóm trong cái giới showbiz này đã vốn khó khăn rồi, nên em không muốn người kia lại phải cùng gánh áp lực đấy với mình.

Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ êm ả, hoặc ít nhất chỉ cần cho họ có một con đường sống, tiếp tục sự nghiệp mà lại bảo vệ được thứ tình cảm tréo ngoe này. Cả em và cậu, cả Yeonjun và Soobin, cả người anh Beomgyu đáng kính luôn dành cho nhóm những khoảnh khắc đáng nhớ, ai cũng xứng đáng nhận được mọi thứ tốt hơn. Bởi vì nếu họ có bị tấn công đi chăng nữa hay phải che giấu trước công chúng, liệu nó có khiến tình cảm giữa họ thuyên giảm đi hay không? Chắc chắn chỉ càng khiến họ phải quý trọng nhau hơn.

Trong cái thiết lập thế giới tàn khốc này, nơi các alpha làm chủ, beta có quyền tự do còn omega thì luôn bị đánh giá thấp, tình cảm thuần khiết đến từ cõi lòng chứ không phải bản năng sẽ là thứ trân quý nhất, tại sao lại không bảo vệ nó nhỉ? Tại sao lại phải rũ bỏ nó chỉ vì một chút luật lệ ngầm, tại sao phải diệt trừ đi thứ tình cảm trong sáng và đáng ngưỡng mộ nhất như vậy.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn, Kai thầm tin là vậy.






"Có thông báo từ phía công ty rồi đây"

Beomgyu hét toáng lên và chạy thẳng vào phòng ngủ.

Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta đau lòng, hai người anh cả vẫn còn đang ôm nhau mà sụt sịt, có vẻ vẫn chưa hoàn hồn lại sau trận cãi vả lớn vừa rồi. Cũng là lần đầu Soobin hét vào mặt Yeonjun như thế, có thể cậu sẽ thấy có lỗi lắm nên mới vừa khóc vừa ôm anh mà xin lỗi như vậy.

"Thông báo, sớm như vậy sao?" Yeonjun quay sang hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

"Em cũng không rõ, nhưng anh quản lí đã nhắn cho em rồi đây"

"Em lại đây đi" Yeonjun ngoắc cậu em lại gần rồi vỗ vỗ lên chỗ bên cạnh mình.

"Yeonjunie..." Soobin cấu vào vạt áo của anh, anh cũng thấy tội nghiệp mà phải xoa xoa lấy phần tóc gáy của cậu để trấn an.

"Anh ở đây, không đi đâu hết"

Beomgyu cố gắng mở phòng nhắn tin của cả nhóm cùng với anh quản lí lên để xem, tin nhắn rất dài và nó khiến cho nhóc khẽ ngao ngán đôi chút.

"Chúng ta sẽ phải thú tội với người hâm mộ đấy anh..." Beomgyu thều thào trong sợ hãi.

Và khi bạn yêu ai, hạnh phúc khi ở bên ai, việc bạn có được một người sẽ cùng bạn đi qua những ngày giông bão lại bị quy thành "cái tội", Yeonjun thấy nghẹn ứ trong tim mình. Anh yêu Soobin bằng cả mạng sống của mình, và vì sao anh lại bị đánh tội cho việc đó cơ chứ.

"Anh có thể đọc toàn bộ không?" Yeonjun đưa tay ra để chờ Beomgyu cho mượn điện thoại.

Soobin vẫn ngồi thẩn người ra đó với gương mặt ngập tràn lo lắng, có vẻ là không biết phải đối diện với người hâm mộ bằng cách nào. Khi mà việc cậu cùng anh cần làm là phải đứng trước họ xác nhận tình cảm của cả hai. Cậu yêu các người hâm mộ của mình, nhưng cậu lại càng yêu Yeonjun hơn cả, vậy nên cách duy nhất chỉ có thể là làm thất vọng một trong hai. Có lẽ cả đời này Soobin cũng sẽ không tha thứ nổi cho sự ích kỉ này của mình. Hy vọng rằng cậu sẽ được tha lỗi vì sự ích kỉ này của mình, tất cả để đánh đổi sự hạnh phúc mà cậu muốn có.

Lá thư thông báo nói đến việc cả năm cần phải thực hiện một buổi phát trực tuyến để làm rõ mọi thứ đến giới truyền thông, bởi vì Yeonjun và Soobin đã đánh dấu nhau nên không có cách che dấu được nữa, cách duy nhất là phải tự tiết lộ trước khi bị vạch trần và chịu hoàn toàn trách nhiệm về phía mình. Sau đó mọi phán quyết sẽ được đưa ra dựa vào cách công chúng nhìn nhận chuyện này. Có vẻ công ty không muốn đánh mất một nhóm tiềm năng như họ, lại càng sợ bị vạ lây do chuyện tình cảm đáng trách này nên không khó hiểu khi họ chọn cách giải quyết một cách không có lập trường như vậy.

Vậy thì có vẻ, mọi chuyện như thế nào thì phải xem liệu tình cảm có đủ kiên cường và vĩ đại hay chưa, liệu nó có làm xiêu lòng mọi người để mà họ chấp nhận hay không. Soobin không rõ, Yeonjun không rõ, cả ba đứa nhỏ đều không rõ nhưng họ sẽ cố gắng hết sức mình.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro