18- Childish Pins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

U mê. Liệu trong tình yêu có còn từ ngữ nào mang ý nghĩa lớn hơn nữa hay không? Hai từ đó tưởng chừng vẫn quá nhỏ bé để so với những gì mà Soobin đang cảm thấy bây giờ. Cảm giác rộn ràng trong cậu có vẻ như chỉ càng cuộn trào lên và trái tim thì cứ không ngừng đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực căng phồng.

Soobin chống cằm, khóe miệng bất giác cong lên đầy ngây ngốc khi âm thầm quan sát tình yêu của đời mình. Mặc dù người nọ chỉ đơn giản là đang trình bày bài thuyết trình của anh cho mọi người trong hội học sinh nhưng cậu vẫn cảm thấy tai mình như nóng bừng lên trước khung cảnh ấy. Sao lại có người vừa đẹp vừa thông minh như vậy thế không biết?

Những tràng pháo tay rộn rã vang lên khi Yeonjun kết thúc phần thuyết trình và lịch sự cúi chào trước khi trở về chỗ ngồi. Tiếp theo là đến lượt Beomgyu, thầy Jeon bật ngón cái với cậu và nở một nụ cười tươi rói. Có thể dễ dàng nhận ra được rằng cậu đang lo lắng. Cậu trai tóc nâu có vẻ ỉu xìu hơn hẳn, không còn dáng vẻ vui cười mọi khi. Thậm chí khuôn mặt cậu hiện giờ còn lãnh đạm khác thường.

Ngay khi cậu vừa bắt đầu lên tiếng, mọi người có thể nhận ra ngay giọng nói ấy có chút khàn khàn trầm đục, giống như thể cậu đã không nói một lời nào trong suốt nhiều ngày qua. Tất cả họ đều bất giác nghiêng người lại gần hơn để cố gắng nghe xem Beomgyu đang nói gì. Giữa chừng, một giọng nói chợt vang lên cắt ngang cậu trai nọ. "Nói gì mà chẳng ai nghe được hết." Lạnh lùng và khô khốc.

Cả căn phòng chợt trở nên im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía giọng nói quen thuộc kia với vẻ đầy khó tin. Rõ ràng là người nọ đang cố ý tỏ ra thô lỗ. "Chẳng phải người duy nhất cần được nghe là giáo viên à?" Beomgyu khó chịu đáp trả khiến cho mọi người lại càng kinh ngạc hơn nữa. Cậu vốn không phải kiểu người sẽ khơi mào mâu thuẫn hay tranh luận lại khi chuyện trở nên nghiêm trọng, thường thì cậu sẽ bỏ qua hay thậm chí là nín nhịn rơi nước mắt thì còn có lý hơn.

Ngay trước khi Taehyun chuẩn bị khiến cho cuộc tranh cãi trở nên gay gắt, thầy Jeon lập tức lên tiếng can ngăn, "Nào nào nào..." Người giáo viên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chắn ngang giữa hai cậu trai đang bốc hỏa kia. "Hai đứa làm sao thế hả? Để yên cho em ấy thuyết trình-"

"Phải, để yên cho bên đây thuyết trình đi." Beomgyu chế nhạo.

"Biến đi, Beomgyu."

"Này, để ý ngôn từ của mình nào! Bình tĩnh lại đã được chứ? Hai đứa ngồi xuống trước đi." Người giáo viên cố gắng xoa dịu hai cậu học trò, nhận thấy được Beomgyu lúc này đã sắp bật khóc tới nơi nên cũng không muốn lớn tiếng ra uy. "Hai đứa vốn không bao giờ cãi nhau mà. Có chuyện gì sao?" Họ chỉ im lặng không lên tiếng.

Yeonjun cau mày, chăm chú quan sát khuôn mặt Taehyun, cố gắng nhìn ra xem vấn đề ở đây là gì. Anh biết người nhỏ hơn đang trải qua một thời gian chẳng mấy vui vẻ sau chuyện chia tay, thế nhưng tại sao cậu lại tỏ thái độ hằn học đó với không ai khác mà lại là Beomgyu kia chứ? Hai đứa vốn luôn rất gần gũi và chẳng bao giờ tranh cãi gì vậy mà, hầu như lúc nào cũng bám dính lấy nhau và chẳng thể tách rời... ồ.

Đôi mắt Yeonjun chợt mở lớn khi nhận ra điều gì đó. Chắc không phải đâu nhỉ? Ừm thì, thực ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì cũng đã không ít lần anh cảm thấy hoài nghi về tình bạn giữa họ rồi. Phải chăng người mà Taehyun đã nói đến đó chính là...

"Beomgyu à..." Bangchan, người đã theo dõi toàn bộ sự việc không khỏi buồn bã khi thấy cậu trai tóc nâu lúc này đang lẳng lặng bật khóc. Cậu vẫn luôn là người nhạy cảm và dễ tổn thương như vậy đấy. Biết làm sao đây, cậu đã rất ngạc nhiên khi không ai khác mà chính Taehyun lại là người đã nói ra những lời cay nghiệt đó với cậu. Người tóc vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vòng tay ôm lấy cậu trai vẫn đang nức nở. Thấy vậy Taehyun lập tức hừ lạnh một tiếng.

Cũng phải thôi. Yeonjun có thể nhìn thấy ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm của Taehyun ném về phía Bangchan và Beomgyu khi họ ôm nhau. Anh biết vẻ mặt đó có nghĩa là gì. Một chữ thôi. Ghen. Sunghoon quay sang Taehyun với khuôn mặt đầy khó hiểu. "Hôm nay cậu sao thế? Ổn đấy chứ? Ốm à?"

Đôi mắt Taehyun cũng đã đẫm lệ từ khi nào, cậu tùy tiện gục đầu xuống mặt bàn phát ra một tiếng bịch khô khốc. Căn phòng tĩnh lặng dần tràn ngập những tiếng nức nở khe khẽ, mái đầu ẩn dưới hai cánh tay run lên nhè nhẹ. Yeonjun cau mày, đứng dậy và tiến đến an ủi người nhỏ hơn. "Nè, không sao mà..." Anh thì thầm.

Tất cả những người khác ở trong phòng chỉ biết đứng đờ ra đó, không khỏi kinh ngạc khi thấy Kang Taehyun ấy vậy mà lại rơi nước mắt, một viễn cảnh mà cứ tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến. Thầy Jeon há hốc miệng. "Taehyun à?" Giờ thì người giáo viên có thể chắc chắn rằng hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra với hai cậu học trò của mình rồi. Dĩ nhiên là liên quan đến cả hai.

"Thầy sẽ nói chuyện với hai đứa sau giờ học."

~

"Em hy vọng rằng họ đều ổn... Trông Beomgyu có vẻ thực sự buồn lắm ấy. Chẳng biết đã có chuyện gì nữa..." Soobin  buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, bàn tay vẫn di chuyển qua lại trên mặt bàn sáng bóng. Cậu và Yeonjun hiện đang cùng nhau dọn dẹp cửa hàng trước khi ra về. Dì Nayeon đã rời đi trước rồi.

Người lớn hơn chỉ khẽ ậm ừ, không biết nên nói gì khi bản thân anh biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Anh thầm quyết định sẽ tự mình ra tay xem sao nếu thầy Jeon không thể giúp được gì cho hai người nọ. "Anh có biết đã có chuyện ra không?" Soobin đột nhiên quay sang hỏi.

Yeonjun mở miệng nhưng rồi lại chỉ im lặng không nói, chợt nhớ lại cái cách Taehyun đã bật khóc thế nào khi thổ lộ lòng mình về chuyện chia tay. Chỉ cần nhìn thôi anh cũng có thể hiểu được Taehyun yêu Beomgyu đến nhường nào. Việc em ấy hét lên với người nọ như thế hẳn chỉ là do quá bức bối mà thôi. Yeonjun biết em ấy không hề có ý xấu.

"Không, tôi chịu." Anh không thể nói cho Soobin được - ít nhất là không phải bây giờ. Yeonjun lúc này đã hoàn thành việc dọn dẹp sau quầy, anh treo chiếc tạp dề của mình lên móc và theo sau đó là Soobin cũng vậy. Việc này như gợi nhắc lại khoảng thời gian khi họ làm việc tại cửa hàng kem, thế nhưng chỉ khác là lần này không còn sự tranh cãi ganh đua nào nữa hết. Sự thật là ngay cả bản thân họ còn chẳng thể nhớ được cái lần cuối họ cãi nhau về mấy chuyện không cần thiết ví dụ như ai sẽ người khoá cửa hàng nữa là.

Soobin cầm lấy chùm chìa khoá, quay người lại và chợt bắt gặp ánh nhìn của Yeonjun. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm như thế với vẻ vô cùng nghiêm túc cho đến khi đều không nhịn được mà phì cười. Cứ như thể họ đang vờ chuẩn bị tranh cãi xem ai là người sẽ khoá cửa vậy. Họ bật cười vì cái sự trẻ con đó.

"Em sẽ tiễn anh đến trạm xe buýt." Người nhỏ hơn lên tiếng khi cẩn thận khoá lại cánh cửa phía sau. Đương lúc cậu chờ đợi phản hồi từ người nọ thì bất chợt có một giọng nói khác bỗng cắt ngang. "Yeonjun, em đang đợi anh đó."

Soobin quay về hướng giọng nói lạ lẫm kia, là một cô gái có nước da trắng với mái tóc tết hai bên, phía trên cài đầy những phụ kiện trẻ con nào là kẹp ghim, nơ các loại đủ màu sắc. Chiếc cặp đeo chéo bên hông cũng được trang trí sặc sỡ y như vậy. Tổng thể cô gái nọ toát ra vẻ trẻ con - gợi nhớ đến Soobin theo cách nào đó. Chưa kể trên cặp của cô ấy còn có một chiếc ghim Molang giống y hệt cái mà Soobin cài trên chiếc sweater yêu thích của cậu nữa. Soobin rất thích Molang.

Thấy vậy cậu nhướng mày, tự hỏi cô gái mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy này là ai.

"Sao em biết anh làm ở đây?" Yeonjun ngạc nhiên hỏi trước khi kéo người con gái kia vào một cái ôm, má cô ấy ấn vào lồng ngực Yeonjun; cô ấy khá nhỏ con. "Em thấy anh đến đây vài ngày trước." Cô gái nhoẻn miệng cười toe trước khi quay sang phía Soobin như thể đến giờ mới nhận ra sự có mặt của cậu.

Cô chìa tay ra, "Xin chào, tôi là Jordan!"

À... Phải rồi. Soobin thầm nuốt xuống cơn buồn nôn chợt dâng lên trong cổ họng, nhớ lại chuyện tối qua Yeonjun đã đề cập đến tên người bạn gái của anh. Thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn yếu ớt nhoẻn miệng cười, khẽ bắt tay với người nọ. "Tôi là Soobin."

Jordan ậm ừ với một nụ cười lịch sự trước khi ôm ghì lấy cánh tay Yeonjun, đôi mắt ngây thơ giờ lại hướng toàn bộ sự chú ý về anh bạn trai. "Hai người đang đi đâu vậy ạ?"

"Soobin đang định tiễn anh đến trạm xe buýt-"

"Thật ạ?" Cô gái reo lên, đưa mắt nhìn người lớn hơn với một biểu cảm mà Soobin cũng chẳng thể xác định chính xác được. "Vậy em đi cùng với nha! Sau đó em sẽ gọi xe về nhà sau! Đi thôi nào!" Jordan hào hứng kéo cánh tay Yeonjun, tung tăng hướng về trước vài bước và người nọ cũng theo chân phía sau. Yeonjun đưa mắt lại về phía Soobin với một nụ cười nhẹ. Cậu không thể đáp lại được. Chỉ khi Yeonjun quay hẳn người lại thì cậu mới có thể miễn cưỡng nhếch miệng cười gượng.

Cậu đưa mắt nhìn Jordan, rồi đến hai cánh tay quấn lấy nhau của cô ấy và Yeonjun, cuối cùng là hướng xuống chân mình. Cậu không thể nhìn người lớn hơn được. Trái tim cậu chợt nhói lên đau điếng. Thế nên thay vào đó, cậu chỉ đơn thuần là theo chân cặp đôi hạnh phúc phía trước, giữ một khoảng cách nhất định.

Đôi mắt cậu như thiêu như đốt khi Jordan chợt rướn người hôn cái chụt lên má Yeonjun. Soobin có thể nghe thấy tiếng người lớn hơn ngượng ngùng khúc khích vì hành động đó. Ôi, cậu chỉ ước giá mà mình có thể bỏ đi trước và chạy về nhà thì thật tốt biết mấy. Tại sao cậu phải chứng kiến mấy chuyện này chứ?

Quãng đường đến trạm xe buýt của Yeonjun dường như lâu hơn hẳn bình thường. Màn đêm thanh vắng tràn ngập những tiếng khúc khích và cười đùa của cặp đôi nọ, những cái hôn trìu mến đầy tình cảm mà Soobin chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Tuy vậy Yeonjun lúc nào cũng ngoái đầu nhìn lại Soobin với một ánh mắt khó có thể hiểu được ý tứ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình tỏ tình với anh ấy trước? Câu hỏi đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Soobin khi họ cuối cùng cũng tới được điểm đến. "Anh yêu về cẩn thận nha! Trời đã khuya rồi và anh cần phải nghỉ ngơi thật tốt đó!" Jordan mắng yêu, ngón tay chọc nhẹ lên mũi Yeonjun. "Em cũng vậy." Người lớn hơn mỉm cười đáp lại.

Mình có thể đi được chưa?

Jordan - lần thứ n trong buổi tối hôm đó - lại rướn người hôn Yeonjun. Thế nhưng lần này nụ hôn của họ trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn, Soobin rất nhanh đảo mắt về hướng khác, cố gắng lờ đi thứ âm thanh ướt át. Cậu nhắm chặt mắt, chỉ ước rằng mình được về nhà ngay và luôn.

"Tạm biệt..." Dứt khỏi nụ hôn, Jordan nói với giọng luyến tiếc trước khi vui vẻ chạy về phía một chiếc taxi đậu gần đó. Soobin vẫn chẳng dám đối mặt với Yeonjun, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu nghe thấy tiếng người lớn hơn khẽ hắng giọng khi người con gái kia đã khuất dạng, đến lúc này Soobin mới từ từ quay lại nhìn anh.

Trái tim người nhỏ hơn như chùng xuống khi thấy vệt son nhòe đi trên môi Yeonjun và đôi má ửng hồng kia. "T-tôi về đây." Anh mỉm cười ngượng ngùng với Soobin trước khi vẫy tay chào. "Nhắn tin cho tôi khi cậu về tới nhà nhé."

Sao không nói với "em yêu" của anh điều đó đi?

Soobin chỉ khẽ ậm ừ, quay gót bước đi trước cả khi Yeonjun đặt chân lên xe buýt. Cơn tức giận và cảm giác thất vọng dâng trào trong lồng ngực đau nhói. Cậu phẫn nộ vì phải trở thành bóng đèn cho cặp đôi kia. Mà tại sao cậu phải ở lại lâu đến vậy làm gì nhỉ?

Ôm lấy khuôn mặt đã nóng bừng, từng bước chân cũng càng trở nên nhanh hơn, cậu chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt. Người con gái tên Jordan kia thực sự khiến cậu chịu không nổi, và dù biết rằng cô ấy không có lỗi gì cả thế nhưng cậu vẫn cảm thấy thật khó chịu khi sự thật là Yeonjun thuộc về cô ấy chứ không phải cậu.

Yeonjun sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình đâu. Soobin khẽ hừ lạnh một tiếng trước sự thảm hại của mình. Cậu đã biến Yeonjun trở thành bạn bè. Đó vốn là điều cậu hằng mong muốn mà không phải sao? Là mục tiêu, là ước nguyện mỗi sinh nhật kể từ khi gặp gỡ anh.

Vậy thì tại sao cậu lại muốn điều gì đó hơn thế nữa?

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro