19- Late Night Calls

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Soobin thở hắt ra một hơi khi rời khỏi buồng tắm, lau khô cơ thể và mái tóc rũ nước trước khi mặc vào bộ đồ ngủ màu xanh nhạt ưa thích. Cậu đã thầm hy vọng cho dòng nước ấm có thể cuốn trôi đi những suy nghĩ ám ảnh trong tâm trí thế nhưng có vẻ cậu đã nhầm. Nó dường như chỉ khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn mà thôi. Khuôn mặt của Jordan cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cậu - cùng với những nụ hôn say đắm của cô ấy và Yeonjun.

Giờ cậu chỉ muốn đặt lưng xuống mà ngủ một giấc cho quên đi sự đời, hy vọng khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ bất kỳ điều gì bản thân đã chứng kiến vào buổi tối hôm nay nữa.

Nghĩ rồi cậu trai vội phóng thẳng lên giường, kéo tấm chăn phủ lên quá đầu. Chẳng mấy chốc cơ thể mỏi nhừ sau một ngày dài chăm chỉ đã thả lỏng ra, cơn buồn ngủ khiến hai mắt cậu díp lại. Và ngay khi cậu chuẩn bị chìm vào chiêm bao thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên, ánh sáng lập lòe của màn hình thoáng chốc làm bừng sáng một góc căn phòng tối. Soobin khó chịu rên rỉ, chỉ muốn mặc kệ mà đi ngủ cho xong thế nhưng cái âm thanh kia cứ vang lên mãi không ngừng. Ai lại gọi cậu vào giờ này kia chứ?

Cậu khó chịu với lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường, nhưng rồi khuôn mặt bực bội rất nhanh đã giãn hẳn ra khi thấy tên người gọi đến là ai. "Yeonjun sao...?"

Giờ thì cảm giác hào hứng và phấn khích đã thay thế hoàn toàn, cậu nhanh chóng bắt máy và kề sát lên tai. Đầu dây bên kia chỉ là sự im lặng thế nhưng cậu vẫn có thể chắc chắn rằng đang có người ở đó. "Xin chào...?" Soobin tự cảm thấy rợn tóc gáy bởi lời chào của chính mình, vẫn còn cảm giác ái ngại về sự việc xảy ra trước đó. "Ừm... xin chào. Tôi gọi vì không thấy cậu nhắn gì hết khi về đến nhà." Ồ.

Soobin đã hoàn toàn quên béng đi mất. Chà, cứ cho là thế đi. Thế nhưng thật lòng thì cậu cũng không muốn nhắn cho Yeonjun. Cậu đã cho rằng người lớn hơn chỉ buột miệng nói bâng quơ và sẽ quấn quít trò chuyện với cô bạn gái của mình chứ đâu rảnh mà bận tâm đến cậu. Nhắn tin làm gì cho phiền phức. Soobin căng thẳng cười gượng, "Phải nhỉ... Xin lỗi, tại em mệt quá."

"Cậu đang định đi ngủ à?"

Người nhỏ hơn khẽ thở dài trước khi thả mình trở lại giường. "Vâng..." Lại một đợt im lặng kéo tới, Soobin căng thẳng mân mê ga trải giường, chờ đợi Yeonjun cuối cùng sẽ kết thúc cuộc gọi để cậu có thể tiếp tục quay trở lại với giấc ngủ đương dang dở. Nhưng thay vì thế cậu lại nhận được một câu trả lời khác. "Tôi không ngủ được." Người lớn hơn thẳng thừng lên tiếng, như thể anh đã cân nhắc vài giây trước đó. Soobin ậm ừ, cố nghĩ xem liệu có giải pháp nào phù hợp không. "Anh đã thử uống sữa ấm chưa?"

"Không đâu," Yeonjun mệt mỏi bật cười. "Nặng bụng lắm."

Lồng ngực Soobin thoáng chốc run lên bởi giọng nói khàn khàn của người nọ. Dù vậy cậu vẫn không khỏi thắc mắc điều gì lại khiến anh thao thức đến tận bây giờ. Chẳng phải trông anh đã rất hạnh phúc khi cùng Jordan thân mật hay sao? Ugh. Cậu ghét người con gái đó. "Anh đã thử đếm cừu chưa?"

"Thật luôn?"

"Anh đã thử giảm nhiệt độ của cơ thể xuống chưa?"

Yeonjun thở hắt ra một hơi ở đầu dây bên kia, âm thanh xê dịch như thể anh đang xoay người trên giường cố tìm một tư thế để có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Tuy vậy có một điều mà Soobin không biết đó là anh đã làm như vậy suốt cả tiếng đồng hồ rồi. "Liệu cậu có thể..."

Soobin nhướng mày, chờ đợi người nọ tiếp tục, "Liệu cậu có thể hát cho tôi nghe không?"

Người nhỏ hơn im lặng, chờ đợi Yeonjun sẽ hạ màn và nói đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém - thế nhưng lại chẳng có gì cả. Cậu bật cười, một nụ cười thật lòng. "Và điều gì khiến anh nghĩ rằng em có thể hát vậy?" Soobin nói giữa những tiếng khúc khích, tự hỏi không biết liệu cậu có nên coi đây là chuyện nghiêm túc hay không. "Việc cậu có thể hay không không quan trọng." Nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói của Yeonjun, cậu thầm hiểu rằng anh không hề đùa, ngay lập tức liền ngừng tiếng cười.

Cậu khẽ hắng giọng, cố gắng bình ổn trở lại. "Chỉ là bây giờ tôi... thực sự cần được nghe giọng của cậu... Tôi cảm thấy tệ lắm." Khóe miệng Soobin bất giác ỉu xìu, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại. Cậu ngồi dậy trên giường, thầm tự hỏi tại sao đột nhiên tâm trạng người nọ lại thành ra như thế. "Anh ổn chứ?" Cậu buột miệng hỏi han, không giấu được vẻ lo lắng. Cậu biết cho đến giờ Yeonjun đã phải trải qua những gì. Lại là mẹ anh ấy sao? Hay là Jordan đã làm gì đó?

Soobin chờ đợi câu trả lời từ đầu dây bên kia, ánh mắt đảo quanh căn phòng lờ mờ sáng như thể điều đó sẽ giúp cậu tìm ra vấn đề của người lớn hơn. Cậu nghe tiếng Yeonjun run rẩy hít vào một hơi, "Cậu có thể hát cho tôi nghe chứ? Làm ơn? Chỉ cần cho đến khi tôi ngủ thôi. Chỉ lần này thôi, được không?" Những câu nói dông dài chẳng hề mạch lạch, từng câu chữ lộn xộn cùng những tiếng sụt sịt đứt quãng. Soobin có thể nghe ra được rằng anh đang cố gắng ngăn bản thân mình không được khóc.

Lồng ngực chợt trở nên trĩu nặng, cậu nhanh chóng trả lời, "Đ-được rồi... Anh cứ thả lỏng người ra nhé."

Cậu có thể nghe thấy tiếng người lớn hơn xoay người lần nữa bên phía đầu dây bên kia cho đến khi mọi thứ trở nên im ắng, hẳn là đang chờ đợi giọng hát tuyệt đẹp của Soobin. Người nhỏ hơn cũng đổ phịch cơ thể xuống giường và khẽ hắng giọng vài lần, ngẫm nghĩ tìm kiếm một bài hát thích hợp.

Ẩn sâu trong dòng chảy thời gian vô vọng
Ngay cả điều ước nhỏ bé của em rằng đôi ta là định mệnh giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi
Thật rối bời, trái tim lặng lẽ dõi theo người, tất cả đã biến mất, chẳng còn gì sót lại
Em nghĩ dù có cố gắng nhường nào cũng chẳng thể níu giữ được anh

Rũ bỏ đi từng mảnh ký ức như thể tất cả chúng chỉ là một giấc mơ
Em sẽ xóa bóng hình anh trong những kỷ niệm hỗn độn mà đẹp đẽ

Soobin khựng lại vài giây, không biết được liệu sự im lặng kia là vì Yeonjun đã chìm vào giấc ngủ hay vì anh vẫn còn đang lắng nghe. Nhưng rồi âm thanh rên rỉ khe khẽ trong cơn ngái ngủ của người lớn hơn như báo hiệu cho Soobin hãy tiếp tục, vậy nên cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.

Đốt bỏ hết những thương đau anh để lại, và vứt bỏ chúng mặc cho gió cuốn bay
Giả vờ tỏ ra bản thân chẳng hề có chuyện gì, chỉ vậy thôi

Ẩn sâu trong dòng chảy thời gian vô vọng
Ngay cả điều ước nhỏ bé của em rằng đôi ta là định mệnh giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi
Thật rối bời, trái tim lặng lẽ dõi theo người, tất cả đã biến mất, chẳng còn gì sót lại
Em nghĩ dù có cố gắng nhường nào cũng chẳng thể níu giữ được anh

Chẳng thể làm được gì ngoài việc quan sát tất cả những ký ức của đôi ta trở nên vụn vỡ, chúng rơi xuống nền đất lạnh lẽo
Cứ thế cứa thật sâu vào trái tim em, một vết thương chẳng bao giờ lành
Em thậm chí còn biết bản thân nên làm gì, đôi ta vĩnh viễn chẳng bao giờ có kết quả
Cố gắng chôn sâu thứ tình cảm này vào tận đáy lòng, suy cho cùng chỉ có em là kẻ tổn thương mà thôi...

Soobin đột ngột ngừng hát, trái tim điên cuồng rung lên như một lời cảnh báo, tâm trí cậu lúc này mới nhìn nhận lại một lượt những ca từ mà mình vừa cất lên. Nuốt xuống một ngụm nước bọt, cậu nhớ lại những xúc cảm mà bản thân đã và vẫn đang dành cho Yeonjun. Phải rồi, thật đau đớn làm sao. Thế nhưng cậu lại chẳng thể tiến hay lùi. Chỉ một cái chạm nhẹ trên trò chơi rút gỗ và rồi tất cả sẽ sụp đổ. Cậu không thể chịu đựng được điều đó.

Nhận thấy mọi thứ một lần nữa lại rơi vào im lặng, Soobin cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, "Hyung? Anh ngủ chưa?" Không lâu sau đáp lại cậu là những tiếng thở nhẹ đều đều từ đầu dây bên kia. Cậu mỉm cười, cảm giác như thể mình vừa đạt được thành tựu gì to lớn lắm. "Ngủ ngon nhé..." Cậu thì thầm vào điện thoại.

Thông thường trong những tình huống như thế này khi thấy đối phương đã ngủ rồi thì người ta sẽ cúp máy. Thế nhưng Soobin thì không thể. Những tiếng thở yên bình và tiếng ngáy nhè nhẹ của Yeonjun khiến trái tim cậu rung động, khiến hai lúm đồng tiền cứ vậy mà hằn sâu trên đôi má trong màn đêm. Vậy nên cậu chỉ xoay người sang bên, giữ cho chiếc điện thoại ngay sát bên tai, nhắm mắt lại và để cho cơn buồn ngủ dần chiếm lấy mình. Cả hai cứ thế mà chìm vào chiêm bao cùng với sự hiện diện của người kia.

~

Yeonjun chầm chậm mở mắt làm quen với ánh sáng từ những tia nắng hắt vào trong phòng. Anh lật người sang bên với tiếng rên khe khẽ, mò mẫm quanh giường để tìm điện thoại của mình cho đến khi thấy nó nằm lẫn đâu đó dưới lớp chăn dày. Cậu trai mở máy lên, hiển thị trên màn hình đó là cuộc gọi của anh và Soobin đêm qua. Anh ngay lập tức bật người ngồi dậy, "8 tiếng á?!" Yeonjun nhìn số thời gian mà mình và Soobin đã gọi cho nhau.

Sao lại lâu đến vậy chứ? Soobin đã không cúp máy sao? Yeonjun nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Hoặc là em ấy cũng ngủ thiếp đi mất...

Mải đắm chìm trong suy nghĩ miên man, hai mắt anh bỗng mở lớn khi chạm đến góc màn hình. "10h30 rồi sao...?!" Anh thất vọng thở dài, vậy là trễ học mất tiêu rồi. Yeonjun nhanh chóng rời giường trước khi vội vã tắm rửa và vệ sinh cá nhân, cuối cùng là thay vào bộ đồng phục của mình. Vì đã bỏ lỡ chuyến xe buýt vậy nên anh không còn cách nào khác là phải chạy bộ đến trường. Thế nhưng vì một lý do nào đó mà hôm nay anh lại không cảm thấy mệt mỏi như mọi khi. Giấc ngủ đêm qua thật ngạc nhiên làm sao cũng rất ngon nữa. Có phải do anh đã ngủ quên không? Sao có thể.

Yeonjun phải tạm dừng bước chân một lát, trên trán lúc này đã phủ một tầng mồ hôi. Anh đột nhiên nhớ lại giọng hát ngọt ngào tựa như mật ong đã ru mình vào giấc ngủ đêm qua. Trong một thoáng anh đã tưởng rằng mình đang mơ khi Soobin bắt đầu cất lên giọng hát. Liệu đó là một thiên thần chăng?

Anh ho khan một tiếng, cảm giác trái tim mình đột nhiên trở nên rộn ràng khó tả, khiến chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. "Chết tiệt..." Bàn tay siết chặt lấy ngực áo, anh hít vào một hơi thật sâu trước khi rảo bước chạy đi lần nữa. Anh không muốn mình bị muộn hơn nữa đâu.

Cuối cùng cũng đặt chân được tới trường, anh cố gắng lao thẳng tới lớp học tiếp theo nhanh nhất có thể. Thế nhưng đột nhiên, hành lang thoáng chốc lấp đầy những học sinh từ các lớp học vừa tan khiến anh không khỏi va phải một vài bóng người vội vã. Tuyệt. Anh đến đúng lúc thật. Quá đỉnh luôn đấy. Ngay giữa giờ nghỉ trước khi bắt đầu tiết học tiếp theo. "Chết tiệt-" Anh rên rỉ trong đau đớn khi mạn sườn vô tình bị ai đó huých trúng.

Mạch đập của anh bắt đầu tăng vọt trước những sự chèn ép từ tứ phía. Anh thậm chí còn chẳng thể thấy được lớp học của mình từ đây khi mà khắp nơi toàn là người và người. Đầu Yeonjun bắt đầu quay cuồng. Bao giờ mới kết thúc đây?

"Yeonjun?" Chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt gọi tên mình thế nhưng anh chỉ nhắm chặt mắt và bịt kín hai tai, hy vọng rằng mọi người có thể biến hết đi ngay lập tức. Và mong muốn của anh đột nhiên trở thành sự thật khi có một bàn tay ai đó bỗng quấn lấy cổ tay anh và kéo mạnh, đám đông xung quanh cũng vì vậy mà không còn nữa.

Yeonjun từ từ mở mắt và thả hai tay đang bịt tai xuống, nhận ra mình không hoàn toàn đơn độc. "Anh không sao chứ?" Giọng nói quen thuộc kéo anh ra khỏi cơn mơ màng. "Soobin?" Giờ thì Yeonjun mới có thể nhìn ra được khuôn mặt lo lắng của người nọ. Anh ngây ngốc ngó quanh, họ đang ở trong căng tin thưa thớt người, đám đông nọ thì ở ngay phía ngoài hành lang. Từ khi nào mà trường học lại bất ổn như vậy không biết?

"Sao mà..." là tất cả những gì anh có thể lầm bầm trong cổ họng khi đưa mắt nhìn lại đám đông phía sau. Anh chưa bao giờ thích khoảng thời gian nghỉ giữa giờ cả, vậy nên anh vẫn thường cố gắng ở lại sau cùng để chờ cho đến khi hành lang đã bớt người hơn. "Anh không sao chứ?" Soobin lặp lại lần nữa.

Yeonjun ngập ngừng gật đầu, "À ừ... C-cảm ơn." Cả hai quan sát căng tin cũng bắt đầu dần chật kín học sinh. "Đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao...?" Yeonjun buột miệng nói, nghe vậy người nhỏ hơn liền bật cười. "Anh ngủ quên hay gì hả?" Cậu trai tóc đỏ bĩu môi gật đầu. Cơ mà làm sao có thể trách anh được đây? Anh cảm giác như thể có một thiên thần đã ru mình ngủ vào đêm qua luôn đó. Anh còn ước giá mà Soobin ở ngay sát bên mình thì thật tốt biết bao - như vậy thì anh có thể lắng nghe hàng giờ mà không biết chán.

"Nè, cậu cũng đã ngủ thiếp đi hả?"

Soobin nghiêng đầu, "Dạ?"

"Cuộc gọi của chúng ta kéo dài tận hơn 8 tiếng đấy."

Soobin sững người trước khi căng thẳng cười trừ, "Kiểu kiểu vậy ạ." Đúng là cậu đã ngủ. Thế nhưng việc cậu không cúp máy không phải là vô tình. Người lớn hơn nhìn cậu với vẻ đầy hoài nghi, "Không phải cậu cố ý đấy chứ?"

Cậu trai tóc đen ho khan một tiếng, hai má chợt phủ một tầng ửng đỏ. "G-gì cơ? Không có- em làm thế làm gì?"

"Mặt cậu đang đỏ hết lên kìa." Yeonjun vòng tay trước ngực, một bên mày nhướng cao. Soobin không khỏi hoảng hốt, bất giác đưa bàn tay giấu dưới lớp áo lên che mặt. Đó chẳng phải chiếc áo khoác mình đã đưa em ấy sao?-

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của họ bị cắt ngang bởi một đôi tay vòng qua vai của cả hai khiến họ loạng choạng chúi người về phía trước. "Chào các đồng dâm- à nhầm đồng chí!" Giọng nói the thé của người nọ reo lên. "Em thấy hai người có vẻ đi với nhau nhiều hơn hẳn đấy nhỉ?" Cậu trai trêu trọc - cụ thể là hướng đến Soobin. "Im đi, Hyuka." Cậu cố gắng đẩy người bạn thân của mình ra thế nhưng cậu trai nọ chỉ càng siết chặt lấy hai người hơn. Yeonjun chỉ tròn mắt nhìn với sự hoang mang thấy rõ, tự hỏi không biết liệu Huening Kai có phải là một 'chướng ngại' khác hay không.

"Dù sao thì!" Người nhỏ hơn bắt đầu đi sâu hơn vào trong căng tin, kéo theo cả hai cậu trai nọ. "Tối nay em sẽ có một bữa tiệc ngủ - và hai người tất nhiên là phải có mặt rồi!" Kai mừng rỡ reo lên khi thấy món ăn yêu thích của mình có trong thực đơn. Nghe thế Yeonjun bất giác nhíu mày. Anh cũng đâu có thân thiết với Kai đến mức đó. Lý do duy nhất mà anh quen biết người nọ cũng chỉ bởi vì Soobin mà thôi. Sao tự nhiên cậu ấy lại muốn cả hai tới tham gia tiệc ngủ nhỉ?

"Tại sao chứ?" Soobin cất tiếng hỏi thay. "Bởi vì dạo này Taehyun và Beomgyu hyung cứ làm sao ý." Người nhỏ hơn thở dài, buông hai người anh lớn ra. "Em ghét thấy họ như vậy lắm. Thế nên là! Em muốn tổ chức một bữa tiệc ngủ chỉ có năm người chúng ta thôi!" Kai vỗ tay đầy hào hứng.

"Nhưng tại sao lại có cả anh và Soobin?"

"Bởi vì đôi chim câu à," Yeonjun không khỏi giật mình trước cái biệt danh ấy. "Em không thể làm việc này một mình được! Thêm nữa, anh cũng là người hiểu Taehyun nhất mà. Thế nên bớt than thở lại và xách mông lên chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay đi!"

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro