27- Photo Album

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

- Trước đó -

"Mình chụp ảnh nhé! Đây, cầm lấy điện thoại của em đi!"

Tiết trời lạnh giá cũng không ngăn được vẻ hào hứng ánh lên trong đôi con ngươi đen láy của Soobin, cậu chìa chiếc điện thoại của mình về phía người lớn hơn. Yeonjun mỉm cười nhận lấy, ánh mắt nhìn cậu đầy ôn nhu. "Em muốn cho dì Nayeon xem!"

Khóe miệng Yeonjun càng nâng cao hơn nữa, sự gần gũi của người nọ với dì của cậu cũng đã đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc lây. Dù cho bình thường họ có thể xù lông lên với đối phương vì những lý do hết sức nhỏ nhặt thì anh vẫn có thể nhìn ra được hai người họ thực sự quan tâm nhau đến nhường nào. Và anh thấy điều đó thật đáng quý biết bao.

Người con trai hướng máy ảnh về phía Soobin, nụ cười ngây ngốc vô thức xuất hiện trên đôi môi hồng nhuận. Cái cách chiếc áo khoác dài ôm gọn lấy thân hình Soobin khiến trái tim người nọ không ngừng nhảy cẫng lên vì hưng phấn. Nụ cười ngọt ngào của Soobin lại vừa hay khiến cho tổng thể mọi thứ trở nên hoàn hảo vô cùng; thật đẹp làm sao.

Sau khi chụp xong một loạt ảnh đã đời, Soobin quyết định sẽ làm thêm một người tuyết khác nữa còn Yeonjun thì tiện tay lướt xem thư viện ảnh trong máy người nọ. Mỗi một tấm hình lướt qua là nụ cười của anh lại càng thêm rạng rỡ. Hẳn đây chính là cảm giác chìm đắm trong bể tình và anh biết điều đó. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh thực sự đã yêu người con trai giống thỏ này rồi.

Nhưng giờ thì sao đây?

Anh sẽ chỉ vậy mà giấu kín thứ tình cảm ấy cho đến hết cuộc đời mình ư? Hay là tỏ tình nhỉ? Không, không đời nào. Anh có thể sẽ phá hỏng tất cả những gì mà họ đã gây dựng được mất, anh không thể buông tay như thế được. Anh cần có Soobin trong cuộc sống của mình và anh sẽ không để thứ tình cảm này cản trở điều đó đâu.

Yeonjun nhắm mắt, buông ra hơi thở dài sầu não. Mình điên rồi sao?... Có lẽ chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi... Có lẽ mình chỉ đơn giản là quý mến em ấy. Không thể nào có chuyện đó được. Nhưng cứ mỗi một lần ngón tay lướt sang bên, từng suy nghĩ của anh lại dần trở nên lung lay. Không đâu, là do mình ngu ngốc thôi. Anh bức bối nhắm mắt, ngón tay vẫn theo đà mà tiếp tục quét trên màn hình.

Chờ đã...

Nhận ra mình đã vô thức lướt đi quá xa, cậu trai cúi mặt chăm chú nhìn thật kĩ màn hình nhỏ. Trong hình có vẻ như là khung cảnh một góc công viên vào trời đêm tối mịt, chỉ có chút ánh sáng đèn đường hắt xuống làm nổi bật lên thân ảnh cao gầy của một người con trai trên tay đang cây kẹo mút. Mái đầu người nọ hơi cúi xuống, những lọn tóc đỏ sẫm che phủ lấy một phần gương mặt. Đó... có phải là mình không?

Không nén được tò mò, cậu trai lại tiếp tục lướt đi nhiều hơn, nhưng một loạt những bức ảnh tiếp theo đều chỉ là những tấm hình chụp tự sướng của Soobin và nhóc em trai nhỏ. Chúng khiến Soobin bất giác bật cười khúc khích - tuy vậy sự hoang mang một lần nữa lại dâng lên trong lòng anh khi một bức ảnh khác của người con trai chẳng hề xa lạ kia lại bỗng xuất hiện trên màn hình nhỏ. Đó chắc chắc là anh chứ không phải ai khác.

Yeonjun quyết định chuyển sang chế độ lọc ảnh và ngay khi anh vừa làm thế, anh ngay lập tức nhận ra bản thân mình. Thế nhưng lần này đó là một bức ảnh cũ của anh hiển thị ở một trong những album ảnh của Soobin với tiêu đề "loml". Là bức ảnh chụp cậu trai tóc đỏ đang say ngủ ở một nơi có vẻ giống một tiệm kem. Một cánh tay anh duỗi dài ra trong khi tay còn lại thì tự ôm lấy thân mình.

Đó chẳng phải là ngày anh và Soobin đã cãi nhau về chuyện tiền quyên góp hay sao...?

Ngước nhìn lên chủ nhân của chiếc điện thoại vẫn còn đang thích thú mải mê với những cụm tuyết trắng muốt mà chẳng hề hay biết gì, Yeonjun quyết định nhấn vào album nọ và ngay khi anh vừa làm thế, một loạt những bức ảnh của anh lập tức hiện ra tràn khắp màn hình. Người lớn hơn không khỏi sửng sốt mà trợn tròn mắt. Em ấy đã chụp ảnh mình từ bao lâu thế này?!

Nhưng rồi anh cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa. Anh nên cảm thấy ghê tởm chăng? Bị lừa dối? Hay là tức giận? Rốt cuộc thì người nọ đã lén lút chụp hình mà không được sự cho phép của anh đấy, không chỉ thế mà còn có nguyên một album toàn hình của anh là đằng khác!

Bức ảnh gần nhất là khi họ đang ở cùng nhau tại công viên. Yeonjun thở hắt ra, vẫn chưa thôi sửng sốt, anh ngước mắt nhìn Soobin, trong lòng hỗn loạn vẫn chưa biết nên cảm thấy thế nào. Anh có nên nói cho cậu không? Có nên hét vào mặt người nọ, chất vấn về hành động như một kẻ bám đuôi kỳ quặc của cậu?

Nhưng rồi lại một lần nữa... Điều này không khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu.

Trái lại anh còn có cảm giác hoàn toàn ngược lại kia. Anh thấy việc này khá... dễ thương và thực sự thì cũng hài hước nữa. Gì chứ, em phát cuồng với tôi hay gì? Anh khúc khích cười thầm. Bình thường nếu là ai đó khác, anh hẳn sẽ cho họ một trận nhớ đời - thế nhưng Soobin ư? Anh cảm thấy đáng yêu muốn chết mất thôi.

~

Cậu trai tóc đen bức bối cứ một lát lại cựa quậy qua lại trên ghế, kéo cao chiếc mũ áo hoodie (ừm, không hẳn là của cậu) trùm kín đầu. Trời ơi ngại quá đi mất! Sao mình lại chụp những bức ảnh đó chứ! Lại còn ngốc đến mức cho anh ấy mượn điện thoại luôn!? Soobin ơi là Soobin, giờ thì chắc hẳn ảnh sẽ nghĩ mày là một tên dị hợm rồi- xong lại còn bỏ chạy đi như thế nữa chứ... Sao mà đối diện với anh ấy nữa đây...

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ vậy mà không ngừng quay cuồng trong tâm trí Soobin như một vòng xoay không hồi kết. Thầy Jeon đã thông báo sẽ có một buổi họp sáng cho hội học sinh, và may mắn cho Soobin khi cậu là người đầu tiên có mặt ở đây. Cảm giác hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa kia mở ra để lộ người con trai với mái tóc đỏ quen thuộc khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Lúc đó cậu nên làm gì?!

Yeonjun sẽ làm gì? Anh sẽ nói gì đây?

Chắc giờ anh ấy đang tức giận lắm... Hai chân căng thẳng rung rung dưới gầm bàn, Soobin kéo chiếc mũ hoodie xuống thật sâu che giấu đi khuôn mặt. Hẳn anh ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ lập dị và sẽ không bao giờ muốn gặp mình nữa. Ha! Mày lại phá hỏng mọi thứ nữa rồi, Choi Soobin!-

Và ngay khi cậu vừa định tự mắng cho mình một trận thì cánh cửa bỗng bật mở, để lộ ra thân ảnh của chính người con trai mà cậu đang muốn tránh mặt nhất lúc này. Nhưng chắc có lẽ Chúa trời đã có kế hoạch khác nhỉ? Mình xong đời rồi-

"Soobin!" Người lớn hơn chạy thẳng về phía cậu trai đang ngồi trên ghế và vòng tay ôm chầm lấy. "Sao hôm qua em lại chạy đi như thế?" Yeonjun hờn dỗi chu môi nhìn người nọ, một bên tay vẫn vòng quanh thân hình mảnh khảnh và tay kia thì dịu dàng vuốt ve mái đầu đen.

Uh, không biết nữa, chắc bởi vì em có đến hơn 50 tấm hình của anh trong điện thoại VÀ còn có nguyên cả một album với tiêu đề "love of my life" nữa đấy! Và ồ, em đã nhắc đến việc mình đang mặc hoodie của anh vì giờ em đang rất lo sợ chưa nhỉ?! Soobin thầm hét lên trong lòng, cơ thể cứng như khúc gỗ không dám cựa quậy dù chỉ một chút. Tất cả sự dồn nén bức bối cả sáng nay như bị kẹt cứng lại trong cổ họng.

Yeonjun buông ra hơi thở dài trước khi ngồi xuống vị trí bên cạnh Soobin, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người nhỏ hơn. Sao anh ấy lại không tức giận nhỉ? Nói trắng ra thì mình giống hệt một kẻ bám đuôi còn gì... Chúa ơi, mình đúng là đồ ngốc mà! "Binnie... Tôi đã lo lắm đấy. Làm ơn đừng phớt lờ tôi mà." Chú cáo kéo chiếc ghế của mình lại gần, một lần nữa ôm chầm lấy Soobin. Anh không nhịn được mà khẽ mỉm cười khi nhận ra người nhỏ hơn đang mặc trên mình chiếc hoodie mà anh đã đưa cho cậu vào ngày hôm đó.

"Em xin lỗi." Soobin thở hắt ra, trái tim như chầm chậm vụn vỡ theo từng lời nói trong khi bản thân cậu cũng chẳng để ý được. Liệu có lúc nào cậu không làm rối tung mọi thứ lên dù chỉ một giây thôi không vậy? Việc này khó đến thế sao? Cậu lắc lắc đầu, rời khỏi vòng tay ấm áp và rút điện thoại của mình ra. "Em sẽ xóa hết chúng đi-"

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong tay rất nhanh bị ai đó lấy mất, "Soobin, không được." Yeonjun khẽ khúc khích trước khi chầm chập rút điện thoại của mình ra khỏi túi. Anh đặt điện thoại của người nọ trên đùi trong khi hướng ống kính của mình về phía cậu trai đang hoang mang thấy rõ trước mặt. Anh mỉm cười và tách, một bức ảnh nhanh chóng được chụp lại và lưu vào máy.

Soobin cố gắng nhìn vào điện của người nọ để xem anh đang làm gì nhưng ngay khi cậu định làm thế thì Yeonjun đã lập tức hướng màn hình về phía cậu. "Giờ thì chúng ta hòa rồi nhé."

Hiển thị trên màn hình nhỏ là một album ảnh mới toanh với tiêu đề "loml<3", bức ảnh đầu tiên xuất hiện trong đó chính ra cái mà anh vừa mới chụp Soobin tức thì. Lạ quá, thực sự đấy- anh ấy không cảm thấy việc này thật kỳ quặc ư?! "Với cả tôi vốn hiểu nó có nghĩa là gì rồi, tôi chỉ muốn trêu em chút thôi." Người lớn hơn trả lại điện thoại cho cậu. "Vậy anh không cảm thấy chán ghét em sao?" Chẳng phải anh ấy nên cảm thấy ghê tởm? Giận dữ? Bị xúc phạm à?

"Tôi cần phải cảm thấy như vậy hả? Dù sao cũng chỉ là vài bức ảnh thôi mà..." Anh lầm bầm, giọng nói phát ra gần như chỉ để mình nghe thấy. Và thực lòng mà nói thì, không. Anh không hề cảm thấy bất cứ cảm xúc nào tiêu cực giống thế. Ngược lại anh cảm thấy như được trân trọng và yêu thương. Thế nhưng có một câu hỏi vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh suốt từ ngày hôm qua đến giờ; Em ấy thích mình sao?

Anh lắc lắc đầu, lại đưa mắt nhìn Soobin. "Với cả như vậy thì giờ tôi có thể thoải mái chụp ảnh em rồi."

"Sao anh lại muốn làm thế?"

Anh mỉm cười. Anh đã nhắc đến việc Soobin đáng yêu đến nhường nào chưa nhỉ? Chà, vậy thì để anh nói điều đó lần thứ hai hay thậm chí là lần thứ ba cũng được luôn. Chết tiệt, nếu muốn thì anh còn có thể đứng trên nóc nhà và hét lên cho cả thế giới biết ấy chứ.

"Vì em đáng yêu đó-"

"Chào cả nhà! Ơ kìa! Chẳng phải là đôi chim cu ĐÃ BỎ MẶC chúng ta hay sao!" Giọng nói ồn ào của Beomgyu bất ngờ vang vọng khắp căn phòng, cậu trai nọ với chiếc cặp vắt bên vai cùng với những người còn lại cũng rất nhanh xuất hiện sau cánh cửa. "Mấy người bỏ mặc bọn tui trước chứ bộ..." Yeonjun nhún vai.

"Làm gì có!"

"Chứ gì nữa!"

"KHÔNG CÓ!"

"Có!"

"Không-"

"Thôi thôi được rồi. Ngồi xuống đi hai đứa. Thầy có việc quan trọng cần thông báo cho mọi người đây, thú vị lắm đấy!" Thầy Jeon ngồi xuống vị trí của mình, chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ. "Như mấy đứa đều đã biết thì kỳ thi sắp tới rồi , và sau đó cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ đông luôn!" Cả bọn ngay lập tức liền hò reo đầy hào hứng trong khi Soobin vẫn còn đang xử lý cái tính từ mà Yeonjun vừa mới dùng cho cậu.

"Vậy nên... chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối kỳ!" Người thầy giáo tóc nâu hứng khởi giơ cao hai tay, những cậu học sinh lúc này lại chỉ tròn mắt nhìn lại. "Lại nữa sao ạ? Năm ngoái có mấy ai quan tâm đâu-"

"Ừ thì- đấy là năm ngoái thôi. Năm nay phải khác chứ!" Cả căn phòng chìm vào im lặng một thoáng trước khi có người nọ bắt đầu cảm thấy đây cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ. "Vâng thưa thầy! Vậy kế hoạch là gì thế ạ?" Chan lên tiếng.

+×+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro