28- Confess Or Distress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

+×+

Soobin quan sát Yeonjun cẩn thận khóa lại cánh cửa tiệm bánh phía sau. Màn đêm đã phủ xuống khắp con phố nhỏ, ánh trăng sáng bừng để lại sắc vàng lên vạn vật. Khung cảnh này khiến Soobin chợt nhớ lại quãng thời gian khi họ vẫn chưa thân thiết như hiện tại. Khi mà Yeonjun sẽ chỉ mở miệng nói chuyện với Soobin khi thực sự cần thiết. Khi mà Soobin còn phải lén lút để bắt gọn những khoảnh khắc của anh...

Nhưng giờ thì mọi thứ đã khác rồi.

"Tạm biệt nhé, Binnie." Người con trai với mái đầu gần như đã trở về với màu sắc nguyên thủy cười toe, vẫy vẫy bàn tay vẫn còn chùm chìa khóa kêu leng keng. Nhưng dù cho anh đã nói lời chào tạm biệt, hai người họ vẫn ở nguyên vị trí chẳng hề suy chuyển. Và việc này dạo gần đây cứ như vậy mà diễn ra ngày càng nhiều; cả hai chỉ đứng đó nhìn nhau chăm chú. Cho đến khi một trong hai lưu luyến dời mắt đi thì họ cuối cùng mới chịu di chuyển.

Giống như thể họ bị mắc kẹt bởi một sợi dây kết nối vô hình, như thể muốn hằn sâu mọi mảnh ghép của đối phương vào trong tâm trí rồi mới cam tâm rời đi. Yeonjun khẽ lên tiếng lần nữa, giọng nói mơ hồ như không muốn ai nghe được, "Tạm biệt."

Tuy vậy lần này anh bỗng chợt ôm chầm lấy người nọ, khiến Soobin bị dọa cho bất ngờ mà khẽ kêu lên một tiếng. Đôi mắt người nhỏ hơn bối rối chớp chớp, cảm nhận vòng tay vững chắc quấn chặt lấy mình như ôm một chú gấu bông. Và một lần nữa, những hình ảnh của quá khứ lại ùa về trong tâm trí cậu.

Cụ thể là thời điểm khi họ chuẩn bị rời khỏi tiệm kem trở về nhà. Cậu nhớ lại cảm giác bức bối và những ước mong tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực khi ấy, rằng giá như Yeonjun sẽ dành cho cậu một ánh mắt dù chỉ là thoáng qua, sẽ nói lời chào tạm biệt hay thậm chí nhiều hơn nữa là một cái ôm. Nhưng ai mà biết được sẽ có một ngày cậu được thỏa mãn cả ba nguyện vọng đó kia chứ?

Khóe môi không nhịn được mà cong lên, chú thỏ khổng lồ cũng vươn tay ôm lấy Yeonjun. Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn biết bao khi có người nọ xuất hiện trong cuộc đời mình, dù có thể sau năm nay họ sẽ không còn có cơ hội gặp nhau nữa thì hiện tại cũng là quá đủ rồi. Đây là tất cả những gì cậu cần và cậu sẽ trân trọng và tận dụng khoảng thời gian này thật tốt. "Giờ tôi đi nhé." Yeonjun khúc khích cười trước khi quyến luyến rời khỏi cái ôm.

"Tạm biệt." Anh lại giương tay vẫy chào, chẳng thể giấu nổi vẻ ngập ngừng không nỡ. Nụ cười cũng mang một màu buồn hiu, anh xoay người bước đi, để lại bóng dáng Soobin dõi theo phía sau. Từng bước chân anh cứ chậm dần chậm dần lướt trên mặt đất như thể chẳng muốn rời đi. Thấy vậy Soobin không nhịn được khẽ mỉm cười, "Junnie?"

Yeonjun gần như ngay lập tức quay ngoắt lại khi nghe tên mình được gọi, và trước khi Soobin kịp nói thêm gì, anh đã rất nhanh mở miệng, "Em có muốn ghé qua nhà tôi không?" Lời nói bật ra vô cùng chớp nhoáng nhưng khuôn mặt anh lại mang đầy vẻ mong chờ. "Chỉ... một chút thôi cũng được?" Anh nhướng mày, hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn.

Và tất nhiên rồi, làm sao mà Soobin có thể nói lời từ chối được kia chứ? Cậu trai khúc khích cười trước khi lao vút về phía Yeonjun và khoác tay mình vào với người lớn hơn, không chỉ bởi vì sự phấn khích chẳng hề che giấu mà còn hy vọng sẽ được hơi ấm của người nọ che chở khỏi tiết trời đông giá lạnh. Tinh thần Yeonjun cũng phấn chấn hẳn lên, anh cười toe, "Đáng yêu ghê..."

Hai người cùng sóng vai trên con đường đi đến bến xe buýt quen thuộc và hôm nay sẽ không giống với mọi khi nữa. Soobin vẫn luôn tiễn người lớn hơn tới tận đây nhưng chưa bao giờ đi cùng anh cả. Và lần này thì khác, cảm giác vui sướng không ngừng dâng lên trong lòng chú thỏ khổng lồ. Cậu mừng vì bản thân không phải người duy nhất không muốn họ chia ly.

Dọc con đường đến bến xe buýt, Yeonjun bắt đầu vui vẻ đung đưa qua lại hai bàn tay đan chặt, khoé miệng cong cong khẽ ngâm nga lặp đi lặp lại cái tên "Binnie" như đang hát. Anh cảm thấy phấn chấn vô cùng và đoán thử xem lý do là gì nào? Phải, là Soobin. Chỉ vậy thôi.

Đưa ánh mắt vui vẻ quan sát người nhỏ hơn ngồi xuống một trong những vị trí còn trống trên xe buýt, Yeonjun sau đó cũng an vị sát gần bên cạnh cậu không để lại chút khoảng trống nào. Mặc dù có đủ chỗ cho thêm một người nữa thì anh cũng chớp lấy cơ hội này mà được gần gũi với người nọ nhất có thể.

Và ngay khi ánh mắt người nhỏ hơn quay trở lại trên người Yeonjun, anh bỗng cảm giác như thể bản thân lại một lần nữa rơi vào lưới tình. Cảm giác rạo rực khiến anh phải cố gắng lắm mới nhịn không phì cười, đưa mắt nhìn xuống. "Sao anh lại cười?" Soobin chu môi thắc mắc. "Không có gì..." Yeonjun mỉm cười lắc lắc đầu, cảm giác như có dòng suối mát chảy trong lồng ngực khi anh lại hướng ánh mắt về phía người nọ. Một loại cảm giác khiến anh vừa sợ hãi nhưng lại vừa hưng phấn đến lạ kỳ.

Dường như việc chống lại thứ cảm xúc này là không cần thiết. Hay chính xác hơn là không thể. Dù sao cũng không trốn tránh được vậy thì đành chấp nhận thôi vậy. Và khi anh càng thuận theo thì trái tim lại càng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lần đầu tiên trong đời, anh cuối cùng đã cảm nhận được, cuối cùng cũng hiểu cảm giác yêu một ai đó là như thế nào. Và đúng như người đời vẫn thường nói; cảm giác này khiến anh tưởng chừng như mình đã phát điên vậy. Nhưng theo một chiều hướng tốt.

Tâm trạng như phát điên mỗi khi nhìn thấy Soobin. Trái tim cũng đập loạn chỉ những lúc ở bên người nọ. Cảm giác hạnh phúc đến tột độ, hạnh phúc vì phải lòng ai kia. Và anh không muốn thứ cảm xúc này mau chóng trôi đi mất. Dù thực sự rất muốn khẳng định Soobin thuộc về mình nhưng anh biết bản thân không thể mạo hiểm được. Tuy thế ngay lúc này đây chẳng còn gì quan trọng nữa. Chỉ cần có cậu ở bên, chẳng gì có thể phá hỏng một ngày tuyệt đẹp của anh đâu.

Chiếc xe buýt dừng lại ở bến đỗ, phân nửa số hành khách cũng xuống xe và bầu trời đêm lại càng trở nên tĩnh mịch. Hai bóng lưng thiếu niên rảo bước xa dần trạm dừng chân hướng vào khu dân cư . "Nhân tiện thì," Soobin quay sang phía người lớn hơn trước khi bước thêm một bước. "Em gặp mẹ anh không sao đâu... nhỉ?"

Khoé môi cong cong của Yeonjun có hơi hạ xuống một chút nhưng rồi rất nhanh lại nâng lên, anh thở hắt ra, "Nếu bà ấy không ở nhà thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm." Anh nhún vai, lại nắm lấy bàn tay Soobin và hướng bước chân về phía nhà mình, những lời nói ấy khiến đôi mày người nhỏ hơn khẽ chau lại.

Cho đến giờ Soobin vẫn chỉ có những suy đoán mơ hồ về mẹ của Yeonjun. Thì cũng bởi từ cái đêm ở khách sạn đó người nọ vẫn chưa nói thêm gì nữa cả, và bản thân Soobin cũng chẳng muốn ép anh. Chắc đến một ngày nào đó anh sẽ sẵn lòng chia sẻ với cậu thôi nhỉ?

Yeonjun mở tung cửa trước, cái lạnh nhờ đó mà bị át lại đôi chút bởi không khí ấm áp bên trong. Hai người cũng nhanh chóng vọt thẳng vào nhà, không muốn chịu đựng cơn gió đầu đông lâu thêm nữa. Soobin không nhịn được mà tròn mắt chăm chú nhìn quanh lối kiến trúc sang trọng và hiện đại. Nơi đây sạch sẽ và tinh tươm một cách lạ kỳ, cứ như thể chỉ là một căn nhà mẫu đang chờ khách đến xem và hoàn toàn chẳng có ai sinh sống vậy.

"Tôi đoán bà ấy không có nhà rồi..." Yeonjun nhún vai, đưa mắt nhìn quanh nhà một lượt. Dường như anh cũng chẳng bận tâm lắm. "Lên phòng tôi đi. Dám chắc mẹ tôi sẽ không muốn nhìn thấy một đống hỗn độn dưới này đâu."

Anh kéo cậu thẳng lên tầng và vào phòng mình. "Em có thể ngủ lại nếu muốn."

"Hay đúng hơn là vì anh muốn em ở lại?" Soobin nhại lại lời người lớn hơn đã nói hôm bữa, khóe môi cong cong đầy ranh mãnh trước ánh mắt cáo có chút bực dọc. "Oh!" Nụ cười nửa miệng rất nhanh chuyển thành vẻ vui thích khi tầm mắt cậu chạm đến chiếc lồng sắt chứa một loài vật nho nhỏ. "Sao anh chưa bao giờ kể em nghe về chuyện anh có nuôi một bé hamster thế?!" Soobin thốt lên đầy kinh ngạc, bước chân mau chóng tiến về phía loài gặm nhấm nọ với bộ lông xù trắng tinh.

"Ừm?" Yeonjun nghiêng đầu, anh chẳng cảm thấy việc có một loại thú cưng bé xíu như hamster là có gì thú vị cả. "Nó nguy hiểm phết đó, em đừng dại mà tới gần quá."

"Nguy hiểm ấy ạ?"

"Ừ. Lần trước khi tôi thử cho nó được tự do chạy nhảy quanh nhà, thứ dở hơi ấy đã cho tôi một ngoạm rồi trốn ở xó xỉnh nào đó suốt hai tuần trời, thế quái nào vẫn sống sót được mới ghê chứ."

Mấy lời của Yeonjun chỉ khiến Soobin không nhịn được mà phì cười, cậu đưa tay mình qua song sắt nhỏ. "Cẩn thận đó..." Người lớn hơn đưa ánh mắt lo lắng khẽ thì thầm, chỉ sợ loài vật kia sẽ cắn ngón tay của Soobin bất cứ lúc nào. Thế nhưng thay vì thế, nó lại để yên cho người nọ vuốt ve mình. "Ê này..." Yeonjun hờn dỗi bĩu môi, có cảm giác như thể bị phản bội.

"Bé nó thích em hơn anh thì phải." Soobin lè lưỡi trêu chọc nhưng rất nhanh liền hối hận khi đón nhận sự "tấn công" bên mạn sườn, khiến cậu bất giác cười phá lên. "Ồ? ... Vậy ra em có máu buồn ha?"

"Không có... Em không-" Soobin cố gắng chống chế nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, cả cơ thể bỗng chốc đã bị ép ngã xuống sàn nhà, một đợt "tấn công" khác lại liên tiếp giáng xuống bụng và bên hông, chẳng mấy chốc cả căn phòng đã nhanh chóng tràn ngập những tiếng cười và kêu la đan xen. Dù cậu có cố gắng phản kháng lại người lớn hơn thế nào thì kết quả lại chỉ càng trở nên bất lợi hơn. "Ah! Thiệt tình luôn đó!"

Soobin cố gắng nhịn cười, gắng sức thoát khỏi tầm kiểm soát của người nọ trong khi Yeonjun cũng bắt đầu cười phá lên. "Không vui đâu ạ..." Người nhỏ hơn cố làm ra vẻ khó chịu nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được mà phì cười cùng anh.

"Giờ thì tôi biết điểm yếu của em rồi nhé." Yeonjun trầm giọng khúc khích trêu chọc, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái trước khi tựa đầu vào mép giường phía sau, Soobin cũng rất nhanh làm theo. "Em thực sự không có máu buồn mà... Chỉ là thấy buồn cười quá thôi."

Người nhỏ hơn lại lần nữa cố chống chế thế nhưng ánh nhìn của người nọ đã quá đủ để cho cả hai thừa hiểu rằng đó rõ ràng là một lời nói dối vụng về.

Và cứ thế họ ngồi đó trong im lặng, tiếng dế kêu từ bên ngoài vọng vào nghe như một bản nhạc phách nhịp vụng về. Sự im lặng này đối với Soobin mà nói dường như thật kỳ lạ; có câu hỏi cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí chẳng để cậu được yên. Tuy cảm giác nếu mở miệng hỏi thì không được đúng cho lắm nhưng nếu cứ để vậy thì cậu sẽ bức bối phát điên mất thôi.

"Về chuyện đêm hôm ấy..." Cậu lầm bầm cất tiếng, thu hút sự chú ý người lớn hơn ở ngay sát bên.

"Anh không cần thiết phải nói đâu nhưng mà... em có chút tò mò về mẹ của anh. Anh biết đó, chẳng phải cuối cùng anh đã giành được vị trí đứng đầu sao? Nhưng trông anh khi biết được tin này lại chẳng có vẻ gì là vui mừng cả, vả lại suốt một tuần sau đó có vẻ như tâm trạng anh cũng không được tốt lắm... Có chuyện gì sao ạ? Anh biết là có người luôn sẵn sàng lắng nghe anh mà. Em đã nói rằng anh có thể tìm đến em khi anh cần một ai đó để tâm sự." Càng nói vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt Soobin càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu thực sự không hề muốn đùa cợt hay khiến người lớn hơn cảm thấy khó chịu. Và thật lòng mà nói, cậu có cảm giác như thể Yeonjun chưa thực sự tin tưởng mình cho lắm.

Yeonjun ngước lên nhìn Soobin, ánh mắt anh sắc lạnh và khó đoán. Soobin ghét mỗi khi người nọ có cái nhìn này bởi cậu chẳng thể nào đoán được anh đang nghĩ gì hay cảm thấy ra sao. "Soobin này..." Anh cất lời, cả cơ thể xoay về phía người nhỏ hơn. "Tôi có thể nói em nghe điều này không?"

Mặc kệ cảm giác kích động và lo lắng, Soobin nhanh chóng gật đầu, lồng ngực cậu nặng trĩu chờ đợi đối phương cất lời lần nữa. "Không phải tôi muốn giành vị trí đứng đầu như em đã biết đâu. Chỉ là tôi muốn thể hiện cho mẹ thấy khả năng thực sự của mình có thể làm được gì thôi..." Ánh mắt Yeonjun không nhanh không chậm chuyển từ phía góc phòng đến cậu trai trước mặt.

"Hay đúng hơn là vì đến chính bản thân tôi còn chẳng biết khả năng của mình đến đâu nữa. Tôi không biết mình muốn gì hay khao khát điều chi... Thậm chí tôi còn chẳng hiểu nổi con người mình nữa mà. Vì thế tôi đã cảm thấy rằng - ồ, nếu mình có thể làm tốt việc này thì biết đâu... mình sẽ tìm ra được giá trị của mình chăng?" Mỗi chữ anh nói ra đều khô khốc và vô cảm thế nhưng đôi mắt kia lại như chứa trọn hết tất thảy nỗi niềm. "Nhưng cho đến khi em bắt đầu bước chân vào cuộc sống của tôi... Tôi bỗng cảm thấy mình chẳng cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho ai thấy nữa. Cái suy nghĩ lo lắng về việc mẹ sẽ thấy thất vọng cũng không còn ám ảnh tâm trí tôi nữa rồi."

"Thế nên khi tôi nhận ra mình đã giành được vị trí đứng đầu... Tôi chẳng cảm thấy nó có ý nghĩa gì với mình cả bởi vì..." Khuôn mặt đương vô cảm của anh dần nở nụ cười. "Giờ tôi đã biết rồi. Tôi đâu cần phải cố chứng minh cho bất cứ ai phải không? Tôi không cần sự công nhận của mẹ rằng tôi đã làm tốt. Miễn là tự bản thân tôi thấy hài lòng là được."

Trái tim Yeonjun điên cuồng đập loạn trong lồng ngực, cổ họng anh như nghẹn lại, cảm giác có màn nước trong suốt dâng lên nơi khóe mắt. "Em biết không, ở bên em đã giúp tôi nhận ra được điều đó đấy."

Một hơi thở run rẩy rời khỏi môi anh, "Thực ra khi ở bên em... tôi còn nhận ra được nhiều thật nhiều những điều khác nữa, Soobin à." Từng thớ cơ như được thả lỏng, cái cảm giác thôi thúc chỉ muốn được nói hết ra những xúc cảm tự sâu thẳm trong lòng bủa vây lấy tâm trí và cả cơ thể chàng trai trẻ. Và thành thật mà nói thì anh cũng chẳng nhìn ra được rằng nụ cười đang nở rộ trên môi đối phương kia là điều tốt hay xấu nữa.

"Tôi nhận ra rằng..."

Tôi đã phải lòng em mất rồi.

Điều gì đang giữ anh lại vậy? Chính anh cũng chẳng rõ nữa. Một phần trong anh chỉ muốn hét lên thật lớn tất cả những cảm xúc dồn nén cho đến khi cổ họng rát mỏi, nhưng phần khác thì lại ngập trong e dè sợ hãi. Thêm cả vẻ mặt mong chờ kia của Soobin lại chỉ càng khiến anh thêm căng thẳng. "Rằng...?"

Yeonjun đưa mắt nhìn xuống bàn tay của hai người đang đặt dưới sàn cách nhau chỉ vỏn vẹn vài cen ngắn ngủi. Chỉ điều này thôi cũng đủ để anh nhận ra họ đang ở gần nhau tới nhường nào. Rằng những tình cảm mà anh giấu kín cũng đã sắp chuyển hóa thành lời. Chỉ là một câu nói ba âm tiết thôi mà. Đâu có gì khó khăn cơ chứ... Vậy thì tại sao nhỉ?

Cơ mà lỡ như Soobin không có cảm giác giống như anh thì sao đây? Nhưng nếu có thì sao? Nếu anh không thổ lộ thì sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng biết đâu Soobin lại không chấp nhận anh? Không đâu, sao có thể chứ... Cậu vẫn luôn chấp nhận anh mà... phải không? Lại mở khóa thêm nỗi sợ mới rồi-

"Junnie?"

Yeonjun chuyển ánh mắt trở lại khuôn mặt người đối diện. Em đáng yêu thật đấy... Cái tên gọi mà người nọ vừa dành cho anh chỉ khiến trong lòng người lớn hơn thêm rộn ràng. Hiệu ứng này là gì đây? Sao lại mạnh mẽ đến vậy chứ? Sao anh lại yêu người con trai này? Tất cả những câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong tâm trí Yeonjun nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu trả lời. Anh cảm giác đầu mình như muốn nổ tung đến nơi vậy.

"T-Tôi nhận ra rằng là..."

Soobin chợt nghiêng người lại gần hơn và có vẻ như đó là con dao cắt đứt đi sợi dây cuối cùng anh kìm nén. "Tôi nhận ra rằng mình đang yêu."

Cùng với vẻ mặt mong chờ là nụ cười kia chợt tắt lịm ngay trước mắt, anh cảm tưởng như lòng mình cũng hụt hẫng theo. "Ồ..." Người nhỏ hơn bật ra tiếng cười trừ gượng gạo, cậu cắn môi, trái tim trong lồng ngực cũng nhói lên đau điếng. Đáng lẽ cậu nên thấy vui chứ nhỉ? Nhưng cậu có thể cảm thấy mừng cho anh được bao nhiêu lần nữa đây?

"Thật... th-thật tốt quá..." Thực sự đó... Cứ mỗi lần tưởng rằng mình sẽ có một cơ hội thì hóa ra... Tưởng bở gì chứ, mày đáng thương thật đấy... Trời ạ. Cậu thầm mắng bản thân vì đã quá mong chờ. Thực sự, mày hy vọng nhiều như thế để làm gì?-

"Soobin."

+×+

Cũng lâu quá rồi!!! Chắc mọi người quên hết plot mất ựa ựa T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro