05: The change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã dặn lòng phải tiếp tục giả vờ làm bạn tốt, nhưng tình cảm 10 năm Kay dành cho Soobin sao có thể nói bỏ liền bỏ.

Một vài phút sau khi chuông tan học vừa reo lên, Kay giữ đúng lời hứa cùng ST bước ra khỏi lớp, ngay cả một cái liếc mắt cũng không dám nhìn Soobin.

Soobin lại như không hiểu sự tránh né của cậu, ríu rít bám theo, còn tiện tay kéo thêm cả X bên cạnh đi cùng. Mỗi lần nhìn ánh mắt long lanh của Soobin, cậu liền biết rằng mình thua rồi.

Dù sao cũng là bạn thân, nếu đột nhiên trở mặt cũng không tốt lắm, nhỉ?

Cậu thừa nhận cậu có tư tâm, biết rõ là nên quyết liệt nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn dung túng.

Cậu cũng chỉ có thể nuông chiều bản thân thêm lần này.

=====
Bọn họ quyết định đến quán lẩu quen thuộc mà Kay và Soobin thường đi. Chỉ là vị trí ngồi hôm nay có hơi khác so với mọi ngày.

Cậu và ST ngồi kế nhau, đối diện là Soobin và X.

Kay lặng im nhìn tờ menu trên bàn, không hề có cảm giác thèm ăn. Sau khi qua loa gọi vài món liền đẩy tờ menu cho hai người đối diện.

X nhận lấy tờ menu, nhẹ giọng "Cảm ơn" rồi quay sang Soobin nũng nịu đòi hắn giới thiệu món ngon.

- Tớ muốn ăn lẩu cay!

Ngay khi X vừa dứt lời, Soobin đã nhanh chóng cắt ngang:

- Không được. Không phải cậu không ăn được cay sao? Món này rất cay đó!!

Kay vô thức nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp khẽ gợn sóng. Mặc dù bề ngoài vẫn là dáng vẻ bình tĩnh và mềm mại như tuyết đọng băng sương, nhưng ST bên cạnh lại có thể thấy rõ bàn tay dưới ghế của cậu ấy đang nắm lại sau câu nói của Soobin.

Soobin bên này vẫn ngây thơ giới thiệu món ăn cho X, hắn nghĩ rằng có lẽ bé Kay chỉ giận dỗi vì mình chơi với bạn mới mà bỏ rơi cậu ấy.

"Dù sao cảm giác bạn thân có bạn mới đúng là không dễ chịu."

Soobin đã rút ra kết luận như vậy sau một tiết học chăm chú quan sát bạn thân 10 năm của mình cùng ST bỗng dưng trở thành bạn bè.

Thế nên, hắn cho rằng chỉ cần để Kay biết X tốt như thế nào, nếu hai người họ làm quen với nhau thì ắt hẳn bé chồn sẽ không còn giận hắn nữa.

- X cũng có sở thích ca hát giống tụi mình đó Khoa.

Soobin nhiệt tình dẫn dắt, cậu chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, khó khăn trả lời vài tiếng:

- Thật vậy sao?

- Đúng đúng! Hôm trước bọn tớ cùng đi Karaoke, giọng hát cậu ấy thật sự là ngọt như thiên sứ!

X được khen ngợi đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Soobin, nói rằng cậu ấy chỉ đang nói quá lên thôi. Soobin như để khẳng định lời nói của mình liền lấy điện thoại ra khoe cho hai người đối diện đoạn ghi âm.

Khung cảnh ngọt ngào đến mức Kay cảm thấy cả người tê dại, hốc mắt cũng trở nên cay cay.

ST nhìn đuôi mắt phiếm hồng cùng con ngươi mờ sương của người nọ. Một đôi mắt rực rỡ như vậy đáng lẽ chỉ nên chứa đựng những vì tinh tú lấp lánh nhất trong ngân hà mà không nên là nỗi buồn và sự khổ sở như bây giờ.

Đầu ngón tay dưới gầm bàn của anh lơ đãng chạm vào tay người kia, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau, dịu dàng ôn nhu như có như không ngập tràn trong không khí.

Rõ ràng không cần bất kì lời nói nào, lại như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.

Rõ ràng không phải là một cách an ủi cao siêu, lại mèo cào làm cho mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu em rối loạn thành một đống bóng len.

Nhẹ nhàng đổ vào đáy lòng em một dòng nước ấm, ấm đến cả trái tim cũng chua xót nhói đau.
...

Kết thúc buổi đi ăn kỳ lạ, Kay đã thành công xoa dịu những cơn sóng trong lòng. Cậu mỉm cười tươi tắn hướng về phía Soobin, tinh nghịch như một chú chồn con:

- Bạn lớn đèo tớ đi về nhé?

Cậu dường như trở lại làm một Kay Trần đáng yêu trong vòng tay Soobin lúc trước. Làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào gọi một tiếng Soobin ơi, ánh mắt dịu dàng chỉ chứa đựng duy nhất người đối diện.

Soobin vui mừng đến muốn bay lên trời, đè lại người nhỏ Sơn đang muốn xoay 50 vòng trên không trung trong lồng ngực, nhanh chóng trả lời:

- Tất nhiên là được!!!

Hai người như trở lại khoảng thời gian bình thường, hăng say trò chuyện về những bài hát và những giai điệu. Cậu ngồi ở yên sau lặng im áp tai vào lưng người phía trước, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ và gịong nói trầm ấm quẩn quanh. Phải chi trái tim ấy cũng có cùng nhịp đập với mình thì tốt quá nhỉ?

Cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Soobin ơi tớ không tìm thấy chìa khóa nhà, hình như là rơi mất ở đâu rồi. Mau giúp tớ với!!

- Cậu nhớ rõ lại xem mình có để quên ở đâu không?

- Không có! Tớ muốn quay lại trường học, Soobin đi cùng tớ có được không huhu.

Soobin áy náy quay người nhìn về phía Kay. Cuộc trò chuyện của họ đã lọt vào tai cậu lúc nãy, nhưng Kay chỉ lặng yên ở một bên mỉm cười:

- Bạn lớn bận việc gì sao?

Soobin khó xử gãi đầu:

- Tớ đúng là có chút...

- Vậy còn cuộc hẹn với tớ thì sao, cậu sẽ bỏ rơi tớ lần nữa?

Giọng nói của Kay vô cùng mềm mại, cũng vô cùng nhẹ nhàng, tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích ngọt ngào, khiến Soobin không hề nghe ra chút gợn sóng nào.

Khi Soobin còn đang bối rối không biết trả lời, Kay đã nhanh chóng phụt cười nói tiếp:

- Tớ đùa thôi! Nếu cậu bận việc thì cứ đi đi.

Soobin giãy dụa một lúc, dường như đang cân nhắc tầm quan trọng của hai lựa chọn. Hắn nhìn bạn thân đối diện, lại nhìn vào chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông của mình, cuối cùng áy náy nhìn cậu:

- Xin lỗi Kay, tớ nhất định sẽ đền bù cho cậu dịp khác!!!

Nói rồi quay lưng chạy đi, để lại một Kay Trần với đôi mắt dần mất đi ánh sáng phía sau.

Thế gian trêu ngươi thật.

Cứ nhất định phải đánh vào một người vốn đã rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro