04: The flashback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kay Trần quen biết Soobin đã hơn mười năm. Mười năm rồi sẽ lại mười năm, tình cảm như khắc sâu vào linh hồn, mỗi phút mỗi giây đều nhắc nhở cậu rằng người kia là một phần không thể thiếu.

Lần đầu hai người gặp mặt là khi Soobin chuyển về trường trung học của cậu. Lúc đó, Kay cũng chỉ ấn tượng vì đứa nhóc này có ngoại hình bắt mắt cùng khí chất sạch sẽ không hề giống với những người sống lâu năm ở tỉnh lẻ như Kay vẫn thường đọc trên sách báo.

Vì xuất thân của mình, Soobin ở trường rất hay bị bắt nạt. Dáng người nhỏ yếu và không có gia cảnh chống lưng, Soobin nghiễm nhiên trở thành đối tượng của những trò trêu ghẹo và quậy phá. Nhưng đứa nhóc này không những không nổi cáu, ngược lại càng vô cùng dễ chịu, luôn mỉm cười cho qua.

Trái ngược với Soobin không có gì của ngày đó, Kay Trần lúc này lại vô cùng nổi tiếng. Hai người đến từ hai thế giới, giống như hai đường thẳng song song tưởng như chẳng bao giờ có điểm cắt. 

Cho đến một buổi chiều nọ, khi Kay bắt gặp Soobin bảo vệ cho một đứa bé khác đang bị bắt nạt. Dáng người nhỏ gầy cũng chẳng hơn người bị bắt nạt là mấy lại trông hiên ngang hơn bao giờ hết.

Kay Trần đã nhìn quen biết bao chuyện đời ở nơi chốn xa hoa này, để đủ biết rằng những thứ không liên quan đến mình thì không nên can dự.

Ấy vậy mà, có một con người nhỏ bé không biết tìm từ đâu dũng khí, ngay cả bản thân còn chưa bảo vệ được, lại dám can đảm đứng ra chắn trước mặt một con người yếu đuối khác.

"Mày còn chắn trước mặt nó tao liền đánh luôn cả mày!"

"Tao sẽ la lên cho mọi người biết nếu mày không dừng lại."

"La đi! Mày nghĩ ai sẽ quan tâm tiếng hét của hai thứ bỏ đi hả?!" 

Đúng như dự đoán, Soobin đáng thương bị đánh cho tơi tả, nhưng cậu vẫn cắn răng không la lên một lần. Tên côn đồ dường như cũng không ngờ đến tên nhóc bé như vậy lại lì lợm đến thế, hắn tức giận chất vấn.

"Tao sẽ đứng lên thêm ngàn lần nữa, dù mày có đập gãy chân tao. Đó chính là tiếng hét của tao!"

Kay Trần sững người, trong lồng ngực như có gì đó vừa vỡ ra, sự kiên định trong ánh mắt đứa nhỏ ấy là thứ mà cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên được.

Vì tiếng hét thật ra không có ý nghĩa, nên chẳng lạ gì khi bài ca của những số phận không thể tự định đoạt đời mình cũng chẳng có chút giá trị nào.

Kay Trần đã sống quen trong những lời giả dối, cậu được hun đúc để trở thành một hình mẫu lý tưởng. Không có quyền hét, không có quyền đáp trả. Như một búp bê tinh xảo được đặt trong lồng kính, cùng với vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong đã trống rỗng tự khi nào.

Nhưng hôm nay, khi đứng trước một Soobin chẳng có gì trong tay lại dám cất lên tiếng hét phản kháng để bảo vệ những điều mình tin tưởng, Kay thấy mình sao thật nực cười quá thể.

Kay thích ca hát, nhưng gia đình cậu thì không. 

Từ ngày mất đi âm nhạc, cậu trở nên trầm lắng, cậu mất đi người bạn duy nhất soi sáng trong những tháng ngày sống dưới cái bóng của cha mẹ. 

Nhưng hôm nay, áp lực chứa đựng trong lòng vài thập niên bỗng dưng như ngọn lửa âm ỉ nháy mắt bùng cháy. Ngọn lửa hừng hực đốt sạch đạm nhiên cùng trầm ổn, chỉ còn lại thứ khát khao mãnh liệt mà chính cậu cũng giật mình.

À, thì ra Kay yêu ca hát hơn cậu nghĩ. 

Cậu vốn luôn là người nhát gan, cho rằng chỉ cần tránh né thì sẽ không còn chấp niệm, nhưng lại quên mất hối hận đôi khi so với chấp niệm càng làm cho người ta khổ sở hơn. Và chấp niệm với âm nhạc đó giờ đây một lần nữa phá đất trỗi dậy.

Mặt trời chiều lúc ấy đã ngả về Tây. Nắng từ chân trời tùy ý hắt lên một nửa gương mặt Soobin, phản chiếu ra một dung mạo mà có lẽ cả đời này Kay cũng sẽ không tài nào có thể quên.

Kay bước lại gần con người nhỏ bé ấy, sau khi ném cho tên côn đồ một từ "Cút" liền vươn tay về phía Soobin:

- Chào cậu, tớ là Trần Anh Khoa.

=====================

Soobin đã bước vào cuộc đời Kay Trần và rọi sáng lên những ước mơ thuở nào bị cậu chôn vùi nơi đáy lòng như vậy đó.

Soobin dạy cậu cách trở nên dũng cảm, dũng cảm để theo đuổi ước mơ.

Cũng dạy cậu cách trở nên mềm yếu, mềm yếu để yêu một người hơn cả bản thân mình.

Tình yêu cứ diễn ra một cách lặng lẽ, và từ ngày Kay nhận ra, cậu biết sẽ chẳng có kết quả gì nhưng vẫn không thể kìm lòng lao đi như con thiêu thân đâm đầu vào lửa.

Dẫu biết rằng mình không thể níu giữ ánh sáng mãi mãi, cậu vẫn nguyện đắm chìm vào khoảnh khắc này thêm ngàn lần nữa. Giống như ve sầu dù chỉ có thể sống được một mùa hạ vẫn phải cất lên khúc ca cho thỏa lòng.

Rõ ràng không phải loại hình mà cậu thích, cũng không phải tính cách mà cậu thích, đôi khi còn thấy anh ấy quá cố chấp, cảm thấy anh ấy sao mà vô tâm như vậy, rõ ràng là không thích anh, nhưng lại nhịn không được đem lòng thích anh.

Ví dụ như Soobin ngồi ở đâu cũng đều quay đầu lại gọi một tiếng "Kay ơi", ví dụ như ban đêm trên đường về nhà, Soobin sẽ vì sợ cậu lạnh mà choàng lấy vai cậu, ví dụ như lúc cậu hoang mang vì những ước mơ và hoài bão không thành, Soobin sẽ luôn bên cạnh động viên và khen ngợi.

Cậu cũng là người đã nhìn thấy một Soobin kiệt sức và gục ngã trước bàn phím, nhìn thấy một Soobin chăm chỉ sáng tác vào ban đêm, nhìn thấy một Soobin ngủ dưới gầm giường sau khi hoàn thành tác phẩm và dỡ bỏ gánh nặng của mình.

Cùng nhau, họ không chỉ là những người bạn mà còn là những người tri kỷ, những số phận đang cố gắng hết sức vì ước mơ của mình.

Không có âm nhạc, Trần Anh Khoa chẳng là cái thá gì hết.

Thế nhưng không có Nguyễn Huỳnh Sơn, Trần Anh Khoa lại càng không thể tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro