22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc quay phim,hắn không thể ngừng ngắm nhìn em được,ít nhiều gì cũng phải cố liếc mắt sang em để xem em đang làm gì.

Cả chục lần em bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào em.

Cường Seven :

"Soobin tập trung,sao cứ lơ ngơ thế"

Hắn :

"À..em xin lỗi"
"Xin lỗi mọi người"

Tập quay phim hôm đó là phần liên minh và đấu giá,em và hắn đã có một trận đấu giá với nhau nhưng hơi xu một xíu là em lỡ chi hơi nhiều cho bài đó chỉ vì Đăng Khôi quên mất sự giàu có vốn dĩ của ảnh không thích hợp ngay lúc ấy.

Dù gì bài đó cũng là một bài hát hay,em khá tự tin vì em có nhiều điều muốn tâm sự,em sẽ đem hết vào bài nhạc ấy và khiến nó trở thành một con quái vật đem nhà của em vào vòng trong an toàn.

Không nghĩ gì nhiều,ngay sau khi quay xong thì em và cả team đã dành hết thời gian nghỉ ngơi để luyện tập cho công diễn tiếp theo.

Hắn và tất cả những người khác cũng vậy,ai nấy đều lần nữa được tỏa sáng trên sân khấu,mang lại những bài hát tuyệt vời cho khán giả.

Chỉ tiếc là điểm số nhà em là thấp nhất,có lẽ do thiếu chút may mắn,dù gì mọi người đều làm rất tốt rồi.

Neko :

"Thôi không sao,tối nay đi ăn ha mọi người?"

Tăng Phúc :

"Mọi người làm tốt lắm rồi,tối nay lên kèo đi nhậu điii"

Neko thấy em không vui,cứ ngồi một góc ôm mặt,có lẽ là khóc rồi.

Neko :

"Thôi mà,làm tốt lắm rồi"

Em :

"Ừm,tối nay đi nhậu nhé"

Dù em cố tỏ ra là mình không sao,nhưng mọi sự thất vọng và tội lỗi đều hiện rõ trong đôi mắt ướt nhưng vẫn cố giữ để không rơi một giọt nước mắt nào.

Hôm đó khi về ký túc xá tắm rửa,hắn có gặp em.

Hắn :

"Em giỏi nhất,số 1 luôn"

Em :

"Kệ em đi"
"Không tới anh lo đâu"

Hắn giữ tay em lại khi em lần nữa định rời xa hắn.Hắn kéo em lại,đứng đối diện ôm lấy em.

Hắn :

"Một cái ôm nhé"

Em :

"Được"

Kể cả em không đồng ý,hắn cũng sẽ không dễ dàng để em rời đi đâu.Sẽ không im lặng,không bao giờ buông tay em thêm lần nữa.

Em :

"Em đi thay đồ,nay em đi nhậu với anh em"

Hắn :

"Ừm,đi vui vẻ"
"Đừng uống nhiều quá nhé"
"Không về được nhắn anh,anh đón"

Em :

"Em cảm ơn"

Hắn rời người em,mặt đối mặt.Hôn nhẹ lên má em,rồi cười một cái,không quên một cái xoa đầu và lời khen dành tặng em.

Hắn :

"Họ có thể đánh giá thấp em"
"Nhưng không ai có thể đánh giá âm nhạc và tác phong làm việc của em"

Em :

"Em có thể đòi hỏi thêm một nụ hôn không?"

Hắn :

"Nghe em hết"
"Gì cũng nghe em"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro