23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bắt đầu phần diễn thứ 2,mọi thứ đều rất ổn cho đến khi vào phòng chờ ngồi với mọi người.Đó là lúc công bố kết quả ai sẽ là người dừng lại,em không thể bình tĩnh nổi vào lúc đó.

Khi biết em và hắn là 1 trong 12 người an toàn,em lại càng cảm thấy tệ hơn,không thể vui mừng nổi khi bản thân mình thì an toàn,còn anh em mình thì có nguy cơ ra về.

Khi trong phòng chỉ còn lại 12 người,em chết lặng tại chỗ,không nói chuyện với ai mà chỉ đứng một góc,cầu mong một phép màu nào đó sẽ xuất hiện.

Vẫn là hắn thương em nhất,quan tâm và dỗ dành em bé mít ướt,đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn cố kiềm để không khóc.

Hắn :

"Không sao,mọi thứ sẽ ổn thôi"
"Em làm tốt lắm rồi"

Neko cũng bên cạnh,im lặng đợi em bình tĩnh cảm xúc.

Neko :

"Cảm giác này tệ quá"
"Chưa bao giờ trải qua một cái cảm giác như bây giờ"

ST :

"Lo thật,không biết ổn không đây"

Neko :

"Team em có nguy cơ nhất"
"Haizz.."

ST :

"Thôi,tích cực lên"
"Bài em hay mà"

Neko :

"Nếu nhà em an toàn,em sẽ thực hiện một điều anh yêu cầu"

ST :

"Hôn anh 100 cái mỗi ngày"

Neko :

"Con mẹ ST"

Em và hắn.

Hắn :

"Khoa-..à Kay"
"Đủ rồi,em làm tốt lắm"
"Chắc chắn sẽ được"

Em :

"Cảm ơn anh,nhưng giờ em thấy tệ lắm"
"Để em yên nhé,em cảm ơn"

Neko lại kéo hắn đi chỗ khác,nhìn em tệ đến nổi hắn đau lòng không kiềm được.Đôi mắt thức mấy đêm liền không ngủ,chứa đầy sự mệt mỏi và thâm quần.

Không muốn nói chuyện với ai,chỉ có thể đứng chờ đợi,chờ đợi một kết quả tốt nhất đến với họ.

Và khi kết quả lần lượt được hiện ra,khi em biết nhà của em an toàn và đứng hạng 2,em đã thở phào nhẹ nhõm,ôm chặt lấy mọi người và nụ cười lần nữa được xuất hiện.

Neko :

"Kay ơi,cười được rồi đó"

Em :

"Chúc mừng mọi ngườiiii"
"Tối nay phải làm một chầu thật lớnnn"

Nhưng chưa kịp vui mừng thì MC đã bước ra,cũng là lúc sẽ có 3 người phải dừng lại tại chương trình.

Nụ cười ngay lập tức bị dập tắt,người anh yêu quý của em,Kiên Ứng đã phải ra về.

Cảm xúc của em dâng trào khi thấy Kiên Ứng đứng dậy,đôi mắt em ướt đẫm đỏ hoe nhưng vẫn cố giữ lấy.

Mọi người ai nấy đều không nỡ tạm biệt,nhưng cuộc chơi đúng thật luôn tàn ác.

Hắn :

"Em làm được rồi đấy"

Em :

"Ừm,anh cũng vậy"
"Hạng 1 2 lần luôn mà"

Hắn :

"Đừng bàn đến anh"
"Em giỏi lắm"

Hắn và em ôm nhau lâu lắm,có lẽ cả hai đều không muốn rời khỏi vòng tay đối phương,nhưng cảnh đẹp thì thường không lâu.

Đang tình cảm thì hắn phải lo về nhà trước để chạy show,em cũng tạm biệt hắn rồi em đi gặp nhà của mình.

Em :

"Mọi người ổn hết chưa?"
"Hình như mai không quay đúng không?"

Neko :

"Ừm,ngày mốt mới quay"
"Mai được nghỉ đó,đi đâu chơi không?"

ST :

"Mọi người cho tui xin bé này xíu nha"

Nói rồi ST lôi Neko ra một góc vắng.

Neko :

"Gì vậy cha"

ST :

"Đừng giả vờ quên nữa,thực hiện yêu cầu điii"

Neko :

"Rồi,anh muốn gì?"

ST :

"Hôn chào buổi sáng và hôn tạm biệt anh mỗi khi gặp nhau"

Neko :

"Thôiii,mắc cỡ"

ST :

"Không biết,em phải làm như vậy"
"Em mà không làm theo là anh bắt em hôn anh 100 cái thật đó"

Neko :

"Đồ kỳ cục"
"Con mẹ ST"

Neko hầm hực đi ra gặp em và mọi người,coi vậy chứ khoái chết,tại giả vờ làm giá thôi.

Liên Bỉnh Phát :

"Tối nay chắc tôi với Hiếu về,quay xong mệt quá anh em thông cảm"

Đăng Khôi :

"Hay dời lại hôm nào đi,hôm nay cũng không có mood ăn mừng"

Em :

"Vậy có gì ngày mai rảnh thì đi ăn nha,em cũng mệt quá"

Mọi người giải tán,ai về nhà nấy.

Em và Neko thì ở lại hậu trường thêm xíu nữa mới về.

Đúng lúc hắn vừa xong công việc đang chuẩn bị về thì gặp em.

Hắn :

"Em về không?Anh chở"

Em :

"Ủa nói đi chạy show mà"

Hắn :

"Dời lịch rồi,về nhé"

Neko :

"Về đii,tao đợi ST đi lấy đồ rồi cũng về à"

Em :

"Vậy em về,bye bye mai gặp"

Neko :

"Ừm,bye mai gặp"

Hắn đưa em về nhà.

Trên đường về tâm trạng em cũng tốt hơn,học cách chấp nhận vẫn hơn chấp niệm mà.

Hắn :

"Về nhà anh nhé"

Em :

"Tùy anh,anh muốn chở đi đâu cũng được"

Hắn :

"Hay..đi làm một ly không?"
"Chỉ 2 ta thôi"

Em :

"Hể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro