33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn về phần em,em định sẽ gọi hắn đến đón vì hắn đã dặn em khi nào về gọi hắn nhưng mà em lại thấy khá mất công,em có thể bắt xe về được mà không cần làm phiền đến hắn.

Không nghĩ nhiều,em bắt một chiếc xe rồi chạy thẳng về nhà,nằm nghỉ ngơi đến tầm 8h hơn thì bên nhà anh Đăng Khôi lại tiếp tục có tiệc nên đãi anh em một bữa tiếp.

Không phải ngày gì quan trọng hay nhân dịp gì cả,anh em nhớ nhau thì tổ chức vậy để tụ tập lại ăn nhậu thôi,vì bọn họ là gia đình mà.

Em sửa soạn chuẩn bị hết rồi thì thấy tin nhắn của hắn.

Sơn Hoàng Nguyễn :

:"Khoa ơi,em đi chưa?"

Trần Anh Khoa :

:"Em chưa,vừa chuẩn bị xong thôi à"

Sơn Hoàng Nguyễn :

:"Đợi chút,anh qua đón"

Trần Anh Khoa :

:"Thôi không cần đâu,em tự đến được mà"
:"Anh ơi,anh"

Hắn vừa nhắn xong đã tắt điện thoại rồi chạy qua nhà em rồi,cần gì đợi em từ chối cơ chứ.

Em cũng bất lực,đành ngồi ở ngoài cửa đợi hắn đến đón vậy.

Khoảng hơn 15p,hắn dừng xe cái két trước nhà em.Thấy em hắn vừa vui vừa có chút giận dỗi vì hắn đã dặn em khi nào về gọi hắn đón,nhưng em lại không nói hắn một lời nào,làm hắn cứ trông tin nhắn từ em mãi.

Hắn :

"Em không gọi cho anh"
"Dỗi em đấy"

Em :

"Phiền phức lắm,dù gì cũng về rồi"
"Đừng có trẻ con nữaaaa lớn rồi đó"

Hắn nhìn em,cẩn thận mở cửa xe cho em vào,thắt dây an toàn giúp em và không quên một cái hôn ở má nữa.

Em :

"Không yêu xin đừng làm vậy"

Hắn :

"Anh sẽ không làm vậy với người anh không yêu"

Em im lặng xoay mặt đi,hắn cũng nghĩ có lẽ nên nhanh chóng lấy em về làm của riêng rồi,dạo này em lộng hành lắm.

Hắn đưa em đến nhà Đăng Khôi,mọi người tập trung đông đủ hết rồi chỉ vào rồi quậy thôi.

Đăng Khôi :

"Chào mọi người đến với nhà của tôi nhé"
"Hôm nay mọi người quậy thoải mái nha haha"

Tăng Phúc :

"Anh Đăng Khôi có tuyệt vời không ạ?"

Duy Khánh :

"Có tuyệt vời là có duyên vời"

Bùi Công Nam :

"Bé bé,vừa vừa thôi đừng sung quá"

Jun Phạm :

"Để nó chơi đi,mày quản nó riết nó theo thằng khác bây giờ"

Duy Khánh :

"Anh lo cho Tăng Phúc của anh đi kìa,thấy dạo này hơi thân với Neko rồi đó"

Jun Phạm :

"Neko có ST lo,anh không sợ mất ẻm nhé"

Thiên Minh :

"Bô ơi,Neko với ST chia tay rồi"

Jun Phạm :

"Hả cái gì!!?"

Bùi Công Nam :

"Suỵttttt,Duy Khánh cả em nữa,đừng nói ai hết nhé"
"Neko với ST lùi lại một bước rồi"

Duy Khánh :

"Ủa..sao kỳ vậy?"
"Đẹp đôi mà"

Bùi Công Nam :

"Đừng tìm hiểu sâu làm gì"
"Nếu họ muốn nói cho chúng ta thì họ đã nói rồi"

Trong khi nhóm người ở đây thì mải mê nói về chuyện tình cảm của ST và Neko,thì người trong câu chuyện lại không thấy đâu cả.

ST thì đang tâm sự với Jun Phạm ở sofa,chỉ riêng Neko là không thấy thôi.

Neko đang cùng em đi hóng gió ở sau vườn nhà anh Đăng Khôi.

Em :

"Sao anh không nghỉ ở nhà đi,cứ nói là mệt thì mọi người sẽ hiểu mà"

Neko :

"Thôi đi chơi với anh em cho vui"

Em :

"Tối qua anh dùng thuốc đúng không?"
"Em thấy anh uống nhiều lắm.."

Neko :

"À ừm,khó ngủ quá nên uống thôi"
"Không sao đâu,đừng lo cho anh"

Em :

"Neko ơi em thấy anh nên đi bác sĩ khám đi"
"Đi với em,em dắt anh đi khám"

Neko :

"Thôi đừng có làm quá,không sao đâu"
"Cảm ơn em đã quan tâm,em trai của anh"
"Vô nhà chơi đi,anh đi hóng gió xíu nữa rồi theo vô sau"

Em biết dù có ép cũng không làm gì được,nên em cũng để cho Neko có không gian riêng tư một mình,em vào nhà trước còn Neko thì ở lại sau vườn.

Bầu trời hôm đó tối đen,chỉ có ánh trăng là ánh sáng duy nhất,nhưng cũng mang một màu sắc đượm buồn khó tả khiến trong lòng cảm thấy dây dứt.

Quay lại với bữa tiệc,mọi người nhậu nhẹt ăn uống nhộn nhịp lắm.

Rhymastic khi say lại bắt đầu luyên thuyên,than vãn về cuộc sống và chuyện gia đình với Binz,cả hai ngồi chia sẻ nỗi khổ với nhau.

Tăng Phúc và Duy Khánh thì đi nói xấu hết người này đến người kia,ai lọt vào tầm mắt cả hai thì sẽ trở thành nguyên liệu cho 2 mẻ ngồi đó nấu.

Em và hắn,cả ST và Jun Phạm thì vây quanh ở sofa nói chuyện.

Jun Phạm :

"Làm sao để cua bé Phúc?"

Em :

"Há há,mê rồi chứ gì"

ST :

"Cố lên,tao tin mày sẽ hạnh phúc"

Jun Phạm :

"Còn mày,tính khi nào quay về bên Neko đây?"

ST :

"À nhắc mới nhớ,Neko đâu nãy giờ không thấy ẻm?"

Em :

"Đang ở ngoài v-.."

Em chưa kịp dứt câu,thì có tiếng la thất thanh của Thiên Minh và Thanh Duy ở ngoài vườn,mọi người lật đật chạy ra thì thấy Neko đang ngất xỉu và được Thiên Minh bế trên tay,Thanh Duy thì kể lại mọi chuyện.

Thanh Duy :

"Nãy tôi với Minh đi dạo ở ngoài vườn thì gặp Neko"
"Chúng tôi đang nói chuyện bình thường thì đột nhiên Neko ngã xuống luôn"

ST :

"Em..em ấy có sao không?"

ST hoảng lắm,nhìn Neko đang mất ý thức mà trong tim như bị cứa mấy nhát vậy.

Cả em nữa,ai nấy đều lo lắng cho sức khỏe của Neko cả,nên mọi người quyết định sẽ đưa Neko đi bệnh viện khám.

ST :

"Để tôi,tôi sẽ đưa em ấy đến bệnh viện"
"Dù gì chúng tôi cũng đang yêu nhau mà"

Quốc Thiên :

"Vậy để ST lo cho Neko đi,có thông tin gì nhớ nói cho anh em với nhé"

Thanh Duy :

"Hic..lo cho Neko quá"

Hắn :

"Ủa Khoa ơi..sao em nói với anh ST và Neko chia tay rồi mà?"

Em :

"Nhỏ tiếng thôi,ST chỉ nói thông tin này cho bọn em thôi,trong team với nhau nên không giấu được"
"Còn lại thì ST vẫn chưa nói gì hết,trong mắt những anh không biết thì họ vẫn đang yêu mà"

Hắn :

"Ra là vậy.."

-------------------

Trên bệnh viện,Neko được đưa vào phòng để kiểm tra tổng quát,ST lo lắng ngồi ở ngoài đợi thông báo từ bác sĩ.

Cảm giác tồi tệ này đúng là lần đầu ST cảm nhận được,chưa bao giờ ST cảm thấy tệ như bây giờ cả.

Đột nhiên đến bên và cũng tự tiện rời khỏi. Luôn chứng minh cho Neko thấy rằng sẽ không bao giờ bỏ đi,nhưng cuối cùng lại nhẫn tâm bỏ lại Neko.

Rõ ràng vẫn còn yêu,nhưng vẫn chọn buông bỏ,rốt cuộc nghĩ gì mà lại làm vậy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro