34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian vẫn cứ trôi,ST vẫn ngồi ở ngoài đợi đến khi bác sĩ thông báo tình hình của Neko.Chờ đợi chưa bao giờ lâu thế này cả.

Cuối cùng,khi cánh cửa mở ra,ST nhào đến hỏi về tình hình của Neko.

ST :

"Bác..bác sĩ,em ấy có sao không?"
"Em ấy có ổn không bác sĩ,em ấy bị cái gì mà ngất vậy ạ?"

Bác sĩ :

"Cậu bình tĩnh,bệnh nhân vì mệt quá và có lẽ dùng thuốc hơi quá liều nên mới dẫn đến tình trạng như vậy"

ST :

"Thuốc?Thuốc gì vậy ạ?"

Bác sĩ :

"Thuốc ngủ,và có lẽ còn có thuốc an thần nữa"
"Dùng một lượng không ít đâu,cũng may là hiện tại tình trạng đã ổn hơn nhiều rồi"
"Bệnh nhân cũng đã tỉnh dậy và đang dần hồi phục,người nhà có thể vào thăm"

ST :

"Cảm ơn bác sĩ ạ"

ST thở phào,liền chạy đến phòng bệnh của Neko.

Vừa bước vào đã thấy Neko đang nằm dài trên giường,nhìn mặt tái mét không còn giọt máu,ốm đi rõ và khuôn mặt tiều tụy.

Neko :

"Tôi đã ngất hả?"
"Tệ thật nhỉ"

ST vừa nghe giọng nói Neko cất lên,đã không kìm được cảm xúc của mình mà chạy đến ôm chầm lấy,nước mắt thì giàn giụa.

Neko :

"Gì vậy..nín đi"
"Có còn là gì nữa đâu mà phải khóc?"

ST :

"Tôi lo cho Neko lắm.."
"Xin lỗi vì cảm xúc lúc này"

Neko lau đi 2 hàng lệ đang lăn dài trên má của ST,nhìn bình tĩnh vậy chứ cũng đang xót lắm.Ai lại muốn chứng kiến người mình yêu đang khóc ngay trước mặt mình như này chứ?

Neko phải trấn an một hồi lâu thì ST mới chịu dừng khóc,nghĩ lại đúng là buồn cười.Lẽ ra người cần được trấn an là Neko,cuối cùng Neko phải trấn an ngược lại cho ST.

ST :

"Xin lỗi..xin lỗi Neko nhiều,cảm xúc của tôi hơi rối"

Neko :

"Tôi không sao,cậu về đi"
"Ngày mai là ổn rồi,nốt đêm nay thôi"

ST :

"Xin Neko đó..hãy để tôi được chăm sóc cho Neko nốt đêm nay được không?"

Neko :

"Nếu đó là điều cậu muốn thì cậu còn hỏi ý kiến tôi làm gì"

ST :

"Nhưng mà điều đó liên quan đến Neko mà"

Neko :

"Cậu vẫn chưa hiểu gì cả,thôi kệ vậy"
"Ở cùng một đêm cũng không khiến mối quan hệ này tốt hơn"

Neko xoay mặt đi,vì điện thoại đang để ở nhà anh Đăng Khôi mất rồi nên chỉ có thể ngủ để thời gian trôi qua nhanh hơn chút thôi.

ST thì ngồi bên cạnh,cũng đang gục lên gục xuống vì buồn ngủ rồi.Neko thấy vậy thì lôi ST lên giường đổi chỗ với mình còn bản thân mình thì đi đâu đó.

Neko lại học thuốc,mở ra rồi lục lọi kiếm gì đó.Một lúc sau thì Neko lấy được thuốc mình cần,lại chỗ bình nước đang vặn lấy uống thì bị ST giữ tay lại.

ST :

"Dừng lại đi,Neko bị ngất một phần vì uống thuốc ngủ quá liều đó!"

Neko :

"Liên quan đến cậu à?Kệ tôi"

ST :

"Nếu Neko không yêu tôi,không muốn nhìn mặt tôi thì cũng được"
"Nhưng hãy yêu lấy bản thân mình một chút đi"

Neko bỏ 2 viên thuốc đang cầm trên tay vào thùng rác,rồi lại giường nằm như không có chuyện gì.

Neko :

"Tôi đi ngủ là được chứ gì?"

ST :

"Ừm,ngủ đi"
"Ngủ ngon"

---Chuyển cảnh---

Ở nhà anh Đăng Khôi,mọi người đều lo lắng cho Neko lắm,nhưng lúc nhận được tin nhắn từ ST là Neko khỏe rồi,ngày mai sẽ về ngay thì mọi người mới yên tâm mà quậy tiếp.

Em lo lắng cho Neko lắm nên trong lòng cứ bồn chồn,ban đầu em còn đòi theo ST lên bệnh viện nữa nhưng mà không cần thiết lắm.

Hắn phải bên cạnh an ủi em mãi.

Hắn :

"Không sao đâu,có ST bên cạnh mà"

Em :

"Biết rồi,nhưng mà mối quan hệ của họ dạo gần đây không tốt lên chút nào cả"

Hắn :

"Đừng lo chuyện người ta nữa,còn chuyện chúng mình chưa xong mà"

Em :

"Tối nay chắc em lại phải bỏ nhà đi nữa rồi"

Hắn :

"Đúng đó,qua nhà anh"
"Với lại..có thể đêm nay sẽ không ngủ được đâu"
"Anh muốn thẳng thắn chuyện chúng ta"

Em ngơ người,em biết hắn đang nói về vấn đề gì rồi nhưng mà đúng là hơi bất ngờ khi lời nói ấy lại thốt ra từ miệng của một người như hắn.

Hắn :

"Đừng trốn tránh anh nhé"

Em :

"Rồi rồi,hiểu"

__________________

Ê bây ơi t đang phân vân khbiet nên thêm Thiên Minh vs Thanh Duy hay là Quốc Thiên Thanh Duy á,chọn dùm t đi bây😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro