ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu thuân? anh thế mà gầy đi rõ trong 2 tuần?" tú bân cau mày, nhiên thuân bỏ bữa sao? cậu thật sự chẳng nghĩ đến đó.

"chuyện này không quan trọng, tôi đến đưa cậu thứ này" nhiên thuân hít một ngụm hơi lạnh, cố gắng kiềm chế để tay đưa tập giấy mà chẳng run. mặt trắng bệch không một giọt máu.

"xưng hô sao thế? còn cả tờ giấy này nữa...." tay cậu cứng đờ..đơn ly hôn? vì cái gì chứ? chẳng phải hai người kết hôn với nhau lâu như vậy rất hạnh phúc sao? bất quá, chỉ có cậu cảm thấy đơn phương hạnh phúc, đơn phương vui vẻ.

"các nơi cần thiết tôi đã ký, cậu đưa cho luật sư rồi chúng ta gặp lại ở tòa" bất quá, không dễ dàng tránh mặt như vậy. thủ tục ly hôn thật sự rất nhiều, muốn tránh mặt như là chuyện trốn nắng thôi, chẳng thể nào tránh nổi. nhưng anh thật sự không can tâm, lỡ như gặp mặt nhiều như vậy, anh lại động tâm, quyến luyến chẳng buông thì sao? chẳng phải sẽ rất nực cười sao?

"anh nói cho em biết đi! anh cuối cùng là vì lý do gì mà ly-" gấp gáp, hoảng loạn, phát điên là chuỗi cảm xúc của tú bân khi này. hoảng loạn đến nỗi tin tức tố luôn được giữ ở mức độ ổn định lại ào ạt ùa ra ngột ngạt cả bầu không khí. khống chế cả omega trước mặt.

"việc cậu lừa dối tôi từ trước đến giờ. gấu nâu với cậu có cùng một dòng máu đúng chứ?"

"chỉ vì việc này? anh xem em thật sự chẳng cố ý..."

"chỉ?! sau những việc đã gây ra mà cậu đánh giá là 'chỉ'? ha tôi không nhìn ra con người thật của cậu đó"

sau đó anh chẳng thể nhớ nổi mình về đến nhà bằng cách nào. đầu óc trống rỗng, bụng thì đau quằn quại, đau đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi lạnh. chắc là đau bao tử, dạo này anh chẳng có khẩu vị để ăn món gì cả, ăn vào bao nhiêu thì nôn ra hết bằng đấy. và kì phát tình đáng lẽ phải đến từ tuần trước nhưng bây giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. quả thật sức khỏe quá thất thường, phải hẹn bệnh viện cái đã.

trước tiên khi nghĩ đến việc ly hôn chính là phải dọn ra khỏi căn nhà này. dù gì cuối cùng vẫn sẽ chấm dứt, anh không muốn mình lưu luyến mãi cái nơi anh luôn cho là nơi dừng chân cuối cùng trong cuộc đời anh. cũng đã đến lúc anh phải rời khỏi rồi.

lôi ra tầm 2, 3 cái vali cỡ lớn đủ để nhét hết số đồ mà anh tự hào khi vận nhất. vài văn án công việc, một cái laptop anh mua để giải trí và hai cái headphone mua từ lúc đi tuần trăng mật. mỗi một thứ anh nhìn đến, nó đều luôn liên quan đến thôi tú bân, nó đều hiện hữu hình bóng của cậu trong đấy. ấy, anh làm sao thế chứ, lại rơi lệ rồi.

cũng chẳng làm được đến đâu, anh còn định lau hết nước mắt rồi dọn vali tiếp, nhưng nào ngờ, tầm mắt lại dần tối đi.

anh giương mắt nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ trước mặt. gấu nâu được bế gọn trong tay của người alpha anh từng quen biết. tên gì ấy nhỉ? thôi nguyên! đáng nói hơn cả, gấu nâu gọi người ấy là bố, giọng điệu ngọt sớt chẳng có lấy một phần gượng gạo. anh muốn lên tiếng nói cho ra lẽ thì rốt cuộc lời nói bị chặn ở cuống họng. mãi chẳng phát được thành tiếng. chuyện này đến cùng là làm sao?

mở mắt tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, kế bên là bình nước biển được nối đến cây kim trên tay. dưới bụng cũng có mấy thiết bị lạ hoắc trông như đang siêu âm vậy. bệnh viện hả? ai đưa anh đến vậy?

"...anh có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

giật cả mình!

"không....không cảm thấy gì hết.."

"không thấy gì hết? đến nỗi anh còn chẳng quan tâm đứa nhỏ trong bụng sao?"

"đ-đứa..nhỏ trong bụng?"

"......."

ngất đến úng não rồi hả? làm sao có em bé trong bụng được rõ ràng là....

là sau 7 năm kết hôn thì alpha nhà anh chỉ vừa hoàn thành đánh dấu anh hồi 2 tháng trước. sao lại đến nhanh như thế?

"thôi nhiên thuân!"   "sao anh không chịu nói với em?" sao không nói với em rằng anh có thai, rằng anh tại sao chỉ vì chuyện đó mà đòi ly hôn với em.

"thôi nguyên.." anh bất chợt nhớ đến giấc mơ ban nãy, miệng chợt thốt lên cái tên đó.

nghe đến cái tên này, tú bân sững người. nhất thời cứng đơ chẳng mở được lời nào.

trực giác của anh quả thật đúng, tú bân sẽ chẳng bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. chỉ là do anh nghe chẳng rõ ngọn nguồn rồi suy tính bậy bạ. anh tin là vậy!

hít một hơi thật sâu "đến cùng thì chuyện này như thế nào?"

vẻ mặt tú bân trắng bệch, nhìn như gặp phải ác mộng. không biết mở lời từ đâu.

"thôi nguyên là anh trai của em, là bố ruột của phạm khuê" chuyện này đến cuối cùng cũng bị nhìn thấu, thà rằng để cho nó đến sớm hơn rồi đâu một chút. có lẽ sẽ ổn nhanh thôi.

"......."

kể ra ngọn nguồn cơn thì sẽ rất dài, nội tình bên trong còn rất phức tạp.

năm đó, khi thôi nguyên nói chuyện mình đang mập mờ với nhiên thuân cho tú bân nghe, cậu đã thật sự rất bất ngờ. cũng bởi vì tú bân thầm thương người kia tận nửa năm trời.

tuy nhiên cuộc tình mập mờ đó kết thúc ngắn ngủi, thôi nguyên sau một kì phát tình làm loạn khiến cho một omega mang thai. anh ta tự chủ động cắt đứt mọi liên lạc với nhiên thuân mà không nói một lời từ biệt.

đứa bé sau khi sinh ra được nuôi nấng kĩ lưỡng từ tay bố và mẹ. còn chưa chung sống được bao lâu thì thôi nguyên bất ngờ gặp tai nạn, mẹ của đứa bé thì bỏ đi, trước khi trút hơi thở cuối cùng thôi nguyên chỉ kịp nhờ vả tú bân chăm sóc phạm khuê cho thật tốt.

thôi tú bân đối với người anh này tám phần kính phục hai phần ghen tị. bố mẹ ly hôn, hai anh em nương tựa nhau từ nhỏ, mà thôi nguyên luôn luôn chăm sóc và bảo vệ tú bân rất tốt. nhưng từ khi biết chuyện giữa anh ta và nhiên thuân, lại đột nhiên xen vào vài phần cảm xúc khó tả.

mà trong tháng ngày thôi nguyên và omega đó bên nhau thì nhiên thuân cũng đột nhiên sa vào lòng cậu một cách thật bất ngờ. hệ thống nhà nước phân omega cho tú bân, một omega tuyệt sắc giai nhân mà cả đời nghĩ thôi cũng chẳng dám. một omega cậu thầm thương 3 năm cư nhiên kết hôn với cậu như một lẽ thường tình.

*hệ thống nhà nước phân omega là chuỗi hệ thống hoạt động dựa trên vấn đề cân bằng hôn nhân. những omega và alpha độc thân trên 23 tuổi sẽ được ghép cặp ngẫu nhiên. đây là việc nhằm giảm thiểu tối đa sự hao hụt tỷ lệ gia tăng dân số của một quốc gia. đây là hệ thống bắt buộc, vì vậy thường rất có trường hợp sau khi kết hôn với người được phân lại tìm thấy người bản thân thật sự yêu, mà nhà nước đưa ra sắc lệnh chỉ sau 4 năm mới được ly hôn, ly thân nên làm khó rất nhiều người. bởi vậy tỷ lệ ngoại tình cũng theo đó mà gia tăng. nhưng thời gian kết hôn với tuổi của gấu nâu không khớp nên nhiên thuân mới nghĩ tú bân khiến omega khác mang thai xong thì chấp nhận sự phân phát hôn nhân, nghĩ bản thân phá hủy tình cảm người khác.*

"em xin lỗi, em biết anh còn tình cảm với anh ấy mới giấu nhẹm chuyện này, hơn nữa cũng không muốn nghĩ đến chuyện anh ấy đã mất" đối với việc thôi nguyên lìa xa cõi đời thì tú bân có bao nhiêu dằn vặt chẳng ai biết được. bóng ma trong lòng cậu quá lớn, khó khăn lắm mới có thể cất nó tận sâu nơi đáy lòng vậy mà.... hơn nữa, vẫn luôn tự ti đối với tình cảm của mình, bông hoa tuyết của cậu năm đó còn tình cảm với anh trai mình, cậu biết chứ, rất rõ là đằng khác.

nhưng mà tú bân nào có biết, từ giây phút anh quyết định sẽ nghe theo hệ thống phân phát, anh đã vứt bỏ đoạn tình cảm đó rồi. tuy không dễ nhưng chuyện cũng qua lâu rồi, giờ alpha duy nhất trong lòng anh chỉ có tú bân. mấy năm kết hôn với cậu, anh nếm rất nhiều vị ngọt, nhiều đến nỗi thứ hồi ức kia đối với anh chẳng có giá trị. những năm tháng hạnh phúc như thế, anh còn ngỡ tú bân đã hiểu rõ tình cảm của anh rồi chứ?

"....."

"anh...có thể hay không nếu anh còn yêu thôi nguyên. anh vì đứa trẻ trong bụng, vì gia đình chúng ta mà suy nghĩ lại" 

"........"

trong một ngày mà anh biết được quá nhiều chuyện, tạm thời chẳng biết nên phản ứng thế nào mới phải. tuy là thế, anh vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, tú bân vẫn là tú bân, vẫn luôn yêu anh như cậu đã từng, không thay lòng đổi dạ, không yêu ai khác ngoài anh.

"mấy giờ rồi?"

"8 giờ 30 tối"

ấy trễ như vậy rồi, anh còn chưa kịp đón gấu nâu.

"gấu nâu em nhờ bác sĩ lưu trông hộ rồi"

'ọcccccccccccccc' gì đây? mặt anh nóng lên, không giữ cho anh mặt mũi gì hết vậy? giá tự trồng đâu hết rồi?

đúng lúc cánh cửa được đẩy vào, một bóng dáng của một beta trạc lục tuần tuy nhiên vẫn còn vô cùng anh tuấn xuất hiện. trên tay cầm chiếc bình giữ nhiệt màu lam bước về phía giường bệnh.

"thuân thuân, ba có mang cháo đến bồi bổ cho con này. đứa trẻ ngốc, đã ốm thế này.."

chưa kịp đợi người kia ngồi cạnh mép giường, nhiên thuân đem bao nhiêu uất ức gần đây mà ồ ạt tuôn ra như suối, ôm chặt hông beta đó không chịu buông làm mặt tú bân sa sầm mà chẳng dám hó hé lời nào.

"được rồi, được rồi. bình tĩnh rồi nói xem là ai bắt nạt tiểu tổ tông đây" là một người mang khí chất trưởng thành cương định nhưng lại rất dịu dàng, mềm mại. vừa vỗ lưng để dỗ con trai vừa dùng giọng thanh tao thiên bẩm an ủi.

đây là bố nhỏ của nhiên thuân, một beta có vẻ ngoài tuyệt sắc giai nhân, dù tuổi không tính là trẻ nhưng vẻ đẹp đó chưa từng giảm bớt mà thậm chí còn tô điểm thêm vài nét chững chạc lên gương mặt y. nói không ngoa, sự xinh đẹp của nhiên thuân đều thừa hưởng hầu hết từ bố nhỏ của mình. y tên tiêu giao, thật ngạo mạn khi nhiên thuân tự hào rằng nhờ có người này bảo kê nên tính tình ngang ngạnh từ nhỏ, đường đường là tiểu bảo bảo được ăn sung mặc sướng lại được che chở từ nhỏ. bây giờ nhiên thuân đã ngoài 30 nhưng đối diện với bố nhỏ vẫn như một đứa trẻ không muốn trưởng thành.

"t-tú bân....bỏ rơi con"

"tú bân sao? hay sau khi xuất viện con về nhà với ta. để con rể một mình ở nhà đi" y đương nhiên biết trong chuyện này có khuất mắt, với kẻ đại u mê như thôi tú bân thì chẳng thể nào nỡ bỏ rơi nhiên thuân nhà y được. tuy nhiên để dỗ bảo bối trong lòng, y đành nói vài lời nhẫn tâm với cậu rể thê nô đáng thương này thôi.

"ba à, anh nhiên thuân vẫn nên để con chăm sóc. với cả ba với bố trạch vẫn dành thời gian bên nhau thì hơn"

"ai cho em lên tiếng? ra ngoài!!"

"được rồi đừng nóng giận, em ra ngoài, ra ngoài là được chứ gì"

'cạch' bóng dáng thôi tú bân biến mất sau cánh cửa.

"ăn đi kẻo nguội" bố nhỏ tiêu giao ngồi bên mép giường đích thân đút con trai mình ăn, y hiểu nhiên thuân lắm. tuy đã lớn thế này, thậm chí có con rồi nhưng vẫn bé bỏng trong tay y, bất lực là thế nhưng chiều anh lại là chuyện khác, bảo bảo nhỏ này luôn khiến cho người khác không kiềm lòng được mà.

omega mang thai là một chuyện vô cùng hệ trọng, vì thế nên được đặc biệt chú tâm đến. trong thời kì mang thai, omega được nghỉ phép có lương, được đãi ngộ rất tốt.

vài tuần ngắn ngủi dưỡng bệnh có rất nhiều người đến thăm anh, có đồng nghiệp có bạn bè có vài bác sĩ thân thiết với tú bân đến chúc mừng nữa. cả ngày chỉ ăn ngủ làm xương cốt của anh cứng đơ, không có gì làm càng chán mà tên alpha kia chẳng chịu cho anh ra ngoài hóng mát dù chỉ một chút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro