mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật nè, em được nghỉ nên ở nhà chơi cùng bố nhỏ. em thích ở nhà với bố lắm. vì bố nhỏ sẽ chơi xếp hình cùng em nè, dạy em tô màu nè, còn nấu đồ ăn ngon ngon cho em nữa. vì mấy ngày thường bố nhỏ lười lắm luôn, nên cả nhà chỉ đi ra ngoài ăn thôi. nhưng em không giận bố nhỏ đâu vì bố đã làm việc vất vả cả ngày rồi mà.

"bố nhỏ ơi, gấu nâu muốn ăn kem" - cái bàn tay be bé tròn ủm như cái bánh bao của em cầm tay áo của bố nhỏ kéo kéo. bố nhỏ hứa ăn xong cà chua sẽ cho em ăn kem mà, bố nhỏ quên rồi sao? em giận bố nhỏ lắm luôn!

"có trong tủ lạnh ấy, lấy ra mà ăn" - nhiên thuân đang nhắn tin dở thì bị con trai nhỏ quấy nên có chút bực bội. bảo nhóc con tự lấy ăn rồi mình lại dán mắt vào điện thoại tiếp.

em bĩu môi, mấy cây kem đánh răng trá hình đó chỉ có bố nhỏ mê đắm thôi, con với bố lớn chả thèm. "không muốn ăn chocomint đâu, gấu nâu muốn ăn kem vani cơoooooooooo"

nghe em nháo quá nên nhiên thuân đành bỏ máy xuống, nếu không chắc nhóc ăn vạ ở đây nữa thì anh lại phải chạy đi dỗ. "được rồi gấu nâu ngoan đi, đợi bố lớn về rồi mình cùng đi siêu thị mua kem"

nghe đến câu được đi siêu thị mua kem em liền nhảy cẫng lên, đứa trẻ nào mà chẳng muốn được cùng bố mẹ dẫn đi ăn, đi chơi chứ, em cũng chẳng ngoại lệ đâu. "yayyyyy gấu nâu sẽ ngoan chờ bố lớn về ạaaaaaa"

*ting*  tiếng thông báo vang lên cùng màn hình sáng nhấp nháy, nhiên thuân nhìn vào chiếc điện thoại bị vứt xuống bàn uống nước ban nãy để dỗ con trai.

'hai bố con xuống nhà đi, em đang chờ dưới cổng này'

thì nãy giờ anh đang nhắn tin với người yêu ấy. ẻm nói rằng hôm nay đổi ca trực, có thể dành thời gian cho anh và con cả ngày mà không sợ bị gọi đột xuất.

"gấu nâu mang áo ấm vào đi, bố lớn về rồi"

"vâng ạ"

***

"bân, anh muốn mua mực" nhiên thuân dùng tay cầm gói mực hút chân không vẫy vẫy. trời trở lạnh rồi, nếu đem bếp ra sân vừa nướng vừa ngắm trời đêm thì tuyệt biết mấy.

nhận được cái gật đầu của cậu alpha, anh lại tiếp tục công tác dạo quanh quầy hải sản tìm món ưng ý. không chắc nữa, nhưng dạo này anh thèm ăn nhiều thứ lắm, có khi 2h sáng lôi đầu người yêu dậy bắt ẻm phải đi mua bánh mì chỉ vì muốn ăn khuya. lúc đấy, trong lòng thôi tú bân gào thét rung trời, hỡi ơi tiểu tổ tông, làm gì có ai bán bánh mì lúc 2h sáng đâu cơ chứ, người gì đâu đã xinh đẹp còn ngang ngược thế không biết. thế mà vẫn có kẻ khoác áo đi tìm chỗ bán bánh mì vào 2h sáng thật.

"bân..." 

"bân, anh muốn...."

"bân...."

"bân ơi..."

chạy đi chạy lại, miệng thì réo tên người yêu không thôi, những người khác nhìn vào chỉ muốn lắc đầu ngán ngẩm. trẻ con quá trời quá đất.

"anh cứ trực tiếp bỏ vào giỏ là được" tên alpha nhỏ hơn anh một tuổi này suốt ngày chỉ biết cưng chiều, cứ nhìn cái cách em ta vừa nhìn anh vừa cười kia kìa, trông ôn nhu biết bao, làm anh chỉ muốn rụng tim. ẻm dám dùng ánh mắt này nhìn người khác xem, anh thề nếu anh không móc mắt ẻm thì anh cai mintchoco đến cuối đời!

"không được!! cái gì cũng mua thì chúng ta làm sao đi về được?"

"được mà được mà" thôi tú bân cậu đối với bé omega này chỉ có 4 chữ 'được được vâng vâng', người gì đâu mà sủng người yêu tận trời. đúng là alpha trong lòng hàng triệu người.

"bố lớn ơi, gấu nâu muốn ăn kem..." em gấu nâu bị bơ đến đáng thương từ nãy đến giờ, hứa là dẫn em đi mua kem mà toàn bố nhỏ mua. đi một vòng hơn 1 tiếng đồng hồ mà quầy kem em còn chưa được đến.

"gấu nâu chờ bố nhỏ một xíu nữa nha?"

"em với gấu nâu cứ đi đi, anh lựa nốt vài món đã" nói xong anh cầm hai gói lạc lên ngắm nghía, mặc kệ hai con người kia luôn.

rốt cuộc tú bân dắt tay con trai đến kfc gần đó, mua kem rồi xơi ngon lành chờ bố nhỏ lựa đồ xong. nhiên thuân ít lúc cao hứng như vậy, họ nào nỡ ngắt ngang đâu. vì bố nhỏ là to nhất mà.

nhiên thuân mua nguyên liệu xong xuôi thì tay xách nách mang đi tìm hai bố con họ thôi kia. bảo là cứ yên tâm ăn chờ anh mua đồ, thế mà ăn xong chạy đâu mất. làm anh vừa cầm đồ vừa đi tìm mệt bở hơi tai. đi tầm thêm vài chục bước, anh ngó thấy có hai bóng dáng, một lớn một nhỏ chụm đầu nhìn một góc.

anh tức muối sôi máu, bỏ hết đồ xuống đất, hai tay kéo hai cái hai tai của bố con họ thôi lên.

giọng hai bố con la oai oái. "ai nha bảo bối....anh không cần mạnh tay như thế", "bố nhỏ ơi gấu nâu biết lỗi rồi...ai..đau"

"hai người các người 1 chút cũng không lo cho tôi? lại trốn ở đây giở thói háo sắc" tưởng như có thể nhìn thấy hai tai của anh bốc nghi ngút khói. giận đến nỗi đỏ hết cả mặt, đến hai hàng mày cũng chau lại. tú bân nhìn biểu tình này không hề cảm đáng sợ, ngược lại còn thấy một chút khả ái.

"làm sao mà không lo cơ chứ! ai nha bảo bối...em lo cho anh hơn bất cứ ai mà..." vừa được người yêu buông tha cái tai yêu quý liền đưa tay xoa xoa. thấy anh dậm chân giận dỗi bỏ đi, liền tay xách nách mang mà đuổi theo. từ đầu đến chân đều mang khí chất của từ 'thê nô'.

"nói thì ai mà chẳng nói được! hừ..đi mà ngắm mỹ nhân tiếp đi. tôi đâu có đẹp như người ta?" miệng nói lời đắng cay, chân cứ bước đi mãi, không chịu cho người kia một cái liếc mắt.

'chẳng phải omega của thôi tú bân này đã là tuyệt sắc giai nhân rồi sao? trong mắt của em chỉ duy nhất một đại mỹ nhân là nhiên thuân. còn ngoài ra tất cả đều chẳng đáng quan tâm'

gấu nâu chịu hết nỗi, em không muốn thấy bố nhỏ giận chút nào. nếu bố giận thì tối em không được ăn món bố nấu, càng không được bố ôm ôm trước khi ngủ. em nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu. em chạy lại ngồi xuống ôm chặt chân bố nhỏ. nước mắt lưng tròng.

"gấu nâu biết lỗi rồi huhu...bố nhỏ đừng giận mà..gấu nâu sợ lắm"

thấy con trai như vậy, nhiên thuân có chút hoảng loạn. một phần vì khó xử khi ở đây có rất nhiều người, một phần vì gấu nâu khóc rồi. thằng bé rất ít khi khóc, nếu đã rơi lệ rồi thì chắc chắn có thể thấy gấu nâu đã sợ đến nhường nào. anh bế con trai rồi ôm vào trong lòng, vỗ vỗ lưng em.

"được rồi, được rồi. bố nhỏ không giận nữa. gấu nâu mau nín đi ha.."

tú bân ở cạnh cũng lo cuống cuồng, lấy khăn ra lau nước mắt nước nước mũi tèm lem của gấu nâu. 

"bân, em có đem theo kẹo không?" ban nãy anh quên chuẩn bị, hèn gì đút tay vào túi lại chẳng vơ được cái gì.

gấu nâu khi khóc thường sẽ được dỗ bằng kẹo, nó có vị ngọt, cũng có tác dụng làm dịu cảm xúc của em. vì thế một trong hai bố họ thôi lúc nào cũng phải mang theo kẹo bên mình. đủ để có thể thấy, họ thương em đến mức nào, tiểu tổ tông này hơn hết được nuôi lớn từ tình yêu của họ.

"em có" thôi tú bân lấy ra 2 viên ra dỗ gấu nâu.

"nào nào...aaaa"

cuối cùng thì gấu nâu cũng hòa hoãn được một chút, cơ mà vẫn còn vừa ngậm kẹo vừa khịt mũi mãi. đáy mắt đo đỏ, má và mũi cũng hồng lên một tầng. trông rất khả ái, có thể thấy lớn lên em cũng sẽ xinh đẹp như bố nhỏ.

"gấu nâu ban nãy ăn kem có ngon không?"  thấy tình hình ổn, nhiên thuân bế em đi tìm nơi nghỉ ngơi.

gấu nâu nhìn xuống, xoa xoa bụng mình "dạ, bố lớn mua cho gấu nâu tận 2 cây á"

đột nhiên anh quay sang liếc người yêu bên cạnh cháy cả mắt. còn tên alpha kia thấy vậy chỉ dám cười cười lấy lòng, nụ cười hào nhoáng lộ cái má lúm hút hồn bao thiếu nữ.

"ai nha...chỉ tại em thấy thằng bé ăn ngon quá thôi mà. hứa lần sau chỉ mua 1 cây. ai nha bảo bối đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa mà"

"ủa mà anh vào đây làm gì?" mắt thấy ba người sắp vào cửa hàng đồ vest, tú bân lên tiếng hỏi một câu có vẻ hơi thừa.

"vào chơi? hỏi gì ngộ vậy?" nhiên thuân đến bất lực, em người yêu của anh làm bác sĩ nhiều đến úng não rồi hả?

"ủa? ủa nhưng mà dịp gì mà mua vest vậy a?" gấu nâu bây giờ chuyển từ trên tay nhiên thuân sang cho tú bân bế, khuỷu tay thì treo đồ ban nãy bé omega mua.

"chẳng phải sắp tới em sẽ đi cắt băng khánh thành bệnh viện sao?"

"em có vài bộ ở nhà rồi mà, không cần cầu kỳ thế"

"đó là sự kiện quan trọng mà? nghe anh, alpha của anh phải ưu tú hơn cả hiểu không"

"vâng vâng. tất cả đều nghe theo anh"

thôi nhiên thuân chọn vest thậm chí chẳng cần tư vấn của nhân viên bán hàng. anh chọn qua chọn lại cuối cùng đưa cho tú bân 5 bộ mà bản thân ưng nhất bắt cậu đi thử từng bộ cho anh xem.

thôi tú bân cũng thuận theo. trong lúc con người trong kia loay hoay thử vest, nhiên thuân ngoài đây hỏi tội con trai cưng.

"nói, là ai bày trò?"

biết mình đã bị lộ từ trước, có giấu cũng chẳng được, gấu nâu chỉ đành ậm ừ với bố nhỏ.

"bố lớn bảo con làm xong sẽ được một bộ lego. bố lớn cũng bảo muốn được bố nhỏ quan tâm một chút, nên là bố nhỏ đừng giận con với bố lớn nha" hai tay em xoắn xuýt vào nhau, em cúi gằm mặt vì sợ đối diện với bố nhỏ. 

"được rồi, bố không giận. nhưng lần sau không được làm vậy nữa" nhiên thuân nghiệm mặt. tôi dễ dãi quá rồi các người cứ làm tới thế à.

hôm nay thậm chí gia đình ba người họ thôi càn quét từ tầng này đến tầng khác của trung tâm thương mại. còn đặc biệt chú tâm đến cảm nhận của bố lớn, chỉ cần tú bân vừa thở dài một chút là liền ghé chỗ nào đó dừng chân, không dám hai lời. đến tên alpha to con này còn cảm thấy là lạ.

tự dưng hôm nay hai bố con tốt vậy? hay là tốt bữa cuối cùng để đá mông tôi ra khỏi nhà? thôi thì...lâu lâu mới tận hưởng được một buổi, dù lát nữa có xử trảm thì tú -lén lau nước mắt- bân vẫn mãn nguyện rồi.

may là vẫn bình yên qua ngày. gấu nâu vẫn xe chương trình thiếu nhi mỗi ngày mà em thích, nhiên thuân vẫn thư giãn xem tạp chí và cậu vẫn còn mạng. tất cả đều vào nề nếp hằng ngày ngoại trừ việc nửa đêm cậu có cuộc gọi lạ gọi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro