due

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tiếng hét thất thanh vang lên. Rồi lặng im. Bởi vì sự im lặng chính là tột cùng của tiếng kêu đau khổ. Tất cả tâm trí của Soobin như không còn chút nào, may mắn là cậu vẫn còn lý trí gọi xe cứu thương. Và rồi Soobin lại chỉ ngẩn ngơ ở đó ôm chặt lấy anh. Dưới cây tầm gửi hôm nay không còn là hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, thay vào đó là một người bất tỉnh trong vòng tay người kia.

Đêm Giáng sinh, một người nằm trong phòng cấp cứu, một người lặng lẽ ở bên ngoài đợi chờ. Tiết trời mùa đông xuống dưới không độ, gương mặt Soobin tái đi vì rét nhưng cũng chẳng bằng cái lạnh giá trong thâm tâm, kèm với hàng ngàn lời trách móc bản thân. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Soobin cầu xin Chúa hãy cứu lấy Yeonjun. Cậu không dám tưởng tượng đến một ngày trên thế giới này thiếu đi Choi Yeonjun của cậu và dù là cả hai đã chia tay nhưng nếu như anh còn sống, cậu vẫn còn âm thầm nhìn anh từ phía xa.

Trời đã hửng sáng, mấy tiếng đồng hồ trôi qua là bằng ấy thời gian Soobin cầu nguyện. Cuối cùng thì Yeonjun cũng chiến thắng tử thần. Vậy là đủ, là món quà Giáng sinh quá xa xỉ. Nét mặt Soobin giãn ra khi bác sĩ thông báo rằng anh đã qua cơn nguy kịch. Điện thoại của cả hai hết sạch pin, bộ quần áo dính đầy máu và ẩm ướt hơi tuyết thế nên dù rất muốn ngắm nhìn anh thì Soobin cũng cần nhờ chị gái mang đến vài thứ. Thực ra, cậu cảm thấy áy náy khi đứng trước anh, dù anh vẫn còn đang hôn mê. Mấy tiếng phẫu thuật cậu muốn nhanh chóng nhìn anh bao nhiêu, giờ lại sợ sệt gặp lại anh bấy nhiêu. Thế nhưng dù có bao nhiêu đau đáu trong lòng cũng vẫn không ngăn nổi trái tim đang gào thét rằng hãy ở bên Yeonjun lúc này.

Nếu như không có Soobin bên cạnh, Yeonjun sẽ vẫn được chăm sóc tận tình, chỉ là cảm giác tủi thân sẽ càng nhiều lên. Đã là ngày thứ ba anh nằm đó. Máy móc và dây truyền gần như che đi hết khuôn mặt mà ngày đêm cậu mong nhớ. Cũng là ngày thứ ba Soobin bên cạnh anh, không rời một phút. Hằng ngày, Soobin sẽ thủ thỉ với anh, kể lể mấy kỷ niệm cũ của cả hai. Có những lúc Soobin lại cười trừ xin lỗi vì đã không để ý tin nhắn của anh, nhiều khi lại chỉ nắm chặt bàn tay anh.

"Yeonjun của em, mau tỉnh lại đi, đến lúc đó anh phạt em gì cũng được."

"Anh cứ nằm im thế không sợ em chán à? Anh bảo anh nhớ em cơ mà, giờ lại lặng im thế!"

"Em quyết rồi, anh tỉnh lại đi, mình giống như mấy đôi yêu đương trốn đi chỗ khác, chẳng ai ngăn cản được đâu."

"Nhưng mà anh phải tỉnh lại đi, em cũng nhớ anh quá rồi. Em muốn ôm anh, hôn anh quá!"

Bên ngoài phòng bệnh có hai người tóc hoa râm trầm ngâm đứng nhìn.

"Chúng ta có lỗi với bọn trẻ rồi mình ạ!"

"Thằng bé này..."

Rồi lại những tiếng thở dài nối liền với nhau. Nhưng đó không còn là hơi thở chán ghét cáu giận mà là hơi thở an tâm hơn về con trai út của họ. Bố Soobin cuối cùng cũng phải chịu thua, nhìn cậu tỉ mẩn chăm sóc anh như thế liệu ông có đành lòng chia xa hai đứa không?

Đã là ngày thứ năm Yeonjun hôn mê. Soobin vẫn như cũ ở bên cạnh trò chuyện với anh, với hy vọng khi anh tỉnh lại có mình ở bên.

"Gần cuối năm rồi, anh phải tỉnh đi chứ, em đợi anh lâu lắm rồi. Tỉnh lại rồi thì mình xem pháo hoa được không? À không, anh tỉnh lại thì làm gì em cũng chiều."

Số phận trêu ngươi hai người quá nhiều, để rồi hôm nay, số phận đã cho hai người mãn nguyện. Bàn tay mấy ngày nay Soobin nâng niu nay đã động đậy lại, nắm chặt tay cậu hơn. Yeonjun từ từ mở mắt, đầu óc choáng váng nhìn lên trần nhà trắng muốt. Không khí trong phòng có phần lạnh, nhưng hơi ấm từ bàn tay đã khiến cho anh có vẻ nhanh hồi sức lại hơn. Soobin reo lên như đứa trẻ, không nỡ buông tay anh mà chỉ còn cách gọi bác sĩ thật lớn.

Yeonjun của em, mặt trời của em, tỉnh lại rồi.

Vì hôn mê trong một thời gian nên có vẻ như anh hơi bị động trong mấy việc nhận thức. Thế nhưng anh cũng có một sức khỏe tốt nên thậm chí còn được tháo máy thở ngay tức khắc.

"Em... ở đây à?"

"Ừ, người yêu em đang nằm đây mà, em phải ở lại chứ!"

"Ừ, vậy là em vừa qua thăm anh à?"

"Thăm anh? Anh nói gì thế? Nằm mấy hôm rồi đơ à?"

"Ừ, không phải à?"

"Hửm, anh nghỉ đi. Ngủ một chút, em đi ra ngoài xíu."

Có Chúa mới biết cậu không nỡ xa anh tẹo nào. Nhưng cậu cũng muốn hỏi tình hình anh ra sao, bao giờ có thể xuất viện. Thế nhưng Yeonjun lại hiểu thành, anh mau ngủ đi để em còn về chăm người yêu em. Sau vụ tai nạn, hình như anh vẫn đang chậm hiểu quá, người trong lòng Soobin, chỉ có một mà thôi, là Yeonjun anh đấy.

Dặn lòng không được buồn, Yeonjun cố ngủ thêm, anh lại phải trải qua cảm giác đau lòng này. Trong một khắc, anh ước gì hôm ấy anh đã không cứu được nữa. Liệu lên thiên đàng anh có được vui vẻ hạnh phúc hơn không? Người đã xa rồi đâu thể níu kéo lại? Vậy mà hôm trước anh còn nhắn tin cho cậu, vẫn là tự mình nghĩ ngợi nhiều.

Lúc Soobin quay về phòng thì anh cũng đã chìm vào giấc ngủ do ảnh hưởng của phẫu thuật và thuốc truyền mấy ngày nay. Lại ngồi bên giường anh, thì thầm mấy lời từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt. Cậu cũng không vui vẻ gì trong khoảng thời gian chia tay anh, cũng mất ngủ, mà thậm chí phải giả vờ hạnh phúc với gia đình. Soobin may mắn giữ lại Yeonjun bên mình, nhưng dù cậu không có diễm phúc ấy thì cả đời này cậu cũng sẽ chẳng tiến đến với bất kỳ ai. Như một tín ngưỡng trước sau như một, Yeonjun là cả thế giới với cậu.

Yeonjun tỉnh lại lúc giữa đêm, lại vẫn cảm thấy hơi ấm ở bàn tay. Cố gắng vực dậy bản thân tỉnh táo khỏi giấc mơ rằng Soobin vẫn đang ở đây, anh vô tình làm lay động cậu. May thay không ảnh hưởng quá nhiều đến giấc ngủ vội bên giường bệnh. Yeonjun lặng thinh vươn tay ra đưa theo từng đường nét trên gương mặt người yêu. Đã từng là tất cả của anh, giờ cũng chỉ còn là mơ tưởng. Anh ích kỷ một lần cuối để mơ về cậu một lần nữa, rồi đến ngày mai anh sẽ thử bắt đầu lại cuộc sống không có cậu. Trời buổi đêm lạnh thấu xương, từ cửa sổ phòng bệnh sẽ thấy những bông tuyết trắng rơi đều. Tuyết đẹp, tinh khiết và trong trắng như người anh yêu và cậu xứng đáng với một cuộc đời hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay Soobin ra, nhìn cậu mỉm cười rồi anh dùng hết sức nhẹ nhàng đẩy cửa ra khỏi phòng.

Thủ tục xuất viện trong đêm dưới sự kì kèo của Yeonjun diễn ra nhanh hơn anh tưởng, giấy phê của bác sĩ cũng là vì anh bảo anh muốn về nhà vào ngày đầu năm mới. Bắt một chiếc taxi về căn hộ của mình đến giờ vẫn không hiểu lấy đâu sức để chạy ra ngoài giữa đêm đông. Anh chỉ biết, càng rời đi sớm thì càng tốt. Nằm vật ra chiếc giường của mình, anh lại thiếp đi. Trong giấc chiêm bao, anh thấy được mời đến một đám cưới thật đẹp bên cạnh bãi biển như anh vẫn mơ. Chỉ có điều bên cạnh chú rể Soobin lại là một cô dâu xinh đẹp khác...

Sáu giờ sáng, Soobin thức dậy. Giường bệnh lạnh tanh. Cậu vội vàng rồi mới sửng sốt biết rằng anh đã về nhà. Soobin thấy tức giận, vì lí gì mà anh lại bỏ cậu đi như thế, rồi đang ốm vậy nữa. Không mất đến một phút để cậu đoán ra anh đi đâu, về nhà chứ, anh làm gì còn nơi nào khác.

Căn hộ vẫn y như hơn một tháng trước cậu rời đi. Soobin gọi cửa nhưng không thấy hồi đáp liền tự bấm mã số. Vẫn như cũ, cậu đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến bao tức giận biến mất nhường chỗ cho sự xót xa. Yeonjun nằm trên giường, mặt mũi đỏ bừng. Không phải là sốt, chỉ là... anh khóc. Soobin sà vào mà ôm lấy anh, rúc vào cổ anh, hít căng buồng phổi mùi của anh. Chỉ một lát, Yeonjun lơ mơ tỉnh dậy, cảm thấy nóng hổi nơi lưng áo. Đến lúc ấy anh vẫn còn ngu ngốc cho rằng đó là một giấc mơ thật đẹp.

"Em xin lỗi, là em không tốt. Anh đừng bỏ em như thế. Em sẽ luôn trả lời tin nhắn anh, sẽ không bỏ mặc anh nữa. Đừng như thế mà, xin anh, em buồn lắm!"

"Choi Soobin, làm ơn, anh không muốn mơ nữa đâu!"

Yeonjun cố thuyết phục bản thân thêm một lần nữa. Nhưng Soobin lại đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn và một nụ hôn vào xương quai xanh của anh. Tất cả những dịu dàng ấy cho anh biết, Soobin đang ở đây, không phải mơ.

"Xin em, bỏ anh ra. Chúng ta... không còn như thế nữa!"

"Không thế nữa là thế nào? Ý anh là chia tay à? Không, em không chịu được. Em muốn quay lại, em nhớ anh phát điên mất."

"Em biết chúng ta không thể mà, đừng làm mọi thứ rối lên. Anh..."

Yeonjun bị chặn lại bởi nụ hôn của Soobin. Sự dịu dàng vẫn tiếp diễn trên đôi môi của Soobin, cẩn trọng và tỉ mẩn làm anh thêm một lần nữa chấp nhận sự yêu thương ấy. Chỉ khi cả hai thiếu dưỡng khí thì Soobin mới bỏ anh ra. Thế chỗ cho nụ hôn là một cái ôm thật chặt, thật ấm áp.

"Đừng, chỉ cần anh vẫn còn yêu em thì chẳng gì là không thể. Yeonjun, anh bảo xem anh còn yêu em không?"

"Anh... xin lỗi, anh không muốn làm điều có lỗi với bố mẹ em, còn bạn gái mới của em..."

"Bố mẹ em à? Nếu như họ không hiểu được thì em cũng không giải thích nữa, em chỉ cần anh thôi."

"Thế còn... không được, bỏ anh ra đi Soobin. Bạn gái của em cũng đang nằm viện..."

"Bạn gái nào? Em chả quen ai cả, anh nghĩ đi đâu thế, em ở trong viện với anh mà."

"..."

"Thế nên, Yeonjun à, mình quay lại với nhau được không? Đừng chia tay em nữa, là em không trả lời tin nhắn anh nên anh mới bị tai nạn. Anh phạt em gì cũng được nhưng đừng bỏ em được không?"

Soobin không ngăn nổi bản thân nữa, cậu thực sự cần anh. Yeonjun cố gắng nở nụ cười và đáp lại cậu bằng một nụ hôn phớt. Soobin toe toét lấy lại thế chủ động mà kéo anh vào nụ hôn khác. Cứ thế triền miên. Nụ hôn gồm cả vị ngọt của đôi môi, thêm cả chút mặn chát của nước mắt. Nhưng hơn cả, nó là nụ hôn của sự trùng phùng và cả sự đảm bảo mãi bên nhau.

Đêm ấy là giao thừa. Soobin đương nhiên sẽ vì anh vừa ốm sẽ bắt anh ở nhà. Thay vào đó, họ mở cửa ban công, vừa hay ngắm được pháo hoa. Soobin để anh dựa vào lòng mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cậu đang được ôm cả thế giới vào lòng mình, còn gì mà tiếc nuối. Vào thời khắc chuyển giao năm mới, hai đôi môi lại tìm đến nhau, hòa quyện ngọt ngào dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa.

"Chúc mừng năm mới Soobin ah! Anh yêu em!"

"Chúc mừng năm mới, thế giới của em! Em yêu anh!"

Amore mio, mãi là như thế, tình yêu của chúng ta!

END.

------
Chúc mừng năm mới các tình yêu nha! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro