uno

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun gần đây cảm thấy kiệt sức. Hằng ngày vẫn xách túi đi làm tám tiếng giờ hành chính, một tuần năm ngày đi làm thì sẽ tăng ca ba ngày. Chuyện ăn uống từ bao giờ đã trở thành một thứ gì xa lạ, một ngày ba bữa của Yeonjun đều ở cửa hàng tiện lợi. Ăn uống tắm rửa xong cũng là gần chín giờ, pha một cốc cafe để làm công việc tối, nhoắng một cái đã là mười hai giờ đêm. Vậy mà anh chẳng thể ngủ được.

Cách đây một tháng, cuộc sống của Yeonjun hoàn toàn khác.

Tất cả cũng chỉ là chuyện của một tháng trước. Yeonjun thở dài. Đây là điếu thuốc thứ ba anh hút trong buổi tối. Cũng là cách đây một tháng, anh hứa rằng mình sẽ ổn thôi, sẽ mạnh mẽ, sẽ thay đổi. Đến hôm nay thì anh biết mình sai rồi. Anh nhớ từng thứ kỉ niệm nhỏ nhặt với Soobin. Anh nhớ nụ cười dễ thương, cái má lúm đồng tiền của cậu. Nhớ cả cái cau mày khi anh không chăm sóc cho bản thân. Nhớ cái bộ dạng lúi húi làm việc nhà thay anh, nhớ cả từng biểu cảm hớn hở của Soobin khi nấu ăn cho anh. Anh về muộn thì vẫn sẽ có một bàn thức ăn đang chờ. Giờ làm việc buổi tối thì sẽ có một cốc trà hoa cúc mật ong để bên cạnh. Cuối tuần rảnh rỗi thì sẽ có người biến phòng khách thành rạp phim mini, làm cho anh một ít bỏng, Netflix and Chill đến sáng. Anh nhớ từng nụ hôn từ ngày còn vụng về đến khi chính anh cũng phải công nhận Soobin là kẻ hôn giỏi nhất anh biết. Yeonjun hoài niệm về những lần ân ái của cả hai, nhưng lúc nào Soobin cũng tỉ mẩn, cẩn thận, trân quý anh như món bảo vật trên tay. Anh nhớ đến vòng tay của cậu, vòng tay ôm trọn anh mỗi đêm, giọng nói ấm áp hát tình ca ru anh ngủ, thủ thỉ mấy điều vụn vặt nhỏ bé khiến anh phải bật cười. Mấy thứ như thế khiến anh thấy cuộc sống ý nghĩa biết bao.

Nhưng, Soobin của anh, chàng trai của anh, giờ đã không phải của anh. Yeonjun lại thở dài. Hôm nay là kỉ niệm ba năm của hai người, đương nhiên là nếu không chia tay, chắc là Soobin cũng bày vẽ đủ kiểu. Anh thì đơn giản hơn, hy vọng mãi bên nhau là được. Vậy mà điều ước đơn giản ấy anh cũng không làm nổi.

Soobin là con trai của một gia đình khá giả, vì vậy nên việc cậu qua lại với một người cùng giới là điều không chấp nhận được. Giá như bố mẹ cậu cấm cản theo kiểu mấy bộ phim truyền hình... Khi phát hiện ra chuyện hai đứa, mẹ Soobin đến gặp Yeonjun, nói chuyện thật sự tử tế, khiến anh không thể làm gì khác.

Bác cũng không phải ghét bỏ gì cháu, chỉ là... thằng bé là đứa con trai được cưng nhất của cả nhà... Coi như bác xin cháu, xin cháu chia tay với nó, nếu không có lẽ bố nó giết nó mất.

Yeonjun hiểu chứ, hơn ai hết, anh hiểu rằng dù có được pháp luật thừa nhận thì về mặt tư tưởng họ thực sự khó đến được với nhau. Anh cũng không phải kẻ không tim không phổi, cũng không phải chưa đủ yêu Soobin mà anh biết, nếu như anh không hy sinh cho cảm giác cá nhân anh sẽ phải hối hận nhìn cậu quay lưng với gia đình và đặc biệt là phụ lòng của cả mẹ cậu. Vì thế, thay vì cố chấp, anh nói lời chia tay.

"Mình chia tay nhé!"

Một ngày đầu đông, Soobin nhận được lời chia tay từ anh. Rõ ràng cậu cũng không phải một đứa nhóc không hiểu chuyện, bởi cậu cũng hiểu sao anh làm thế. Chỉ là cậu ước anh không tàn nhẫn thế. Soobin về nhà, không hỏi lý do mà chỉ buông một câu chua xót.

"Cuối cùng là anh vẫn chẳng chịu nghĩ cho mình. Được, em tôn trọng anh!"

Kỳ lạ thật. Như thể rằng họ chưa từng yêu nhau, lạnh lùng mà xa nhau thế. Vậy nhưng cũng chỉ họ biết được trái tim cả hai đang vỡ ra hàng trăm mảnh, lạnh lẽo và cô đơn. Có lẽ là tình yêu vẫn mãi là nô lệ cho lý trí.

Soobin dọn về nhà, để lại anh một mình, trống rỗng. Xóa liên lạc, hoàn toàn biến mất. Thế nhưng anh vẫn cảm nhận được mùi hương của cậu ở từng góc nhà. Hoặc là do anh đang tự an ủi tâm hồn mình thế.

Những ngày tiếp theo dần trôi qua với trạng thái tệ hơn, đến mức Yeonjun còn phải sử dụng thuốc ngủ. Trong một vài khoảnh khắc anh thậm chí nghĩ đến cái chết, dù trước đó anh hứa với Soobin cũng tự hứa với mình phải sống cho tốt. Anh bế tắc trong mọi chuyện, tình cảm - đương nhiên là thế, cả công việc cũng dường như quá áp lực. Yeonjun cảm thấy mình chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống. Anh không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những tiếc nuối về mối tình đã qua, những trăn trở đau đáu về quyết định chia tay có thực sự là đúng. Anh không thể giải đáp bất cứ câu hỏi nào trong mớ hỗn độn kia và anh chọn cách trốn tránh. Thực ra đây chắc chắn không phải một lựa chọn hay nhưng Yeonjun vẫn cố chấp như thế, có lẽ do không đủ can đảm để làm việc khác. Người ta bảo khi một trái tim thổn thức rung động vì yêu thì con người chẳng đủ tỉnh táo.

Ở bên này, Soobin cũng không khá gì hơn. Cậu thất vọng, nhưng là thất vọng vì bản thân mình hơn là vì anh. Vì đơn giản cậu hiểu cả hai cũng không còn trẻ con và đây là cuộc sống thực tế chứ không phải nơi để thề non hẹn biển. Người ta vẫn phải sống, không thể bỏ mặc xung quanh được. Hơn nữa, Soobin cũng thực sự thương mẹ, đã bao năm phải nhẫn nhịn bố, cậu không thể để vì mình mà mẹ thêm khổ. Rút cục là chữ nghĩa vẫn nặng hơn chữ tình. Thế nhưng Soobin cũng không thoát khỏi những ám ảnh về ký ức hai người bên nhau. Lạ kỳ rằng cậu nhớ mấy câu cằn nhằn của anh, cái cau mày của anh, vẻ mặt ngượng ngùng khi cậu hôn chóc lên má anh. Đôi khi cậu bật cười một mình khi nhớ đến một Yeonjun rất nghiện hôn gió cậu, dù đôi lần cậu hay tránh, nhưng là vì muốn trêu anh hơn. Ừ, Soobin cũng buồn lắm, nhưng ít ra là khá hơn Yeonjun cô đơn một mình.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, đối với người khác mong đợi đến cuối năm bao nhiêu thì hai người lại muốn nó chậm chạp bấy nhiêu.

Vì trái tim kia đã cô đơn, thiếu mất một nửa.

Hôm nay là đêm Giáng sinh. Đây cũng là lúc mà người ta đoàn tụ bên nhau, cùng thư giãn, trò chuyện và tặng nhau những món quà. Bình thường thì đây là thời gian Yeonjun sẽ vào bếp, bày biện thật linh đình trong khi Soobin dọn dẹp trang trí nhà cửa. Chẳng cần ai hết khi họ là gia đình của nhau. Năm nay thì khác, xa nhau mất rồi.

Yeonjun lững thững bước vào siêu thị vào buổi chiều, cố gắng chọn hết những thứ cần thiết cho vài ngày vì năm giờ chiều nay tất cả cửa hàng sẽ đóng cửa. Anh không có nhu cầu phải làm gì đó quá cầu kỳ, phần vì anh cũng chỉ một mình, nhưng phần nhiều là nếu làm gì đặc biệt thì chỉ tăng cảm giác cô đơn lên thôi. Yeonjun bất đắc dĩ quay lại mình của ba năm trước, vẫn là một mình nhưng thêm một trái tim trống vắng. Anh không có người thân thích, bố mất sớm và mẹ bỏ đi từ lâu. Giáng sinh nên ai cũng vội vàng cả, chỉ có một người con trai lại bước những bước chậm rãi về nhà, như đang cố níu giữ điều gì đó. Vẫn là con phố ấy, nơi mà hai năm trước có mười ngón tay đan chặt vào nhau. Soobin sẽ bao lấy bàn tay lạnh buốt của anh rồi nhét chúng vào túi áo rộng thùng thình của cậu. Thi thoảng cậu sẽ quay ra phủi phủi mấy bông tuyết trên mái tóc anh, cười cười với anh và bảo Yeonjun của em xinh quá!

Anh thả mình vào cảm xúc, rồi bỗng nhiên muốn khóc thật to để quên hết tất cả.

Đứng bên kia đường, Soobin thấy tất cả. Cậu cũng có những hoài niệm và hơn tất cả, cậu đau lòng quá đỗi khi nhìn thấy Yeonjun như thế. Thề với Chúa, chỉ một tích tắc nữa để cậu chạy sang mà bảo anh Đừng khóc, em ở đây rồi. Tiếc là mẹ cậu đã ngăn cản lại, không phải vì quá tàn ác mà là sợ nếu như thế thì mãi mãi hai đứa sẽ chẳng dứt được nhau. Họ cứ thế mà lướt qua nhau, hai thân thể kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.

Mười hai giờ đêm, sau khi đã khóc đến mức hai mắt khô lại và uống nhiều đến mức hơi thở nhuốm mùi rượu, Yeonjun bắt đầu dùng con tim mình để điều khiển hành động. Không rõ là đã bao nhiêu lần xóa đi dòng số điện thoại đã quen thuộc, bao nhiêu lần gõ tin nhắn dài ngoằng để gửi đến Soobin, cuối cùng anh vẫn quyết định chỉ thu lại ba chữ Anh nhớ em!

Tinh... Tin nhắn được gửi đến, đáng tiếc một lần nữa Soobin lại không cầm máy.

Yeonjun chờ đợi trong mỏi mòn, chỉ có thông báo đã gửi. Anh không thể khống chế cảm xúc mà nhắn tiếp Anh nhớ em, Soobin ạ!

Soobin vẫn đang vứt chiếc điện thoại đáng thương một chỗ, đơn giản là vì cậu cũng đang ở trên sân thượng, nốc từng ngụm rượu để quên đi dáng vẻ Yeonjun. Lạ thay, hơi men càng ngấm, hình bóng người kia càng hiện rõ.

Yeonjun vẫn kiên trì nhắn thêm một dòng Soobin, đừng như thế, trả lời anh một chút. Anh vẫn là không thể sống tốt được. Anh nhớ em!

Khi người ta nhung nhớ về ai, thì đó còn là cảm xúc mãnh liệt hơn cả yêu. Và có lẽ, đêm Giáng sinh luôn mang đến điều bất ngờ.

Soobin liêu xiêu đi tìm chiếc điện thoại của mình, cậu muốn nhìn ngắm hình ảnh của anh, thay vì trốn tránh như lúc trước. Giờ đã là gần một giờ sáng, điện thoại chỉ còn vỏn vẹn gần ba mươi phần trăm pin. Mười hai tin nhắn từ số lạ.

Anh nhớ em!

Lúc nào cũng nhớ em!

Có thể trả lời anh một câu không?

Hoặc không thì hãy đọc tin cũng được.

Hay Soobin quên mất anh rồi.

Lạ thật, anh nhớ em quá!

Anh nhớ em!

Anh nhớ em!

Anh nhớ em!

Anh nhớ em!

Tin nhắn cuối gửi lúc mười hai giờ ba mươi chín phút.

Soobin tỉnh táo như chưa từng uống một giọt rượu nào. Luống cuống gọi lại cho anh. Đầu dây bên kia chỉ vọng lại những tiếng tút dài. Một cuộc, hai cuộc,... mười cuộc gọi không có hồi âm. Soobin lo lắng và mặc kệ sự ngăn cản của mẹ và chị gái, cậu nhất quyết chạy ra ngoài giữa đêm đông. Đến giờ phút này, cả hai biết họ đều sai khi lựa chọn từ bỏ kẻ kia. Chạy như bay giữa đêm giá tuyết, con đường hôm nay bỗng chốc như dài thêm. Trái tim Soobin rạo rực lại thêm cả cảm giác lo sợ. Hình bóng quen thuộc đang ở ngay bên kia làm cho Soobin như trút được một gánh nặng. Ngay giây tiếp theo, một ánh sáng chói mắt lướt qua. Ầm một cái, đất trời sụp đổ, thân ảnh kia bất động trên mặt đường. Một màu máu đỏ chói trên nền tuyết trắng xóa.

Chúng ta... xa nhau quá rồi!
________________________________

Merry Christmas! 🎉🎉🎉
Tối nay ai cô đơn không có người đi chơi cùng thì vào đọc cho vui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro