viên alpenliebe thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng soobin làm trái lời anh.

ngày hôm sau...

- yeonjun hyung!

cả khối mười một náo loạn, soobin bỗng dưng lại xuất hiện ở đây trong khi tòa nhà khối mười cách đó tận một cái sân trường. ừ thì ai bảo choi soobin lại xuất hiện ở đây thế? ồ đương nhiên là không phải vì các chị rồi, mà là vì muốn đi ăn với yeonjun hyung của cậu cơ. nhân vật chính còn lại thì ngỡ ngàng bật ngửa, có phải hôm qua to tiếng với thằng bé mà hôm nay nó lại đạp đổ tất cả thế.

- yeonjun hyung, đi ăn với em đi!

các chị thất vọng, chỉ là trai đẹp rủ trai đẹp đi ăn cơm thôi. nhưng mà sao nhìn một người háo hức còn kẻ kia thì cứ lơ mơ thế. soobin vui vẻ khoác vai anh, tay kia xách balo cho anh kéo về phía canteen.

- em làm cái quái gì thế?

- thì anh em đi với nhau thôi mà.

- anh đã nhắc em cái gì rồi?

- kệ đi, em đang giúp anh đây.

yeonjun chưa hiểu thế này là giúp kiểu gì nữa nhưng khi anh kịp nhận ra mọi chuyện thì đã đến nhà ăn rồi.

- đừng lo, em nói chuyện với jieun rồi, cô ấy sẽ không làm phiền anh đâu mà! cứ coi như mình là bạn thôi mà anh, chuyện là anh em mình có thể không nói.

thôi được rồi, anh thất bại hoàn toàn trong việc né tránh, và dù rất bực mình nhưng mọi chuyện cũng đã thế. điều vui nhất là jieun thực sự không hề làm phiền thêm. cô hoàn toàn im bặt, lý do là vì sợ soobin sẽ nói ra sự thật với cả trường rằng jieun là kẻ lăng nhăng. còn hỏi sao soobin biết á, ai bảo anh trai gunwoo lại là một trong những người bị jieun "cắm sừng".

***

thực ra mọi chuyện cũng có vẻ không khác ngày xưa, dăm ba bữa lại có người gửi thư cho soobin thông qua yeonjun, có lẽ vì thấy hai người dính nhau như sam. không, nói chính xác là soobin luôn cố dính lấy yeonjun. cuối cùng thì lúc nào kết thúc buổi học cũng là có thư tay, quà cáp trong ngăn bàn yeonjun với hi vọng nó được gửi đến soobin. yeonjun khác với trước kia, trực tiếp vơ gọn vào túi và đẩy đến trước mặt soobin, mặc kệ em trai yêu quý có thích nhận hay không. là cậu lôi anh vào tình huống này, soobin cũng phải nhận hậu quả chứ. lần này thì cậu chẳng khó chịu gì đâu, bởi vì nhìn mặt anh nhăn nhó lúc phải làm shipper cho mình trông đáng yêu lắm. không biết nếu anh có tình cảm với cậu, lúc ghen tuông có thế này không nhỉ. soobin không chịu được cứ trêu anh suốt thôi.

có điều yeonjun không nhận ra soobin thay đổi, chứ bạn thân cậu thì thấy rõ.

- này, thẳng thắn đi. mày thích anh yeonjun phải không? đừng có chối!

- tao có định chối đâu. tao cũng khẳng định dõng dạc luôn là tao rất thích anh ấy. muốn yêu thương anh ấy cả đời này.

- soobin, mày có hiểu vấn đề của hai người không?

- có vấn đề thì chỉ là yeonjun chưa thích tao thôi. còn bọn tao là người một nhà chứ đâu chung dòng máu. tóm lại anh ấy vẫn chỉ là của tao, một mình tao thôi.

- ừ thì tao cũng vui nếu mày hạnh phúc. nhưng đừng làm gì quá đáng để anh ấy buồn.

soobin vỗ vai thằng bạn, cậu lúc nào cũng chỉ muốn anh cười thôi làm gì có chuyện đấy chứ. tạm thời mọi người vẫn chỉ biết cậu với anh thân nhau, sau này sẽ biết cậu tán tỉnh anh thế nào, và cuối cùng mới biết thực ra họ đã "dọn về sống với nhau" từ lâu rồi.

***

- yeonjun à!

- định gửi gì cho soobin thì cứ để ngăn bàn nhé!

yeonjun đã quá quen với tình huống này rồi, không có ngước lên nhìn người đối diện mà chăm chăm vào khối rubik mới sắm, anh chưa giải xong được thì chưa thể làm việc khác.

- yeonjun, là gửi cho cậu! thực ra tớ thích cậu lâu rồi!

anh dừng tay lại. là yeonhee, một cô nàng trầm tính nhất trong lớp, lúc nào cũng rụt rè và hiền lành. và cô ấy đang tỏ tình với anh, chứ không phải định gửi thư cho soobin.

- yeonhee à, cảm ơn cậu nhé! nhưng tôi không thể nhận được! dù sao tụi mình vẫn có thể làm bạn tốt mà.

- cậu cũng lạnh lùng quá!

- tôi không muốn gieo cho cậu hy vọng gì đâu!

- thế cậu, cậu có thể tặng cho tớ một cái ôm được không? với tư cách là bạn cũng được?

yeonjun không hẹp hòi và anh đã vỗ về cô bạn mình vừa từ chối. tất cả cảnh ấy đã lọt vào mắt soobin. cậu biết là mình phải hành động khác đi rồi, vì nếu như yeonhee để ý đến anh thì chắc chắn sẽ còn vô số cô nàng khác. không thể được!

***

sáng hôm sau.

- yeonjun à đưa em xách cặp cho.

- yeonjun em đưa anh vào lớp nhé!

- yeonjun em lấy cơm cho anh nè!

- yeonjun...

hôm nay là cái ngày gì thế? soobin còn phiền hơn cả jieun dạo trước nữa.

- soobin, tất cả những việc này anh đều tự làm được.

- em quan tâm anh mà!

- dừng lại đi được không?

soobin bị anh quát thì tiu nghỉu, chỉ dám ngoan ngoãn ngồi kế bên trong canteen. vậy nếu như đã không thể nũng nịu anh, thì chuyển sang kiểu khác vậy. chứng minh cho cả thế giới và chính anh nữa rằng: choi yeonjun ấy mà, là hoa có chủ, mà chủ thì là choi soobin đây này.

yeonjun có thói quen đọc sách ở dưới sân trường nếu như lớp học quá ồn. hôm nay cũng thế, anh ôm quyển sách ngồi dưới bóng râm một mình. ngay gần đó là nơi soobin tập đá bóng. thế nên là...

- hic cho em ngồi nhờ tí đi.

yeonjun đang tính đứng lên vì chỗ nào có soobin chỗ đó đương nhiên đông đúc thì cậu em ở đâu chạy đến. anh toan cất bước thì soobin kịp kéo lại.

- em buồn ngủ quá, hôm qua chơi game tới hai giờ sáng lận, cho em nằm nhờ xíu nha.

thế rồi rất tự nhiên gối lên đùi yeonjun, nhắm mắt một cách đầy hưởng thụ. anh bất lực vì chẳng thể làm gì khác. mọi người xung quanh thì cứ nhìn chằm chằm bởi vì chỉ có người yêu thì mới làm thế thôi. yeonjun bây giờ có mười cái miệng cũng không giải thích nổi nữa, thôi thì kệ vậy. nhưng mà...

từ góc này nhìn xuống thì anh hiểu rất rõ sao người ta phát cuồng soobin thế. nét nào ra nét ấy, tất cả đều hài hòa, nhìn là muốn yêu thương, lại còn má lúm rất sâu làm anh suýt chút nữa đã lấy tay chọt vào. soobin không chỉ còn dễ thương, tròn mũm như hồi anh mới gặp, giờ là một chàng trai nam tính vạn người mê rồi. yeonjun cười trộm, đúng là khi lớn lên có những khi chẳng thể thân được như trước làm anh quên đi nhiều, hồi bé soobin cũng thích gối đầu như thế này cơ mà. lúc ngủ chung thì cũng phải ôm anh cho bằng được. cứ như vậy, một chàng trai cười đẹp như hoa ngắm một chàng trai điển trai khác đang ngủ. nắng nhẹ nhàng, gió man mát, khung cảnh dù nhộn nhịp người nhưng vẫn chừa chỗ trống cho riêng hai ta.

***

chẳng có gì đâu, chả là hôm nay soobin thi đấu bóng đá, yeonjun đương nhiên là đến xem vì đây gần như là hoạt động bắt buộc, hơn nữa anh còn trong câu lạc bộ truyền thông của trường. gần sát giờ ra sân thì choi - hậu đậu - soobin mới luống cuống trong phòng thay đồ.

- chết, áo thi đấu của mình đâu rồi?

soobin hoảng hốt hỏi mọi người.

- đến giờ nào rồi còn quên, hay để ở nhà rồi? gọi yeonjun hyung thử xem.

- để tao đi tìm anh ấy.

thế rồi chạy biến lên khán đài tìm người kia. giữa biển người như thế, như được trái tim dẫn lối mà ngay lập tức nhìn thấy yeonjun đang loay hoay chỉnh máy ảnh chuẩn bị tác nghiệp.

- em để quên áo thi đấu ở nhà rồi!

- à đấy, hôm qua anh giặt cho em, sáng nay mang đi mà quên đưa, ở trong túi ấy.

yeonjun rất tự nhiên bảo thế và soobin cũng nhanh chóng tìm thấy bộ đồ thơm tho được gấp gọn trong balo của anh.

- yêu anh rất nhiều bye anh!

soobin chạy đi còn không kèm một nụ hôn gió. yeonjun thì không thấy gì lạ cho đến khi thấy mọi người hú hét và còn có người ở đằng sau í ới gọi mình.

- hai người yêu đang yêu nhau đấy à?

- gì cơ?

- nhìn tình cảm thế, mà cậu còn giặt đồ cho soobin á? hai người ở chung à?

yeonjun lắc đầu nhăn mặt. cái quái gì? ở chung gần chục năm rồi, nhưng mà không phải cái mấy người đang nghĩ đâu.

trận bóng hôm ấy, mỗi người đều tập trung làm việc của mình. trong khi yeonjun tập trung chụp những shoot ảnh đẹp nhất thì soobin cũng trở thành ngôi sao của đội khi ghi bàn thắng duy nhất.

- soobin à, làm tốt lắm.

giữa muôn vàn tiếng chúc mừng thì soobin cũng chỉ kiếm tìm người kia thôi. yeonjun thì đương nhiên là vui vì trường mình thắng, nhưng còn việc hâm mộ soobin thì... anh không thấy cần đâu mà. cất đồ đạc của mình xong xuôi, định nhắn một tin rằng anh sẽ về trước thì soobin lại khó khăn thoát khỏi đám đông chạy về phía anh.

- yeonjun, hôm nay mình trốn nhà đi. em mời anh đi ăn.

- hả? anh tưởng em đi liên hoan với đội. để khi khác, anh nhắn cho mẹ là em không ăn cơm rồi.

đúng như yeonjun bảo, đội trưởng nhất định bắt soobin đi liên hoan cơ.

- xin lỗi mọi người hôm nay em có hẹn quan trọng lắm!

- quan trọng như thế có phải bạn gái không?

soobin cười cười, là bạn trai, là người yêu và là bạn đời sau này mới đúng. nhưng mà người kia, có phải đã trốn mất rồi không?

- không phải bạn gái ạ! nhưng mà em đi trước đây.

ba chân bốn cẳng chạy về để lại mọi người đoán già đoán non trong khi gunwoo nở nụ cười như biết trước tất cả. còn ai quan trọng hơn nữa cơ chứ?

- này đợi em với!

- em không đi với đội à?

- không, em bảo là mời anh đi ăn mà. anh vẫn là quan trọng nhất.

- đồ điên, bao giờ có người yêu thì anh cũng thường thường thôi.

- sao anh dám chắc thế?

chính xác câu hỏi phải là "sao anh dám chắc đó không phải là cùng một người?" nhưng soobin đâu có điên, chưa phải lúc đâu.

hai anh em chưa từng đi ăn riêng với nhau, vì trước kia toàn là cùng bố mẹ, đến khi lớn lên thì xa cách, lần đầu tiên này soobin có chút vui vẻ.

- cười cái gì? ăn đi!

yeonjun không biết là soobin đang cười vì anh đâu. người gì mà dễ thương quá vậy, lúc nào cũng như thế thật làm cho soobin muốn giấu đi để chỉ mình cậu thấy thôi.

bữa ăn kết thúc trong vui vẻ, mặc dù anh đã thấy đôi lần cậu cứ ngẩn ra nhìn anh chằm chằm. cả hai trở về nhà và đối diện với ánh mắt dò xét của bố choi. thế nhưng mẹ nhanh chóng đỡ lời hộ, thực tâm thì bà vui lắm, vì hai đứa lại thân nhau như xưa.

***

câu chuyện về người quan trọng đến mức nam thần choi soobin hủy hẹn với cả đội lan tới tận cả trường. người ta tò mò về kẻ kia, chắc phải là cô nào xinh lắm. yeonjun trước kia không hề quá quan tâm đâu, nhưng những chuyện linh tinh kiểu này rất khó dịu xuống ngay, mười đồn trăm nên đến tai anh lại thành ra soobin đang yêu đương với em gái trường khác, cả hai thậm chí còn qua đêm với nhau. miệng lưỡi thế gian mà.

- soobin, em nói anh nghe xem tin đồn mấy hôm nay là sao?

- anh nghe được phiên bản thứ bao nhiêu rồi?

- anh không đùa đâu!

- em hỏi thật đấy vì chính em còn nghe được năm câu chuyện khác nhau rồi!

- anh không quan tâm, thậm chí anh còn bị mọi người đối chất xem cái người bạn gái của em là ai đấy soobin.

- anh kệ đi ạ, cứ bảo không biết vì em cũng không hiểu mọi người bịa kiểu gì luôn.

- không có lửa thì làm sao có khói? tóm lại có chuyện gì?

soobin cũng bực thật, cậu biết chuyện đến tai anh chẳng hay ho gì hết, nhưng nếu nói thẳng ra thì anh sẽ biết ngay điều cậu cố giấu bao nhiêu lâu nay. nhưng mà yeonjun có vẻ đang gay gắt quá so với một người anh trai nhỉ?

- trông anh cứ như đang ghen ấy.

- ghen cái đầu em, nói chuyện rõ ràng hoặc anh sẽ nói với bố mẹ những gì mình nghe được.

- chà yeonjun của em đâu phải người sẽ đi nói những chuyện không có căn cứ?

- ai là của em?

- trọng điểm không ở chỗ đó, yeonjun. nhưng để em nói cho mà nghe, nếu như em kể câu chuyện thật, anh có hứa là mình vẫn bình thường với nhau không?

- em không có quyền thương lượng đâu.

soobin tỏ ra bình tĩnh nhưng cậu biết việc mình sắp làm sẽ quan trọng thế nào, được ăn cả, ngã về không, nhưng trong tiềm thức thì nhắc rằng soobin phải thử.

- nếu như anh thích ai đó, thì anh có sẵn sàng hủy hẹn nhóm để đi với người ta không?

- cũng tùy nữa.

- vậy nếu như anh không hề thích ồn ào và chỉ muốn đi ăn đơn giản với người anh yêu thì sao?

- sau những ngày mệt mỏi thì anh chọn đi với một người anh yêu thôi. mà anh bảo em kể chuyện cơ mà, hỏi gì lắm thế?

soobin dịu giọng nhỏ xíu, chân tay xoắn hết cả vào, đổ mồ hôi như tắm.

- thế nên sau trận đá bóng hôm ấy, em vui nhưng mệt lắm, không thích đi liên hoan với nhóm, vì như thế em sẽ không thoải mái. em chỉ thích đi với người em yêu thôi!

- hôm ấy em đi với anh xong mình về nhà luôn mà?

yeonjun hồi hộp mà chính anh không rõ lý do, cố vớt lại chút lý trí để hỏi vặn ngược lại.

- choi yeonjun, anh có phải học sinh giỏi không thế? anh cố không hiểu à?

- em nói chuyện mới khó hiểu ấy!

soobin không nhịn được nhưng cũng không dám thô lỗ với anh, mà chỉ đưa bàn tay ngăn giữa môi hai đứa rồi hôn lên đó. hôn gián tiếp nhưng đủ để bày tỏ rồi.

- đồ ngốc, là anh. em yêu anh, không phải như kiểu anh em trai đâu. em muốn bên anh cả đời này, bảo vệ anh, giữ anh cho mình em thôi.

- em nói cái quái gì đấy? chúng ta là...

giới hạn cuối cùng bị phá vỡ và soobin trực tiếp hôn anh. hai từ "anh em" bị chặn đứng lại.

- em xin lỗi nhưng em chẳng kiềm chế được. anh em cái quái gì chứ, chúng ta... hoàn toàn có thể mà.

- này em nói gì có lý hơn được không? em biết mà.

- anh mới vô lý ấy!

soobin đùng đùng giận đứng dậy. thứ nhất là vừa bị từ chối tình cảm, hơn nữa là yeonjun cứ lấy cái cớ vớ vẩn đẩu đâu để né tránh.

bữa cơm hôm đó cả hai im lặng đến đáng sợ. bình thường yeonjun sẽ là người đứng lên trước hôm nay đến lượt soobin.

- hai đứa lại làm sao thế?

mẹ choi nhẹ nhàng hỏi yeonjun trong lúc anh giúp mẹ dọn bát.

- mẹ, con không biết nữa.

yeonjun muốn tìm lời khuyên, nhưng chẳng có ai ngoài mẹ cả, nói với mẹ thì sẽ giải quyết được hết đúng không.

- yeonjun, ngồi xuống đi, có gì nói mẹ nghe được không?

mẹ choi nhất quyết bỏ tập phim yêu thích để ngồi với yeonjun, bà biết rằng phải có gì nghiêm trọng lắm.

- mẹ nghĩ sao nếu bọn con... gay?

- bọn con à, các con hạnh phúc là được, không phải sao. kỳ vọng lớn lao nhất là nhìn thấy hai đứa mỉm cười, an nhiên mà sống thôi.

- mẹ, mẹ biết là con rất yêu mẹ không? con không giỏi bày tỏ đâu, nhưng con chưa từng muốn mẹ buồn.

- mẹ biết, yeonjunie của mẹ lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan mà. nhưng con sao thế, tự dưng lại nói vậy?

yeonjun bắt đầu không kìm được nước mắt, ôm chầm lấy mẹ thút thít.

- soobin, em ấy...

- sao thế, nó bắt nạt con à?

- em ấy bắt nạt cảm xúc của con. em ấy... vừa mới tỏ tình với con, còn... hôn con.

mẹ choi giật mình, nhưng không phải vì buồn mà hoảng hốt. bà bất ngờ vì hai đứa trẻ này thế mà lại thích nhau, còn là soobin chủ động, vui mừng còn không hết.

- con xin lỗi, con...

- yeonjun, con chẳng phải xin lỗi gì hết. mẹ không trách hai đứa, mà mẹ tin là bố cũng thế. nhưng con ấy, tự hỏi bản thân xem có thích nó không? nếu như con dối lừa bản thân mình thì mới là có lỗi ấy.

- mẹ... không giận con ạ? bọn con...

- ngốc ơi, hai đứa là anh em nhưng đâu có chung huyết thống, hai đứa có quyền đến với nhau mà bố mẹ không cản nổi. nên là yeonjun, đừng nghĩ đến bố mẹ sẽ thế nào, hãy ưu tiên cảm xúc của mình nhé!

yeonjun chỉ im lặng ôm mẹ thật chặt, mẹ thật tâm lí quá.

***

một tuần sau đó, hai đứa kịch liệt tránh mặt nhau. yeonjun biết anh sai khi cứ nhập nhằng như thế nhưng soobin có vẻ cũng phản ứng thái quá mà. chẳng bên nào vui vẻ gì hết nhưng mở lời thật khó khăn. mọi chuyện vẫn như thế, trừ việc yeonjun nhận ra bản thân càng ngày càng thích soobin. chẳng biết sao nữa, nhưng anh buồn khi có ai đó gửi quà cho cậu, không phải kiểu bị làm phiền mà là kiểu sợ rằng trong tập thư tình kia có ai đó làm lay động trái tim của soobin. rồi một ngày kia cậu sẽ hết thích anh, yêu một ai đó xinh đẹp. yeonjun thậm chí còn khóc khi vào hôm lễ tình nhân có cô gái tỏ tình công khai với soobin. anh không dám xem cái kết mà bỏ về trước. thật may là cậu không nhận lời, nhưng vẫn cứ để lại thứ gì nghẹn ứ trong cổ họng anh, muốn nói ra để bớt khó chịu.

- soobin? anh vào được không?

hôm nay bố mẹ đều đã đi về quê, yeonjun nghĩ đây hẳn là lúc để nói chuyện tử tế khi anh đã trả lời được câu hỏi của mẹ: anh có thích soobin không?

- soobin? em xuống ăn cơm đi.

không có tiếng trả lời. anh trước giờ luôn ở thế bị động, phải có khi tiến lên phía trước chứ.

- sao em không trả lời anh?

- có gì không anh? nếu là việc ăn cơm thì em không đói.

- thế thì anh muốn nói chuyện.

soobin không đáp vẫn ôm cái điện thoại chơi game.

- anh đã nói chuyện với mẹ. mẹ bảo anh phải làm theo con tim mình.

- uh huh?

- soobin, nói chuyện tử tế đi!

- em đang nghe.

- anh rất khó chịu vì mỗi lần phải nhận quà cho em.

- anh vẫn thế mà.

- không phải là kiểu như trước, anh sợ là em sẽ nhận lời ai đó. anh cũng sợ lời tỏ tình của cô gái hôm trước nữa.

soobin tỏ vẻ không quan tâm nhưng trái tim thì rộn ràng hết cả lên, này là anh đang bày tỏ phải không?

- anh không kiểm soát nổi cảm xúc mỗi lần như thế, anh thậm chí còn muốn vứt hết đi để em đừng đọc.

- yeonjun, anh đang ghen à?

- không, anh...

- vậy em chơi tiếp.

yeonjun phát bực, soobin hồi bé sẽ không trêu anh như này đâu.

- ừ anh ghen đấy thì sao? anh biết em định bảo gì rồi, anh có là cái gì của em đâu chứ. nhưng mà anh thích em, từ trước đến giờ anh vẫn luôn giữ em an toàn trong tầm mắt, nhưng anh bắt đầu lo lắng, lo đến phát điên này, vừa lòng em chưa?

soobin mỉm cười, rời ghế tiến sát đến yeonjun đang ngồi trên mép giường.

- không, em không định bảo như thế. em chỉ muốn nói nhìn anh ghen dễ thương lắm.

- soobin, em đừng có đùa.

- đâu có. nhìn anh dễ thương lắm.

- bỏ đi, anh xuống trước.

cậu nào để cho anh dễ dàng đi như thế, mọi chuyện đã đi tới đâu đâu?

- khoan, mình chưa nói xong mà?

- có gì cần anh nói hết rồi.

- điều quan trọng nhất, em chưa rõ, anh nói lại được không?

- đừng giả vờ.

- được thôi, coi như mình chưa có gì nhé!

soobin phải tranh thủ lần này để bắt anh nói bằng được. đang định quay lại ghế thì yeonjun ở sau lí nhí.

- ừ, anh thích em! rất thích em!

- anh nói to lên đi! em vẫn nghe không rõ.

- anh thích em! và anh sẽ không nói lại đâu vì anh biết thừa em đang trêu anh nhé!

yeonjun mặt mũi đỏ bừng nhưng cố cãi cho bằng được. soobin thì vốn đã bị hạ đo ván khi nhìn thấy yeonjun rồi, giờ thì chẳng còn tâm trí gì mà trêu nữa.

- em xin lỗi, sẽ không trêu anh nữa, anh yêu.

cậu ôm anh thật chặt, lại còn lén đặt nụ hôn lên tóc rồi hít hà cơ thể anh thật lâu.

- em yêu anh lắm, rất yêu. thế nên cả tuần vừa rồi cũng chẳng dễ dàng gì. may mà anh vẫn còn thật lòng với chính anh, nhỉ?

- soobin, anh đã nghe lời mẹ. và anh nhận ra là em luôn là ưu tiên của anh.

- yeonjun của em cũng thế, lúc nào cũng quan trọng nhất với em.

hai người cứ ôm nhau như thế, thủ thỉ mấy lời đường mật, mà quên luôn giờ cơm tối.

- thôi nào, giờ xuống ăn cơm được chưa?

- không, anh hôn em đi rồi em xuống.

- này soobin, em mấy tuổi rồi còn làm nũng thế?

- mấy tuổi cũng mặc kệ, đây là em làm nũng với người yêu em mà.

yeonjun chịu thua đấy, với lại có phải anh không thích đâu, thế nên chẳng có lý gì mà không hôn cả. nhưng khác với dự định ban đầu, soobin kéo anh vào một nụ hôn sâu cho tới khi anh thở không nổi đành buông ra.

- này anh vừa giết em đấy!

- nói năng kiểu gì vậy?

- anh vừa cho em thưởng thức một chất gây nghiện đặc biệt nhất ấy, mà em không cai được.

- này soobin, anh không biết em dẻo miệng như thế đâu.

thôi được rồi, soobin cũng chỉ ngọt ngào như này với yeonjun thôi nên anh đừng lo nhé.

tối hôm ấy, soobin lại được trở về hồi bé xíu được ôm anh đi ngủ, nhưng không phải là ôm anh trai nữa mà là ôm cả thế giới vào lòng mình mà thì thầm "ngủ ngon nhé, anh yêu!"

***

khỏi phải bàn là bố mẹ ủng hộ chuyện này thế nào. hai người còn hí hửng hơn cả nhân vật chính ấy chứ, như thể mai hai đứa sẽ làm đám cưới vậy.

chỉ có điểu, yeonjun nhất quyết không muốn công khai với bạn bè. anh cảm thấy chẳng hay ho gì khi đi khoe khoang cả. soobin thì phải vâng lời anh thôi, thế nên họ vẫn là anh em thân ở trường. có điều thi thoảng nhân lúc không có ai soobin hay lén hôn anh một cái, ôm anh một cái thật chặt để nạp năng lượng nữa. kể ra yêu đương vụng trộm cũng thú vị thật.

thấm thoát cũng đã được một năm, là lúc soobin sắp tốt nghiệp cấp 3. anh biết là dù nghe lời đến mấy soobin cũng muốn công khai chuyện tình cảm mà. thậm chí gunwoo còn không biết chuyện này, thế nên cậu chắc cũng bức bối lắm. nhân dịp lễ trưởng thành của cậu thì anh sẽ làm một điều bất ngờ gì đó. đương nhiên là gia đình sẽ có mặt đông đủ dự lễ trưởng thành, nhưng trước đó yeonjun có nhờ bố mẹ một việc.

- yeonjun à, ra đây chụp ảnh với em đi!

- đợi anh chút!

- này anh không có quà gì cho em à?

- quà gì? không phải em vẫn hay bảo anh là món quà tuyệt vời nhất của em à?

- dỗi đấy.

thôi nào, yeonjun cũng đâu có định trêu em người yêu thêm gì. thế nên là một nụ hôn là một món quà tuyệt đẹp.

- chúc mừng người yêu anh tốt nghiệp nhé!

từ đằng xa, có hai người đứng tuổi đã ghi lại khoảnh khắc này.

***

yeonjun mở instagram của mình ra, anh lâu lắm rồi chẳng đăng gì hết, mà trước đó cũng chỉ có phong cảnh thôi. nhưng hôm nay thì khác, anh sẽ đăng gì đó thật quan trọng thật đặc biệt, với một lời nhắn gửi đến một người cũng thật đặc biệt.

"chúc mừng ngày tốt nghiệp, anh yêu em!"

bức ảnh của anh gây sốt tối hôm ấy, là ảnh hai chàng trai một cao, một thấp hơn trông có vẻ đang hôn nhau, nhưng bó hoa cầm tay lại che mất phần quan trọng nhất. ừ thì người ngoài, chỉ nên để họ tò mò thế thôi.

đương nhiên soobin là người vui nhất. quà tốt nghiệp là anh đã công khai cho mọi người biết họ đã ở bên nhau. ở tuổi mười tám rực rỡ, anh đã làm điều mà cậu luôn khao khát.

mọi người vào hỏi, rằng thế yeonjun mới là người tán tỉnh soobin trước à? có trời mới biết cậu khổ sở ra sao khi tỏ tình mà bị từ chối. ngắm người bên cạnh đang thiêm thiếp giấc nồng, dưới ánh đèn ngủ leo lét trông anh thật thu hút gấp bội. len lén nhấc chăn ra nhẹ nhàng đan tay anh vào tay mình và chụp một bức ảnh, soobin đắc ý đăng lên trang cá nhân, mặc kệ thông báo liền tắt điện thoại mà ôm anh đi ngủ.

status của soobin như một lời khẳng định thêm về mối quan hệ này, từ người thân người nhà trở thành người đi bên cạnh cả đời.

"anh chính là hành tinh duy nhất của vũ trụ nơi em."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro