viên alpenliebe thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi soobin và choi yeonjun là người một nhà. đúng là kiểu sống cùng nhau, sinh hoạt với nhau, gọi nhau hai tiếng "anh em" nhưng lại không hề có quan hệ máu mủ. chỉ là bố của choi yeonjun sau khi góa vợ thì muốn dành phần đời còn lại với mẹ choi soobin, người mà cũng đã ly hôn chồng. khi hai bố mẹ đến với nhau, yeonjun mới mười tuổi, soobin thì lên chín. đương nhiên hai đứa không đủ sức để phản đối, nhưng nếu có lớn hơn thì có lẽ cũng sẽ đồng ý thôi. yeonjun là một đứa trẻ hiểu chuyện, cũng biết được rằng trong hầu hết chuyện cổ tích, mẹ kế luôn hành hạ con riêng của chồng. thế nhưng yeonjun của năm mười tuổi và cả sau này nữa luôn luôn nhận được tình yêu bao la của mẹ soobin. nhiều khi đến chính soobin cũng tự hỏi liệu có phải cậu bị "ra rìa" rồi hay không. bên này, soobin thực thích thú khi thoát khỏi người được coi là bố ruột nhưng thường xuyên đánh cậu dã man. thay vào đó, người bố mới sẽ làm cho cậu những thứ đồ chơi độc đáo, luôn cùng cậu chơi đuổi bắt ngoài công viên hay là chở cậu đi chơi khắp nơi vào mỗi cuối tuần. một gia đình cứ thế mà dựng xây, chỉ toàn những hạnh phúc nhân đôi. chỉ có điều...

yeonjun càng ngày càng xa cách với soobin, hồi còn bé dù cách nhau một tuổi nhưng yeonjun lúc nào cũng như gà mái mẹ, xù lông lên bảo vệ soobin mỗi khi có ai bắt nạt cậu. lúc ấy anh lúc nào cũng thấy cậu em trai mình thật dễ thương, mỏng manh và bé xíu như thế. nhưng đến cái tuổi "trổ giò", yeonjun cao lên một thì soobin lại cứ lớn lên mười. cái vẻ ngoài ngây thơ cùng má lúm đồng tiền kia thì vẫn còn nguyên, chỉ là anh vẫn thấy phảng phất thêm cả chất nam tính. so với yeonjun thì soobin là người bình tĩnh hơn, ngoại giao giỏi hơn, thậm chí chuyện học hành cũng nổi bần bật, dù anh cũng là học sinh top của khối. bạn biết rồi đấy, choi soobin ngày nào bé xíu giờ đã trở thành nam thần từ ít nhất là lớp chín và tới tận cấp ba. không có lý do gì để yeonjun phải kè kè bên cạnh soobin, cả hai đủ lớn, và nhìn dáng vẻ thì chẳng ngoa nếu như bảo soobin mới là kẻ bảo vệ.

***

vào cái ngày soobin bước vào ngôi trường cấp 3, bố choi trịnh trọng tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng con trai đỗ thủ khoa, đồng thời không quên dặn dò đứa lớn hơn.

- yeonjun à, mai là ngày đầu em đến trường, con nhớ để ý thằng bé nhé.

ông bảo thế, hào hứng chia bát đũa trong bữa ăn tối. soobin cười cười liếc nhìn sang anh. lâu lắm rồi cậu không thấy dáng vẻ vui tươi của anh mà thay vào đó là kiểu lạnh lùng xa cách. soobin cứ làm như không chút quan tâm đến thái độ đó, cứ sáp vào anh thôi. ai mà biết được trái tim của cậu đang nhói lên một chút. ừ thì soobin cũng chưa đủ lớn để biết nói từ "yêu" nhưng cậu có thể khẳng định rằng tình cảm của mình với yeonjun trên mức anh em. có thể là một cơn say nắng khi nhìn thấy anh đắm mình trong ánh sáng vàng tươi tự nhiên mà làm bài tập mỗi buổi sáng chủ nhật, có thể là khi nhìn anh chăm chú nấu ăn mỗi lần bố mẹ không có ở nhà. cũng có khi là nhìn anh trầm tư nhốt mình trên sân thượng xoay cục rubik mỗi khi có chuyện gì đó. yeonjun luôn là thế, làm tất cả với nhiệt huyết, với đam mê và thật tâm kỹ lưỡng. khi cả hai lớn lên, vị trí dần thay đổi khi yeonjun càng ngày càng khép mình lại mặc thảy những thứ xung quanh. soobin thì khác, cậu hay để ý đến anh, tự họa rằng đó là vì người một nhà. cho đến một khoảnh khắc nào đó thì soobin biết đó chỉ đơn giản là tự dối lòng.

quay lại bữa tối hôm ấy, yeonjun chỉ ừ hử không hào hứng rồi cuối cùng buông một câu:

- em ấy cũng lớn rồi mà bố, có thể tự lo cho bản thân rồi, cần gì đến con.

- yeonjun, con ăn nói cho tử tế, soobin là em trai con đấy.

- bố nhìn bọn con xem, thằng bé cần được bảo bọc đến thế à?

- yeonjun...

mẹ choi thấy tình hình không ổn liền dịu giọng an ủi.

- thôi nào, chuyện cũng đâu có gì phải không? hai đứa đều sẽ tự lo được mà.

- con no rồi, lên phòng trước.

yeonjun đùng đùng bỏ đi trước cái nhìn ái ngại của soobin. cậu bèn xin phép bố mẹ lên cùng anh trai. bữa cơm đáng ra vui vẻ lại biến thành dở dang.

***

- hyung, anh sao thế?

- chẳng sao hết.

- anh... ghét em à?

soobin ngập ngừng hỏi, rất sợ nhận được một cái gật đầu.

- hà cớ gì phải ghét em? mà này soobin, khi đến trường em cứ coi như rằng chúng mình đừng quen nhau nhé, có được không?

- sao anh lại nói thế? có phải chuyện gì xấu xa đâu? hơn nữa cũng không phải bạn bè chúng ta không biết.

- về chuyện bạn bè thì em không cần lo vì chẳng có đứa nào thi vào trường này là bạn cấp hai của anh hết. bạn em thì cũng đâu có hay để ý lắm, dù sao giờ giấc cũng khác nhau mà. bố mẹ mỗi người sẽ họp phụ huynh mỗi lớp.

là yeonjun tự ti, anh chẳng có gì đáng để làm gương cho soobin, anh mặc cảm bản thân không đủ tốt để bảo vệ em trai như cái cách anh đã từng. anh có những rối rắm trong suy nghĩ và đặc biệt là sợ cụm từ "anh trai choi soobin", một thứ ám ảnh hồi cấp hai đến mức người ta quên luôn cả tên thật. yeonjun không trách soobin mà tự vấn bản thân sao lại mờ nhạt đến thế. để rồi cuối cùng anh nhận ra rằng anh cũng là một ngôi sao, theo cách riêng của anh, nhưng bên cạnh anh là mặt trời và luôn lu mờ. thế nên cách tốt nhất là tránh xa mặt trời, không phải là để đón nhận hào quang mà là để anh đỡ thấy mình thất bại.

nên yeonjun quyết định rằng hai đứa sẽ không dính lấy nhau như trước kia khi lên cấp ba. có thể soobin không nhìn thấy vấn đề đâu nhưng yeonjun thì có, hoặc cũng có thể là anh coi đó là vấn đề. thật đơn giản để hiểu lúc soobin ngơ ngác hụt hẫng khi nhận được câu nói của anh. thế nhưng đối với cậu, yeonjun vẫn giống một "tượng đài", là người cậu yêu quý và tôn trọng, nên nếu anh nói một nghĩa là một, soobin chưa từng mảy may định cãi lại.

***

buổi nhập học diễn ra và không nằm ngoài dự đoán của yeonjun khi em trai yêu quý đương nhiên nhận được sự chú ý. đẹp trai có đẹp trai, cao ráo có cao ráo, học giỏi có học giỏi và đặc biệt là thừa duyên dáng với nụ cười và má lúm đồng tiền. yeonjun bắt trọn vào mắt mình cái khoảnh khắc các bạn nữ cùng khối thậm chí cả khối trên vây đến xung quanh soobin. anh chỉ lắc đầu một cái, nhắn tin báo rằng anh sẽ về trước rồi quay lưng bỏ đi. soobin ở kia kịp nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lại ngăn mình gọi với theo, phải nghe lời anh mà.

- này soobin, anh trai mày cũng học ở đây mà? sao chẳng thấy đi với nhau thế?

- anh ấy không muốn. tao cũng chẳng hiểu nổi.

- chắc vậy rồi, đi với mày rồi lại mang danh "anh trai choi soobin", cũng áp lực lắm.

- mày thì sao hả?

- tao khác. tao là bạn mày nhưng yeonjun hyung là anh mày, ông ấy chắc cảm thấy tự ti và không bằng mày. rồi hai người đâu phải anh em ruột nữa.

- chẳng liên quan. yeonjun trong mắt tao lúc nào cũng là người tuyệt vời nhất, anh ấy làm gì cũng cần mẫn và chăm chỉ, rất yêu thương tao, bảo vệ tao mỗi lần mẹ đánh nữa. khá chắc với mày là anh ấy còn nguyên vết lằn khi đỡ roi hộ tao.

- soobin, mày không hiểu nổi đâu.

soobin nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không đồng tình. đấy là cuộc nói chuyện với gunwoo, bạn thân của soobin. ở nơi sân bóng vắng tanh lúc trời tối muộn những tưởng chỉ có hai chàng trai cuối cùng lại xuất hiện bóng một cô gái. là jieun, có thể coi là "fan cuồng" của soobin, trùng hợp lại là bạn cùng lớp của yeonjun. jieun ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy soobin liền nhất định phải biến cậu là của riêng mình. nhưng cô là một người thông minh, thay vì lộ liễu tỏ tình thì jieun chọn cách âm thầm quan sát, nắm bắt điểm yếu rồi mới ra tay tấn công. yeonjun thậm chí cũng đã phát hiện ra chuyện hàng ngày jieun lẽo đẽo bám sát em trai nhà mình nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là im lặng. anh cho rằng mọi chuyện kì thực ra chẳng có gì liên quan đến anh hết.

jieun mỉm cười, yeonjun với soobin thế mà lại là anh em, nhưng sao chưa từng thấy hai người họ đi cùng. cô nhanh chóng tìm hiểu được câu chuyện của nhà choi, cộng thêm những điều đã nghe được từ soobin, jieun biết là cô phải làm thân với yeonjun nếu như định tán tỉnh soobin.

***

- yeonjun à! cậu ăn sáng chưa tôi mua đồ cho cậu này!

- cảm ơn cậu tôi có của mình rồi!

yeonjun lết xác đến trường, bất ngờ gặp ngay ánh mắt cún con ngây thơ của jieun cùng lời mời có vẻ thực chân thành. anh không để tâm lắm, có vẻ như là chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nhưng biết thừa jieun chẳng tốt đẹp gì với mình.

- thưa thầy! em có thể ngồi cạnh bạn học choi yeonjun được không ạ? em cảm thấy thành tích môn toán của em dạo này kém quá, muốn nhờ bạn kèm giúp.

jieun đề xuất với thầy giáo chủ nhiệm như thế. và đương nhiên thầy đồng ý với một lý do quá ư là chính đáng. cô đắc ý xách đồ đến chỗ yeonjun, ngồi xuống và thì thầm vào người con trai đang gục xuống bàn:

- chào anh trai choi soobin! mong được cậu giúp đỡ.

ba chữ "choi soobin" từ lâu anh đã không còn nghe ai nói với mình nhanh chóng làm anh tỉnh ngủ, trưng bộ mặt thảng thốt nhìn jieun.

- tôi sẽ không nói gì đâu! nhưng cậu cũng hãy giúp đỡ tôi nhé!

yeonjun sởn da gà với nụ cười nhìn có vẻ thánh thiện của jieun. quan trọng hơn hết là jieun đã moi cái tin kia ở đâu ra, cái thứ mà anh cố giấu giếm lại tan thành mây khói à? yeonjun không còn cách nào khác ngoài việc im lặng, phó mặc sự đời. jieun bên này cười đắc ý, cô có cách để tiếp cận gần hơn rồi.

thế là từ hôm ấy jieun liên tục làm phiền yeonjun bằng đủ mọi cách, từ nịnh nọt đến dọa dẫm, miễn sao là có thể tiếp cận và được thông tin của soobin. yeonjun từ chối, cố gắng tránh họa rước vào thân bằng cách liên tục lẩn tránh. anh gần như bị stress nặng vì áp lực học tập, rồi suốt ngày bị một người lải nhải bên cạnh. anh khép mình lại hơn ngay cả với gia đình mình.

- yeonjun, dạo này con sao thế?

- không sao ạ!

- nhìn con gầy rộc cả đi, con thích ăn gì không mai mẹ nấu nhé!

- con ổn, con lên phòng trước.

mẹ choi lo phát sốt lên, yeonjun dù không phải do bà dứt ruột để ra nhưng mà lại cực kỳ làm bà vừa lòng, đứa trẻ này thật biết nghĩ, lại còn hay giúp đỡ bà việc nội trợ này nọ. so với soobin, mẹ vẫn lo cho đứa trẻ mất mẹ sớm như thế. nhưng mà dạo này yeonjun cứ như có gì khó nói lắm, chỉ dám giữ trong lòng, thế nên bà lại càng phiền muộn gấp đôi.

- soobin à, ở trường có chuyện gì thế?

- không ạ. sao mẹ lại hỏi con thế?

- yeonjun mấy hôm nay trông mệt mỏi lắm, con thử hỏi anh xem sao.

soobin mấy hôm nay đều ở lại tập cùng đội bóng nên về nhà rất muộn, cộng với việc anh nói hôm trước nên bớt để mắt đến yeonjun. hôm nay khi nghe mẹ nói thế liền cảm thấy mình có lỗi vì không để tâm đến anh, nhanh chóng chạy lên phòng anh. yeonjun đang ngồi dựa lưng vào thành giường, xoay xoay cục rubik như một thói quen mà còn không cả thèm nhìn vào nó.

- anh sao thế ạ?

im lặng. chẳng nhẽ lại nói lý do là vì soobin?

- mai anh có rảnh không, mình đi chơi nhé?

- soobin, anh sắp có kỳ thi.

- dạo này anh em mình cứ xa cách ấy?

- đâu có. ai cũng có việc riêng của mình mà.

soobin không dám nói gì, chỉ lặng im nhìn anh. cậu vẫn thường nghe bảo, con người ta đẹp nhất là khi học tập trung làm gì đó. thế nhưng đối với soobin mà nói yeonjun lúc nào cũng đẹp trai cả. ngay khi anh chỉ đang mơ hồ vào khối rubik, đôi mắt như đang thiếu ngủ, trên người vẫn vận chiếc áo sơ mi đồng phục, cà vạt thì thắt lệch, thế nhưng mà sao trái tim lại khác lạ thế này. soobin bắt đầu thấy ngẩn ngơ, vô thức muốn chạm vào mái tóc lòa xòa của anh. ngay khoảnh khắc ấy thì yeonjun bất ngờ quay lại.

- soobin...

- vâng?

- đến trường... cẩn trọng với những người xung quanh một chút.

yeonjun bỏ lại soobin ngẩn ngơ ở đó. cậu chẳng nhớ gì đến câu nhắc nhở kia đâu, chỉ nhớ đến dáng hình của anh từ đằng sau thôi. soobin biết là có gì đó khác lạ rồi, mê mẩn cặp chân dài kia, eo thon, bàn tay cũng toát ra vẻ xinh đẹp. không còn là anh trai yeonjun mà hồi bé vẫn còn bảo vệ cậu, giờ là một choi yeonjun mà cậu muốn ôm vào lòng, giữ lấy cho mình.

***

lời nhắc nhở của yeonjun hoàn toàn bị quên lãng khi mà soobin mấy ngày hôm sau chỉ chăm chăm ngắm người ta, lúc nào cũng muốn nhìn một tí, cười một tí, vỗ vai thêm một cái. kiểu như sáng nay, soobin bước vào phòng gọi anh dậy, lại không nỡ to tiếng mà chỉ đến gần bên anh, rồi lại ngắm anh thêm một lúc trước khi đánh thức, dáng vẻ ngái ngủ buổi sáng của yeonjun chính là dáng vẻ đáng yêu nhất. hay là khi đi ở dưới sân sẽ vô thức ngước nhìn lên khung cửa sổ lớp học tầng một, rồi cũng lại mỉm cười đến là vui vẻ khi nhìn thấy người kia đang gục ngủ trong ánh nắng sớm mai vàng ruộm. thực ra soobin hiểu rằng cậu thích anh nhường nào, không phải là tình cảm anh em đơn thuần. nhưng cậu cũng hiểu, chưa chắc anh đã nghĩ như thế, hơn nữa nếu như bày tỏ có phải gây khó xử cho gia đình không? nhưng khác với mọi người, soobin vẫn còn yeonjun trong tầm mắt mình, từng đặc điểm, thói quen đều biết cả và có thể đường đường chính chính bên cạnh anh, dù với tư cách nào.

có điều cậu không thể chấp nhận nổi chuyện anh cứ xa lánh cậu như thế và suốt ngày jieun lải nhải bên cạnh. nếu như cậu biết cô ở bên cạnh yeonjun chỉ để hỏi về mình thì, wow, chắc phát điên mất. cho đến một hôm...

- yeonjun à, hôm nay cậu không trốn được tôi đâu, tôi sẽ đi theo cậu cho tới khi về nhà. như thế có lẽ sẽ gặp được soobin rồi.

jieun mặt dày lần thứ bao nhiêu anh chẳng nhớ nổi, cũng chẳng còn sức mà trốn nữa, kệ cô ta đi theo mình. soobin thường về sớm hơn anh, hôm nay lại trùng hợp đi với bạn nên hai anh em gặp nhau ở cửa nhà.

- hyung, anh...

yeonjun bỏ vào nhà trước, lắc đầu chán nản trong khi jieun thì mắt sáng rực khi nhìn thấy soobin.

- chào em, chị là bạn học cùng yeonjun. rất vui được làm quen với em!

- chào chị, em phải vào nhà đây ạ, yeonjun hyung sẽ mắng em mất vì muộn lắm rồi!

- trời tối quá, em có thể đưa chị về không, chị sợ!

- nếu chị sợ sao còn đi theo anh ấy về đây ạ? em gọi xe cho chị nhé!

không chờ jieun phản ứng, soobin vẫy một chiếc taxi và lễ phép mời cô về.

- vậy cho chị số điện thoại đi, khi về đến nơi chị sẽ gọi báo để em không lo lắng nhé!

- không cần đâu ạ! em chắc cũng không lo lắng gì đâu, chào chị!

soobin bỏ thẳng vào nhà. không nhìn thấy bóng dáng yeonjun đâu, chỉ kịp chào bố mẹ một tiếng rồi chạy theo anh lên phòng.

- yeonjun, cô ấy cứ lẽo đẽo theo anh thế? hai người...

- hai người làm sao?

- cô ấy thích anh à?

- em bị điên à? jieun đi theo anh là vì em đấy soobin ạ!

yeonjun không đủ bình tĩnh mà hét toáng lên.

- em làm sao?

- anh đã nói là anh không muốn ai biết chuyện hai đứa mình là anh em ở trường, thế nào mà jieun vẫn biết. cả tháng nay rồi cô ấy theo dõi anh vì được gặp em đấy. chết tiệt, đáng ra anh nên nói luôn cho em, để em tự đi giải quyết chuyện của bản thân chứ?

anh như bị kìm nén bao lâu nay vừa nói vừa phát khóc lên được. yeonjun không dám nói thành tích học tập của anh vừa tụt năm mươi bậc, chỉ vì không thể chú ý nổi mỗi khi jieun lảm nhảm bên cạnh rằng em trai anh tuyệt vời thế nào.

- yeonjun, em xin lỗi, em không...

- ừ em không biết. em chả biết cái mẹ gì hết ấy gì? em không biết là em học giỏi, em đẹp trai, em thân thiện và được nhiều người yêu quý đến mức số lượng thư tình anh nhận hộ em suốt một năm cuối cấp hai xếp được đầy cái phòng này? em cũng không biết là jieun mỗi ngày đều năn nỉ anh có số của em, rồi ca ngợi em lên tận mây xanh? em chả biết gì cả, nên em cũng hiểu làm sao được anh?

soobin chỉ im lặng thôi, nhìn người mà mình hết lòng thương nhớ lại vì mình mà phiền muộn, cậu chẳng biết làm gì hết, nhìn anh ngồi sụp xuống. cậu không biết gì hết, có thể là do soobin vẫn kêu ca rằng cậu không thích nhận thư từ, quà cáp từ con gái nên yeonjun có nhận cũng chẳng bao giờ đưa. cậu tự dưng hiểu là anh bị làm phiền quá nhiều, là người đứng giữa lúc nào cũng khó nhất. hơn nữa đây lại là người con trai cậu yêu, nếu như không thể dừng việc cỏn con lại thì lấy gì để sau này bảo vệ anh đây?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro