Chương 11 : Anh đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi yeonjun tỉnh dậy, hyuka đã đi ra ngoài rồi. Yeonjun tiếp tục ra vườn tưới hoa, thấy bớt đi mất vài bông, có lẽ em trai anh lại vội vàng đem đi tặng cho em trai tóc đỏ rồi.

Bỗng dưng anh cảm thấy, mình có dũng khí như kai được thì tốt. Tuy là ngày bình thường nhút nhát, nhưng em anh thích gì nói, mà ghét cũng nói thẳng.

Còn anh thì cả thích cả ghét anh đều xù lông lên.

Sau khi soobin xuất hiện, anh bắt đầu có suy nghĩ muốn có bạn đời, muốn yên ổn gia đình.

Suy nghĩ vừa loé lên, anh liền lắc đầu, tự vả vào mồm mình

"Không không lý tưởng của mày đâu hết rồi choi yeonjun "

" Anh yeonjun, sao anh lại tự tát mình thế?

Giọng nói này, là choi soobin.

Yeonjun ngoảnh mặt ra, cái người khiến anh mất ngủ cả đêm mới sáng ra đã xuất hiện trước mặt anh rồi.

Soobin lúc trên đường đến đây, còn đang lo lắng không biết nên lựa lời nói thế nào cho phải, nhưng vừa mới đến, đã thấy anh tự làm đau má phính của mình, bản thân cậu quên hết mọi thứ định nói và bật ra theo phản xạ.

Trong lúc yeonjun còn đang ngơ ngác không biết nói gì, soobin ngày càng lại gần anh và mắt cậu cứ nhìn chằm vào bên má bị ửng đỏ kia.

Soobin đưa tay ra chạm vào má anh
" Sao anh lại làm thế với má phính của em chứ"

Soobin lỡ mồm rồi, nhưng cậu không rút lại đâu, vì cả người yeonjun là của cậu hết.

" Má..má gì là má của cậu, vớ vẩn. Cậu làm gì ở đây sớm thế này ?" Yeonjun lắp bắp đáp lại, hẩy tay của soobin ra.

" Hôm qua anh còn gọi em là "em" cơ mà, sao anh lại quên nhanh thế"

" ... Anh xin lỗi, anh chưa có quen "

" Thôi không sao hết, hôm nay em đến đây để nghe câu trả lời của ngày hôm qua " Soobin vui vẻ nắm lấy hai tay của yeonjun.

" Anh đồng ý để em theo đuổi anh nhé?"

Yeonjun biết anh sẽ phải đưa ra đáp án cho câu hỏi này. Anh nhìn khuôn mặt phía trước, người mà anh mới chỉ gặp có 1 ngày thôi nhưng đã lao ra để cứu anh, và cũng hoá ra lại là người anh lưu trong tim suốt 5 năm. Nếu cả 2 đều là một, thì tại sao anh không thử nhỉ ?

" Anh đồng ý"

Nụ cười trên môi choi soobin vụt tắt, tay cậu buông hai tay anh ra.

" Sao thế anh nói đồng ý cơ mà-" yeonjun nhăn mày hỏi, nhưng chưa hỏi xong, soobin đã ôm chầm lấy anh. Rúc mặt cậu vào cổ của anh, hít hà lấy mùi thơm nơi anh.

" Cảm ơn anh, em vui lắm, em hạnh phúc lắm anh biết không? Em đã chờ ngày này 5 năm rồi, cuối cùng anh cũng về lại bên em "

" Soobin, em có biết hành động của em tối hôm qua có ý nghĩa thế nào không ?" Yeonjun ôm vào eo của soobin, cảm thấy vô cùng thoải mái với mùi sữa của cậu.

" Ở làng của anh, khi em chen vào giữa một alpha đang chi phối một omega, nghĩa là em đang muốn giành omega đấy với người kia đấy". Yeonjun rời tay mình lên hai má của soobin, nhìn vào mắt cậu dịu dàng.

" Và em còn thắng nữa, nên từ tối hôm qua mọi người đã coi anh là omega của em rồi "

Ánh mắt soobin chợt trở nên băn khoăn

" Vậy việc anh đồng ý với em chỉ là vì tục lệ của làng anh thôi sao?"

Yeonjun thở dài một cái, Cục Bông của anh ngốc thật.

" Em hỏi vậy thì việc em theo đuổi anh không phải chỉ vì anh tặng em chiếc bông tai sao?"

" Không phải vậy " - Soobin lắc đầu nguầy nguậy.

" Ngay từ lúc cứu anh từ dưới sông lên em đã thấy anh vô cùng xinh đẹp rồi. Khi anh tỉnh dậy em nhận thấy anh là còn là một người cực kì đáng yêu nữa. Chiếc bông tai chỉ là vật em giữ để tìm lại anh thôi. Thật đấy - "

Yeonjun đưa 1 ngón tay lên môi soobin, ngăn câu nói của cậu lại.

" Vậy anh cũng vậy. Em có lẽ hiểu anh không phải là người quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình, anh cũng không phải một omega như truyền thống nữa." Vì soobin không ra giọng với anh khi anh quát soobin giữa chốn đông người.

" Em hiểu, em thích việc anh làm chủ mọi thứ của bản thân, kể cả lúc anh cáu với em anh cũng vô cùng xinh đẹp nữa"

Choi yeonjun lần nữa hồng má vì được khen xinh đẹp. Chưa có ai nói một omega có làn da rám nắng như anh là xinh đẹp cả.

" Vậy nên soobin à, anh chưa từng gặp ai là ứng viên hoàn hảo hơn với ai như em cả. Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, nên đừng lo lắng nhé"

Soobin hạnh phúc cười toe, lộ ra hai lúm đồng tiền. Điều này khiến yeonjun không nhịn được cười tít cả mắt.

Soobin lại tiếp tục ôm chầm lấy anh, nhưng lần này cậu không đơn thuần ôm nữa. Cậu rê mũi mình đi khắp cổ của anh, chà sát mùi hương của cậu lẫn vào với anh. Yeonjun cảm thấy cực kỳ thoải mái, có cả cảm giác an toàn nữa.

" Như thế này thì ai cũng sẽ biết anh là của em rồi, không ai dám động vào choi yeonjun của em nữa "

Yeonjun đanh đá đánh vào tay soobin một cái

" Kiêu căng, anh mới đồng ý cho em theo đuôi thôi đấy !"

Soobin cười hì hì, cậu tiếp tục ôm yeonjun từ phía sau để cùng anh tưới cây trong phấn khích. Cậu sẽ khiến mùi của cậu vương vấn khắp cơ thể anh càng lâu càng tốt, soobin đã chờ ngày này quá lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro