Chương 12 : Thiếu an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày soobin chính thức được theo đuổi yeonjun, anh và cậu luôn dính với nhau như hình với bóng.

Ngày nào cũng thế, sáng sớm soobin đến ăn sáng cùng anh, sau đó cùng anh đi tưới cây, cùng ăn đi săn bắt, ngoan ngoãn tâm sự với anh vào mỗi buổi chiều, ăn mọi món mà anh nấu, và không quên khen anh nấu ngon.

Yeonjun trước giờ vẫn tự hào về khả năng nấu nướng của mình, do anh và hyuka sống dựa vào nhau từ nhỏ, yeonjun bất đắc dĩ đành là một người vô cùng đảm đang. Nhưng được soobin khen thế này, anh không kiềm được mà nóng bừng hai bên má, cúi đầu cười mỉm vì xấu hổ.

Kai gần đây cũng không ăn cơm nhà, nghe soobin nói là kai ngày nào cũng đi ăn cùng taehyun và beomgyu rồi, mấy ẻm thân nhau lắm.

Yeonjun bĩu môi

" Vì taehyun chứ sao, kai nhà anh lần đầu nhìn thấy taehyun đã nhảy cẫng lên rồi. Mà anh tò mò thật sự, taehyun mến thằng nhóc nhà anh thật à ? Hay nó chấp nhận kai theo đuổi vì lịch sự thôi ? "

" Anh không thể tưởng tượng được đâu, ngay cái hôm mà kai tặng vòng cho taehyun ấy, sau khi quay về nó cứ lải nhải vào tai nghe em với beomgyu nhức hết cả đầu. Từ lúc taehyun sinh ra đến giờ, em chưa bao giờ thấy nó mất bình tĩnh như thế "

"Vậy lúc ở làng taehyun có nhiều người theo đuổi không ? " - Yeonjun tò mò hỏi

" Nhiều chứ anh, bọn em là con trưởng tộc mà. Hơn nữa taehyun cũng rất xinh xắn và nhỏ bé nữa, ai cũng gọi nó là một omega hoàn hảo. Nhưng thực chất taehyun thông minh và chững chạc lắm. Từ nhỏ nó đã thích đọc sách rồi. Nhưng nó thờ ơ với mọi alpha trong làng, kêu là vì trông nhàm chán và khô khan "

" Vậy bảo sao, nhóc nhà anh thú vị lắm, chỉ là omega làng này thấy alpha mà không biết săn bắn rồi mặc quần áo thêu thùa là chúng nó coi thường ngay" - yeonjun gật gù

"Hai đứa chúng nó như định mệnh của nhau vậy á anh, như anh với em nè, anh thấy có đúng không ? "

" Đ-đừng nói thẳng toẹt ra như vậy chứ " - soobin lại làm yeonjun đỏ mặt rồi

Im lặng một lúc, yeonjun mở lời

" Vậy có nhiều omega theo đuổi em không soobin ? " - giọng yeonjun hơi ngập ngừng.

" Có nhiều lắm, nhưng tim em chỉ dành cho một người thôi' - soobin khẳng định chắc nịch, nhìn anh kéo tay anh đặt lên tim mình.

" Em nói em đến đây để tìm bạn đời, tìm lại anh, vậy nếu anh không trở thành omega mà là beta hay alpha thì sao ? Em chắc chắn sẽ đi tìm người khác đúng không ? "

Anh không hiểu tại sao khi nói đến đây, giọng anh hơi nghẹn lại. Lần đầu tiên trong đời, yeonjun cảm thấy sợ. Những ngày gần đây, soobin đã gắn bó với anh quá nhiều. Omega của anh đã quá quen thuộc với mùi hương của soobin, mỗi khi soobin xuất hiện, anh luôn cảm thấy bình yên, an toàn. Nếu phải nghĩ đến việc không có soobin ở bên nữa, anh không biết mình có sống ổn được không ?

Soobin có thể ngửi được mùi của anh đang trở nên vô cùng chát, không còn thơm như vừa nãy, anh lại suy nghĩ lung tung rồi.

" Nếu anh không phải omega, thì cha em sẽ không đồng ý " - Giọng soobin lạnh ngắt.

Yeonjun cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

" Nhưng em thì sao ? Anh không quan tâm cha em nghĩ gì, anh quan tâm em nghĩ gì ? " - anh ngước đầu lên, nhìn đôi mắt cậu đầy mong chờ, đan xen chút tuyệt vọng.

" Đơn giản thôi, em vẫn sẽ theo đuổi anh, kể cả anh có là gì. Việc anh là omega, chỉ giúp em không phải chiến đấu với cha của mình để được đưa anh về, và em tin chắc em sẽ thắng, vì em sẽ dùng tất cả sức mạnh của mình và cả tình yêu với anh để biến nó thành sự thực"

" Vậy nên bé yêu của em, đừng lo lắng lung tung nữa, soobin này chỉ là của mình anh thôi "

Soobin âu yếm ôm lấy hai má yeonjun, đưa anh gần lại mình, chạm nhẹ môi vào trán của em một nụ hôn đầy yêu thương. Yeonjun không đẩy cậu ra như lần đầu cậu làm vậy, soobin cảm thấy cậu sắp thành công rồi.

Dùng hai ngón cái gạt đi vài giọt nước mắt trực trào ra của anh, soobin tiếp tục nhẹ nhàng hôn lên sống mũi của yeonjun, cất tiếng hỏi

" Nói gì với em đi chứ bé "

"A- ai là bé của em, anh lớn hơn em một tuổi đấy, anh chỉ thấp hơn em có một tẹo thôi..... " - Yeonjun vô cùng ngượng ngùng, chu chu môi ra phản kháng, nhưng tay anh tiếp tục ôm chặt lấy eo soobin không rời.

Áp tai mình vào ngực soobin, anh cảm thấy cực kỳ an toàn khi nghe tiếng đập con tim cậu bên tai.

" Cục Bông của anh cũng yên tâm, choi yeonjun này chỉ là của em thôi "

Soobin sung sướng vùi đầu vào hõm cổ của yeonjun, tiếp tục ôm chặt anh không rời.

Đúng lúc đấy, cửa nhà được mở ra

" Ôi làm ơn đi em đã về muộn thế này rồi mà hai người vẫn đang dính với nhau thế này nữa "

Nhưng cậu và anh chẳng hề quan tâm, vẫn tiếp tục ôm lấy nhau

" Vào phòng em đi hyuka, anh cá là em đang ghen tị vì taehyun chưa để em ôm thế này thôi"

Nhìn kai hậm hực đi vào phòng, soobin và yeonjun lại ngước lên nhìn nhau cười hì hì, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro