Chương 13 : Giấu diếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như những gì yeonjun mẩm tính, thì kỳ phát tình của anh sắp đển rồi, cỡ độ vài ngày nữa.

Trước đến nay anh vẫn luôn trải qua những ngày khó khăn ấy một mình, nhưng giờ anh đã có soobin, có lẽ anh sẽ ở bên cậu những ngày ấy. Omega chỉ cần có mùi của alpha bên cạnh thôi, là kỳ phát tình đã rất dễ chịu rồi. Nhưng với soobin, anh băn khoăn không biết mình có nên tiến tới bước thân mật hơn không ?

Yeonjun vẫn còn rất lưỡng lự, dù anh biết nếu anh muốn thì soobin sẽ chờ anh đến lúc nào anh thực sự cảm thấy sẵn sàng.

Anh thở dài một cái, quay lại việc mình đang làm, tập trung kéo cung tên thật cao bắt hạ một con chim đang đậu trên cành cây

"Phóc!"

Yeonjun tặc lưỡi, quá đơn giản, anh lại bắn trúng rồi.

Phía sau anh, có một bóng hình đang dần tiến tới.

" Bé của em giỏi quá đi " - Soobin ôm lấy anh từ phía sau, vội vàng hít hà hương thơm ở cổ yeonjun.

Nếu người ta nói omega chỉ nên lo chuyện bếp núc thôi, thì soobin lại cực kỳ tự hào về kỹ năng săn bắt của yeonjun. Ai nói omega là phải dựa vào alpha chứ, bé của cậu luôn sống tự lập trong mọi tình huống. Yeonjun chỉ cần tỏ ra ỷ lại với mình cậu là được rồi.

Những buổi hẹn hò của 2 người, có những ngày sẽ là anh và cậu cùng nhau tập săn bắn, chạy đua trong rừng dưới dạng sói.

Và đương nhiên là soobin luôn thắng, không phải vì yeonjun là omega mà cậu nhường đâu, và cậu biết anh cũng rất ghét được nhường. Mỗi khi yeonjun thua, anh đều tỏ ra uất ức, mồm lẩm nhẩm phân tích mình đã làm sai ở đâu, trán nhăn lại, môi vô tình chu chu ra, soobin cảm thấy vô cùng dễ thương, có lẽ phải làm anh thua dài dài.

Yeonjun cười khúc khích, soobin và anh có buổi hẹn ở ngoài rừng, có lẽ cậu đã nhìn anh tập bắn được một lúc rồi.

Quay người lại, yeonjun ôm lấy soobin, áp đầu mình vào cơ ngực săn chắc của soobin, hoà mình vào mùi hương của cậu.

" Em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế soobinie? "

" Soobinie", cái biệt danh mới mà yeonjun yêu thương dùng để gọi soobin.

Cậu không thích bị coi là dễ thương hay có cái tên như sói con đâu, nhưng là anh thì với cậu tất cả đều hợp lý. Giống như việc anh thích được cậu gọi là " bé " vậy .( Mặc dù mỗi lần nghe cậu gọi anh đều đỏ mặt, nhưng điều đó chỉ càng làm soobin thêm yêu cái tên gọi ấy )

" Sắp tới em sẽ đi vắng 3 ngày, em có một số chuyện cần giải quyết. Cái này quan trọng lắm, không thể chậm trễ." - soobin vừa trả lời, vừa dùng đầu ngón tay của mình vén những sợi tóc rối của anh sang một bên.

" Em đi một mình à ? " - yeonjun nghiêng đầu hỏi, tay anh vẫn đang ôm chặt soobin.

" Bé yên tâm, em đi một mình, không ai dám động gì đến alpha của bé đâu " - soobin lại bày bộ mặt trêu đùa anh không chút xấu hổ.

"Th..thôi đi, anh lo lắng em đi một mình thôi. Mà ai dám chứ, anh sẽ xé xác ai dám động vào đồ của anh trước khi em nhận ra " - yeonjun cũng quen với những lời khiến anh ngượng của soobin rồi, nhưng không thể phủ nhận cậu hỏi trúng tim đen của anh.

" Anh yên tâm, không có gì nguy hiểm đâu, cơ mà anh nói thế làm em rất tò mò dáng vẻ anh xé xác ai đó đấy" - soobin cười nhếch mép, không quên nháy mắt một cái. Trêu đùa bé chưa bao giờ khiến cậu ngừng vui vẻ.

" Nếu em cố tình thì anh sẽ làm điều đấy với em trước đấy" - yeonjun đánh vào ngực soobin một cái, mà theo cậu thì đây chắc chắn là đánh yêu.

" Bé ngoan, chờ em 3 ngày nhé" . Soobin hôn vào má anh, rồi nắm tay anh dẫn yeonjun đi về.

Cho đến tận sáng hôm sau khi soobin đi rồi, anh vẫn chưa nói cho cậu biết là kỳ phát tình của anh sắp tới.

Nếu việc đó quan trọng với cậu, thì anh có thể đợi, đúng không ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro