Chương 14 : Ở bên anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất soobin đi công chuyện, yeonjun thấy anh vẫn ổn. Mùi của soobin vẫn còn quanh quẩn bên anh, đâu đó anh còn cảm thấy tự do vì lại được quay về tự do tự tại như trước. Duy chỉ có đến bữa tối, là anh thấy hơi cô đơn. Kai thì vẫn luôn ở bên taehyun rồi, nếu không phải dạo gần đây soobin vẫn ăn cơm với anh, thì anh cũng quên mất là mình chỉ có cậu ở bên vào bữa tối. Yeonjun tự nhủ mình không sao đâu, chỉ là một bữa tối thôi mà, ăn nhanh đi ngủ là đến ngày mai rồi.

Sang ngày thứ hai, mùi của soobin quanh anh đã bớt rõ đi nhiều rồi, yeonjun cảm thấy hơi hụt hẫng một chút. Quần áo của anh tất cả đều đã bay mùi của soobin rồi, nếu không phải tại cậu luôn bám lấy anh, thì anh đâu có ngày thấy trống trải thế này.

Yeonjun quyết định đi ra ngoài hóng gió, mong tâm trạng mình sẽ tốt hơn. Có lẽ anh sẽ đi tìm hyuka và taehyun để hỏi chuyện hai đứa, vì anh cũng khá tò mò. Nhưng khi yeonjun tìm được 2 đứa ngồi ở gốc cây đầu làng, thì anh ước gì mình được bịt mắt lại thì hơn. Hai đứa chúng nó không biết thế nào là ngại ngùng hay lễ nghĩa hết, rất tự nhiên mà gối đầu lên nhau rồi ôm tay nhau tâm sự giữa thanh thiên bạch nhật.

Bản thân anh thì đang rất cô đơn, vì anh với soobin cũng từng luôn như thế. Mới có một ngày không gặp cậu thôi, mà anh cứ ngỡ như hàng tháng trời vậy. Yeonjun thở dài quay lưng đi, có lẽ anh sẽ đi tìm mua vài mảnh vải để may mấy bộ đồ mới xem sao, anh cũng muốn diện đẹp trước soobin nữa.

Nhưng ai ngờ đâu anh gặp được hung thần ở ngay tiệm vải yêu thích của anh mà, choi beomgyu.

Nhắc đến thằng nhóc này, anh không biết phải thích hay ghét nó nữa. Một khi mà nó đã mở mồm ra thì không thể ngừng lại được. Đôi khi cái sự ồn ào của nó làm cho yeonjun cảm thấy vui cửa vui nhà nhưng với những lúc anh đã khó chịu như bây giờ thì hoàn toàn không.

" Gì đây, sao ông anh trông tã thế này" - Câu nói mà beomgyu bật ra ngay lập tức khi nhìn thấy anh.

" Đôi khi mày làm anh muốn đấm mày một cái em ạ, nếu không phải vì mày không phải em của anh"

" Thôi nào ông anh, ông anh gần như sắp thành người một nhà với em rồi, anh của em chỉ chờ ngày thích hợp mà bế ông anh về thôi. Mà sao hôm nay không thấy người ông anh có mùi của anh bin, hai người cãi nhau à, cần em bầy cách cho không ? Em nói thật á người đời cứ ngại nhưng mà người yêu mà dỗi nhau thì cứ lôi nhau lên giường là - "

Không thể nghe tiếp được nữa, yeonjun vội vàng bịt mồm beomgyu lại.

" Cái thằng nhãi này, sao mày lại nói bô bô cái chuyện đấy ra giữa phố giữa chợ thế này, mày không ngại thì cũng phải biết là anh mày ngại chứ "

" Gì mà ngại, em tưởng anh hổ báo lắm mà, thế hai anh mới chỉ ôm với hôn thôi à " - Beomgyu đá lông mày khoanh hai tay dò hỏi.

" Ờ.. Ờ thì bọn anh mới ôm với hôn má thôi " - Gì đây, sao lại phải nói chuyện này ra giữa ban ngày ban mặt chứ, ngại chết.

" Trời ơi, hai ông anh có đúng trên 20 rồi không thế ? Thời buổi nào mà còn nắm tay nhau đuổi nhau dưới gốc cây ? Theo như kinh nghiệm đọc truyện của em thì, nếu không tiến thêm bước nữa là đối phương sẽ chán anh đấy. Anh thấy thằng em anh chưa, em cá với anh là nó còn bạo với taehyun hơn những gì anh nghĩ luôn. "

" Soobin sẽ chán mình ư ? Vì mình quá chậm chạp ư ? " Là những gì lặp đi lặp lại trong đầu anh cho đến khi beomgyu đi khỏi. Trước khi beomgyu rời khỏi, nó còn nhét vào anh 2 mảnh vải nó đã chọn được gói sẵn trong túi nữa, lại còn kèm theo cái nháy mắt, nhưng yeonjun đang quá mải suy nghĩ đã quan tâm beomgyu đã làm gì. Anh chỉ biết vô thức cầm túi vải về nhà, bỏ bữa tối rồi ôm lấy chiếc gối chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngày thứ ba đã đến, và yeonjun thật sự cảm thấy vô cùng tồi tệ, như thể anh chưa từng tệ hơn thế này.

Yeonjun tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, cơ thể mệt mỏi, và hơn nữa tâm trạng thì nặng trĩu.

Anh biết, như thế này là mai mình sẽ phát tình rồi. Omega có một ngày gọi là tiền phát tình, là ngày mà để họ chuẩn bị cho kỳ phát tình của mình. Trước giờ vốn dĩ không có alpha ở bên, nên ngày này đối với yeonjun không có gì khác biệt mấy. Nhưng giờ anh có rồi, nên những gì anh cảm thấy là : trống trải và tủi thân.

Hôm nay trời sắp có dông, tuy đang là buổi sáng nhưng trời cực kì âm u, lại càng khiến anh thấy u uất trong lòng.

Nhóc kai ngó đầu vào phòng anh, lo lắng hỏi anh

" Anh, anh làm sao vậy, đã 8h sáng rồi mà anh vẫn chưa ra khỏi phòng và ăn sáng nữa, mùi của anh cũng đang khó chịu lắm, có phải anh gặp chuyện gì không ?"

" Không sao đâu, mai anh đến kỳ phát tình, nên tâm trạng có chút không tốt "

" À, nhưng mà giờ anh có anh soobin rồi, anh không phải tự mình vượt qua nữa, để em đi gọi anh ấy nhé ? "

" Không cần đâu, soobin nói chiều nay cậu ấy mới về " - Yeonjun lật chăn bước xuống giường, cầm lấy cốc nước trên tủ uống một ngụm.

" Ơ không phải đâu anh, tối hôm qua em đưa taehyun về em đã thấy đèn cabin của anh soobin sáng rồi."

Yeonjun khựng lại, thêm một chút nữa là anh trượt tay làm rơi chiếc cốc rồi. Yeonjun cảm thấy anh như sắp chực khóc đến nơi. Làm sao thế này choi yeonjun, mày đâu phải là loại omega yếu đuối thế.

Soobin về rồi, nhưng tại sao sáng nay em ấy không sang với mình ?

" Nếu anh không tiến thêm bước nữa thì đối phương sẽ chán anh đấy"

Lời của beomgyu dường như lại văng vẳng trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro