Chương 15 : Soobinie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun muốn chạy đến bên soobin để gặp cậu, nhưng nếu cậu đã về mà chưa tìm đến anh, thì chẳng lẽ cậu không muốn gặp anh không ? Anh không muốn thể hiện mình là người đang vô cùng tuyệt vọng cần cậu ấy, chắc chắn trong ngày hôm nay soobin sẽ đến tìm anh thôi.

Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường, hôm nay là ngày mà yeonjun vô cùng nhạy cảm. Do kỳ phát tình sắp đến, và bản thân lại không có alpha của mình ở bên, mọi thứ đều khiến yeonjun suy nghĩ phức tạp lên và có hướng tiêu cực.

Không thể ngồi mãi trong nhà, anh quyết định chải chuốt, cầm túi vải hôm qua anh mới mua ( và anh còn chẳng quan tâm beomgyu đã mua cho anh loại gì ) đến chỗ tiệm may quen thuộc của mình.

Không có tâm trạng muốn tập trung làm gì cả, anh cứ thế gửi cho người chị ở tiệm may mà anh quen rồi đi ra khỏi cửa tiệm, vô thức còn va phải hai người lực lưỡng. Họ rối rít xin lỗi anh, khiến anh ngẩng đầu lên nhìn.

Ồ, ra là lính gác của phương Bắc, những người mà hộ tống anh em soobin đến đây. Nhưng yeonjun nhớ là họ đã quay về rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây ?

" Tôi không sao, nhưng tại sao mấy người lại ở đây, tôi nhớ mấy người quay về phương Bắc rồi cơ mà ? "

" Đúng là chúng tôi quay về rồi, nhưng đã 3 tuần rồi, trưởng tộc của chúng tôi sốt ruột quá, muốn cậu soobin về, cùng với cả omega của cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy vẫn chưa tìm được ai thì phải, nên trưởng tộc nói có lẽ sẽ đưa cậu chủ về xem mắt với những omega ở làng chúng tôi "

Tai yeonjun như ù đi.

Không đâu, soobin có rồi mà, là choi yeonjun, là anh cơ mà, tại sao soobin không nói với cha mình chứ, tại sao họ vẫn không biết vậy?

---------

Khi yeonjun bình tĩnh lại, thì anh đang ngồi sụp dưới gốc cây ở bên con sông ngoài làng. Anh chạy ra đây, vì anh không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Đúng, choi yeonjun khóc rồi, lại còn là khóc rất thảm thương. Cứ nghĩ đến việc soobin sẽ không cần mình nữa là anh lại muốn tiếp tục khóc. Đầu tóc rối bù, hai mắt sưng lên, lúc nào cũng chỉ chực có nước mắt trào ra. Anh ngồi tựa vào gốc cây, ôm lấy hai đầu gối mình, trông đáng thương vô cùng.

Chết tiệt thật chứ, tại sao anh lại đang hành xử như một đứa vô dụng thế này ? Nếu không phải vì hormone omega đang tăng vì sắp đến ngày phát tình, anh chắc chắn sẽ không nhạy cảm thế này đâu.

Nhưng anh tin soobin lắm, anh tin là soobin sẽ không làm vậy, chắc chắn có sự hiểu nhầm nào đấy, mong là như thế...

Ngay bây giờ, yeonjun chỉ muốn được gặp soobin mà thôi.

--------------

Soobin về sớm hơn 1 ngày nhưng không nói với yeonjun, cậu hi vọng là anh sẽ nhận được sự bất ngờ khi cậu xuất hiện vào bữa tối nay với món quà mà cậu đã lặn lội trong rừng 2 ngày để tìm được.

Soobin sắp đưa anh về phương Bắc rồi, nơi ấy lạnh như vậy, cậu phải tìm cho yeonjun một bộ lông thú làm khăn choàng.

Cậu đã rình mò trong rừng suốt 2 ngày, để tìm được bộ lông của một con thú vô cùng hiếm ở phương Nam này, là gấu trắng. Còn gì hợp với yeonjun lộng lẫy của cậu hơn là một bộ lông trắng muốt cơ chứ.

Nhưng điều mà soobin không mong đợi là tiếng đập cửa như muốn phá tan chiếc cửa ra đang làm phiền cậu. Soobin gắt gỏng tiến đến mở cửa ra

" Ai vậy-"

Một hình bóng đổ nhào lên người cậu, hai tay người kia ôm chặt lấy cổ soobin, chân thì kẹp chặt vào hông cậu.

Theo phản xạ cậu đang định đẩy người kia ra, thì cậu nhận ra mùi hương quen thuộc này, là anh yeonjun.

Có trời mới biết cậu thích được anh nhảy lên người mình như thế nào.

" Gì đây, bé nhớ em quá à ? " - Đóng cửa lại, Soobin cười rồi đưa hai tay mình vòng xuống dưới hông của anh để giữ anh thật chặt.

Nhưng những gì soobin nhận lại chỉ là sự im lặng, và cậu còn thấy ướt ở cổ áo mình nữa. Mùi của anh cũng đang đắng ngắt và chua, yeonjun đang không vui. Nhận thấy có chuyện khác thường, cậu nhanh chóng lùi người lại đưa mặt của anh nhìn thẳng vào mắt mình.

Bé của cậu đang khóc, và điều này như khiến tim cậu như bị xé làm 2 mảnh vậy.

"Sao anh lại khóc, ai làm gì anh ? Anh nói đi, đừng khóc nữa em xót lắm "

Soobin vội vàng lau nước mặt trên mặt anh, bé của cậu khóc đến sưng cả mắt rồi, rốt cuộc là tại sao chứ ?

" Có... có phải soobin không cần anh nữa không ... hức .."

" Chuyện quái quỷ gì vậy, em không bao giờ là không cần anh cả "

Soobin ôm chặt lấy anh, vội vàng chà sát mùi hương của mình vào cổ anh để anh cảm thấy bình tĩnh hơn.

" Nói em nghe, điều gì đã khiến anh nghĩ như thế ?"

" Beom ...Beomgyu nói nếu anh không chủ động lên thì em sẽ chán anh... hơn nữa kai nói em về từ hôm qua rồi, tại sao em không đến tìm anh chứ ? Em có biết .. hức... không có mùi của em bây giờ anh ngủ không ngon giấc không soobin..."

Cái thằng nhãi kia, nó lại lắm chuyện rồi, mày sẽ chết dưới tay anh em ạ, mặc kệ mày có là em ruột của anh đi chăng nữa.

" Hơn nữa hôm nay, anh nghe lính từ làng em nói.... là cha em vẫn chưa biết em có đối tượng, còn muốn em đi về để xem mắt. Có phải em không muốn ở cùng một chỗ với anh không ? Nên.. nên em mới tránh mặt anh, em... em mới không nói cho cha mình biết... "

Bé của cậu khóc đến khàn cả giọng rồi.

Soobin thở dài một cái, vẫn ôm yeonjun đang đu vào người mình, bế anh đến chiếc ghế bành gần cửa sổ, để anh ngồi thoải mái ở trên đùi cậu mà vỗ về anh.

" Choi yeonjun, làm ơn đừng nghe lời của ai nói, chỉ tin lời của em nói thôi, được không? "

Yeonjun đưa đôi mắt sưng đỏ lên nhìn cậu, ngây ngốc gật đầu. Bây giờ anh chỉ muốn bám chặt lấy cậu không rời thôi, anh quá nhớ mùi của cậu rồi.

"Anh có thấy cái tấm da gấu màu trắng ở kia không ? "

Yeonjun gật gật.

" Anh có thấy nó đẹp không ? "

Yeonjun tiếp tục gật. Đương nhiên là đẹp rồi, ai chẳng muốn bắt được gấu trắng cơ chứ.

" Nó là của anh đấy bé" - Soobin cười mỉm, đưa hai tay của mình ôm lấy đùi anh, giữ chắc anh ngồi trên người mình, nhìn thấy một choi yeonjun đang bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

" Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, em mất 2 ngày để săn lùng nó và cả sáng nay để làm sạch bộ lông tặng cho anh đấy. Anh sắp về phương Bắc với em rồi, em không thể để anh bị lạnh được."

Yeonjun nhận thấy anh đã khóc lóc vì những chuyện không hề tồn tại, còn trách nhầm soobin nữa. Nhưng biết làm sao đây, sắp đến kỳ phát tình mà cái anh muốn chỉ là sự yêu thương thôi, mà suốt 2 ngày vừa rồi anh không được có nó.

" Soobinie.... anh xin lỗi, anh không nên tự đa nghi em như vậy.... "

" Không sao đâu bé ạ, là lỗi của em khi không để mùi của em ở bên anh suốt 2 ngày " - soobin nhắm nghiền mắt, thân mật đem mũi của hai người cụng vào nhau, hành động gần gũi nhất của hai người từ lúc gặp nhau đến bây giờ.

Nhưng bất chợt cậu cảm nhận được một cảm giác mềm mại lướt lên môi mình. Mở mắt ra, cậu thấy yeonjun đang đỏ mặt cắn lấy bờ môi căng mọng vừa chạm vào cậu.

" Soobin, ngày mai là kỳ phát tình của anh, em hãy đánh dấu anh đi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro