Chương 2 : 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yeonjun hyung, chiều nay có một đoàn sói từ tộc khác đến giao lưu với làng mình đó, nghe nói họ ở đây 1 tháng lận ! "
Tiếng Hyuka vọng lại từ tít cổng nhà, làm Choi Yeonjun đang gọt sắc lại mũi dao săn của mình mất tập trung.
- Tộc nào thế ? - anh hỏi
"Tộc phương Bắc anh ơi"
" Phương Bắc..." Yeonjun nghĩ thầm.
" Cũng lâu rồi mới nhớ đến em nhỉ, Cục Bông "

5 năm trước

Năm 16 tuổi, vào một buổi chiều đầy gió, yeonjun cùng em trai mình, hyuka đi sâu vào rừng để kiếm lương thực, chuẩn bị cho đợt khô hạn sắp tới.

Tuy đã được mọi người trong làng quy định, là tuyệt đối không được đến gần bờ sông trong rừng, vì nước chảy rất siết, hơn nữa cũng từng có rất nhiều con sói của làng đã từng gặp nạn vì con sông này. Thế nhưng yeonjun bướng bỉnh, quyết bắt cho được con thỏ trước mặt này về ăn thịt, nên chầm chậm đi gần đến mỏm đá sát ven sông. Sau lưng vẫn còn tiếng kêu thảm thiết của hyuka 13 tuổi sợ hãi theo anh, nhưng không dám chạy ra kéo về.

Trong 1 giây yeonjun nhảy vồ lên, túm được con thỏ, nhưng bỗng mất đà, yeonjun trượt chân rơi xuống sông.

- " Anh ơi !!!!" Tiếng kêu thảm thiết của hyuka theo tai yeonjun ngày càng nhỏ, vì sau một hồi vùng vẫy cố bơi vào bờ, anh đã mất sức, mặc cho dòng sông trôi dạt.
-----------
Khi tỉnh dậy, yeonjun lạnh toát, không thể biết mình đang ở đâu nữa. Trời đã về khuya, nửa vầng trăng đã lên cao. Chỉ nhận thức được bản thân mình đang trong một hang đá, ngoài trời thì đang mưa to, và dòng sông chết tiệt vẫn đang chảy siết trước mặt mình.

Ngọ nguậy một lúc, anh phát hiện mình không có một mình.

Có một cục lông trắng tinh đang được anh ôm trong lòng, ấm áp vô cùng, còn bản thân thì ướt sũng.
" Hoá ra con sói con " - anh nói thầm

Yeonjun ngồi dậy, vỗ nhẹ má con sói, từ từ nhìn thấy nó mở đôi mắt xanh ngọc nhìn thẳng vào anh. Lập tức vui vẻ mừng rỡ vì anh đã tỉnh.

Yeonjun không thể cưỡng lại trước sự dễ thương đó, cười tít mắt hỏi :
- Bé dễ thương quá, là bé cứu anh à ?

Sói con liền vẫy đuôi gật gật. Yeonjun thắc mắc

- Bé không biến được lại thành người à ?

Sói con liền rủ đuôi xuống, kêu 2 tiếng ư ư đầy khổ não. Trông bộ dạng của cục bông, chắc là sói mới dậy thì, cỡ 14-15 tuổi. Yeonjun cảm thấy đồng cảm, khi lần đầu hoá thân thành sói hoàn toàn, yeonjun thậm chí kẹt trong bộ dạng sói xám của mình suốt 2 ngày vì không điều khiển được bản thân. Nhìn lại cục bông đang ủ rũ, anh không chịu được, nựng sói con đầy thích thú.

- A a anh chưa từng gặp con sói trắng mắt xanh nào đâu, bé xinh xắn quá đi mất. Bé không phải người làng anh à, lông trắng lại còn có khăn quàng ở cổ, bé người tộc làng ngoài Bắc đúng không ?

Sói con ư ử gật đầu, mắt mở to tròn, liếm liếm mặt yeonjun vì đoán đúng.

Yeonjun nghĩ mình tiêu rồi, sao mà dạt về tận phía Bắc thế này, lại còn ở nơi toàn núi và rừng.

Sói con nhìn anh ngơ ngác, như sực nhớ ra điều gì, với với tay anh, kéo đến hướng có mấy khúc củi khô bé đã gặm từ sau khi vớt anh dưới sông lên, nhưng không có cách nào đốt để sưởi ấm.

- Ôi bé thông minh quá, phía Bắc lạnh thật, đúng là phải đốt củi thôi. Bé không thể nói được tên, vậy anh gọi bé là Cục Bông nhé?

Sói con lưỡng lự một chút, nhưng Yeonjun nở một nụ cười vô cùng hào hứng, sói con lè lưỡi gật đầu vẫy đuôi.

Yeonjun tiếp tục bị đánh bại bởi sự dễ thương đấy, ôm tim cười cười.

Sau khi đốt lửa phơi khô người, Yeonjun ôm sói con đi ngủ cho qua cơn đói và cũng là để ủ ấm, tại sao phương Bắc lạnh thế không biết. Anh hi vọng trời mau sáng, để yeonjun có thể tìm cách báo tin cho mọi người anh còn sống, mà có lẽ giờ này Hyuka đang khóc tùm lum lên rồi.

Bỗng dưng yeonjun sực nhớ ra, sao mình không hỏi xem Cục Bông vì lí do gì mà lại ở đây cùng mình nhỉ, đây là phương Bắc, em ấy biết đường thì sao?

Nhưng Cục Bông trong lòng anh đã thở ra tiếng ngáy rồi, anh quyết định mặc kệ để mai hỏi, ôm chặt Cục Bông chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro