Chương 3 : 5 năm trước ( Tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điều đầu tiên yeonjun cảm thấy là : đói. Nhưng làm sao bây giờ, anh không dám tiến gần đến dòng sông đấy lần nữa. Nghe tiếng bụng Cục Bông cũng kêu rầm rĩ, yeonjun cũng không biết phải làm gì.

- Bé biết đường về nhà không ?

Cục bông gật đầu.

- Vậy tại sao bé không về mà ở đây với anh?
Cục bông cụp tai, cúi đầu xuống bụng, ám chỉ thân hình mình, yeonjun hiểu ra.

- À ra bé xấu hổ vì không biến lại được à ?
Sói con gật gật, rúc vào lòng yeonjun, bộ dáng vô cùng ủy khuất.

"Vậy có lẽ không phải lo cho bé ăn" . Anh vui vẻ ôm bé vào lòng, trong đầu tiếp tục suy nghĩ làm thế nào để quay về.

Bỗng dưng yeonjun nghe vọng tiếng hét thảm thiết, nghe sao quen quen, đi ra cửa hang tiếng vọng ngày càng gần.
" ANH ƠIIIIII, YEONJUN ANH Ở ĐÂU, NGHE THẤY EM KHÔNGGGG"

Yeonjun nhảy bật lên, giọng hyuka đây rồi, mình trở về được rồi.

- Anh ở dưới này này Kaiii - anh gào lên, phấn khích vì giọng Kai ngày càng gần.

Sực nhớ ra, yeonjun quay lại, thấy Cục Bông đang nghiêng đầu nhìn mình, tai lại cụp xuống

"Xin lỗi bé, anh phải về phía Nam rồi, có lẽ bé cũng mau về nhà thôi." Làng anh không thích người ngoài làng lắm, tốt nhất không nên để họ thấy anh ở cùng Cục Bông, tránh rắc rối.

Cục bông vẫn vô cùng lưu luyến, dụi dụi chân anh, yeonjun đành thở dài, rồi nghĩ ra một cách.

Ở tộc của anh, mỗi đứa trẻ khi được sinh ra, sẽ có một thứ làm biểu tượng cho mình, và được khắc thành trang sức. Đối với anh, đấy là đôi khuyên tai hình mặt cáo được khắc thô sơ với 3 chữ " CYJ" khắc bên trên.

Yeonjun quyết định gỡ 1 bên xuống đưa cho sói trắng

" Anh có 2 chiếc khuyên tai, chỉ anh mới có thôi, anh đưa bé 1 chiếc, sau này nếu bé cần giúp đỡ hay muốn tìm gặp anh, bé chỉ cần đem đến làng phía Nam, và hỏi chủ nhân đôi khuyên tai, lúc đấy anh sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón bé. Bé cứu anh một mạng rồi, 1 chiếc khuyên tai này, coi như là một mạng của anh "

Sói nhỏ gặm chặt khuyên tai vào miệng, gật đầu vẫy đuôi.

Yeonjun chạy về hướng có tiếng gọi của Kai, còn sói nhỏ chạy về hướng còn lại.

Anh về làng bình yên vô sự, còn sói nhỏ, anh đoán chắc là ổn thôi.
---------------
5 năm rồi, không thấy ai từ phương Bắc đến tìm mình, Yeonjun nghĩ chắc Cục Bông quên mình rồi.

5 năm qua, yeonjun đã trải qua dậy thì, trưởng thành và đến tuổi 18, trở thành một omega. Lúc đầu anh rất thất vọng, và cả làng cũng ngạc nhiên.

Ngay cả khi biết mình là omega, mùi của yeonjun là mùi của cà phê, đắng ngắt và mạnh mẽ. Chả ngọt ngào như omega thông thường.

Với chiều cao hơn mét tám, người chắc khoẻ, anh sẵn sàng ghi danh vào đội alpha săn bắt của làng. Nhưng thực tế đã khiến anh chỉ có thể lén lút săn bắn thôi, bỏ qua mọi bài học của omega. Yeonjun không thể để bản thân tự nhụt chí vì là omega được. Anh làm gì để thấy bản thân vui và tự do là được.

Ngồi ngẫm nghĩ, không biết sói nhỏ trắng muốt mắt xanh năm ấy, giờ đang là gì ?

Hôm nay bỗng dưng có tin làng phương Bắc đến, yeonjun loé lên 1 tia suy nghĩ, biết đâu Cục Bông sẽ xuất hiện ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro