Chương 21 : Thật không chịu nổi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyuka chỉ rời môi taehyun khi cậu nhận thấy omega ( sẽ là của cậu) đang mất hết dưỡng khí.

Tay vẫn đang giữ chặt lấy taehyun không rời, cậu nâng tay lên đẩy khuôn mặt đỏ bừng của người kia nhìn trực diện với mình, đưa bản thân lại gần và liếm lấy những giọt nước mặt còn đọng lại bên khoé mi của omega.

Hai người như đang trong thế giới riêng của mình mà quên mất rằng vẫn còn ba thanh niên đang im lặng kéo ghế ngồi sang bên cạnh chăm chú như đang xem kịch, thật may là hai đứa nhóc kia không để ý gì đến xung quanh. Yeonjun sẽ tự hào về hành động của em mình sau.

" Hyun à, làm ơn đừng bao giờ làm thế với tớ, đừng tháo chiếc vòng này ra". Huening Kai vẫn đang dùng tay còn lại nắm chặt lấy chiếc vòng tay đang được quấn yên vị trên cổ tay Taehyun.

Taehyun nghiêng đầu, như đang chờ đợi một lời giải thích.

" Tớ đã muốn có cậu ngay từ giây phút chạm ánh mắt cậu, khi mà cậu chỉ đang đơn giản liếc nhìn tất cả với ánh mắt hờ hững khi đặt chân đến làng này. Tớ đã may mắn thế nào khi được Kang Taehyun lựa chọn cơ chứ ? Nhưng tớ nào có gì để khẳng định cậu là của tớ ngoài chiếc vòng tay mua vội này ? ". Kai vẫn đang nhìn vào đôi mắt trong veo ấy của người thương, từ từ giải thích.

Kai gỡ tấm da gấu đang vắt sau lưng mình, đem nó tới trước mặt Taehyun.

" Taehyun à, làm ơn hãy nhận lấy nó, và hãy chọn tớ". Kai gần như đang nói với một ánh mắt cầu xin.

" Làm ơn hãy quên park jisung đi nhé? "

Đổi lại câu nói đó, là ánh mắt hoảng hốt từ nhóc tóc đỏ.

"Tại sao cậu biết về jisung?"
------
3 ngày trước

Taehyun đang ngồi khoanh chân bên gốc cây, ngoan ngoãn chờ hyuka đi mua nước quay về.

Bỗng dưng cậu ngửi thấy mùi của một alpha đang tiến đến gần mình, điều này làm mũi cậu nhăn lên, cậu không thích mùi này, đây không phải mùi alpha của cậu.

" Taehyunie phải không ?"

Taehyun theo phản xạ, lùi người lại để phòng vệ, ngẩng mặt lên để nhìn thấy một khuôn mặt khiến cậu có cảm giác đã gặp ở đâu đó.

" Cậu là ...?"

" Quao cậu thật sự đang ở làng này luôn, tớ chỉ ngờ ngợ thôi không ngờ là cậu thật. Park jisung đây, nhớ không ? Người từng ăn kẹo táo mật đường với cậu vào mùa hè năm cậu 10 tuổi, cái người mà bị lạc đường rồi được cậu cứu giúp ấy". Jisung cười rộ lên, tay vỗ vỗ như để thể hiện sự bất ngờ của mình.

Taehyun nhớ ra rồi. Jisung năm đó có đến phương Bắc để đi du lịch, lạc mất bố mẹ và taehyun đã túm được cậu ta khi cậu ta đang lang thang ngoài đường gào khóc.

" Ồ vậy đấy là cậu sao ? Cậu trưởng thành tốt thật đấy, cao ráo và còn là alpha rồi."

Lúc nhỏ, vì chưa phân hoá ai là alpha, ai là beta, ai là omega, taehyun cảm thấy thật dễ dàng kết bạn với mọi người. Jisung không ngoại lệ, hơn nữa lúc đấy jisung chỉ là một nhóc mít ướt và nhát gan.

Sau khi chào hỏi chuyện cũ một lúc, jisung bồi hồi

" Cậu có thấy là chúng ta như định mệnh của nhau không taehyun? Chúng ta sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, chúng ta có duyên gặp lại nhau 2 lần, thật quá là như ông trời sắp xếp phải không ?"

Taehyun ngẫm nghĩ một lúc, rồi phì cười

" Đúng thật, cứ như là định mệnh vậy."

" Vậy tại sao cậu lại lãng phí thời gian với một đứa nhát cáy và yếu đuối như Huening Kai vậy?"

Taehyun không trả lời, để một khoảng im lặng thật dài.
-------
Trở lại với bây giờ, đang có một huening kai vô cùng sốt sắng.

" Trả lời tớ đi taehyun, cậu sẽ không chọn cậu ta đúng không ? Taehyun à, định mệnh không đơn giản như thế đâu"

Taehyun đang vô cùng ngao ngán búng một cái thật mạnh vào trán của huening kai.

" Đồ ngốc này, cậu nghe đến khúc đấy rồi cậu chạy đi chứ gì ? "

Omega thở dài khi nhìn alpha ngây ngốc gật đầu

--------
Taehyun không đáp lại, jisung tiếp tục
" Cậu ta thật sự là một alpha không đủ tiêu chuẩn, đôi khi tớ thấy thật xấu hổ khi gọi cậu ta là bạn đồng niên với mình"

Jisung thấy taehyun không phản ứng, vui vẻ mở lời
" Vậy cậu thấy tớ có thể nào thay thế cậu ta theo -"

" Dừng". Taehyun đưa tay lên môi mình ra hiệu cho cậu ta dừng nói.

" Tớ nói đúng như định mệnh, vì tại làng này, tớ được gặp cậu ấy, được gặp alpha mà tớ luôn tìm kiếm, được gặp Hyuka. "
Taehyun khẳng định chắc nịch, khiến cho người đối diện không thốt lên lời.

" Tớ xin lỗi nhưng tớ không nghĩ đấy là một điều hay ho gì khi cậu ở đây ngồi nói xấu sau lưng bạn của mình và hơn hết là NÓI XẤU ALPHA CỦA TỚ!"

Taehyun vô cùng tức giận, cậu thật muốn đấm vào mặt cậu ta vài cái. Nhưng vì nể tình quá khứ từng là bạn, và hồi bé cậu ta cũng rất ngây thơ, cậu sẽ tạm thời cho rằng cậu ta chỉ đang thiếu hiểu biết và cậu sẽ làm một người bạn cũ lịch sự dạy cho cậu ta phép tắc.

Nhưng cậu ta đã vội vàng cúi đầu và bỏ đi rồi, lần sau gặp taehyun sẽ xử cậu ta sau.

--------
Chỉ nghe đúng vế trước, kai nhớ về những lần bị so bì với park jisung, cậu nóng trong người, lập tức chạy về nhà lấy đồ nghề của yeonjun rồi đi thẳng vào rừng.

Giờ thì Hyuka đang ôm mặt xấu hổ, cậu đã nóng vội làm gì thế này, rõ ràng taehyun của cậu đâu có cần một alpha ngầu và ra vẻ khoẻ mạnh đâu.

" Taehyunnie... Tớ thin nhỗi...". Tuyệt, và giờ kai đang cố làm nũng với taehyun để cầu mong sự tha thứ, nhưng taehyun vẫn có vẻ là chưa nguôi ngoai lắm.

" Nhưng cậu nhận nó đi, gấu trắng tớ săn mất mấy đêm mới được, không hiểu ai đã săn lùng nó trước đấy mà ở khu rừng tớ rõ như lòng bàn tay cũng khiến tớ thật khó để tìm ra nó". Huening Kai chùm tấm lôn trắng lên vai Taehyun, hợp với tóc đỏ của cậu vô cùng.

" Hyuka, tớ thích hyuka tóc dài, thích hyuka trắng trẻo của tớ, nhìn cậu xước xát thế này, tớ xót lắm. Hyuka có bị đau không ?"

Huening Kai như được thể, dồn toàn lực làm nũng với taehyun.

" Có, kai đau lắm, đau nhức toàn thân, cả gương mặt đẹp trai dành cho taehyun bị sẹo mất rồi, cả ở đây nữa" hyuka chỉ vào tim mình" lúc nãy taehyun đánh tớ đau lòng lắm, tớ sợ taehyunnie bị đau".

Trái với biểu cảm kì thị vì không thể nhìn thêm một giây nào nữa của ba người kia, taehyun vô cùng tự nhiên mà cưng nựng alpha của mình.

" Tớ không đau, đánh kai tớ cũng đau lắm, lần sau cậu đừng tự hiểu lầm như vậy nhé"

Hai bóng hình vẫn đang ngồi trên sàn và dính chặt lấy nhau.

" E ..hèm.." Yeonjun hắng giọng. " Hai đứa còn nhớ bọn anh còn đang ở đây không vậy..". Anh thật không thể chịu nổi việc phải nhìn hai đứa nó tình tứ thêm một giây nào nữa.

Ba người bọn họ nhìn cũng đủ ngại rồi, đã đến lúc để đôi trẻ biết thế nào là có mức độ.

Huening Kai giật mình, bỏ mặc ba người, kéo taehyun đang xấu hổ vào phòng mình, hét lớn
" Taehyun sẽ lau vết thương cho em, ba người đừng có mà làm phiền !"
Rồi đóng sầm cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro