Chương 22 : Nói phét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin đang cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Cậu cũng mất rất nhiều công sức để săn được gấu trắng, nhưng cậu nghĩ là nó rất khó và chỉ có cậu săn được vì alpha là cậu đã luyện tập rất nhiều, hơn nữa cậu còn là thủ lĩnh tương lai của bộ tộc.

Nhưng huening kai cũng săn được nó, hơn nữa cũng chỉ lâu hơn cậu một ngày.

Cậu không có ý kỳ thị gì em trai của người yêu mình đâu, nhưng nhìn vào bàn tay gân guốc chai sần của mình, so với đôi tay trắng trẻo không tỳ vết của nhóc alpha kia, soobin không ngờ có ngày cậu có cảm giác bị đánh bại.

" Yeonjunie, kai thật sự có thể hạ được một con gấu sao? Lại còn là gấu trắng?". Soobin ngờ vực hỏi.

Yeonjun cũng cảm nhận được alpha của mình đang buồn tủi, thêm chút không tin vào thực tế, nhưng anh vẫn phải đánh yêu vào cánh tay cậu một cái.

" Em nghĩ nó là em trai của ai cơ chứ? Nó là yeonjun bé đó. Choi yeonjun này không bao giờ sẽ để em trai mình lớn lên mà không biết tự bảo vệ bản thân. Chỉ là hyuka nó cũng từng làm anh bất ngờ. " Yeonjun chống hông thở dài.

" Lúc nó 15 tuổi anh kéo nó đi tập luyện riêng vì anh sợ nó sẽ bị bẽ mặt với bạn đồng niên khi đến lớp, nhưng không ngờ nó thật sự chỉ giả vờ ngu ngơ ở trường, anh doạ cho nó vài cái nó liền lộ ra hết khả năng của mình."

Anh em nhà Choi kia đang nhìn yeonjun với ánh mắt khó hiểu.

" Đúng rồi đó, thằng em anh là thiên tài đấy. " Yeonjun lại thở hắt.

" Hyuka có thể săn bắt rất giỏi chỉ từ nhìn theo động tác của anh khi theo anh lên rừng, nó cũng có thể hạ gục alpha hay đối thủ khác trong tích tắc vì bản năng của nó vô cùng nhạy. Anh đã test thử tất cả điều này từ lúc nó 16 tuổi, và anh tự hào lắm." Yeonjun tiến đến, ôm lấy soobin dụi dụi, anh tiếp tục kể

" Nhưng lạ làm sao, kai ghét động vào mấy thứ vũ khí đó, vì em trai anh rất ghét bị dính vết dơ trên người. Hơn nữa nó rất thích thêu thùa, may vá. Nhìn con cáo trên áo anh xem". Yeonjun vẫy vẫy vạt áo mình cười tủm tỉm. " Kai thêu đấy, cái áo nào của anh nó cũng thêu."

" Ngạc nhiên thật" là những gì soobin và beomgyu đồng thanh trong đầu. Beomgyu quay đầu ra phía soobin, cười thật to.

" Anh, em vui lắm. Taehyunie của chúng ta cuối cùng cũng tìm được bạn đời của nó rồi. "

Soobin cũng rất hài lòng với huening kai, thật sự là vậy. Chắc chắn cậu ấy có thể bảo vệ cho em trai anh thật tốt, và sẽ vô cùng trân trọng taehyun.

" Này nhé, hai người không có quyền xoi xét hyuka nhà anh nghe chưa, em đã bao giờ thắc mắc xem em trai nó có chấp nhận em không soobin?"

" Nếu kai mà ghét em thì có lẽ nó đã làm một trận với em rồi, em chắc chắn là nó chấm em rồi đấy bé". Soobin ôm lấy eo yeonjun nựng nựng.

" Nhưng mà anh rể này, park jisung là ai vậy?". Beomgyu tò mò.

Soobin sẽ không nói là cậu rất vui với từ "anh rể" kia đâu, đúng là beomgyu, vô cùng nhanh nhẹn. Và yeonjun cũng chẳng hề bất ngờ với cách xưng hô đó.

" À thằng nhóc đó ư? Là bạn cùng lớp với kai đó, hai đứa nó vốn không ưa nhau. Một đứa ưa mềm mại lại luôn thắng một đứa ưa đánh đấm trong mỗi trận tỉ thỉ của lớp họ. Kai nó luôn vô tình đứng nhất, và jisung thì luôn xếp thứ hai. Một đứa ghét đứa kia vì trông như một alpha ẻo lả, một đứa thì không ưa nổi đứa còn lại vì là một hình tượng alpha quá hoàn hảo trong mắt mọi người. Vậy nên kai thấy jisung với taehyun nó mới sợ đó, sợ là jisung sẽ cướp taehyun của nó đi mất"

Nhưng kết cục chỉ là sự nhầm lẫn giận dỗi ngốc xít giữa hai đứa mới lớn.

Hyuka cũng biết ăn vạ ghê cơ, taehyun có đấm mạnh đến mấy thì cũng đâu có nhằm nhò gì với alpha cơ chứ. Cả mấy cái vết trầy trên mặt kai, taehyun nó liếm đi một cái là sẽ lành, có gì đâu mà hoắng cả lên.

" Đúng là tình yêu của bọn mới lớn". Yeonjun chẹp miệng.

" Ồ xem ai đang nói này, bé thấy bé chưa có đủ nồng nhiệt như tụi nó sao? Em cũng có thể làm nũng với anh mà, anh có muốn không ?" Soobin nhếch mép, khiến yeonjun có chút xấu hổ.

Rõ ràng hai người đã đi đến tận bước cuối cùng rồi, có gì mà phải ngại ngùng chứ?

Làm ơn hãy nhớ là choi beomgyu này vẫn còn đang ở đây đi trời ơi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro