Chương 23 : jaemin đi xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Từ đây đến cuối truyện sẽ nhắc đến việc omega mang thai, ai bị dị ứng với yếu tố này thì có thể dừng đọc nhé.

Đã được 2 tuần kể từ lúc anh và soobin kết đôi, yeonjun thay vì vẫn ở nhà của mình với em trai, anh luân phiên di chuyển giữa nhà và cabin của soobin. Mỗi ngày anh lại chuyển một ít đồ sang cabin của cậu, vì anh biết có lẽ về lâu dài anh sẽ phải để em trai anh ở một mình trong căn nhà đó, nhưng cũng may là hyuka sắp có taehyun ở bên rồi, chỉ là anh không biết liệu em mình có phải đi ở rể không khi mà gia thế của taehyun cao như vậy.

Nhắc đến việc chuyển đồ, mỗi khi anh muốn chuyển quần áo của mình sang, alpha của anh lại gắt gỏng không chịu hợp tác, nhét lại vào tủ ý nói anh đừng có dọn theo. Tại sao ư? Tại hắn nói anh mặc đồ của hắn là được rồi, hắn còn nói anh chỉ cần mặc áo của hắn thôi, không cần mặc quần ( Vì áo của soobin rất rộng, anh không thể phủ nhận là khi mặc vào nó dài đến gần đùi của anh, trời sinh ra anh cơ thể chân dài nhưng thân lại ngắn ), và nhiều lúc trắng trợn hơn, hắn còn nói :

" Nếu anh sang ở với em thì anh có thể không cần mặc gì, em ngắm anh thôi chứ ai ngắm, đằng nào anh mặc gì đến cuối ngày em cũng sẽ lột nó ra "

Yeonjun không thể nào ngăn bản thân không tặng cho em người yêu của mình mấy cú đấm ( yêu) vào ngực.

" Càng ngày anh càng thấy em giống con sói biến thái hơn là con sói trắng muốt tinh khôi như thực thể của em rồi đấy soobin. Có phải trong đầu em luôn nghĩ mấy cái chuyện như thế này không ? "

Soobin giả bộ đau lòng ôm ngực kêu oan

" Sao bé lại nghĩ về em như thế chứ, em là một người thừa kế cả một tộc phương Bắc đấy, trong đầu em toàn những điều quan trọng và vĩ đại thôi"

Yeonjun đảo mắt, lại bài ca em là trưởng tộc lai.

" Để anh mặc đồ của em là một cách tuyệt vời để chúng ta có thể tiết kiệm thời gian khi làm chuyện ". Soobin nháy mắt, ôm lấy eo của anh " Trọng đại của hai ta"

Yeonjun rùng cả mình. Tâm trí anh đang tua nhanh lại 2 tuần vừa rồi, là những hình ảnh mà mỗi sáng thức dậy anh đều trông vô cùng tàn tạ và cơ thể như đầy những dấu vết đỏ tím. Và hơn nữa là mỗi khi anh ở chỗ của soobin, cậu đều không lo ngại là sẽ gặp phải kai vô tình về nhà, anh cảm tưởng như soobin muốn đè anh ra ở mọi nơi trong cabin nho nhỏ của cậu, hay việc cậu có thể dễ dàng luồn tay vào áo để ôm lấy eo anh rồi nhấc bổng anh lên để anh bám vào người mình.

Giờ nếu anh thật sự suy nghĩ về nó, anh và soobin liên tục âu yếm bên nhau như vậy, có khả năng nào cho việc liệu anh có thai rồi không ? Hai người họ là alpha và omega đã kết đôi, nhưng thông thường thì việc thụ thai không đơn giản như thế, gần như chỉ có tỉ lệ thành công 100% khi cả đều đang đến kì động dục của mình ( phát tình của omega và rut của alpha). Yeonjun tự lắc lắc đầu, anh đã suy nghĩ hơi nhiều rồi. Không phải là anh không muốn có một gia đình đầy đủ với soobin, nhưng anh cảm thấy hơi sớm cho chuyện đó, yeonjun muốn có thêm nhiều thời gian chỉ dành cho hai người hơn.

Trở lại với hiện tại, do không thể cãi lại soobin, yeonjun hôm nay chỉ thầm lặng đem một bọc quần áo nhỏ đến chỗ của cậu, mong là cậu sẽ bớt bớt lại vì anh mặc đầy đủ quần áo. Vì đi quá vội nên anh cũng không kịp lựa, chỉ thấy túi quần áo mà anh mới đặt may từ mấy tuần trước, lúc anh đang giận dỗi soobin và cũng không thèm mở ra xem thành phẩm, vì là mấy món đồ duy nhất đang được gói gọn gàng, nên anh đã cầm theo đến nhà soobin.

Soobin hóa thành dạng sói, hạ mình xuống để anh ngồi lên lưng của cậu. Anh không nhịn được mà phì cười, đồ thích thể hiện, cách có vài trăm mét, bày đặt cưỡi nhau làm gì chứ.

"Choi soobin, anh biết là em chỉ thích khoe khoang bộ lông của mình thôi đấy nhé." Yeonjun nghĩ.

Nhưng thực ra soobin hóa thành hình dạng này là vì ở thân hình sói sẽ giúp cậu khoe được chiếc vòng cổ, thứ mà ai nhìn vào cũng biết là một cặp với bông tai của anh. Cậu muốn phô trương cho mọi người biết choi soobin và choi yeonjun là một cặp, mọi người hãy ghi nhớ điều đấy và đừng có tơ tưởng gì đến yeonjun của cậu nữa.

Về đến cabin, soobin để anh nhảy xuống, ngoắc đầu vào hướng cửa ý nói cậu vào trước để mặc đồ. Yeonjun gật gật, sửa soạn chút đồ đạc trên người rồi toan quay chân bước vào.

"Anh yeonjun..."

Có một giọng nói yếu ớt nhưng quen thuộc đang vọng đến tai anh từ sân trước. Khi anh quay ra, đó là hai người, đều là người mà anh biết.

" Jaemin ? Renjun? Hai em làm gì ở đây thế?". Yeonjun bối rối thắc mắc. Chuyện mà jaemin cư xử không phải phép với anh lúc trước, có lẽ nhờ soobin mà anh gần như đã quên mất rồi, quên luôn là mình chưa nhận được lời xin lỗi nào từ nhóc tóc hồng kia.

Renjun thấy anh ấy đang nhìn về phía 2 nhóc, cậu vội vàng túm đầu jaemin, ép buộc cả cậu và jaemin cúi đầu xuống vuông vắn và song song với mặt đất.

" Jaemin đến đây để xin lỗi anh ạ!". Rồi cậu lại kéo jaemin đứng phắt dậy, tiếp theo là véo lấy tai của jaemin kéo lên cao, yeonjun chỉ nhìn cũng thấy đau thay. Mồm cậu thì thầm " Nói đi!"

" Em... em xin lỗi vì chuyện ngày hôm đó ạ... Hôm đó em có hơi say... và em cũng hơi cô đơn nên em đã làm liều..."

Yeonjun thở dài, hừm hừm vài tiếng không hài lòng, có gì đó vẫn chưa khiến anh thấy đủ.

" Nhưng anh đừng lo lắng ạ, em đã bị hội đồng của làng xử phạt rất nghiêm, mỗi ngày em đều bị bắt đi lấy củi từ trên đỉnh núi cao nhất, và đến lúc em hết bị phạt đi lấy củi thì có renjun đây mỗi ngày đều hành hạ em vì đã không tôn trọng anh...". Jaemin liếc liếc nhìn renjun, nhận lại là một ánh mắt đầy sát khí. Cậu vội vàng chập tay lại van xin.

" Không không injunnie không hành hạ tớ mà là đang dạy tớ làm người tốt, đừng đánh tớ nữa mà..."

Thế mới phải lẽ chứ, yeonjun nghĩ. Nhìn thấy hai đứa nhóc kia quên mất là đang đến xin lỗi mình mà lại quay ra " chơi đùa " với nhau, anh không nhịn được mà cười khúc khích. Thật là hai đứa ngốc khi không nhận ra tình cảm của hai bên dành cho nhau.

Không phải yeonjun hóng chuyện đâu, nhưng do jaemin và renjun gần như lớn lên cùng nhau, ở bên nhau quá lâu, cả làng này ai cũng biết. Vì là hàng xóm, từ lâu anh đã nghĩ hai đứa nó sẽ kết đôi với nhau, vô tình một đứa trở thành alpha và đứa kia là omega, hầu như ai cũng nghĩ là jaemin không thể nào trở thành một người chính chắn nếu như renjun không ở bên cạnh. Nhưng mấy hôm trước anh có nghe beomgyu hóng hớt kể lại ( beomgyu sắp thành người làng này rồi, chuyện gì nó cũng nghe), là hôm nhóc alpha tóc hồng kia làm càn là vì renjun được bạn alpha jeno làng bên ngỏ lời theo đuổi, jaemin làm ầm lên và bị renjun gọi là đồ trẻ con, sau đó tức giận bỏ đi, dẫn đến việc tối hôm nó uống rượu đến mất lí trí.

Nhìn hai đứa cãi nhau thế này, có lẽ là tội nghiệp cậu jeno đó rồi ha.

" E hèm " Yeonjun hắng giọng.

Cả hai nhóc kia liền giật mình quay mặt lại đứng nghiêm chỉnh.

" Biết lỗi là được rồi, anh cũng không chấp nhóc con như em đâu". Yeonjun cười mỉm, dù gì nếu không nhờ jaemin thì anh cũng không tiến tới với soobin nhanh như vậy. Anh dang hai tay ra, ý muốn trao cái ôm làm lành với thằng nhóc hàng xóm như ngày xưa.

" Sao anh lại gọi em là nhóc con chứ anh yeonjun, alpha của anh cũng chỉ bằng tuổi em thôi mà ". Jaemin lí nhí phản kháng, nhưng chân vẫn tiến tới để khoác tay vào yeonjun.

Nhưng một thân hình cao lớn đã chặn cậu lại, kèm theo là một mùi hương khiến cậu vô cùng e dè, cất lên một giọng nói trầm thấp đến ớn lạnh.

" Ai cho phép cậu đến gần omega của tôi?".

Lạy thần sói trên cao, jaemin chỉ muốn xin lỗi xong rồi còn biến mất khỏi đây thôi mà, một lần bị cái cậu alpha cao kiều này vật xuống đã khiến jaemin khiếp sợ cậu ta lắm rồi. Nếu không phải vì quá sợ soobin, cậu đã muốn xin lỗi anh hàng xóm từ rất lâu rồi.

" Cậu... cậu hiểu nhầm rồi... Tôi thật sự đến để xin lỗi anh ấy thôi" Jaemin vội vàng nắm lấy tay của renjun. " Anh yeonjun, đến anh đã tha lỗi cho em rồi thì bọn em xin về trước đây ạ"

Jaemin đã cùng renjun ( Người đang mắng mỏ cậu là có gì mà phải sợ) cao chạy xa bay chỉ trong một vài tích tắc.

Yeonjun lắc đầu ngao ngán, vỗ vỗ tay mình lên chán, sẽ có ngày Cục Bông dọa hết bạn bè của anh đi mất thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro