Chương 8 : Em không dễ thương đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc mọi người đang gấp rút đưa jaemin đã bất tỉnh về nhà, có 2 hình bóng đang đứng yên ở một góc không dịch chuyển.

" Đây không phải là cách mà em muốn anh nhận ra em mà " - soobin cúi thấp đầu, cầm lấy bàn tay yeonjun đang đặt ở ngực mình đưa lên má dụi dụi.

" Em muốn nói ra với anh lúc anh trở thành của em cơ" - Soobin nghĩ thầm trong đầu

" Em thật sự là sói trắng nhỏ mắt xanh đấy sao ?" - yeonjun vẫn chưa tin vào mắt mình, nhưng sai làm sao được, mặt dây chuyền kia là thứ có một không hai.

" Chính là em đây, anh hay nhỉ, anh nhận ra Cục Bông là em là anh thay đổi xưng hô luôn, mới nãy còn xưng cậu tôi với em " - soobin bĩu môi hờn dỗi.

" Tại sao em không nói với anh sớm hơn, cứ phải bày bộ dạng thiếu gia lạnh lùng cứng nhắc đấy làm gì ? " 

" Em lớn rồi, em không còn là con sói nhỏ không biết biến lại thành hình người nữa. Em lớn lên để trở thành alpha thừa kế phương Bắc , em không muốn anh cứ nhớ mãi về em là một cục bông tròn xoe ngu ngốc nữa đâu"

Yeonjun nghe xong đành thở dài

" Anh đâu có coi em ngu ngốc chứ, em đã từng rất dễ thương mà "

Soobin bỏ tay anh ra khỏi má mình, cầm chắc lấy cổ tay của anh, tiến sát đến gần hơi thở của anh, nheo mắt lại.

" Em không muốn dễ thương, em là một alpha, và làm ơn đi, lúc nãy anh thừa biết là em mạnh thế nào. Em muốn anh chú ý tới em vì em là một alpha đủ tốt cho anh, có thể bảo vệ cho anh, chứ không phải thu hút sự chú ý của anh bằng sự dậy thì chưa hoàn toàn của quá khứ."

" Vậy anh yeonjun, anh có đồng ý để em theo đuổi anh không ? "

Yeonjun bối rối, lại là câu hỏi này. Lảng tránh ánh mắt sâu thẳm của soobin, anh cố gắng nhìn ngang dọc để thoát ra khỏi tình cảnh này. 

Và cảm ơn chúa vì thằng em trai của anh ( với hai em của soobin )đã xuất hiện.

" Anh, anh có làm sao không ? Em xin lỗi em muốn ngăn jaemin nhưng em không có dám "- kai cuống quýt ôm chồm lấy yeonjun, xoay người anh trai mình một vòng để xem anh có ổn không.

" Không sao đâu kai, anh hiểu mà, giờ cũng muộn rồi mình về thôi" - yeonjun vội vã kéo hyuka ra khỏi taehyun kèm theo lời tạm biệt vội vã.

Sau khi thấy hai anh em họ đã kéo nhau đi được đoạn dài, taehyun quay sang chống nạnh nhìn soobin 

" Anh soobin, anh vừa làm gì khiến anh yeonjun trông mất hồn thế? "

" Đúng rồi đấy ông anh, tối nay ông anh chiếm spotlight quá cơ, còn tung hẳn mấy đòn luôn. Thế mà trước khi đến đây cha còn lo ông anh nhu mì quá thì không có ai thích, giờ thì hay rồi. Nếu cha mà biết ông anh thể hiện bản thân như thế chắc cha sẽ khóc vì vui mất" - beomgyu khoanh tay chẹp miệng với người anh sinh trước mình một năm.

Soobin đang trầm tư trước hành động đánh trống lảng của yeonjun, quay lại với 2 đứa em đang mở mắt tròn xoe vì tò mò.

" Động đến anh ấy, là anh sẽ không còn phép tắc gì hết. " 

Beomgyu đang cảm thấy rùng mình với cái giọng trầm thấp chỉ xuất hiện khi anh mình tức giận.

" Anh nói gì vậy, anh mới gặp anh ấy lần đầu m- khoan đã " - Sực nhớ ra điều gì, beomgyu há hốc mồm quay ra nhìn taehyun

"Cái vòng trên cổ anh soobin với khuyên tai của yeonjun "

" Đúng rồi đấy nhóc, giờ thì đừng thắc mắc tại anh lại hành xử như vậy nữa nhé " - soobin lại trở về trạng thái thân thiện, cười mỉm lộ ra hai lúm đồng tiền, quay lưng đi về cabin của mình.

" Taehyun à, hoá ra anh soobin gặp anh yeonjun từ lúc mà anh ấy mới 16 tuổi thôi. Em nhớ không, cái hôm mà anh ấy quay về sau 1 đêm biệt tăm biệt tích ấy "

" Em nhớ chứ, hồi đó cả làng đều được ban lệnh đi tìm." Mọi người chỉ biết là anh ấy chạy đi dưới dạng một con sói, vì đấy là ngày sinh nhật thứ 16 của anh ấy, nhưng không ai biết anh ấy hoá thành sói màu gì. 

" May mà hôm sau đấy anh ấy biết đường quay trở về. Hoá ra lần đầu hoá sói mệt lả đi là sẽ tự biến lại thành người. Anh soobin biến lại thành người lúc đang ngủ luôn, nên lúc tỉnh dậy anh ấy vẫn đang ngậm cái khuyên tai trong mồm. Lúc anh ấy ở dạng sói lơ mơ ngủ mọi người muốn tháo ra cũng không mở được miệng của anh ấy ra "- taehyun kể lại những thứ mình chứng kiến từ 5 năm trước còn sót lại trong đầu

" Xong lúc anh ấy tỉnh dậy, anh ấy còn đòi mọi người bấm khuyên. Trời ơi luật của làng mình ai cho đeo trang sức khi mà chưa có bạn đời cơ chứ" - beomgyu lại nhớ về khoảnh khắc bất lực mà soobin gào khóc vì muốn đeo chiếc khuyên tai ấy. 

Cũng may là về sau, taehyun đã tự sửa khuyên tai thành một chiếc dây chuyền, nói soobin đeo lên cổ. Thật may là trang phục của họ bao giờ cũng là áo cao cổ, nên không ai phát hiện ra việc soobin đeo trang sức. Soobin sau khi đeo chiếc vòng lên, hai mắt sáng lên nói với em của mình

" Hai đứa biết không, chủ nhân của mặt cáo này chắc chắn sẽ là bạn đời của anh, mặc dù anh và anh ấy chưa trưởng thành, chưa biết là alpha, beta hay omega, anh chắc chắn sẽ khiến anh ấy làm bạn đời của anh "

Lời nói soobin năm 16 tuổi tưởng chừng như là hư vô nhưng hoá ra lại là lời khẳng định đến ngày hôm nay vẫn còn đấy.

Đêm hôm nay, có đến 2 con người không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro