Chương 9 : Nhớ về anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 12h đêm, nhưng soobin không tài nào ngủ được.

Hôm nay là một ngày có rất nhiều chuyện xảy ra. Từ việc gặp lại yeonjun đến việc yeonjun nhận ra cậu nhưng vẫn né tránh cậu.

Soobin hồi tưởng lại năm 16 tuổi ấy khi lần đầu gặp yeonjun.

Sáng hôm sinh nhật lần thứ 16, soobin tỉnh dậy đã toàn thân đau nhức, mồ hôi đầm đìa, bụng thì quặn đau. Vật lộn trên giường một lúc, soobin lần đầu nhìn thấy hình dạng sói của mình qua gương. Là một con sói trắng với mắt xanh. 

Thích thú vô cùng, soobin mải ngắm bản thân mình trong gương, tạo mọi loại dáng để trông cho ngầu, thì soobin nhận ra, cậu không biết biến về thành người như thế nào.

Cậu vô cùng hoang mang, nhưng không dám chạy đi tìm cha mẹ để giúp đỡ. Soobin sinh ra đã là con trưởng, từ lúc nhỏ đến giờ, cậu luôn thể hiện mình là người biết điều, chăm chỉ học hỏi. Duy chỉ có hôm được dạy bài " Tuổi dạy thì của người sói", cậu lại ngủ quên mất 30 phút đầu. Nếu để mọi người biết cậu không thể tự mình biến trở lại thành người, cậu sẽ xấu hổ đến chết mất.

Sau đó, soobin liền nhân lúc vắng vẻ, chạy thẳng ra ngoài rừng. 

Cậu chạy mãi chạy mãi, nhưng vẫn không thấy có sự thay đổi gì về hình dáng, thêm nữa bản thân đã mệt, soobin liền đi chậm lại, từ tốn tiến đến gần bờ sông để uống chút nước.

Cảm giác uống nước trực tiếp bằng lưỡi thật là mới mẻ.

Và đấy là lúc soobin nhìn thấy một thân thể đang bị kẹt ở mỏm đá giữa sông.

Từ nhỏ đã được dạy, thấy hoạn nạn là phải cứu người. Soobin vội vàng nhảy ùm xuống, dùng hàm răng sói mới hình thành sáng nay của mình, gặm lấy vai áo người kia kéo vào bờ.

Bỗng lúc ấy, trời tối sầm, xa xa có cơn dông kéo tới, soobin chắc mẩm lại sắp mưa rồi.

Cậu loay hoay kéo người kia vào cái hang đá ngay gần đấy, cầu mong người này đừng bị đau vì bị kéo lê lết đi.

Soobin áp tai mình vào ngực người kia, nhận thấy tim vẫn đập, cậu liền thở phào. Trời đang dần tối, nhiệt độ cũng hạ theo, mà người soobin vừa cứu dường như không phải người ở phương Bắc, vì trên người mặc một chiếc áo hở tay và quần đùi.

Soobin sau khi hoá thành sói, bản thân tự được ủ ấm bởi lớp lông dày của mình nên không hề thấy lạnh một chút nào. Hơn nữa đang trong hình sói nên không thể nào nhóm lửa, cậu chỉ còn có cách nằm ôm lấy người kia để ủ ấm.

Lúc này soobin mới có cơ hội nhìn kĩ mặt anh ấy.

"Đẹp quá" - soobin nghĩ trong đầu.

Khuôn mặt nhỏ xinh kia, thêm đôi môi đầy đặn, và cả sống mũi cao, soobin chắc chắn khi mở mắt anh ấy cũng sẽ vô cùng xinh đẹp.

_______

Sau khi yeonjun tỉnh lại, soobin lại càng khẳng định suy nghĩ của mình. Không những xinh đẹp mà anh ấy còn vô cùng dễ thương khi cười.

Anh ấy còn đặt biệt danh cho mình là Cục Bông nữa. Soobin không thích đâu, vì soobin muốn là sói ngầu, nhưng không sao, anh xinh đẹp vui là được.

Cậu cảm thấy mình như bị trúng tiếng sét ái tình vậy.

 Đêm hôm ấy được anh ấy ôm đi ngủ, soobin chỉ muốn đêm dài mãi thôi. 

Sáng hôm sau, giây phút anh ấy phải quay trở về, soobin cố gắng bám lấy chân anh ấy không buông.

Cậu phải làm gì đây, anh ấy không cho cậu biết tên, cũng không thể tự giới thiệu bản thân mình cho anh, giờ anh ấy mà quay trở về, làm sao cậu có thể tìm lại được?

Nhưng anh ấy cuối cùng lại đưa cho cậu một chiếc khuyên tai, nói là chỉ anh ấy mới có. Soobin có thể tìm cách để gặp lại anh rồi. Giây phút ấy, cậu nghĩ, cậu chắc chắn sẽ tìm lại anh để theo đuổi anh làm bạn đời. CYJ ? Tên của anh có thể là gì chứ? Có thể anh ấy không biết, nhưng trang sức với tộc của cậu có ý nghĩa vô cùng to lớn.

Cậu quyết định sẽ tìm lại anh để ngỏ lời khi cậu trưởng thành.

Sau khi quay trở về, soobin lao vào tập luyện những kỹ năng chiến đấu từ cơ bản đến khó, điều mà trước nay cậu luôn chần chừ vì không muốn chạm vào bạo lực.

Nhưng cha cậu đã nói, nếu cậu đủ tư cách làm tộc trưởng kế nhiệm trước năm 20 tuổi, cậu có thể tự tìm bạn đời theo ý của mình, không phải kết đôi với người trong tộc như truyền thống nữa.

Sau khi lao vào luyện tập, soobin phát hiện ra bản thân mình rất có thiên phú, thậm chí lâu dần còn thấy yêu thích việc chiến đấu. Nhưng chỉ khi nào cần, cậu mới dùng đến nó. Lúc mềm có mềm, cần cứng có cứng, cha của soobin tự hào vô cùng.

Chính vì thế, 5 năm sau, 20 tuổi, choi soobin trở thành một người vô cùng hoàn hảo cho vị trí thừa kế cha mình.

Ngày đặt chân đến nơi phương Nam này, Soobin ngay lập tức nhận ra anh ấy. Anh ấy 5 năm sau lại càng xinh đẹp, gương mặt sắc nét hơn nhưng chân mày nhăn lại có chút đề phòng. Từ xa cậu đã ngửi ra, anh có mùi cà phê, và anh là omega. 

Nó như là định mệnh với cậu vậy, khi cậu là alpha và cậu có mùi sữa. 

Và cuối cùng cậu cũng biết, anh tên là choi yeonjun.

Lúc hai người ở riêng với nhau giữa khu chợ, cậu ban đầu tuy bối rối vì anh ấy tức giận với cậu, nhưng soobin ngẫm nghĩ một lúc lâu cũng đã hiểu ra.

Có lẽ việc trưởng thành làm omega không phải điều mà anh muốn.  Nhìn đôi bàn tay đầy chai sần vì mài vũ khí và băp tay chắc khoẻ của anh thì biết.

Cậu đã vô tình mặc định đặt anh làm omega để theo như lẽ thường cậu theo đuổi anh, và vô tình làm anh tổn thương.

Có lẽ soobin đã hấp tấp quá rồi.

Lúc tối, khi mà anh không ngồi cạnh cậu, soobin lại càng thấy hối hận vì hành động của mình hồi chiều.

Khi mà anh đứng lên giữa vòng tròn, cậu muốn ngăn anh lại, nhưng cậu không muốn anh cảm thấy bị coi thường vì là omega.

Nhưng lúc anh bị alpha kia chi phối, cậu không thể nào nhẫn nhịn được nữa, chuyện đã đi quá xa cái gọi là nhận thức rồi.

Và khi anh phát hiện ra mình là Cục Bông, soobin vừa vui, cũng vừa buồn.

Anh vẫn nhớ đến mình, mặc dù đã 5 năm trôi qua, nhưng anh chỉ nhớ đến mình như một con sói dễ thương mà thôi, và có vẻ như anh chỉ thích sự dễ thương ấy ở soobin.

Và việc anh nhận ra cậu, đã khiến mọi kế hoạch thể hiện một alpha soobin lịch thiệp và chính chắn bị vỡ lở, ngay từ giây phút cậu ra tay với na jaemin.

Cậu phải làm gì để anh thích cậu kể cả khi cậu là một alpha có thể vô cùng đáng sợ đây?

_____

Soobin vừa nghĩ về anh, vừa cầm dây chuyền ở cổ trên tay, cứ thế ngủ thiếp đi khi trời gần sáng.

" Anh yeonjun, làm sao để anh chấp nhận em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro