Extra 3: Choi Haru ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự yêu thương bao bọc của Soobin, sói con của Yeonjun và cậu ra đời vào một ngày đông lạnh. Phương Bắc vốn là vùng đất của sự lạnh lẽo, vào mùa đông nó lại càng thêm buốt giá, với một con sói sinh ra ở phương Nam như Yeonjun, anh cố gắng chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt này cũng chỉ vì đứa con trong bụng. 

Mỗi ngày cái lạnh lại làm Yeonjun cảm thấy thiếu sức sống, mỗi đêm soobin đều phải ôm chặt lấy bạn đời run rẩy vì cái lạnh của mình để anh có thể yên giấc.  Mỗi ngày bên soobin với yeonjun đều vô cùng hạnh phúc, vậy nên khi sói con ra đời, anh đã đặt cho con mình một cái tên. 

Haru.

Choi Haru.

Haru nghĩa là ngày qua ngày. Yeonjun hi vọng con mình sẽ mỗi ngày vui vẻ hạnh phúc mà trưởng thành.  

Kai cùng với Taehyun với Beomgyu đã kịp đặt chân về phương Bắc vào ngày Haru ra đời. Dù có chút mệt nhọc, yeonjun rất vui khi được chào đón thành viên mới trong gia đình cùng với những người quan trọng nhất với anh. Có em trai ở bên cạnh anh mỗi khi soobin phải đi công chuyện vào ban ngày, yeonjun cảm thấy quãng thời gian sau sinh thật ấm áp, không khiến anh căng thẳng như những gì trong sách nói. 

Cho đến khi Kai phải quay trở về quê nhà vì cái lạnh nơi đây khiến cậu liên tục cảm lạnh. Yeonjun nghĩ có lẽ là do anh đã kết đôi với soobin, nên cơ thể anh phần nào quen với nhiệt độ này nên anh không trách móc gì kai, buồn bã mà tạm biệt cậu rời khỏi. 

Chỉ lúc này, anh mới thấy mình cô đơn thấy sợ. 

Cha mẹ soobin, beomgyu, hay chính alpha của anh mỗi khi bước vào phòng ngủ của anh và haru , đều chỉ hỏi về Haru. Hôm nay haru có quấy không, hôm nay haru có ngủ được không. Thậm chí mẹ soobin còn ép anh ăn món mà anh không thích, vì nói rằng nó tốt cho haru. Anh đã gương đôi mắt cầu cứu sang soobin, nhưng cậu chỉ đang bận rộn bế haru trong tay với ánh mắt lấp lánh, không để ý đến cái khều tay của anh. 

Hình như, mọi người chỉ quan tâm đến Haru.

Con sói của yeonjun rủ rũ. 

Nó đang ở một nơi nó không coi là nhà. 

Nó đang ở một nơi nó không được tự do.

Nó đang ở một nơi mà cái lạnh đang khiến nó yếu đuối. 

.........................

2 tháng sau ngày ra đời của Haru, vào một buổi sáng mùa đông  khi soobin tỉnh dậy, yeonjun không nằm trong lòng cậu để lấy hơi ấm nữa. 

Hốt hoảng, vì chính con sói của soobin cũng không thể đánh hơi được yeonjun, và tệ hơn nữa, soobin không thể đánh hơi thấy mùi cà phê sữa của sói con. 

Mở toang phòng ngủ của Haru, Soobin chỉ thấy một chiếc nôi trống rỗng không còn chút hơi ấm, chỉ còn một chút mùi cà phê của yeonjun còn thoang thoảng quanh đây.

Chỉ trong tích tắc, soobin không nghĩ ngợi gì nhiều mà hóa thành sói, nhảy qua cửa sổ đuổi theo dấu vết còn chút mùi hương của yeonjun. 

Có một con sói trắng lớn đeo trên cổ huy hiệu của một trưởng tộc  chạy như bay băng qua làng phương Bắc vào lúc mặt trời còn chưa thức giấc, xuyên qua khu rừng, soobin dừng chân ở một bến đò nhỏ. 

 Có một ông lão chở đò như vừa với hoàn thành chuyến thuyền sáng sớm của mình, liếc mắt một con sói lớn đang nhìn mình chằm chằm. 

Soobin không có tâm trạng để hóa thành người, cậu gầm gừ trong giận giữ vì trên chiếc đò của ông lão có mùi omega lẫn con của cậu.

" Có một con sói nhỏ nhắn có phảng phất mùi của ngài sói trắng đây đã đi chuyến đò sáng sớm nay "

Bất ngờ, soobin vô thức lùi chân lại, con sói trong cậu đã bớt phần nóng giận.

" Nó đeo một đứa trẻ được bọc kĩ trong một chiếc tay nải vắt trên lưng, không nói không rằng đưa cho lão một bịch tiền bàn chân chỉ tay về hướng Nam rồi- "

Lão chưa dứt lời, đã không thấy bóng dáng sói trắng đâu nữa rồi. Con sói trắng có lẽ là sói bố, dựa trên những gì lão nhận thấy từ việc con sói mẹ trên thuyền lúc nãy ôm chặt con mình mà ngủ. Là người đưa đò bao năm nay, lão từng chứng kiến nhiều cảnh chia ly từ biệt trong tiếc nuối, nhưng lão chưa bao giờ gặp trường hợp nào không đòi lên đò đuổi theo mà lại mất công chạy bộ đuổi theo cả quãng đường dài tận về phía Nam.

Thở dài, đúng là sức trẻ. 

--------------------

Sáng nay khi tỉnh dậy, hueningkai đánh hơi được một mùi rất kì lạ, nhưng lại rất quen. 

Mùi cà phê của anh cậu tại sao lại ở trong nhà? Khẽ bước chân xuống giường để không làm taehyun bên cạnh thức giấc, kai mò mẫm tìm đến nguồn gốc của sự kì lạ này, và dẫn cậu đến cánh cửa hé mở phòng của yeonjun. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trên chiếc giường bỏ trống của anh cậu là một yeonjun đang ôm haru đang ngoan ngoãn ngủ say. 

Tát vào má mình một cái, làm thế quái nào anh cậu lại ở nhà? Lật đật quay về phòng kéo taehyun dậy, nhận lấy mấy cái càu nhàu cáu kỉnh vì đang thèm ngủ, kai kiên quyết đem taehyun sang bằng được, cậu cần người kiểm chứng xem có phải mình bị hoa mắt không. 

" Kai, véo tớ một cái xem nào, sao anh yeonjun với haru lại ở đây?" Taehyun hoang mang dụi dụi đôi mắt to tròn của mình, lâu lắm rồi cậu mới để kai cấu mình mà không đánh lại. 

Hai người cố gắng không tạo tiếng động bước ra ngoài phòng khách, ngồi phịch xuống ghế dựa đầu vào nhau. 

" Sao anh tôi và cháu tôi lại ở đây?"

" Anh hỏi tôi thì sao tôi biết hả Huening Kai "

" Có phải anh trai bạn làm gì khiến anh tôi buồn không? Chả có lý nào anh tôi lại phải quay về tận đây vào rạng sáng tinh mơ"

Một cái cốc đầu hạ cánh trên mái tóc của hueningkai.

" Cậu có ý gì, soobin hyung mê anh cậu từ lúc bé đến lớn thì cái ông đấy có thể mắc cái lỗi gì?"

" Gì thì gì lý do chắc chắn không phải do yeonjun hyung, một người vừa mới sinh con cực chẳng đã"

Rồi từ ngoài sân vườn truyền đến một tiếng " RẦM!!" cực lớn như thể có ai đứa vừa mới phá hỏng cổng nhà cậu. Hoặc đúng hơn, con gì đó. 

Cặp đôi trẻ tuổi kia bắt gặp một con sói cao lớn đang thở không ra hơi mệt lả, ngã sấp trước cửa nhà cậu. Quan sát thấy chiếc khuyên tai cáo ở bên tai trái, hai người liền nhận ra đấy là ai. 

" Trời rồi xong, hỏng luôn cái cổng" Kai than vãn. " Sao cả ANH  cũng ở đây nữa vậy"

Soobin chạy không dừng suốt 3 tiếng đồng hồ. Cậu cứ chạy men theo bờ sông, cậu không muốn dừng lại, vì càng đi càng thấy mùi của yeonjun đậm thêm, cố chút nữa thôi là cậu gặp được anh rồi. 

Trong nhà vọng ra tiếng trẻ con khóc, khiến soobin lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, nhanh chóng dừng bốn chân trước hình ảnh yeonjun của cậu đang yên bình ngủ say bên cạnh một haru đang khóc vì bị thức giấc. 

Theo sau soobin là một taehyun làu bàu "Ôi trời ơi tôi mới lau nhà tối hôm qua xong giờ nhà toàn vết bùn".

Trông tình hình có vẻ như là soobin chỉ mãi ngắm yeonjun đang ngủ, không có ý định dỗ dành gì haru đang khóc đòi ăn bên cạnh, nên taehyun nhanh tay bế haru dậy ra phòng ăn, kêu kai đóng cửa lại để hai người kia tự giải quyết. 

soobin biết chân mình bẩn, không dám trèo lên giường, chỉ cố gắng nhướn người, liếm liếm lên mặt yeonjun muốn gọi anh dậy. 

Em lại tìm được yeonjun của em rồi.

Lúc yeonjun mơ màng mở mắt, cũng là lúc soobin mệt lả rồi nằm phịch xuống đất.





Tôi không biết là tôi đang viết cái gì đây các bác ơi.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro