Extra 4 : Choi Haru ( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở xứ phương Nam mùa đông bao giờ cũng rất dễ chịu. Không như phía Bắc, mùa đông ở đây se se lạnh nhưng luôn có nắng ấm, không hề bị lạnh buốt. Lúc yeonjun còn nhỏ, ở lớp giáo dục giới tính được cô giáo sinh học của mình của mình dạy rằng người sói xứ mình coi đây như mùa sinh nở, vì trẻ sơ sinh ngủ rất ngoan trong tiết trời này, cũng không bị ra nhiều mồ hôi vì hầu như quanh năm ở đây rất nóng. Có lẽ quyết định đem Haru về quê chỉ lóe lên đầu anh trong một đêm mất ngủ bên cạnh soobin vì anh thèm cái nắng ấm, nhưng khi đặt mình xuống chiếc giường quen thuộc của mình, yeonjun không cảm thấy hối hận chút nào.

Có lẽ cũng vì lí do đó, mà alpha của anh đang ngủ say tít bên cạnh anh và hai cánh tay thì vẫn ôm chặt lấy anh. Yeonjun đã chào buổi sáng từ lâu, nhưng không thể ra khỏi giường vì cái người này, đành ngồi tựa đầu giường chờ cậu dậy. Giờ đã là gần trưa rồi, mặt trời thì lên cao làm căn phòng sáng đến chói mắt, Taehyun đang trông Haru đã thức giấc từ nãy còn Kai thì ra ngoài chợ mua đủ thứ đồ cho trẻ như anh dặn. Yeonjun tính sẽ ở lại đây một thời gian, anh cũng không biết là đến bao giờ, nhưng trước mắt cứ nên là vậy. Không biết vì cái lẽ gì mà soobin lại chình ình trước mặt anh sáng nay khi mà trước khi rời đi anh đã để lại lời nhắn ở đầu giường.

Trông soobin ngủ ngon như thế này, yeonjun cũng không muốn gọi cậu dậy. Nhưng sắp đến giờ ăn của Haru rồi, và có một vấn đề nho nhỏ làm anh phải đánh thức cậu.

" Soobin, dậy đi em, sắp trưa đến nơi rồi". Soobin ngọ nguậy, dụi dùi mũi vào người yeonjun, từ chối mở mắt.

Thi thoảng, yeonjun hay nói soobin thính như chó.

Anh biết vốn dĩ bản năng lai sói nên người sói đánh hơi rất giỏi, nhưng soobin đặc biệt thính, và giác quan của cậu cũng rất nhạy, nhưng thói quen của soobin khi cậu không muốn ra khỏi giường là thứ anh vẫn hay trêu alpha của mình như một con chó to xác. Và soobin thì rất ghét bị nói là chó.

" Dậy đi trước khi anh dạy Haru gọi em là chó bố"

Chỉ với một câu nói, soobin choàng dậy bức xúc

" Anh gọi em là chó thì cả nhà mình là chó, anh là cái đồ chó mẹ". Alpha tiếp tục bám dính lấy anh trong trạng thái ngồi.

" Sao em lại chạy theo anh vậy? Anh để lại lời nhắn là anh sẽ về đây một thời gian và đừng lo cho anh rồi mà?"

" Em chả quan tâm lời nhắn gì, em đang ngủ không ngửi thấy mùi anh rồi em chỉ biết là em phải đi tìm anh thôi" Soobin nghịch nghịch ngón tay đeo nhẫn của anh.

" Vậy em đánh hơi bố con anh mà theo đến đây à? " Yeonjun thấy soobin gật gật.

" Thế em đúng là thính như chó"

" Thì anh cũng lấy một con chó làm chồng còn gì. Nếu để mẹ em nghe được anh gọi em là chó thì anh sẽ lại bị giáo huấn về lễ nghi cho coi"

Người mà yeonjun luôn ngại tiếp xúc nhất khi ở bên đó, là mẹ của soobin. Mỗi lần bà xuất hiện đều là để uốn yeonjun vào nề nếp, đặc biệt là khi anh đi cùng soobin ở ngoài. Yeonjun biết mình kết đôi với soobin thì sẽ phải học những điều này, nên anh đành chấp thuận. Sau khi haru ra đời, mẹ của soobin lại tiếp tục kiểm soát cả những bữa ăn của anh, nói rằng anh phải ăn để tốt cho haru, nhưng anh không hề thích những thứ đó, nó thậm chí còn khiến anh buồn nôn.

" Soobin này, anh không muốn về đó một thời gian "

Alpha có thể cảm nhận được sự căng thẳng của omega qua sự liên kết giữa hai người. Soobin luôn cảm nhận được điều đó gần đây, cậu nghĩ đấy chỉ là lo lắng nhất thời của người đang ở cữ, cộng thêm công việc của trưởng tộc rất bận rộn khiến cậu không có ý định quan tâm anh cẩn thận hơn.

" Anh không muốn sống với em nữa à?" Soobin run run hỏi. Tệ hơn mọi thứ mà soobin có thể nghĩ ra, đấy là cậu không còn được ôm anh ngủ mỗi đêm. Cậu biết mỗi đêm anh đều run rẩy vì lạnh nếu như không có cậu ôm chặt anh trong chăn. Mỗi tối khi nhìn anh say ngủ trong lòng mình, soobin đều thấy bản thân mình ích kỷ vì đã đưa anh từ phương Nam ấm áp tự do về xứ Bắc lạnh lẽo gò bó này. Nhưng mỗi sáng sau đó, công việc lại khiến cậu quên bẵng đi.

" Anh yêu em soobin, nhưng anh vừa mới sinh haru và anh nhạy cảm với mọi thứ. Ở nơi đấy anh có em, nhưng dường như mọi người chỉ coi anh là cái máy cho ăn của haru. Nó làm anh lạnh soobin. Là một con sói phương Nam, anh không thể để bản thân mình chịu sự áp đặt, còn nơi đây là nhà anh, anh sẽ được chữa lành khi về đây. "

" Em xin lỗi" Soobin lí nhí " Em nên quan tâm anh nhiều hơn"

" Anh có hơi ghét em vì không để ý đến việc anh ghét thực đơn của mẹ em như thế nào, nhưng em đã chạy đến tận đây chỉ vì không thể ngủ thiếu anh làm anh hết tủi thân rồi". Yeonjun dựa đầu vào vai soobin, tay anh đan lấy ngón tay đeo nhẫn của cậu. Rồi anh sực nhớ ra một việc.

" À, đến giờ ăn của haru rồi soobin"

" Để em bế nó vào"

" Nhưng anh bị tắc sữa rồi". Yeonjun phụng phịu.

" Đừng nói đây là lí do anh gọi em dậy nhé" Soobin nhăn mặt. " Anh coi em là cái máy hút sữa đúng không ?"

" Không giúp thì đi ra ngoài" Yeonjun đá soobin xuống giường, nhưng soobin nào có thể bỏ lỡ cơ hội này. Đây là cơ hội hiếm hoi để cậu có thể gần gũi với omega của mình. Thuần thục vén áo anh lên nhìn thấy bầu ngực đày đặn vì sinh nở kia, soobin vội vàng đưa miệng của mình ngậm lấy.

" Đừng có lấy mất phần của thằng bé nhé soobin "

Nhóc con phá đám, soobin nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro