roommates

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng gõ cửa vang lên tại căn phòng 709 của một khu trọ nằm ở ngoại ô thành phố.

beomgyu đã đợi tiếng gõ cửa này cả ngày hôm nay rồi. nghe bảo khoảng 6 giờ là sẽ tới, nhưng thực tế phải đến 7 giờ cơ. làm em mất công dậy sớm quét dọn ghê...
   

- vâng vâng ra ngay đây ạ! - beomgyu vừa nói vừa lon ton chạy ra mở cửa.

người đứng bên ngoài không biết trông như thế nào nhỉ? anh ấy sẽ mặc áo khoác đen hay áo sặc sỡ màu...

chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà beomgyu đã hình dung được cả một loạt hình tượng khác nhau cho cái người sắp trở thành bạn cùng phòng với em, đang đứng đợi ở ngoài kia. cánh cửa được mở ra. beomgyu chưa gì đã ngay lập tức bị bắt nạt.

dung mạo của người kia bắt nạt em!

xuất hiện trước mắt beomgyu ngay lúc này là một người con trai cao hơn em. chưa cần bàn đến việc gì khác, chỉ cần chiều cao nổi trội thôi đã có thể giúp một người trở nên tỏa sáng biết nhường nào. beomgyu đây đã thuộc dạng cao ráo hơn người, vậy mà còn có người cao hơn em được sao. vậy là thành minh tinh luôn rồi còn gì?

mà có dừng lại ở việc cao thôi đâu, nhìn gương mặt anh ta đi. thật là quá đáng! ông trời tại sao tặng cho anh ta chiều cao rồi lại còn khuyến mãi thêm cho cả cái nhan sắc hại mắt hại tim như thế chứ?

beomgyu nghĩ rằng em sẽ phải vào viện thật đấy nếu cứ đối mặt với người này thêm khoảng 3 giây nữa thôi...

   
- tôi sẽ không ở đây lâu đâu yên tâm. chừng nào có phòng trống tôi sẽ lập tức chuyển sang đó, hai ta sẽ không phải ở chung nữa.

giọng nói kia vang lên đột ngột giữa cơn mơ mơ màng màng của beomgyu. mới nhìn nhau còn chưa quen mắt, anh ta đã tạt cho em gáo nước gì đây? đây là thái độ phù hợp để chào hỏi một người lần đầu gặp mặt à? và dù cho anh ta có thiện chí muốn em yên tâm rằng sẽ không cần share phòng với anh ta quá lâu thì cũng có cần phải rào chắn thẳng thừng như vậy không? giống kiểu anh ta sợ em sẽ quyến luyến gì anh ta lắm, không chịu cho anh ta đi ấy. hay là sợ em làm phiền anh ta suốt ngày nên phải hờ hững với em từ đầu như vậy luôn sao?

đúng là kì lạ mà!

- ờm... tôi là choi soobin, học năm hai.

nghe anh ta giới thiệu, em nhận ra hai người còn chưa biết tên nhau. chưa biết tên đã vội vã tạo khoảng cách, thật bất lịch sự hết nói!

- à vâng, vậy anh lớn hơn em rồi. em mới chỉ là lính mới năm nhất thôi, tên choi beomgyu. mm, trùng hợp nhỉ, tụi mình cùng họ với nhau nè!

- uh, ừ. - soobin gật đầu có lệ rồi quay đi xử lí đống hành lý của mình.
   

beomgyu đến đây được một ngày rồi nên giờ em chẳng cần phải làm gì cả. rảnh quá sẽ lại sinh tâm trạng, em rơi vào trầm tư. beomgyu đã rất mong chờ được gặp bạn cùng phòng của mình. em đã chuẩn bị kĩ việc mình phải chào hỏi ra sao để người đến phòng này trước em cảm thấy em dễ mến, và họ sẽ cảm thấy may mắn khi được ở cùng phòng với em. nhưng, ban đầu beomgyu tới đây, thứ chào đón em là căn phòng trống huếch. hóa ra em là người tới trước. ờ mà cũng có sao, tới trước thì tới trước, em tới trước thì em sẽ niềm nở thân thiện với người tới sau!

khoảnh khắc choi soobin bước vào, em đã phải mắt chữ a mồm chữ o mất vài giây. một người con trai thật bảnh bao và ăn mặc lịch sự. nhìn mặt thế này là bắt được hình dong ngay, chắc chắn là người tốt và hiền lành. ôi có phải em may mắn quá không, ngay mới năm nhất đã gặp được bạn cùng phòng lí tưởng như vậy!

nhưng, thật tiếc khi toàn bộ sự mến mộ mà em đặt lên người kia chỉ được đáp lại bằng thái độ ợm ờ có lệ. bộ nhìn mặt em không thân thiện sao? em có chỗ nào gây mất thiện cảm lắm à? hay trông em gian xảo quá, không đáng tin?

người bạn cùng phòng "lí tưởng" này có vẻ không lí tưởng như em nghĩ.

...

- em biết nấu cơm không vậy? - soobin bỗng nhiên hỏi trong khi đang nhét cái vali vào góc.

- dạ? nấu cơm... - beomgyu ngượng ngùng gãi đầu. - bộ... anh cũng không biết nấu sao ạ?

- ai bảo chứ, anh hỏi để biết ngõ. nếu em biết nấu thì cả hai cùng nấu rồi cùng rửa chén, còn không thì anh nấu em rửa chén. có vẻ sẽ là trường hợp 2?

beomgyu thật thà gật đầu trong áy náy. - em xin lỗi ạ, có lẽ phải làm phiền anh sắp tới...

- sao lại xin lỗi chứ, mỗi người một việc thôi mà. ngược lại thì anh ghét rửa chén lắm, nếu em rửa được anh rất mừng đó.

soobin cười nhẹ một cái rồi nằm dài ra giường. - anh mệt quá, ngủ đây.

có vẻ là mới đi đường xa nên mệt, soobin đặt lưng xuống là vào giấc luôn.

   
tâm trạng beomgyu hơi rối một chút. em vốn đang định dựa vào thái độ không thiện chí ban đầu kia mà sẽ làm lơ ngược lại anh ta. nhưng có vẻ như là em lại sắp phải phụ thuộc hằng ngày vào người này để có cơm ăn rồi thì phải... sao anh ta cứ quay em như chong chóng vậy nè!

thôi thì... tới đâu hay tới đó.

beomgyu đã vui vẻ hơn một chút rồi, và có lẽ giờ em cũng nên đi ngủ để chiều nay còn đến trường hoàn thành vài thủ tục nữa.
  
__

thời gian thấm thoát trôi, vậy mà cũng đã được 3 tuần hai anh em sống cùng nhau. mọi chuyện không tệ như beomgyu nghĩ. choi soobin tuy hơi ít nói và không cởi mở lắm thật, nhưng cũng không quá lạnh lùng hay mặt liệt như ấn tượng ban đầu của em. còn một điều nữa, cái này là điểm cộng bự: anh ta nấu ăn rất ngon!

beomgyu không rõ lịch học của soobin, nhưng mà chắc chắn là anh rảnh hơn em, vì cứ mỗi khi em đi học về là luôn có sẵn đồ ăn trên bàn, mà còn nóng hổi nhé, không hề có dấu hiệu của việc tranh thủ nấu trước. nhưng soobin lại rất thường xuyên đi ra ngoài, ít khi thấy anh ở nhà lắm. vậy mà lại luôn nấu cơm cho em ăn rất đúng giờ, nghe có thần kì quá không!

beomgyu tự hỏi có khi nào soobin lén cài thiết bị theo dõi em nên mới luôn chuẩn bị cơm cho em đúng giờ như vậy không. nếu lâu lâu mới đúng thì thôi, đằng này gần như chả có lúc nào trật thì hơi bị rùng mình thật đấy!
   
__

hôm nay soobin mãi 11 giờ đêm mới mò về nhà. beomgyu thì phải làm powerpoint đến tận khuya, và có lẽ còn phải lâu nữa mới xong nổi. em kĩ tính lắm.

nghe tiếng lục xục bên ngoài, beomgyu ngừng tay, ngó ra cửa.

- anh về rồi à?

soobin vứt điện thoại xuống giường, thả luôn cái thân to kềnh của mình xuống kêu cái rầm. anh rề rà ợm ờ vài chữ rồi vò tóc vò tai bù xù hết lên cả.

- anh làm sao thế? - beomgyu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

soobin thở phù phù bằng miệng, mắt mở không lên.

- anh uống rượu à?

- một chút. - soobin lại thở dài, đưa tay lên đỡ trán. - ahhh, anh không nghĩ mình tệ vậy luôn đó! em biết anh uống bao nhiêu không, mới 3 ly bé xíu vầy nè! rõ ràng anh thấy uống vào rất ngon miệng, sao lại nhanh say vậy chứ...

- tửu lượng của anh không tốt à?

soobin lắc đầu chán nản. - anh từng uống bia rồi, cũng không tới nỗi. rượu thì lần đầu thử... mà vậy đó.

- em uống cũng không giỏi lắm, nhưng mà đã nhậu thì em rất nhiệt tình, thành ra đô cũng cao lên sau từng đợt đó. anh cứ chăm chỉ luyện tập vào, sẽ lên đô thôi!

soobin có chút khó hiểu, bật cười. - đúng ra em phải khuyên răn dặn dò kiểu "anh đừng ham hố nữa, không uống được thì thôi đi", đại loại vậy chứ. đằng này lại còn khuyến khích anh nhậu nhiều à?

- sao lại phải khuyên kiểu kia làm gì, uống rượu đâu phải chuyện gì xấu. thậm chí không biết uống mới là thiệt thòi đấy! thời nay đa số hợp đồng đều được ký trên bàn nhậu, anh biết mà. đi tiếp đối tác mà không biết uống thì chỉ có hỏng thôi. còn nữa... anh mà dễ say như vậy, bị mấy cô gái dụ dỗ trong một nốt nhạc thì sao!

soobin đưa đôi mắt đã lừ thừ đi vì men rượu, dán lên người beomgyu. - em có kinh nghiệm quá nhỉ?

- mấy chuyện này thì cần gì kinh nghiệm, phim ảnh đều chiếu đầy ra đấy còn gì!

- vậy à?

- đúng rồi! - beomgyu gật đầu lia lịa. - thôi, anh còn tỉnh thì đi vào tắm rửa rồi đánh răng đi, em không muốn nằm ngủ trong mùi rượu nồng nặc đâu!

soobin dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, đáp lại một câu "ok" rồi lờ đờ bước những bước không mấy vững vàng vào phòng tắm.

beomgyu đã quay trở lại với bài powerpoint của mình, song lâu lâu vẫn để mắt tới phòng tắm xem người bên trong có té ngã nôn ọe gì không.

...

12 giờ đêm. beomgyu đã buồn ngủ lắm rồi, quyết định gấp laptop lại, mặc kệ ngày mai ra sao. dậy sớm làm tiếp trong vội vàng vẫn tốt hơn ráng làm trong tình trạng không tỉnh táo.

nằm xuống giường một lúc lâu, beomgyu mới phát hiện gối của soobin bị ướt một mảng. trời ạ, anh ta tắm xong để đầu sũng nước vậy mà leo lên giường ngủ luôn, không thèm lau khô nữa. 3 ly rượu làm choi soobin mất ý thức nặng đến vậy sao?

thế là, beomgyu phải ra tay thôi. tuy mệt gần chết nhưng em vẫn cố bò dậy, lấy máy sấy và khăn để làm khô tóc cho soobin.

không chỉ chỉa máy vào tóc sấy là xong, beomgyu còn phải lật người soobin mấy lần để đảm bảo không còn chỗ nào bị ướt. làm xong xuôi rồi em mới chợt nhận ra, ủa sao mình không dựng anh ta ngồi hẳn dậy rồi sấy một thể nhỉ, lật qua lật lại khổ sở kiểu kia làm gì?

tóc soobin khá mỏng nên cũng nhanh khô. cũng may đấy. cơ mà, beomgyu chợt nhận ra mình ngồi một chỗ hơi lâu rồi thì phải.

việc chính là sấy khô tóc cho bạn cùng phòng đã xong, rốt cuộc tại sao mình lại thẫn ra đấy như vậy? mái tóc mềm mại của anh ta có vấn đề gì ư?

có đấy.

nó làm em bỗng muốn chạm vào. nghịch ngợm. mân mê.

rồi một thoáng giật mình khi cái cảm giác suôn mượt đan vào kẽ tay bỗng chân thực quá, đánh thức tâm trí em. em bàng hoàng nhận ra hành động của mình. em nhận ra mình vừa mới làm gì đó. và việc đó thật sai.

beomgyu cố gạt bỏ tất cả những gì vừa xảy. em nhanh chóng đứng dậy, đổi gối của mình cho soobin, còn gối của anh bị ướt thì đem để ngoài cửa sổ. tối nay em lấy chăn gấp lại làm gối vậy.

một cú nhắm mắt thật dứt khoát, beomgyu không muốn để tâm đến chuyện vừa nãy. em chìm ngay vào giấc ngủ để nó không làm phiền đến em.

xin đừng làm phiền đến em...

__

hôm nay soobin không có tiết. thay vì nằm lì trên giường nướng tới trưa, anh chọn dậy thật sớm để tận hưởng khí xuân sáng sớm êm dịu.

nhưng có vẻ dự định ra ngoài sớm của anh phải bị hoãn lại vài phút. vừa mới bước xuống cầu thang, anh đã bị một tiếng gọi giữ chân lại.

- nè em trai, em là choi soobin đúng không?

- dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì hả chị?

là con gái của chủ nhà trọ đây mà. chị ấy thường chỉ gật đầu chào khi hai người gặp nhau. hôm nay bắt chuyện với anh thế này, không phải là...

- có phải em vẫn đang chờ phòng trống để ra ở riêng đúng không? có một phòng trên lầu 3 vừa trả phòng rồi đó!

đúng như soobin nghĩ. vì soobin luôn rất khẩn thiết xin chủ nhà sắp xếp cho mình một phòng riêng, vậy nên con gái chủ nhà mà gọi anh thì chỉ có thể là thông báo về việc đó.

- ô, thật vậy sao ạ?

- ừ. em sẽ dọn sang chứ hả? bây giờ đang là giữa năm học, chị nghĩ sắp tới chưa có ai thuê phòng đâu. em có thể ở được khá lâu đó!

- dạ...

không hiểu kiểu gì, có người đang thấy hơi lưỡng lự ngay lúc này. chẳng phải anh lúc nào cũng đau đáu mơ ước có phòng riêng để được tự do thoải mái, không ai phiền đến hay sao? lẽ ra phải reo lên sung sướng, hay thậm chí la hét một trận, rồi phải gật đầu lia lịa bảo chị chủ nhà chuyển phòng giúp mình ngay lập tức mới phải.

- sao hả, suy nghĩ lâu thế. - chị chủ nhà chờ lâu quá, bật cười. - không muốn chuyển đi à?

- chuyển chứ! - soobin giật mình đáp vội. - chị... nhờ chị chuyển phòng giúp em ạ!

- haha, rồi rồi, cần gì phải nói to thế, sợ chị không nghe à!

- à không, em xin lỗi ạ! em chưa ăn sáng nên đầu óc cứ hơi sao sao ấy, chị thông cảm nha!

- haha chị đùa thôi, không sao đâu! giờ em cứ về phòng dọn đồ dần đi nhé, chừng nào xong chị sẽ lên báo, chắc tầm chiều là sang phòng mới được rồi đó.

- vâng, em cảm ơn chị.

...

soobin đi lên tầng, mở cửa phòng. beomgyu đang ngồi dưới đất, hì hục làm gì đó. vì em ngồi quay mặt vào trong nên soobin chỉ nhìn thấy mái đầu tròn vo, có vẻ mới gội nên hơi xù lên. khá là dễ thương.

- ah, anh về rồi! - beomgyu nghe thấy tiếng dép loạt xoạt liền quay lại. - em cắm nồi cơm rồi, anh mau vào làm đồ ăn lẹ lẹ đi, chiều nay em phải đi học sớm ấy!

beomgyu nói một mạch rồi lại quay ra làm việc đang làm.

soobin đứng yên tại chỗ một lát. một cảm giác gì đó không biết gọi tên từ từ gợn lên trong lòng anh. nhưng chỉ thoáng qua thôi, soobin nhanh chóng bỏ qua nó.
    

- đang làm gì đó?

soobin đã tiến lại gần hơn và thấy beomgyu đang cầm trên tay một cọc tiền khá dày.

- đang đếm tiền nè! - beomgyu giơ mớ tiền ra khoe. - ba mới gửi cho em á, tiền gộp 3 tháng luôn nên nhiều quá trời, hí hí!

beomgyu nhe răng cười, vẻ mặt hiện rõ sự vui vẻ. mà sao nhìn beomgyu cười, soobin lại thấy tâm trạng chùng hẳn đi.

- beomgyu à...

giọng soobin lí nhí, gọi mà như không gọi. tuy vậy thì beomgyu vẫn nghe thấy và "dạ" đáp lại.

soobin lưỡng lự, ngón tay liên tục ngọ nguậy.

- à thôi, không có gì đâu! anh đi nấu cơm đây__

soobin ngăn chặn bản thân khỏi một ý nghĩ kì cục nào đó bằng việc vội vàng đi vào bếp.

beomgyu nhìn theo sau khi thấy anh nói năng hơi kì lạ.

- anh chưa cởi áo khoác ra nữa kìa, đeo tạp dề sớm vậy?

soobin giật mình nhìn xuống. anh chưa cởi cả áo khoác, chưa thay đồ, chưa rửa tay đã vội vàng đeo tạp dề vào cổ. beomgyu che miệng phì cười.

- th-thì sao hả? không phải em kêu anh làm lẹ lẹ để chiều em đi học sớm sao, anh chỉ làm lẹ như lời em thôi mà__

- ồ thế à? thế thì cảm ơn anh nhiều lắm vì đã có tâm như vậy ạ!

beomgyu lém lỉnh lè lưỡi trêu anh. nếu như bình thường, soobin sẽ cảm thấy rất ngứa gan và sẽ muốn lao tới bóp cổ thằng nhóc này ngay lập tức. nhưng thật khác, hôm nay beomgyu làm gì cũng khiến soobin cảm thấy chạnh lòng đến khó tả.

...

bữa cơm trưa được dọn ra, đầy đủ và ấm nóng như bao ngày.

- ăn nhiều chút đi. hôm nay em phải ăn tất cả những món này, mỗi món đều phải ăn, không chừa thứ nào hết.

beomgyu tròn mắt ngạc nhiên với lời đề nghị khác thường của soobin. em kén ăn lắm, và người kia thì mặc kệ chứ đâu quan tâm mấy. em muốn ăn gì thì ăn, không ăn thì tao ăn. còn nữa, chưa bao giờ có chuyện anh ta gắp đồ ăn bỏ vô chén của em. không phải ghét nhau gì hết, chỉ là anh không quen làm mấy việc đó thôi, và hầu như nếu có gắp thì sẽ là beomgyu gắp mấy món em không thích qua cho soobin. hôm nay choi soobin kì lạ thật mà! à mà thật ra anh ta vốn luôn kì lạ sẵn rồi, nhưng ý là sau một khoảng thời gian không kì lạ nữa thì hôm nay anh ta lại kì lạ trở lại thôi!

- mắc mới gì hả? - beomgyu định làm không khí vui vẻ một chút. - em không thích ăn hết mọi món đó thì sao, em chỉ ăn trứng với rau, không ăn cá, không ăn thịt mỡ, không ăn nấm đấy!

- em phải ăn.

- em không đấy! anh có quyền gì mà dám ra lệnh việc ăn uống của em?

beomgyu giả vờ trợn mắt lên, miệng thì lại cười rất tươi. đối diện với vẻ mặt cà chớn nhưng lại dễ thương quá chừng này, soobin một lần nữa cảm thấy rất khó tả. mà có vẻ, toàn là cảm xúc buồn chứ không vui.

- nếu em không chịu ăn bây giờ, sau này... không có nữa đâu__

nói câu này, soobin cúi hẳn xuống, không chút nào muốn nhìn mặt beomgyu.

phải rồi, mặt em chuyển sắc hẳn. đang vui vẻ đùa giỡn, nụ cười trên môi em bỗng hơi méo đi. chưa phải tắt hẳn nhưng đã không còn mang nét cười.

có vẻ beomgyu đã đoán được ra ý của soobin. em im lặng và cầm đũa, bình thản ăn cơm. soobin từ từ ngước lên, bắt gặp vẻ mặt bình thản của beomgyu. anh cũng không nói thêm gì, lặng lẽ quan sát người đối diện. beomgyu thực sự đã làm theo lời anh, gắp tất cả những món trên bàn, mỗi thứ một ít, rồi lần lượt ăn hết tất cả. rồi bỗng em đặt đũa xuống bàn, một cách rất dứt khoát.

- anh sắp chuyển đi phải không?

beomgyu nhìn vào mắt soobin. mặt em không hề căng thẳng hay buồn bã, thậm chí còn rất bình thường. soobin bị bất ngờ trước thái độ này, khi mà anh đã phải lưỡng lự kinh khủng, không dám nói ra quá sớm sợ sẽ khiến beomgyu buồn, nhưng cuối cùng thì em lại còn bình tĩnh hơn cả anh.

- đ- đúng... - soobin cười gượng gạo. - chị chủ nhà bảo mới có người trả phòng, nên là... khoảng chiều nay anh có thể chuyển đi được rồi__

- này, anh sao mà lại ngập ngập ngừng ngừng thế kia hả, không phải đó là điều anh luôn chờ mong từng ngày sao! - beomgyu nói với tông giọng hết sức vui vẻ, lại còn cười rõ tươi. - cầu được ước thấy rồi, phải vui vẻ lên chứ!

- à, haha, phải rồi...

soobin cũng hùa cười theo, nhưng sượng trân thấy rõ. beomgyu nhìn mặt anh như vậy không nhịn được cười.

- hmm, hay là... sợ em buồn! - beomgyu nhướn mày trêu chọc. - lo là em sẽ khóc lóc níu kéo anh nên anh mới ngập ngừng như thế phải không!

soobin muốn đáp lại nhưng không biết nên nói gì. beomgyu thấy vậy không trêu anh nữa, trở về với sự nhẹ nhàng của mình.

- hyung, anh muốn ở riêng thì em sẽ vui vẻ tôn trọng thôi. ngay từ đầu không phải anh đã nói rõ với em rồi sao, em đương nhiên không hề buồn chút nào!

soobin vẫn không biết nói gì, sắc mặt cũng không mấy chuyển biến. beomgyu nhẹ đặt tay lên tay anh, lắc lắc.

- em không sao, thật đó. ăn xong rồi em sẽ dọn hành lý giúp anh, chiều còn kịp chuyển đi nữa.

- không cần vậy đâu mà, anh tự dọn là được. chiều không phải em đi học sớm sao?

- nói sớm thì sớm chứ cũng phải 2 giờ mới vào tiết, dọn đồ giúp anh có bao nhiêu phút đâu! coi như là lời cảm ơn... - beomgyu bưng chén cơm của mình lên. - cho bữa cơm cuối cùng này!

soobin cuối cùng cũng đã cười một cái, coi như là đồng ý với lời đề nghị của beomgyu.

- hmm, mà cũng đột ngột quá. lẽ ra hôm qua anh phải báo trước, nay em còn biết đường mà làm cái tiệc chia tay nhỏ nhỏ chứ!

- anh cũng chỉ mới được nghe báo sáng nay thôi à.

- à à, ra là vậy. thôi không sao, vậy thì em sẽ mua cái gì đó ngon ngon đưa cho anh sau ha!

- không cần đâu mà.

- cần chứ sao không! thời gian qua em phiền anh nhiều rồi, cơm cũng ăn sẵn của anh, em đáng ra phải trả tiền công nấu ăn cho anh hằng ngày mới đúng đó, mấy món quà chia tay chả đáng là bao đâu! hay là anh muốn tuyệt giao hoàn toàn với em nên không muốn nhận gì hết?

- không, không phải mà...

- ừ, không phải thì không ý kiến gì nữa nhé. thôi ăn cơm mau lên đi, còn nhiều chuyện phải làm lắm nè!

beomgyu khua tay thúc giục rồi bưng chén lên hì hục ăn. soobin ngồi lặng ra đó một lát rồi mới bưng chén của mình. anh cứ có vẻ như vừa ăn vừa suy nghĩ, nhưng đầu óc thực ra trống rỗng. có lẽ là do beomgyu phản ứng khác với những gì soobin nghĩ quá nên anh mới như vậy. là cảm giác lạ lẫm thôi ấy mà, không có gì đáng bận tâm. nhỉ?

...

ăn cơm xong, soobin chủ động cùng beomgyu rửa chén trong im lặng. em cũng không hỏi gì anh thêm nhiều, cứ để tiếng nước chảy và tiếng bát đũa khua vào nhau vang lên giữa hai người.

beomgyu dọn dẹp sách vở và gấp đồ hộ soobin. hai người vẫn tiếp tục duy trì sự im lặng, đến tận lúc tiễn hẳn soobin tới phòng mới rồi beomgyu mới chịu mở lời.

- nhớ dọn dẹp trước khi nằm kềnh ra giường đấy nhé. phòng mới này không có beomgyu dọn sẵn mọi thứ cho anh đâu!

soobin phì cười, dòng kí ức về ngày đầu tiên gặp em hiện về trong tâm trí anh.

- anh nhớ rồi. đi học về nhớ ghé tiệm mà ăn cơm, cứ quen thói về thẳng nhà không có cơm sẵn trên bàn đâu nghe chưa.

- anh khỏi lo, em chán cơm anh nấu lắm rồi! dở ẹc!

soobin cười khẩy trước bản mặt gợi đòn của người nhỏ hơn. anh giơ tay dọa đấm rồi lạnh lùng đá mông em đuổi về.

__

đã hai tuần trôi qua. cuộc sống mới riêng tư thoải mái này khiến beomgyu vừa vui mà cũng vừa buồn.

được tự do ai mà chẳng thích, có người ước còn chả được cơ mà. nhưng mà sao nhỉ, nó cũng không hẳn là lúc nào cũng dễ chịu...

không dễ chịu ở đây, chắc có lẽ là cảm giác thiếu đi vài thứ đã trở thành thói quen trong một khoảng dài.

vào những khi đi tắm xong, em quen mồm gọi hỏi một người nào đó đang làm gì thế, không làm gì thì cũng mau đi tắm rồi nấu cơm đi. sau khi làm xong bài tập, em bất giác quay đầu ra sau nhìn xem một người nào đó đã ngủ chưa, có hành động nào kì lạ không. tiếc thay, thứ đáp lại em là sự im lặng, điều em nhìn thấy là một khoảng trống vô hình.

choi soobin, anh ấy không còn là bạn cùng phòng của em nữa. thật sự không còn nữa rồi...

hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa. tin nhắn gần nhất cũng là từ tám ngày trước rồi. ừ thì cũng thân, nhưng giữa hai người không có vẻ là sẽ tiếp tục duy trì việc tán ngẫu vui vui với nhau cho lắm. dù gì tính cách của soobin bản chất vẫn là kiệm lời mà, anh ta chỉ mở miệng khi có cái gì đó quan trọng thôi, còn mà chuyện phiếm thì thường nói trực tiếp là chính, khi mà hai đứa còn là bạn cùng phòng.
  

lòng beomgyu cảm thấy trống trải. một cách nặng nề, em thả mặc cơ thể rơi xuống giường, cùng với gương mặt in rõ sự buồn bã. beomgyu nhớ về khoảng thời gian 4 tháng qua, không dài nhưng đã đủ để hai con người xa lạ, và còn tưởng chừng như không thể hòa thuận như em và soobin có thể thân thiết, thấu hiểu và tin tưởng nhau. cùng nhau chia sẻ mấy bài hát hay ho mà mình vừa phát hiện cho đối phương cùng nghe. cùng nhau học mấy bài nhảy từ dễ đến khó để "cũng có chút đỉnh như người ta", chạy vào góp vui những khi trường tổ chức random dance chẳng hạn. cùng nhau theo dõi tin tức rồi chụm đầu hít drama, hỏi nhau theo phe ai hay đứng trung lập. thật luôn là beomgyu cũng không ngờ anh chàng soobin này lại có nhiều điểm chung với em đến thế ấy, dù tính cách hai đứa khác nhau hoàn toàn, thật thú vị phải không!

cũng nhờ có người bạn cùng phòng này mà beomgyu về "nhà" thường xuyên hơn, và đặc biệt là thích ăn cơm ở nhà hơn hẳn.

"anh sẽ nuôi em béo lên, hehe! anh sẽ bỏ thuốc tăng trọng vào đồ ăn để biến em thành heo, xem em còn dám chọc anh không"...

beomgyu bất giác bật cười khi nhớ lại khung cảnh lúc ấy. một choi soobin má phính vì thường xuyên ăn hộ phần của người kén ăn như em, đang giơ cái muỗng múc canh lên hăm dọa khi bị em trêu rằng soobin có bầu với đồ ăn nên bụng mới to như vậy.
  

chỉ mải cười, beomgyu không hề nhận thức được khóe mắt em đã ướt nhòe đi.

có một điều mà beomgyu không biết. nói đúng hơn là lí trí của beomgyu không biết, và soobin đương nhiên cũng không biết, nhưng trái tim beomgyu thì biết rất rõ.

em đã phải lòng anh. phải lòng ngay từ lúc nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng trong chiếc áo khoác da màu đen, và chính thức ôm con tim yêu đơn phương sau khi ăn xong bữa cơm đầu tiên anh nấu.

cũng không có gì khó hiểu. khi quá thân thiết với một người, tự khắc ta sẽ hiểu lầm rằng cảm giác yêu thương đó đơn thuần chỉ là sự thân thiết. đến nỗi mà có trao cho người ta ánh mắt ngọt ngào hơn, nói với người ta những câu bay bổng hơn, ham muốn động chạm vào người ta cũng dần xuất hiện nhiều hơn, thì sự lầm tưởng đó vẫn sẽ khiến ta không hề nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương đã không còn như trước nữa.

khi nước mắt tuôn rơi mà lí trí không hề nhận thức được gì hết như thế, beomgyu mới bàng hoàng nhận ra, trái tim em đang khóc. trái tim em đang run rẩy. trái tim em đã không còn chịu đựng được phải bật thành tiếng nức nở. tình cảm trên mức bạn bè đối với choi soobin đã âm ỉ trong beomgyu từ quá lâu, để đến khi em nhận ra thì vô tình nó đã trở thành một vết thương đục khoét sâu đến mức em không còn có thể tự chữa lành nổi nữa.

beomgyu quay cuồng trong suy nghĩ về cảm xúc, cảm giác của mình. đầu óc em không còn thông suốt nữa, cứ như bị lớp vật chất mỏng mờ đục nào đó bao lấy thật chặt.

em cứ ở trong trạng thái như thế tận ba ngày trời...

__

hôm nay, beomgyu nhận được một cuộc điện thoại ngay giữa đêm khuya. một người bạn gọi điện báo với em rằng cậu ta vừa đáp xuống sân bay, mai sẽ tới nhà trọ tìm em. haha, không biết nên vui hay buồn nữa. bạn lâu ngày không gặp hội ngộ trở lại đương nhiên phải vui chứ, nhưng cậu ta kêu réo lúc nửa đêm thế này làm em hết ngủ tiếp được luôn rồi. người đang có tâm trạng, đã khó ngủ sẵn rồi mà...

sáng hôm sau, thằng bạn chí cốt của beomgyu đã tới tìm em như đã nói. nhưng điều đọng lại trong em chính là người em vô tình nhìn thấy.

việc ra ngoài thế này đã giúp em nhìn thấy được choi soobin. tối hôm đó, beomgyu quyết định thay vì ngồi trong phòng nhớ nhung anh trong vô vọng, em sẽ thử vận may của mình, để xem mình có may mắn gặp được anh ở ngoài sảnh như sáng nay hay không.

và, con tim quả luôn là chiếc la bàn hữu hiệu nhất chỉ lối con người ta chạy đến bên người mình thương. ông trời đã không phụ lòng beomgyu khi trước mắt em giờ đây chính là người luôn xuất hiện trong suy nghĩ của em, cũng là người khiến em hao tâm tổn sức nhớ nhung một cách ngây dại mấy ngày trời.

nhưng, em ngay lập tức cảm thấy không mấy vui vẻ.

soobin không xuất hiện với vẻ lạnh lùng, khí chất như ấn tượng của em bấy lâu nay về anh. trước mắt em bây giờ là một soobin với bóng lưng cô độc, hai vai rũ xuống như đang bị vật nặng vô hình nào đó đè lên.

beomgyu hít một hơi sâu, cố giữ cho nhịp tim không đập quá nhanh để có thể đối diện với người con trai này.

- anh soobin!

beomgyu gọi tên anh, không to, không nhỏ, đủ để trong màn đêm tĩnh mịch người kia có thể nghe thấy từ khoảng cách khá xa.

soobin giật nảy người, tựa như bị bắt gặp làm chuyện gì đó mờ ám. beomgyu lại càng thêm chắc chắn hơn về linh cảm của em rằng anh đang có rất nhiều tâm sự. một người không đi ngủ mà ra ngoài lúc nửa đêm, đứng như bức tượng mốc giữa sân nhà, chắc không phải rảnh quá nên đứng tắm sương đêm cho bệnh chơi đâu nhỉ.

soobin quay người lại. hai mắt anh trông có vẻ ngỡ ngàng khi nhìn thấy em. chắc là anh không ngờ còn có cơ hội gặp lại em như thế. từ ngày dọn đi anh đã nghĩ sẽ chả còn lí do nào đủ lớn để cả hai liên lạc lại. sợ phiền đến em, và cũng có nỗi sợ nào đó không thể gọi tên cứ nảy sinh bên trong anh vài ngày một lần, về em, ngăn anh không thể để cho mình gặp em thêm nữa.

  
beomgyu đã tiến đến trước mặt soobin trong khi anh đang hoang mang nhiều điều. em mỉm cười với anh. nụ cười này xinh đẹp quá. dưới ánh sao đêm có vẻ còn tỏa sáng hơn, khiến anh cảm giác cứ là lạ thế nào ấy. là lạ nơi trái tim.

- sao anh lại ở đây giờ này vậy ạ?

beomgyu mở lời trước, xóa đi sự ngượng ngùng giữa hai người.

soobin khẽ giật mình nhưng nhanh thôi, anh lấy lại bình tĩnh đáp lại.

- anh ngắm sao thôi. hôm nay sao sáng, ra ngoài ngắm như vầy mới cảm nhận hết vẻ đẹp của đất trời.

beomgyu ngước nhìn lên trời. đúng là hôm nay nhiều sao thật. nhưng thứ em để tâm không phải mấy ngôi sao trên trời, mà là ánh sao trời phản chiếu trong màu mắt anh.

- con trai bọn mình không lãng mạn đến mức bỏ cả giấc ngủ ra ngoài ngắm cảnh chỉ vì trời đẹp đâu anh. kể cả con gái cũng thế. trừ khi người ta yêu thiên nhiên lắm, còn lại chỉ ngắm nhìn trời khuya thế này khi trong lòng có tâm trạng thôi. anh là người yêu thiên nhiên sao? em không nghĩ thế.

soobin nhìn beomgyu một hồi lâu, phì cười.

- em nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực ghê nhỉ.

- không đâu, mọi thứ nó in hết lên trên mặt anh rồi. anh cần người tâm sự không, vừa hay em cũng hơi thèm nghe tiếng người.

- anh không nghĩ là em phù hợp để nghe đâu.

thấy soobin phớt lờ mình, beomgyu có hơi bực dọc trong lòng.

- hyung, anh tuyệt đối sẽ luôn tuyệt vời trong mắt em. nếu như anh nghĩ việc anh nói ra sẽ khiến em cười cợt anh, và anh sẽ trở nên thua kém em gì đó.

- ủa, anh với em có vụ hơn thua nhau này sao, từ lúc nào thế?

- thì chẳng phải anh luôn bảo em gà hơn anh nhiều sao! yên tâm đi, dù chuyện gì xảy ra thì em luôn thua anh hết! bây giờ thì nói cho em nghe được chưa?

soobin khẽ lắc đầu, cười trừ. thằng nhóc này vẫn cứng đầu như vậy.

- em đi ngủ đi. anh ở đây có trời trăng nói chuyện cùng rồi. à mà khoan, thế là em cũng đang có tâm sự gì đó nên mới ra ngoài ngắm cảnh đúng không?

- không, em là người yêu thiên nhiên!

- ồ, em yêu thiên nhiên?

- ờ, em yêu thiên nhiên! và em muốn nghe anh tâm sự chuyện của anh. em yêu thiên nhiên nên em không có tâm sự gì cả, vậy đó!

soobin chẳng thể nào ngừng cười trước sự ngang bướng đáng yêu này.

à khoan, ngang bướng thôi, không có đáng yêu.

- nếu đã hứng thú với chuyện của anh như thế thì anh kể cũng được. nhưng anh sẽ biểu hiện hơi yếu đuối đấy, có cười anh không?

- có, cười anh một trận thật to luôn!

- thế anh không kể nữa.

- anh phải kể.

- không.

- anh phải kể!

- bị cười thì ai ngu mà kể.

- hứa không cười, sẽ khóc cùng anh luôn được chưa! em không giỡn đâu, em nghiêm túc muốn được lắng nghe anh. nói ra sẽ khiến lòng anh nhẹ hẳn luôn í.

beomgyu vẫn cười nhưng ánh mắt em vô cùng chân thành. soobin cũng không có lí do gì phải e dè thêm nữa. thôi thì tâm sự ra cho nhẹ lòng chút nhỉ.

soobin ngồi thụp xuống nền xi măng lạnh lẽo, thở dài. beomgyu cũng không ngại bẩn mà ngồi xuống cùng anh, hướng ánh mắt đầy quan tâm đến người đang chuẩn bị mở lời kia.

sự im lặng diễn ra một lúc lâu. beomgyu cũng không hề thúc giục, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc anh sẵn sàng mở lời.

- ba mẹ anh ở nhà dạo này hơi khốn đốn. - soobin cất tiếng nói sau khoảng trầm ngâm. - thân là thằng con trai, vậy mà anh chẳng giúp gì được, chỉ biết ăn xài. tiền anh gửi về tổng lại chắc chỉ bằng đầu ngón tay những gì ba mẹ phải bỏ ra cho anh, khổ vì anh. vậy mà anh vô tâm, không hề nhận ra những lời nói dối "ba mẹ ổn mà" thông qua điện thoại, cứ thế nhởn nhơ ăn chơi, để bây giờ xảy ra cảnh này...

giọng soobin tối nghẹt dần đi. trông anh vẫn bình thản, nhưng càng tỏ ra bình thản càng chứng tỏ đang che giấu rất nhiều nỗi niềm bên trong.

- khoan đã, anh có thể nói cụ thể ba mẹ anh đang gặp chuyện gì không?

- hah... - soobin lại thở dài. - anh không hề biết khoản tiền ba mẹ gửi lên cho anh hằng tháng là tiền của xã hội đen. - soobin quay sang nhìn beomgyu. - nói tới đây em hiểu rồi đúng không. nếu bọn chúng làm hại đến ba mẹ anh thì chính anh, chính thằng con trai vô dụng này đã hại gia đình mình rồi.

soobin cố gắng nói hết câu trước khi chẳng còn phát âm rõ chữ. nước mắt muốn trào ra lắm rồi, nhưng anh chẳng khóc nổi nữa. để cho một người không thể rơi nước mắt được nữa thì nỗi đau đã chất thành núi cao thế nào.

beomgyu mạnh dạn ôm lấy soobin. ngoài cách này ra em chẳng biết cách nào tốt hơn để an ủi anh nữa. em giữ yên thật lâu như vậy, còn xoa lưng anh nhẹ nhàng.

- anh ổn hơn chưa?

soobin gật nhẹ, khẽ "ừm" một tiếng. anh chủ động đẩy em ra, bảo rằng anh ổn rồi.

anh bảo anh ổn rồi, nhưng hơi thở anh phả từng đợt nơi cổ em ban nãy thật nặng nề làm sao.

soobin, anh nói dối dở tệ!

beomgyu quyết định một lần nữa ôm anh, ôm còn chặt hơn lúc nãy. trời đang lạnh dần, sương cũng dày hơn. người nhỏ hơn vẫn khư khư ôm lấy người lớn hơn, thản nhiên phơi mình giữa sương đêm, chẳng cần biết có ai nhìn thấy hay không.

khi cảm thấy đã truyền đủ năng lượng tinh thần cho soobin, beomgyu mới từ từ buông anh ra. bốn mắt chạm nhau. soobin cảm giác bản thân không còn tỉnh táo cho lắm. chắc là anh buồn ngủ. hay là anh bị trúng sương. tự nhiên, anh thấy beomgyu thật xinh đẹp.
   

- beomgyu, em vẫn luôn tốt thế này sao?

beomgyu có chút khó hiểu vì câu hỏi kì lạ, cả thái độ giống như một kẻ đang say của anh cũng kì lạ nữa. nhưng mà em cũng không thắc mắc gì nhiều, vui vẻ hùa theo.

- ừm, em tốt như vậy đó. em là người tốt nhất trên đời này!

- với ai em cũng tốt như thế?

- vâng, với ai cũng như thế! anh không vui vì em không chỉ tốt với riêng mình anh sao?

ánh mắt của soobin có chút thay đổi. tự nhiên, trông anh có vẻ nguy hiểm hơn một chút...

- không phải. lẽ ra em không nên tốt với anh mới đúng.

soobin nhìn chăm chăm vào mắt người bên cạnh. cái nhìn thẳng thắn của anh làm em theo phản xạ liền bị nổi da gà. beomgyu mấp máy môi định nói gì đó, nhưng em không kịp định hình điều mình muốn hỏi. đầu em giờ như mớ hỗn độn vậy. trước mắt em còn là một gương mặt đang ngày một tiến gần của ai đó, gần hơn, gần hơn, và cuối cùng không còn có thể gần hơn được nữa.

soobin đã hôn em.
   

không nhầm, đúng chứ? làm sao có thể nhầm được, cảm giác ấm áp bao phủ lên môi rồi từ đó chạy đi khắp cơ thể, kích hoạt con tim đập loạn lên vì hạnh phúc.

bỗng nhiên một trong hai người giật mình sực tỉnh, cắt ngang sợi dây tình ái chỉ mới vừa bắt đầu chưa bao lâu, khiến tất thảy như trôi tuột trong nháy mắt.

- anh xin lỗi...

soobin chẳng còn có thể nhìn vào mắt người bên cạnh, chóng vánh buông lơi một câu rồi đứng dậy, bỏ đi thật nhanh vào trong nhà.
  

beomgyu còn chưa kịp định hình chuyện trước đã phải nhận một mớ hỗn độn chuyện sau. em chưa kịp cảm nhận môi anh ta lạnh hay ấm mà đã bị bỏ rơi chóc ngóc ngoài thềm trong đêm như vậy. phút trước còn đang được nâng niu, phút sau đã biến thành thằng hề.

nhắc mới nhớ, hình như trước thềm có camera. haha, vậy là mọi thứ đều bị ghi lại rồi. nếu chủ nhà mà vô tình check camera, mai đây mọi người sẽ chứng kiến choi beomgyu em đây biến thành thằng hề một cách cay đắng như thế nào...

...

nằm trên chiếc giường trống vắng, beomgyu trăn trở thật lâu. từ việc em nhớ soobin cồn cào và quyết tâm chạy đi tìm anh, đến việc anh hôn em và sau đó vội vàng xin lỗi. mọi thứ cứ vô lí thế nào ấy. em có được thứ mình muốn, và em cũng đồng thời bị nhận quả bơ đắng chát nữa.

thôi bỏ đi...

chuyến dầm sương đêm vừa rồi không cho phép em thức khuya thêm nữa. choi soobin không là gì hết, bị cảm mới thật sự là vấn đề!

__

sáng hôm sau, thế quái nào beomgyu lại nhận được tin nhắn của choi soobin. anh bảo em ra trước sảnh gặp anh, tin nhắn còn chèn thêm icon đáng yêu các kiểu. beomgyu phải dụi mắt tận 2 lần xem có đúng là tên anh ta không cơ.

   
vừa đến nơi beomgyu đã lập tức nhìn thấy soobin. có vẻ anh đã đứng đợi từ lâu. beomgyu khẽ gọi anh một tiếng trước khi bước đến gần. má em có hơi phớt hồng nhẹ, và em cũng không dám nhìn quá nhiều vào mắt anh.

- anh ổn hơn chưa? - beomgyu hỏi thăm một câu rồi gấp gáp chuyển chủ đề. - chuyện tối qua... em hiểu là anh đang không được ổn định nên có chút nhầm lẫn, anh đừng lo em sẽ không để tâm đâu.

- em đang nói khéo rằng đầu óc anh có vấn đề đấy à?

- dạ? tất nhiên là không phải rồi, ý em là...

soobin không cho em nói thêm nữa, đột ngột tiến lại gần, tay bỏ vào túi quần, người hơi cúi xuống. ánh mắt anh nhìn em kiên định, tuy nhiên lại có chút hơi khó đoán.

- tóc em thơm thật đó.

beomgyu đỏ mặt thấy rõ, lúng túng không biết đáp lại thế nào. soobin cười thầm, quay lưng bước đi vài bước rồi dừng lại.

- hôm qua, anh nghiêm túc.

__

kể từ sau khi nghe câu nói kia, cả ngày đó beomgyu không tập trung vào việc gì được nổi. còn nữa, bình thường cách khoảng 4-5 giây em sẽ chớp mắt một lần, hôm nay nhiều khi tận cả phút mắt mới chịu chớp.

soobin nghiêm túc! vậy là anh ấy cũng thích em sao?

nhưng mà beomgyu vẫn không biết nên vui hay nên buồn nữa. em cứ thấy không được an tâm, cảm giác như soobin chỉ mượn em để giải tỏa những bất ổn của anh ấy, xong rồi bỏ em sang một bên chứ không muốn ở cạnh bên em lâu dài. choi soobin từ lúc xuất hiện đã khó đoán như thế rồi. anh ấy cứ nửa đùa nửa thật, em chẳng biết đường nào mà lần cả.

hoặc cũng có thể anh ấy thật sự thích em, "nghiêm túc" gì đó như anh bảo. nhưng mà em không hề muốn bị đối xử kiểu cợt nhả như thế này. có thích hay không cũng chưa nói năng thẳng thắn lần nào, làm em phiền lòng muốn chết! em có nên giận không nhỉ? mà thôi, người ta cũng có lòng tự trọng của người ta, sao lại phải thèm khát tình cảm từ một tên kì quái như anh chứ!

bỗng nhiên chiếc điện thoại dội một tiếng "ting" vào ngay giữa cơn thịnh nộ của em.

đến cả mày cũng chọc tức tao nữa hả cái điện thoại chết tiệt này! - beomgyu hầm hầm hổ hổ, vừa rủa vừa hung hăng đạp tung cái chăn đang quấn chặt trên người.

là tin nhắn của "anh".

mắt beomgyu sáng rực lên, và có chút không tin vào điều mình đang nhìn thấy.

ừ thì đúng là tôi đang nghĩ về anh, nhưng ai mượn anh nhắn tin cho tôi thật vậy!

bày đặt làm màu vậy thôi, tay beomgyu thì đã quýu hết cả lên, vội vàng nhấn vào xem tin nhắn như thể sợ nó biến mất vậy.

trước khi đọc còn hít một hơi nữa chứ.

"anh muốn gặp em ngay bây giờ. nếu em bận thì nhắn cho anh khi nào được nhé."

cái thứ đáng ghét trong lồng ngực beomgyu lại nổi loạn rồi. lúc nào cũng vậy, cứ thấy cái gì đó liên quan tới choi soobin là lòng em lại nhộn nhịp như thế.

soobin, anh thật ngốc. giả sử mà có bận em cũng sẽ bỏ việc để chạy đến gặp anh thôi...

beomgyu không màng đến mục đích mà người kia muốn gặp mình, nhanh nhẹn chạy theo con đường mà trái tim chỉ lối em.

dưới tán cây anh đào hồng hồng trăng trắng, cánh hoa nhẹ rơi như những bông tuyết mềm mại, có một người con trai đang thư thái tận hưởng những cảm xúc thần tiên mà thiên nhiên ban tặng.

beomgyu dừng lại ngay khi nhìn thấy khung cảnh ấy. gương mặt em tràn ngập sự thỏa mãn. thỏa mãn không chỉ vì em đã tìm đúng nơi, mà còn vì những gì em đang nhìn thấy thật sự như một bức họa vậy.

ánh mắt soobin lần theo những cánh hoa rơi, và cuối cùng dừng lại ở người con trai cũng xinh đẹp tựa một bông hoa đứng cách anh khoảng vài bước chân.

- beomgyu? sao em biết được là anh ở đây? anh nhớ là mình chưa nhắn vị trí cho em.

- em đã đến cái ngưỡng tự tìm được anh mà khỏi cần biết vị trí rồi.

beomgyu nói trong khi bước lại gần soobin. em ngước lên ngắm những cánh anh đào rơi xuống rồi đậu trên vai, như thể bạn cây đang làm một màn chào đón em vậy.

- anh xin lỗi vì đã bỏ chạy trong tối hôm đó.

- cái này mình có nói rồi mà. em thật lòng không để bụng đâu!

- vậy thì anh xin lỗi vì đã không hành động kiên định hơn để phù với tình hình hiện tại.

- "tình hình hiện tại"? tình hình hiện tại là tình hình thế nào?

- tình hình là... em có một gương mặt rất đẹp. trái tim của em rất đẹp. cả tâm hồn của em cũng rất đẹp.

- cái gì vậy chứ, anh nói chuyện cứ chẳng liên quan gì cả! nghe cứ như anh đang tỏ tình em vậy.

- thì đây là anh đang dẫn dắt chuyện để tỏ tình em mà.

- tỏ tình? anh thích em hay gì mà tỏ tình?

- ừ, anh thích em.

beomgyu đơ ra một lúc. nãy giờ em vẫn không thể hình dung được soobin đang làm trò gì. thôi thì em sẽ đùa cho trót cùng anh ta vậy.

- haha, anh nghĩ anh tỏ tình rồi em có đồng ý không?

- anh nghĩ là có.

- hửm, anh tự tin vậy sao?

- uhm... anh không tự tin. chỉ là anh đoán vậy.

- đoán à? vậy anh nghĩ anh đoán đúng bao nhiêu phần trăm?

soobin đơ ra vài giây, vẻ mặt khá lúng túng. - thôi mà beomgyu, em cứ làm khó anh mãi vậy...

- làm khó? thế có bằng anh không? anh cứ đưa đưa đẩy đẩy, cợt nhả, nửa đùa nửa thật, làm em không tài nào hiểu được liệu anh có ý có tứ gì với em không? em không biết đằng sau những lời khẳng định của anh liệu có che giấu điều gì hay không. liệu rằng em có thể tin tưởng bao nhiêu ở một người khó đoán như anh cơ chứ?

- nghe như... em đang từ chối thẳng thừng anh vậy?

- từ chối cái gì mà từ chối, em đang trút giận thôi có biết không! khi mà em chưa trả lời thì cấm anh đoán già đoán non! anh không được nghĩ bậy bạ nghe chưa!

- ơ, em sao lại nổi giận với anh rồi?

- sao mà không giận, không giận sao được hả! người tồi tệ như anh xứng đáng bị nguyền rủa cả đời!

bao nhiêu hờn dỗi hiện hết lên mặt beomgyu. em cứ như vậy mà giương ánh mắt oán giận lên nhìn soobin. soobin chỉ biết đứng đấy mà hứng chịu. và rồi anh phải hứng thêm một cơ thể không được nhẹ lắm nhào vào lòng mình.

beomgyu thẳng thắn nhào tới, gọn lỏn trong người soobin. em cố căng hết chiều dài của tay mình vòng qua thân hình to lớn của anh, ôm thật chặt. cái đầu tròn vo bông xù không chịu yên mà cứ ngọ nguậy, dụi dụi vào ngực anh. tóc em liên tục cọ vào cổ, dù nhột lắm nhưng soobin vẫn cố chịu, đứng im cho em làm gì thì làm. sau vài giây đầu bất ngờ, môi anh giờ đây đã nở một nụ cười.

- đừng tưởng như vậy là em tha thứ cho anh rồi nha! - giọng beomgyu nghèn nghẹn, chữ nghĩa đều méo xẹo hết cả. - em hông tha thứ cho anh đâu biết chưa?

soobin bật cười. - em nói cái gì vậy hả, anh chả hiểu gì hết.

- ý em là em ôm anh vậy thôi, chứ em không có ý định tha thứ cho anh á!

soobin làm mặt tội nghiệp. - không có cách nào để em tha thứ cho anh luôn à?

beomgyu nghe vậy liền ngẩng đầu lên. - anh muốn chuộc lỗi?

soobin gật đầu.

- thật?

- thật. - soobin khẳng định.

miệng đã không nhịn cười nổi nhưng beomgyu vẫn bày đặt lừ mắt. em cầm lấy tay soobin, nhìn anh với gương mặt ba phần nũng nịu, bảy phần chân thành.

- thế, quay về làm bạn cùng phòng của em được không?

như thể sợ anh sẽ từ chối, đúng hơn là không cho anh được phép từ chối, beomgyu làm mặt đe dọa.

- đây là cơ hội duy nhất của anh đó! em không có cho anh lựa chọn nào khác đâu, muốn được tha thứ thì phải chấp nhận yêu cầu...

- lẽ ra phải là điều kiện gì đó khó nhằn, thử thách anh hơn chứ. điều kiện gì mà trùng với mong muốn của anh luôn rồi.

soobin cười dịu dàng, chọt má beomgyu trêu em. - em thương anh thật đó ~

beomgyu đỏ mặt, lúng túng tránh né. - ai thương anh?!

soobin vẫn cứ giữ cái nụ cười vờn đùa con tim ấy dán lên mặt em. rồi anh hôn lên trán em, chụt một tiếng thật nhẹ.

- anh sẽ về ~

__

chiếc giường tại phòng 709 không còn trống trải nữa. hai chàng trai đã lấp đầy diện tích của nó. sau gần một tháng xa cách, họ cuối cùng đã lại chung nhau một giường, mà lần này không phải mỗi người ôm một cái điện thoại riêng nữa.

họ ôm nhau. ôm chặt cứng, không có dấu hiệu muốn xa rời.

    

- này choi beomgyu, - soobin phá đi sự im ắng nãy giờ. - trước hết thì em có thể cho anh biết anh có lỗi gì không? ban nãy em tự nhiên bảo giận, rồi bảo không tha thứ cho anh gì gì đấy. anh chưa hình dung rõ về "lỗi" đó cho lắm.

- gì, anh không biết thật? - beomgyu hậm hực. - lỗi của anh nhiềuuuuu ơi là nhiều!

- ờ, anh không biết thật. em kể anh nghe đi.

- anh mở lỗ tai mà nghe cho rõ nhé!

- ừ anh mở tai rồi, em kể anh nghe nhé.

beomgyu phụt cười trước sự sến rện khó tin này của soobin. em đằng hắng vài tiếng lấy lại sự nghiêm nghị.

- lỗi của anh là mặc cái áo khoác đen thui đứng ở trước cửa phòng này, nhìn em với anh mắt lạnh nhạt, hỏi em có biết nấu ăn không rồi lăn ra ngủ. lỗi của anh là nấu ăn quá ngon làm em bị phụ thuộc, bị lên cân. lỗi của anh là dùng sữa tắm dầu gội hợp gu em làm em quyến luyến không chịu được. lỗi của anh là chuyển sang phòng khác, bỏ em một mình buồn hiu suốt cả tháng trời. lỗi của anh là tự nhiên hôn em rồi bỏ chạy.

- cái vụ hôn rồi chạy anh xin lỗi rồi mà...

- xin lỗi rồi vẫn phải tính chứ bỏ qua sao được! kể tiếp nè, anh...

soobin bịt miệng beomgyu lại, đè em dưới thân mình. - rồi, có bao nhiều lỗi anh cũng nhận hết được chưa.

beomgyu lắc đầu nguây nguẩy. - uhm, không, em chưa có kể xong!

- không cho em kể nữa, anh cần nghe vậy được rồi. ngoan, im lặng đi.

- không thích đấy!

- anh thì thích.

- anh không hề có chút thiện ý chuộc lỗi nào cả!

- tại sao anh phải chuộc trong khi thứ em kể toàn là kể tốt về anh?

- thì chính vì anh tốt đẹp quá nên em mới đổ anh ngay từ bữa cơm đầu tiên anh nấu cho em đấy! thích anh từ lâu vậy, anh nào có biết đâu. toàn làm em buồn thôi...

soobin há miệng, nghệch mặt ra.

- ồ... vậy ra em thích anh trước à?

- hah, giờ anh mới hiểu ra vấn đề à! ừ, thế đấy. khổ cái thân em đi thích anh trước, để rồi cứ bị anh dội nước lạnh cho thôi...

soobin ôm ôm beomgyu dỗ dành.

- anh thì thích em mới gần đây thôi. em nằm coi cái gì đó trong điện thoại xong cười ằng ặc vui lắm, nằm lăn qua lăn lại trên giường, cái chăn nó cuốn hết cả người em lại chừa mỗi cái đầu thôi. anh lúc đó mới từ ngoài về, mở cửa ra thì thấy cảnh đấy. từ đó là tim hẫng một nhịp luôn. rồi em nghe tiếng động nên quay qua, ngóc đầu lên cười toe "ah anh về!". kể từ lúc giọng nói cùng gương mặt ấy lấp đầy tâm trí anh, anh biết mình xong đời rồi. anh cũng lưỡng lự lắm không biết có nên chuyển phòng hay không. anh quyết định vẫn chuyển, xong rồi hối hận. đêm về không có ai tâm sự hết. làm gì một mình cũng thấy không được quen. không có tiếng ai hỏi han khi anh thở dài hay nằm ầm ra giường nữa. anh chợt nhận ra mình bắt đầu bị quen thuộc cảm giác ở cùng em rồi. cơ mà anh chả dám liên lạc lại với em, bỏ đi rồi quay lại chắc em sẽ chửi anh dữ lắm. không ngờ em lại là người chủ động tìm đến bên anh, còn ôm anh nữa chứ. thế là, anh chịu không nổi nữa... phải hôn em thôi.

vừa kết thúc câu chuyện của mình, soobin nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, sau đó là cảm giác ấm áp trên bầu má. anh chỉ nhớ trước khi xung quanh biến thành màu đen, có một gương mặt vô cùng xinh đẹp dưới ánh đèn vàng đã tiến sát lại gần, gần hơn, gần hơn nữa, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi anh. soobin hoàn toàn để yên cho đôi môi ngọt dịu của em quấn quýt, cuốn lấy mình, còn để cho mấy chiếc răng nhỏ của em cắn môi anh đầy tùy hứng. sự yên lặng của soobin không hề mang hàm ý né tránh, mà chính là sự chiều chuộng. đúng như thế, ngay khi beomgyu thấm mệt và rời ra một chút, soobin ngay lập tức kết nối hai đôi môi trở lại, bộc lộ hết những ham muốn mà anh đã kìm nén nãy giờ để nhường sân chơi cho em.

cách hôn của soobin nồng nhiệt hơn hẳn beomgyu. em cứ tưởng bản thân mình ghê gớm lắm rồi, ai ngờ chỉ là hạt thóc bé nhỏ bị anh nuốt trọn. từng cái mút môi vang lên thành tiếng của anh làm em váng hết cả đầu, cơ thể nóng hừng hực, vài giọt mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. soobin tiện tay cởi cúc áo đầu tiên của em, luồn vào. sự kết hợp này làm beomgyu phát điên lên được, em ôm chặt cổ soobin và dùng hết lực lật anh xuống dưới thân em. soobin nhất thời choáng váng nhưng lại nhanh chóng nở một nụ cười đắc chí khi đã thành công chọc điên em, đưa lưỡi sang tiếp tục chọc ghẹo em và cùng em đẩy nụ hôn sâu đến điên cuồng.

cả hai kết thúc màn hôn môi không thể nóng bỏng hơn bằng một nụ cười hạnh phúc. hai con người vừa cuồng nhiệt với nhau mà sau đó lại có chút ngượng ngùng không dám nhìn mặt, rồi lỡ quay sang chạm mắt nhau thì lại bật cười ngốc nghếch.

- em không ngờ anh cũng có bộ mặt này đấy... - beomgyu trêu soobin trong khi đang ngượng ngùng ôm chặt cái gối.

- bộ mặt này là sao cơ? - soobin nhíu mày.

- cái... cái điệu bộ e thẹn, cười duyên này này! cứ tưởng anh chỉ biết làm mặt lạnh cơ.

soobin làm bộ thở dài. - hahhh, vậy chắc vì thích phải đứa trẻ ngốc nào đấy nên anh mới bị thay đổi vậy đó.

beomgyu liếc xéo. - ừ vâng, lỗi tại tôi, tại tôi hết! anh không có làm gì sai cả, là do tôi đã thở nên làm anh thích tôi!

soobin được một trận cười no nê, nhưng nén ở trong bụng, chỉ bày ra một nụ cười hiền lành trên môi. anh yêu chiều ôm gọn beomgyu vào lòng, tựa cằm lên vai em, hưởng thụ mùi sữa tắm ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể người bạn cùng phòng.

- nhưng anh thích sự thay đổi này. anh thích một choi soobin không còn tách biệt với thế giới mà có thể hòa nhập vào cuộc sống cùng người khác. và thật may mắn khi người đó là em.

soobin nhìn vào mắt beomgyu như muốn em hiểu được bấy nhiêu chân thành anh đều đặt vào lời nói ấy. anh biết beomgyu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh sau những bất ổn về cảm xúc anh đã không thể kìm nén mà vụng về phô bày hết trước mắt em. lần đầu tiên mở lòng với người khác mà, nhiều bỡ ngỡ chứ. nhưng tất cả những cảm xúc anh dành cho em đều là thật, chỉ là do anh chưa quen với việc mình đã thật sự thích một người nhiều đến nhường này.

và, beomgyu hẳn cũng thấu hiểu những bất ổn ấy của anh, bởi vậy nên bao nhiêu lần bị soobin làm tổn thương, em cũng đều tha thứ và vẫn vẹn nguyên tình cảm dành cho anh.

hàng vạn, hàng ngàn lần, soobin sẽ luôn cảm tạ ông trời vì đã ban tặng em, với trái tim rực rỡ xinh đẹp cho anh, cho phép anh được ở cạnh và yêu em như thế. nếu không có liều thuốc ngọt ngào từ em, liệu tâm hồn cùng trái tim đầy những mảnh vá cẩu thả của anh, đến bao giờ mới được bình lặng và dịu êm đến nhường này.

  
soobin nhìn em, nhìn thật lâu như vậy. tự nhiên anh phát hiện ra mình đã có thêm một thói quen mới, đó là ngắm beomgyu.

- anh thích em. em đồng ý cho anh được thích em nhiều hơn mỗi ngày nhé?

bất ngờ trước sự dứt khoát của soobin, beomgyu nhất thời bị đứng hình. em từng oán trách anh lúc nào cũng dùng dằng không rõ ràng, luôn mong anh một lần thẳng thắn bộc trực với em. giờ đây toại nguyện rồi, em như sắp khóc tới nơi vậy.

trước khi đáp lại, em vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn môi anh, nhanh thôi nhưng vẫn đầy chân tình.

- em giữ câu này trong lòng lâu muốn chết đi được luôn rồi đấy choi soobin! bây giờ em sẽ dõng dạc nói với anh. em rất rất thích anh! anh nghe rõ rồi chứ?

- ừ, anh nghe rõ rồi. - soobin cười.

- nghe rồi thì ôm em đi coi nào!

beomgyu dang rộng cánh tay mồi chài soobin, để khi anh cũng mở rộng vòng tay thì em lập tức ập vào, vồ trọn cái ôm ấy. soobin mất đà nên ngã ra giường, cuối cùng thành cảnh tưởng em nhỏ ở trên anh lớn, tình như trong phim vậy.

được cái hai bạn rất thích tư thế này, thế là cứ ôm nhau như vậy mãi một lúc lâu thật lâu, hí ha hí hửng đúng chuẩn một cặp đôi mới hẹn hò.

   
  
sau mấy phút dài ấp ôm nhau trong yên lặng, beomgyu chợt nhận ra một điều trong mối quan hệ giữa hai người. em liền bảo với soobin về nó.

- anh biết không. tụi mình là một cặp roommates thất bại.

soobin nhíu mày, không hiểu gì cả. - thất bại là sao cơ?

beomgyu liền cười, lém lỉnh chọt vào mũi soobin. - từ bạn cùng phòng, mà giờ bị biến thành quan hệ yêu đương rồi. tụi mình làm roommates thất bại rồi chứ còn gì nữa, anh nhỉ!

soobin cuối cùng cũng hiểu ý của tên nhóc lắm trò này, tiện tay thưởng cho em nó một cái bép vào mông.

- rồi giờ thích thành công hay thất bại, hửm? - soobin nhướn mày.

- ờ... - beomgyu đảo mắt. - thành công làm người yêu của choi soobin, thất bại trong việc thoát khỏi tình yêu của choi soobin ạ ~

- vậy có còn muốn anh quay về đây làm bạn cùng phòng với em không?

- có chứ! - beomgyu nắm cằm soobin, chồm lên hôn chụt vào môi anh một phát rõ kêu. - chào mừng anh trở về với em. nhưng mà có thêm cương vị mới ~

...

hôm đó, phòng 709 ồn ào lắm. có tiếng kéo vali, tiếng dọn dẹp đồ đạc lỉnh kỉnh cùng tiếng nói cười giòn tan. à, còn có thật nhiều nụ hôn ngọt ngào nữa, mọi người không thấy được đâu ~

  
  
  

7.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro