sữa hạnh nhân hết hạn (pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là thứ hai. mọi người dường như phải vùi đầu vào công việc thay vì dành thời gian đi mua sắm. ít khách thế này tuy có hơi buồn một chút, nhưng bù lại thì chủ cửa hàng cũng đỡ vất vả hơn khá nhiều.

- chúc ngày mới tốt lành ạ!

beomgyu chỉ mới nói câu này được năm lần trong sáng nay. tiền kiếm được ít quá, mọi người chỉ toàn mua nước ngọt hoặc mấy gói snack vớ vẩn.

beomgyu ngồi thụp xuống ghế, khẽ thở dài. cậu chắp tay xám hối với cô tám ba lần trước khi bóc vỏ một gói bánh ra ngồi nhai cho đỡ chán.

từ đằng xa, beomgyu trông thấy một người đàn bà đang dần tiến về cửa hàng của cậu. bà ấy làm chói chang cả một khu phố với bộ đầm sặc sỡ cùng mớ trang sức rủng rỉnh trên người mình. beomgyu vội ném gói bánh đang ăn dở sang một bên, lễ phép cúi chào. bà ta không vào mà chỉ đứng khoanh tay trước ngực, đảo mắt nhìn quanh một lượt.

- uhm, cô cần gì vậy ạ? - beomgyu nhẹ nhàng hỏi.

người đàn bà trầm ngâm thêm một lát, sau đó mới nhớ ra thứ cần mua.

- ờ... cho hai hộp kem đánh răng. loại tốt nhất.

- vâng, cô đợi một lát nhé!

beomgyu chạy vào lấy hai hộp kem đánh loại tốt đúng theo yêu cầu rồi cẩn thận cho vào túi nilong.

- đây ạ!

người khách hàng cầm lấy rồi nhìn giá ghi trên vỏ hộp. bỗng bà hét toáng lên:

- mày chém gì mắc quá vậy?

- dạ? - beomgyu ngơ ngác. - chém là sao hả cô, cô bảo cháu lấy loại tốt thì đương nhiên nó phải mắc tiền hơn loại bình thường một chút chứ ạ?

- nhiêu đây mà mày bảo một chút à? tao từng mua y chang cái này của mày ở trong siêu thị, mày bán mắc hơn tận 50 won đấy!

- à, chuyện này thì cô phải thông cảm cho cháu chứ, siêu thị thường bán đồ chất lượng cao, còn cửa hàng cháu đa số chỉ bán sản phẩm bình dân, những loại tốt thế này ít người mua lắm nên buộc phải bán với giá cao thôi ạ. nhưng cháu cũng không phải người quyết định giá bán đâu, cô chủ ghi giá bao nhiêu thì cháu bán đúng theo như vậy đấy ạ.

- mày thôi đi, thấy tao già rồi nên muốn chặt bao nhiêu thì chặt phải không?

- ôi cô ơi, oan cho cháu quá! sao cháu phải làm mấy chuyện kiểu đó ạ?

- nhìn mặt mày có gì đáng để tao tin không?

- kìa cô...?

màn to tiếng của hai người đã gây tò mò cho đám đông, họ ồ ạt kéo đến xem khiến beomgyu vô cùng bối rối.

- không quan tâm mày nói thật hay nói dối, nhưng tao cũng đã từng mua ở nhiều nơi khác và chẳng ai bán cái giá này cả!

- nhưng mà cô, cháu đã nói cháu không có quyền hành gì để quyết định giá bán hết, cô chủ dặn dò cháu ra sao thì cháu bán theo chính xác như vậy thôi!

- bà chủ của mày dặn dò ra sao tao cần biết để làm gì? ơ mà hình như mày đang lên giọng với tao phải không? cái giọng đấy cũng là bà chủ mày dạy cho đấy à? ăn nói với khách hàng như vậy sao?

- ơ kìa cô, cháu nào__

beomgyu chưa kịp thanh minh, người đàn bà đã thẳng thừng vứt bịch nilong đựng hai hộp kem đánh răng vào người cậu. tiếng bàn tán liền rộn lên khắp nơi, ai nấy đều thấy khó hiểu và bức xúc, nhưng rốt cuộc lại chẳng một ai dám vào can thiệp.

bà ta trợn ngược mắt lên, ngón tay không ngừng chỉ trỏ vào mặt beomgyu:

- nói cho mày biết, tao không bao giờ ghé vào cái ổ chuột này của mày thêm một lần nào nữa đâu! đồ buôn bán thất đức!

nói rồi bà quay ngoắt đi, nhưng lại suýt đâm sầm vào cái gì đó rất cao và to. - á, thằng nào đứng ngu vậy, tránh ra!

bà định đi sang bên phải, cái đó liền bước sang bên phải. bà đi qua trái, cái đó cũng bước sang bên trái. cứ như vậy một hồi rồi bà ta điên lên, liều mạng đâm thẳng về phía trước, kết quả là toàn bộ gương mặt đầy phấn son của bà đã đập ngay vào cơ ngực của một người con trai.

- má nó thằng oắt con, mày bị điên à?

tiếng xì xào lại vang lên, và dường như càng có nhiều người kéo đến xem hơn thì phải.

- soo... soobin?

beomgyu khẽ thốt lên nhỏ xíu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. hai tay người đàn bà kia bị soobin tóm gọn chỉ bằng một bàn tay, tay còn lại anh nhanh chóng mò vào trong túi xách của bà.

- mày làm cái chó gì đấy?!

bà ta không ngừng giãy giụa, hai mắt long sòng sọc. soobin lôi chiếc điện thoại to tướng từ trong túi xách ra rồi đưa lên phẻ phẩy.

- haiya, không biết nếu thả xuống đất nó có vỡ không ta? trông tốt thế này mà... chắc không sao đâu cô nhỉ!

- trả đây coi! ê thằng quỷ, sao mày cao quá vậy hả?!

soobin giơ điện thoại tuốt luốt lên trên trời làm bà ta dù có trút toàn bộ sức lực ra để giành lại thì cũng vô ích.

- cô nhảy lên làm chi cho cực vậy, đằng nào cháu chẳng thả nó xuống đất! - soobin bỡn cợt, trông mặt hết sức gợi đòn.

- mày! - bà cô già tức đến sôi máu, la hét xối xả. - mày bị thần kinh hay sao mà đòi thả điện thoại của tao xuống đất hả?! có giỏi thì mày thử nhảy từ mái nhà xuống đi xem có vỡ mặt ra không?

- vậy tại sao cô lại ném đồ vào người khác thế ạ? cô có bị thần kinh không? - soobin cố tình sử dụng lại hai chữ "thần kinh" để chọc tức bà.

beomgyu vô cùng sững sờ khi nghe soobin đề cập đến mình. anh ta đang bảo vệ cậu đó ư? có vẻ là như vậy, nhưng beomgyu không dám vội kết luận. soobin từng mắng chửi đe dọa cậu đủ điều, sao có thể quay ngoắt đi bảo vệ được!

- chắc mày cũng tới mua ở đây nhiều lần rồi nhỉ?

- vâng, rất nhiều.

- thế thì lại càng ngu! bị thằng ranh con kia bòn tiền bấy lâu mà vẫn ngoan ngoãn cống tiến cho nó à? nói cho bây biết, bà đây đang đòi lại công bằng cho người nào xui xẻo bị nó đào mỏ, tính ra là giúp cho cả mày nữa đấy!

- ồ, thì ra là cô tốt bụng đến như vậy! cháu cảm thấy rất hân hạnh khi được cô giúp đỡ đó ạ!

- ha, tỉnh ra cũng hơi muộn đấy!

- vâng vâng.

dù đã chuẩn bị tâm lí, beomgyu vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. cũng may mà cậu chưa vội tưởng bở rằng soobin đang giúp mình, không thì chắc sẽ còn đau hơn.

- nhưng mà xin lỗi cô, cô nhắm không trả tiền nổi thì cứ sang bên khác mà mua. giá ở chỗ này bán, cháu trả được!

- ơ cái thằng!

- xem ra nếu cô không tới thì cửa hàng này cũng chẳng vắng khách nổi đâu, và cô cũng không cần phải lo cho cháu làm gì đâu ạ!

beomgyu mở to mắt ngạc nhiên, cũng không tin lắm vào tai mình. ơ vậy là nãy giờ soobin chỉ đang đùa bà ta thôi ư? tức là anh ta đang đứng về phe cậu? ôi không, soobin lật mặt nhanh quá, beomgyu chẳng biết đằng để mà quay xe nữa. cậu thoáng chốc suy nghĩ rằng nếu anh ta mà làm diễn viên thì chắc năm nào cũng ẵm hết oscar của người khác mất!

- ha, không ngờ lũ nhóc thời nay hư đốn thế này cơ đấy! ba mẹ bọn mày đúng là bất hạnh!

- sao ạ? bất hạnh? - soobin nhếch môi. - vâng, thế thì cháu sẽ cho cô rõ luôn là cháu có thể hư đốn đến mức nào nhé!

nhanh như thoắt, chiếc điện thoại của người đàn bà kia đã nằm yên vị dưới đế giày của soobin. bà ta hoảng hốt la ầm lên:

- điện thoại của tao!! ai cho phép mày giẫm chân lên thế hả!!

soobin không kìm được sự thích thú, liên tục ngọ nguậy chân ngay bên trên màn hình điện thoại. bà ta bất lực không thể làm được gì, chỉ có thể luôn mồm chửi rủa.

- cô làm gì phải căng thẳng vậy, cháu đã chạm chân vào đâu!

- bỏ chân raaaaa!!!

soobin không nhịn nổi phải há miệng ra cười ầm lên một trận, rồi bỗng anh hất mặt về phía beomgyu.

- cháu sẽ dừng lại ngay, nếu cô xin lỗi cậu ấy cho đàng hoàng.

- mắc gì tao phải xin lỗi nó?

- nếu vậy thì cháu đành phải trút giận lên điện thoại của cô thôi!

soobin lên gối, chuẩn bị thả rơi tự do cái chân to kềnh của mình.

- khoan đã! - bà ta thở dốc, tim suýt rơi ra ngoài. - từ từ, đừng có hạ chân xuống nữa, có gì từ từ nói!

- ui, cháu mỏi chân quá...

- mày để yên cái chân đấy! đừng có mà__

- trời ạ, một câu xin lỗi có hao tổn chút kalo nào đâu hả cô? chẳng lẽ cô chỉ tiếc lời xin lỗi chứ không xót xa gì khi thấy chiếc điện thoại bé bỏng của mình bị hành hạ sao? ~

người đàn bà nắm tay lại thành nắm đấm, cố nuốt cục tức vào cổ họng rồi quay sang nhìn beomgyu. ánh mắt đầy căm phẫn của bà khiến da gà cậu nổi lên thành cục, và đương nhiên beomgyu không dám nhìn thẳng vào mặt bà.

- xin lỗi. - bà ta vô cùng miễn cưỡng, thái độ không chút bằng lòng.

- ai lại xin lỗi mà hất mặt lên trời vậy hả cô! - soobin thở hắt ra, hai tay khoanh trước ngực. - chừng nào thấy được sự chân thành, cháu sẽ bỏ qua.

- cái thằng trời đánh này!

soobin không chút chần chừ liền hạ chân xuống. lúc này màn hình điện thoại đã in đầy vết giày. người đàn bà biết bản thân không phải đối thủ của soobin nên đành cắn răng mà thuận theo, cố ghìm hết thái độ hằn học vào trong để chuẩn bị bày tỏ sự "chân thành" với beomgyu. dù sao thì chịu nhục một chút vẫn đỡ hơn là bỏ ra vài chục triệu để mua điện thoại mới.

- xin lỗi cậu, tôi, tôi sai, tôi đã nói nặng lời, rồi còn, ờ... ném cái bị kia vào người cậu... ờ ờm, mong, mong cậu bỏ qua__

mẹ nó, tao vừa mới xin lỗi một thằng nhóc con sao?

- ôi không, không sao đâu mà cô! - beomgyu vội vã xua tay. - cô cứ thoải mái đi ạ, cháu không để bụng đâu!

beomgyu lúc nào cũng rộng lượng như thế, dù có bị xúc phạm hay tổn thương ra sao đi chăng nữa.

nhưng tội nghiệp thay, bà ta lại không thèm quan tâm, thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy nửa giây, lập tức quay ngoắt lại trừng mắt với soobin.

- vừa lòng chưa hả?

soobin chép miệng, cúi xuống nhặt điện thoại của bà lên thổi phù phù, chẳng biết có làm bay nổi hạt bụi nào không.

- vẫn sạch đẹp cô nhé!

người đàn bà giật phắt điện thoại từ tay soobin, ném cho anh một cái lườm cháy mắt rồi thẳng thừng bỏ đi, nhưng chỉ mới bước hai bước đã bị soobin ngang nhiên chặn lại.

- người ta đã mất công gói hàng cho cô, cô hãy trả tiền và mang về đi ạ.

bà ta toan chửi, nhưng đã kịp thời tỉnh ngộ rằng không nên đấu với soobin thêm nữa. bà ta vứt xuống một tờ tiền mệnh giá khá cao, miễn cưỡng cầm lấy túi kem đánh răng rồi vùng vằng quay đi, bước từng bước đầy hậm hực làm đôi guốc cứ kêu lộp cộp thật chói tai.

- ơ cô ơi, còn tiền dư...

người đàn bà một mực rời đi, không thèm ngoảnh lại. bà đi đến đâu, đám đông liền tản ra đến đó, ai nấy đều tỏ thái độ ra mặt khiến bà vừa nhục nhã vừa điên tiết đến suýt đột quỵ.

- không sao chứ?

lúc bấy giờ ở bên này soobin mới hỏi han đến beomgyu. cậu chỉ khẽ gật đầu, vì quá bối rối nên chưa kịp nghĩ ra lời nào để đáp lại.

- không sao là tốt rồi. - soobin tiến tới, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu beomgyu.

- nhớ cẩn thận.

soobin nói, rồi anh bước đi rất nhanh, để lại một mình beomgyu đứng sững sờ ở đấy. toàn thân cậu đã cứng đờ cả ra, chỉ có mắt vẫn đau đáu nhìn theo dáng người hết sức nổi bật của người kia. đám đông cũng lần lượt rời đi, đâu đó vẫn râm ran những tiếng xì xào to nhỏ.

__

ăn tối xong, beomgyu lại ra ngồi trông quán. cậu đưa mắt nhìn sang bên kia đường, hình như đang có cãi nhau thì phải. ba người đàn ông đang thay phiên nhau chỉ trỏ vào mặt một cô gái. họ to tiếng đến nỗi bác chủ quán cơm ở gần đấy phải chạy ra can thiệp. nhưng mọi chuyện có vẻ không nghiêm trọng lắm, ba tên kia đã bỏ đi, cô gái sau đó thì cúi gập người trước bác chủ quán, chắc là để cảm ơn bác ấy.

ở cái thành phố này thì mấy chuyện như thế vẫn xảy ra như cơm bữa. beomgyu mới ở đây có mấy tuần, và nhìn chung mọi thứ khá suôn sẻ với cậu, chỉ trừ mấy hôm dạo gần đây. mở đầu là màn khiếu nại hết sức dã man từ soobin, và bà khách hàng sáng nay là lần thứ hai. tuy soobin là người mắng cậu ở lần một, nhưng cũng lại chính anh ta đã đứng ra giải cứu cậu ở lần này. nghe kiểu gì cũng thấy mâu thuẫn quá mà đúng không?

anh ta biến mất suốt mấy ngày liền, rồi tự nhiên đến lúc cậu bế tắc nhất thì lại xuất hiện. beomgyu nghĩ lại, tự nhiên thấy vui vui, miệng tủm tỉm cười. cậu thấy sai trái quá nên đã tự đánh vào mặt mấy cái để tỉnh táo lại, nhưng niềm vui mơ hồ ấy cứ bám riết lấy cậu, mềm mại như một chú mèo con. beomgyu áp một bên má xuống bàn, đôi mắt lim dim chìm đắm vào một giấc mộng đẹp đẽ mà cậu đang tự tưởng tượng.

- ước gì lúc nào cũng được bảo vệ như vậy nhỉ...

beomgyu chỉ khẽ thốt lên nhỏ xíu, nhưng cơn gió nào đó đã lỡ đưa tiếng thì thầm ấy vào tai một người.

- bảo vệ cái gì thế?

soobin đến đây từ lúc mà beomgyu còn đang hóng cái vụ ở bên kia đường. anh thấy cậu say sưa quá nên đã để yên, còn mình thì lặng lẽ ngồi ở phía sau.

- ôi mẹ ơi tim tôi! - beomgyu giật thót lên, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. - anh tới lúc nào vậy?

- lâu rồi. - soobin trả lời tỉnh bơ.

- lâu rồi? lâu là khi nào? anh có nghe được gì không? đã nghe thấy hết rồi à?!

- mới loáng thoáng thôi... nhưng mà cũng nghe hết rồi!

soobin chẳng quan tâm beomgyu phản ứng ra sao, cứ thế thẳng thắn nói. beomgyu tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, không biết cất cái mặt đi đâu cho khỏi xấu hổ.

soobin kéo cái ghế ở đằng xa tới, ngồi xuống bên cạnh con người đang tái me tái mét kia. hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không ai nhìn ai, cũng không ai nói gì. sự im lặng lạ lùng đột nhiên bao trùm khắp nơi khiến không khí bây giờ còn căng thẳng hơn cả thi đại học.

rồi beomgyu hơi giật mình vì nhận ra thời gian đã trôi qua khá nhiều, đồng nghĩa với việc cậu và người kia đã cứ thế ngồi cạnh nhau khá lâu. cậu thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn. nhưng, không thể cứ như vậy mãi! beomgyu chớp chớp mắt, dần lấy lại bình tĩnh. cậu lén đưa mắt sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. anh ta vẫn đang lẳng lặng nhìn đi đâu đó. sợ bị bắt gặp, beomgyu nhanh chóng thu mắt về, sau đó chủ động phá vỡ sự im lặng.

- dù sao... cũng cảm ơn anh đã giúp em chuyện sáng nay.

beomgyu nói, rồi cậu với tay lấy cây kẹo mà ngày trước soobin đã trả tiền nhưng lại không cầm đi.

- anh có nhớ cái này không? anh mua mà không mang đi, em để yên ở đó tới giờ đấy.

soobin đăm chiêu nhìn cây kẹo alpenliebe hương nho trên tay beomgyu. anh còn nhớ chuyện này, nhưng lúc đó lại chẳng để ý nó là kẹo gì, cứ thế trả tiền đại.

- tôi mua cái này à?

beomgyu gật đầu, giơ kẹo ra cho soobin nhìn rõ hơn. thế nhưng anh không quan tâm, thay vào đó lại hướng mắt đến gương mặt đang hết sức hào hứng của người kia.

- cậu có thích kẹo không?

soobin tự nhiên hỏi làm beomgyu rất ngạc nhiên, mặt đơ ra vài giây.

- dạ? à à, có chứ, em thích kẹo lắm! cả bánh nữa, em là trùm phá mồi đấy! hồi xưa ăn nhiều quà vặt quá bị mẹ la mãi mà em vẫn không bỏ được, hì hì!

một người say sưa nói, một người say đắm nghe. beomgyu không hề nhận ra mình đang rất cởi mở với soobin, trong khi mấy hôm trước cậu còn đang sợ anh ta mất hồn mất vía.

- ugh... em nói hơi nhiều nhỉ? xin lỗi anh...

beomgyu muối hết cả mặt, một lần nữa không biết cất cái mặt ở chỗ nào để khỏi phải nhìn thấy soobin. cái tính cách hòa đồng vui vẻ này của cậu thật không phải lúc nào cũng hữu ích mà!

nhưng đối với soobin, điều đó dễ thương! cuối cùng anh cũng đã được nhìn thấy beomgyu cười tự nhiên vui vẻ với mình, không phải nụ cười công nghiệp với tư cách một người bán hàng nữa.

- được thôi, vì cậu thích kẹo nên từ giờ tôi cũng sẽ thích kẹo! - soobin giật lấy cây kẹo từ tay beomgyu. - nào, cậu mời tôi đi!

- sao cơ ạ? - beomgyu trố mắt nhìn. - sao lại là em__

- nhanh! - soobin nghiêm mặt.

vì hiểu tính người kia quá rồi và không dám chọc giận anh, beomgyu đành ngoan ngoãn cầm lấy cây kẹo. cậu vừa mở ra, hương trái cây ngòn ngọt đã nhanh chóng len lỏi vào khứu giác. cảm giác dịu êm ấy khiến cả người không mấy khi ăn vặt như soobin ít nhiều cũng phải nhộn nhạo.

beomgyu đưa viên kẹo lên miệng soobin, yêu cầu anh há miệng bằng biểu cảm hết sức gượng gạo. soobin nhếch mép, từ tốn mở miệng ra và nhận lấy. vị ngọt kia làm anh thoáng chút khó chịu vì không hợp khẩu vị, nhưng chỉ một lát sau đã dần chuyển sang thích thú. chưa chắc kẹo là thứ soobin thích, nhưng người đưa kẹo thì chắc chắn phải!

- há miệng nào.

soobin bỗng xé vỏ một viên khác rồi yêu cầu beomgyu há miệng. beomgyu một lần nữa lại phải trợn tròn mắt lên. hôm nay anh ta bị cái quái gì vậy nhỉ!?

dù đang hoang mang đến tột độ nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng, beomgyu vẫn ngoan ngoãn há miệng. nhưng mà đáng ghét lắm, cậu vừa mở miệng ra là soobin liền rút tay về, cứ như vậy ba bốn lần gì đó. trời ơi tưởng cái gì, ai ngờ lại là một trò "vui ghê gớm" khác của lão ta!

beomgyu hờn dỗi xụ mặt, và điều đó lại chỉ khiến soobin càng thêm hứng thú. nhưng beomgyu thì không thể chịu nổi mấy trò nhạt nhẽo ấy nữa. cậu cố ghìm cơn giận xuống rồi lạnh lùng quay mặt đi.

thấy biểu hiện khác lạ của người nọ, soobin liền thu dần nụ cười.

- giận à?

beomgyu không nói, mặt mũi đều lạnh tanh.

- hừm, xem ra cậu có vẻ nhạy cảm nhỉ!

soobin liền bông đùa một chút để giảm bớt căng thẳng, nhưng beomgyu vẫn một mực im lặng. hình như là dỗi thật rồi...

- xin lỗi nếu làm cậu khó chịu. tôi hơi quá trớn rồi.

giọng soobin trầm hẳn xuống, không còn cao ngạo như bình thường. trong lòng beomgyu bỗng cảm thấy bồn chồn vì điều đó. cậu ấp úng vài câu để phản biện:

- không đâu ạ, không phải em khó chịu gì đâu...

- không cần phải chối. mặt cậu đã trưng ra hết thảy sự thù ghét dành cho tôi rồi.

- thù, thù ghét gì đâu ạ? em đâu có gì mà phải ghét anh, em thích__ ấy chết, không có, ý em là em không giận dỗi gì anh hết, anh đừng hiểu lầm...

beomgyu cuống quá thành ra chữ này va vào chữ nọ, lại còn buột miệng huỵch toẹt ra vài từ có hơi nhạy cảm. thôi xong rồi, có cách nào giúp cậu biến khỏi chỗ này ngay lập tức không?

soobin chỉ muốn cười phá lên một trận thật đã đời. coi cái bộ dạng rối rít như trẻ con kia đi, phải bỏ bao đem về nhà gấp thôi!

rồi soobin chăm chăm nhìn beomgyu, ánh mắt đầy gian tà.

- hình như tôi nghe thấy có ai vừa bảo thích thích gì gì đó ~

- th-th-thích gì chứ! là em nói lộn thôi, không có từ "thích" nào đâu!

- thích tôi hả?

- gì... - tự nhiên mặt beomgyu đỏ lựng lên. - thích... thích cái gì?

- cậu thích tôi, không phải sao?

gương mặt hết sức ranh mãnh của soobin cứ ngày một sát lại gần khiến beomgyu thật chỉ muốn đâm đầu bỏ chạy.

- đương nhiên là không phải rồi! - beomgyu nói bằng giọng đầy cương quyết.

soobin nghe xong câu nói đó, bỗng dưng gương mặt anh không còn chút cảm xúc.

- được thôi, - soobin đứng dậy, đút hai tay vào túi quần. - cậu đã nói vậy thì cứ cho là vậy.

nói xong, anh liền giả vờ bỏ đi.

- s-soobin-ssi.... anh đi đâu vậy? - beomgyu luống cuống đứng dậy theo.

- người ta đâu có thích tôi, ở lâu sợ người ta thấy phiền...

- nè nè, không phải vậy đâu mà, anh từ từ đã! yah choi soobin, anh đứng lại mau!

soobin dừng chân, nhưng anh không ngoái đầu lại.

- đứng lại làm gì? - giọng soobin lạnh tanh.

beomgyu hậm hực bước đến mặt đối mặt với soobin.

- sao tự dưng anh lại hành xử như vậy?

- tôi làm sao?

- đừng làm khó em nữa, anh có muốn chửi bới khiếu nại gì em thì mau nói đi, em chán cái trò này của anh lắm rồi!

ngọn lửa giận trong ánh mắt cậu sáng chóe lên, tuy nhỏ bé mà vô cùng uy lực. beomgyu là một cậu trai rất thú vị, thoạt tiên cứ nghĩ là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư, nhưng xem ra cũng biết nổi nóng và giận hờn ra mặt đấy. soobin càng tiếp xúc lại càng thêm ấn tượng với con người này, vì cậu vừa biết đối nhân xử thế nhưng vẫn rất tôn trọng cảm xúc của bản thân mình, muốn cãi sẽ cãi, muốn giận sẽ giận, muốn đôi co sẽ đôi co, dù đối phương có là ai và dù cậu có thắng hay không đi chăng nữa. rộng lượng, không có nghĩa là lúc nào cũng phải chịu đựng.

- muốn tôi nói thẳng chứ gì? được, vậy thì nghe cho kĩ vào!

soobin áp sát đến gần, nhưng cái nhìn của anh thật vô cảm. beomgyu lại một lần nữa bị rơi vào thế bị động.

- tôi muốn mua trái tim của cậu. - soobin gằn mạnh từng chữ. - cho cậu thách giá đấy, muốn bao nhiêu tiền?

beomgyu cảm thấy hết sức khổ sở, mặt nhăn nhó đầy tuyệt vọng.

- ôi anh tha cho em đi mà, làm sao mà em moi tim ra rồi đưa cho anh được đây chứ__ anh có thể yêu cầu thứ gì khác khả thi hơn không?

- tôi có bảo cậu moi móc cái gì ra đâu hả?! - soobin gào ầm lên làm beomgyu dựng hết cả tóc gáy. - thứ tôi muốn, là khi cậu nhìn thấy tôi, tim cậu phải đập thật nhanh, khi tôi tiến đến gần, tim cậu phải hứng thú mà loạn xạ cả lên, và khi nói chuyện với tôi, tim cậu phải ngất lịm đi vì hạnh phúc quá!

soobin tóm lấy cổ áo beomgyu để đảm bảo cậu sẽ luôn nhìn thật sâu vào mắt anh, ánh mắt đầy mạnh mẽ và rất đỗi chân thành.

- choi beomgyu, tôi muốn có được trái tim của cậu. tôi muốn trái tim cậu rung động vì tôi, có được không?

beomgyu chợt ngẩn người ra một lúc, không nói gì.

còn soobin, tuy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra anh đang hết sức lo lắng vì sợ sẽ nhận được lời từ chối, lại cộng thêm biểu cảm hoang mang của cậu làm nỗi lo của anh thêm lớn hơn.

- rung, rung động? vậy có nghĩa là... anh muốn em thích anh?...

- có cần phải nói huỵch toẹt như thế không hả cái tên chậm hiểu này! soobin nhắm nghiền mắt, khổ sở day day sống mũi. - ừ, đúng rồi đó, thích tôi đi! cậu lời chứ không lỗ chút nào đâu, yên tâm.

beomgyu cứ cảm thấy việc này không đúng, không thật chút nào, như một giấc mơ ở thế giới xa xôi nào đó, và cậu thì lạc vào nó nhưng với một thân phận khác chứ không còn là chính mình.

- tại sao anh lại muốn... em thích anh?

- còn là vì sao nữa. vì tôi...

soobin ngập ngừng, không nói được trọn vẹn điều muốn nói, cũng chỉ vì anh đang quá căng thẳng. thay vì nói ra bằng lời, soobin lại nhận ra một cách khác hay hơn.
giờ đây anh đang cùng beomgyu ở trong thế giới của riêng hai người, xung quanh không còn một ai khác. làn da trắng mịn, ánh mắt trong veo thuần khiết và cả nơi quyến rũ nhất - đôi môi ấm nóng của người kia đều đã sẵn bày ngay trước mắt anh. soobin đã khao khát được chiếm lấy tất thảy những thứ đẹp đẽ ấy, thậm chí là nhiều hơn. là đàn ông, một khi đã muốn thì nhất định phải đoạt lấy cho bằng được. soobin hiểu điều đó hơn ai hết, và anh không thể chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, nhanh chóng thỏa mãn niềm khao khát mãnh liệt ấy của bản thân bằng cách siết lấy vòng eo của người đối diện, nhấn chìm cậu vào một nụ hôn.

beomgyu sững sờ, cơ thể nhất thời bất động. cậu mở to mắt, và chẳng nhìn thấy điều gì khác ngoài đôi mắt nhắm nghiền đầy hưởng thụ của soobin. hai tay định là đẩy anh ra, nhưng đầu óc cậu đã bị thứ bùa chú bùa yêu gì đó chuốc đến mê man.

ban đầu beomgyu rất lo lắng, khắp người đều run lên, đôi mắt cũng không bình tĩnh mà nhắm lại được. nhưng sự dẫn dắt đầy ân cần của soobin đã làm cậu dần thoải mái hơn, đôi lúc còn đáp lại anh trong vô thức.

nụ hôn tuy không quá nồng say, nhưng đủ để hai trái tim, hai tâm hồn cùng hòa quyện. đây không chỉ là một nụ hôn đơn thuần, bởi biết đầu nó còn là khởi đầu cho một điều kì diệu nào đó mà rất mau thôi có thể sẽ xảy đến.

beomgyu đã cảm nhận được rất nhiều. cái ấm áp của từng hơi thở, cái dịu dàng của đôi bàn tay, thanh âm rộn ràng trong lồng ngực, và cả sự êm ái, ngọt ngào ở đầu môi, tất cả mọi điều đều quá đỗi chân thực.

nhưng rồi soobin lại buông beomgyu ra khi cậu vẫn đang chìm sâu trong sự kì diệu ấy. và hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi. beomgyu vội vã quay đi để không phải đối diện gương mặt đỏ bừng của mình với anh, gấp gáp điều hòa hơi thở.

soobin cũng cảm thấy có chút bối rối. không phải kiểu bối rối ngại ngùng giống beomgyu, chỉ là anh đang tự trách bản thân vì cho rằng mình đã quá áp lực để rồi hôn không đủ nhiệt, không đủ lãng mạn. dù sao đây cũng là nụ hôn đầu của hai người, soobin đã mong chờ nhiều hơn như thế, nhưng chính anh cũng đã quá hồi hộp khi đối diện với người mà mình rung động.

beomgyu biết dù sao cũng chẳng thể trốn tránh mãi, vì hai người vẫn đang đối mặt nhau đây thôi, và cậu lại chủ động mở lời.

- sao anh lại làm thế?

soobin vẫn chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ nên giọng của beomgyu đã làm anh giật mình.

- à, hả? hỏi gì đấy?

soobin hỏi với bộ mặt tỉnh như ruồi làm beomgyu bối rối muốn chết. người ta hỏi mà cứ không chịu tập trung nghe gì hết là sao!

- không phải là... anh thích em đó chứ? - beomgyu lí nhí, cậu thực sự đã phải lấy hết can đảm mới dám nói ra câu này.

- ừ.

beomgyu rất bất ngờ vì soobin trả lời ngay, không một chút do dự.

- từ bao giờ vậy ạ? - beomgyu tò mò.

nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự mong chờ của beomgyu, soobin khẽ nhướn mày.

- thực sự cần phải biết à?

thấy soobin có vẻ không hài lòng, beomgyu luống cuống:

- à không, nếu anh thấy không thoải mái thì thôi ạ! em hỏi là do... em thấy lạ lắm. rõ ràng ban đầu anh rất ghét em, thẳng miệng mắng em không ngóc đầu lên nổi vì đã bán sữa hết hạn cho anh còn gì? những ngày sau đó cũng có biểu hiện gì thể hiện rằng anh thích em đâu. rồi đột nhiên anh biến mất, sau đó lại xuất hiện và đùng đùng trở thành một con người hoàn toàn khác. anh giúp em đòi lại công bằng, và bây giờ còn... còn hôn em nữa! anh thấy như thế có hợp lí không? không phải em trách móc gì anh, chỉ là em thấy mọi thứ xảy ra cứ kiểu... chẳng có chút logic nào hết!

soobin phì cười, lấy tay đẩy trán beomgyu một cái.

- ngốc này, có gì mà phải để tâm cho nặng lòng vậy hả? cả một ngày em bận rộn biết bao nhiêu rồi, nghỉ ngơi còn không có thời gian, suy nghĩ nhiều vậy để làm gì?

- em chỉ muốn biết thôi mà...

beomgyu nhìn xuống đất, mặt buồn thiu, hai cái má trắng tròn cứ phồng lên xẹp xuống trông mà thấy ghét!

- lại đây.

soobin đột nhiên yêu cầu làm beomgyu rất hoang mang, ngước mặt lên cùng đôi mắt tròn xoe.

- nhanh đi. anh ôm chút.

nói rồi soobin chủ động dang rộng vòng tay. beomgyu rất bất ngờ, còn cảm thấy hồi hộp hơn cả ban nãy. cậu thật sự không thể tin soobin đang làm những việc này với mình. hết hôn rồi lại ôm, thật sự vượt xa tưởng tượng của beomgyu rồi. cậu chần chừ một lát, cuối cùng cũng thử gạt đi sự ngại ngùng để bước đến gần anh.

vừa lại gần hơn một chút, beomgyu đã bị soobin kéo ngay vào lòng. vừa bị bất ngờ, cộng thêm hương nước hoa trên cơ thể anh đột ngột xộc vào mũi làm cậu hơi choáng váng, nhưng lạ thay, cơn choáng váng này lại mang đến cảm giác rất dễ chịu. beomgyu chẳng thể cảm nhận điều gì thêm nữa, ngoại trừ một vòng tay đang riết lấy cơ thể mình và êm êm bên tai là một giọng nói vừa lạ mà vừa quen:

- anh đã bảo em nhanh lên rồi, sao lại chậm chạp vậy hả.

đây là lời trách móc ư? sao... lại dịu dàng quá?

vì thấy beomgyu lọt thỏm trong tay mình, soobin thử kiểm tra bằng cách nắn nắn, thăm dò từng chút một trên cơ thể cậu. tất nhiên anh không hài lòng chút nào vì beomgyu chả có da có thịt gì nên hồn cả. như thế này không thể nào mà không nổi giận được.

- này, ốm quá đấy nhé! em thường bỏ bữa đúng không? - soobin lớn tiếng, mặt nghiêm lại đầy đáng sợ.

- đâu, em vẫn ăn đầy đủ mà__

- đầy đủ cái mặt em đấy! này nhá, anh thấy mấy hộp mì ăn liền em vứt ngoài thùng rác rồi, một ngày 3 bữa chắc cũng phải 2 bữa là ăn mì rồi chứ gì? bận cỡ nào cũng phải ăn uống cho đàng hoàng, giới trẻ bây giờ lúc nào cũng ăn bậy ăn bạ cho nhanh. nhanh làm chi vậy, hả, để nhanh vào bệnh viện à? - soobin liên phanh trách móc, đập tay xuống bàn. - không nói nhiều nữa, từ hôm sau anh sẽ quản lí bữa ăn của em, không biết nấu thì anh nấu, cấm động tay động chân vào ba cái đồ ăn sẵn đó nữa, nghe rõ chưa!

beomgyu tái mét, không dám hó hé thêm lời nào. soobin biết mình hơi nặng lời nên mắng xong lại ôm trọn cục bông kia vào lòng.

tuy vẫn bày ra cái thái độ khiến beomgyu sợ hãi, nhưng ánh mắt và lời nói mà anh dành cậu đã hoàn toàn thay đổi. những lời chua chát và ánh nhìn vô cảm ngày ấy, giờ lại hóa thành một sự quan tâm vừa tinh tế nhưng cũng rất ngọt ngào.

rõ ràng là đang bị mắng một trận te tua nhưng không hiểu sao beomgyu thấy cảm động quá đi. chuyện học hành và cái cửa hàng đắt khách này đã chiếm hết mối quan tâm của beomgyu, khiến cậu mặc kệ luôn bản thân mình. may mà có soobin mắng một phen cho cậu tỉnh ra, chứ không thì chắc cái ngày mà beomgyu lên cơn đau dạ dày vì ăn mì quá nhiều sẽ đến sớm thôi.

- em xin lỗi... - beomgyu rụt rè đáp.

- xin lỗi anh làm gì, tự soi gương rồi xin lỗi cái người trong gương ấy! em phải xin lỗi vì đã đối xử tàn nhẫn với cậu ấy, và hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn, được chứ?

beomgyu híp mắt, khúc khích cười. - em biết rồi mà ~

hai người đã ôm ấp khá lâu mà vẫn chưa có ý định buông nhau ra. họ cảm thấy việc ở bên cạnh đối phương thật sự rất dễ chịu, điều mà trước đây cả hai chưa có đủ tình cảm để nhận ra.

từ ngày beomgyu lên thành phố, chỉ có con iphone 11 bầu bạn với cậu, và cái bàn tính tiền là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào mỗi khi cần nghỉ ngơi. vì thế vòng tay của soobin hiển nhiên trở thành điều ấm áp và kì diệu nhất mà beomgyu từng được nương tựa vào.

- em có đoán được anh thích em từ khi nào không? - soobin hỏi khi đang tựa cằm lên đầu beomgyu.

beomgyu lắc đầu, thực chất là đang kiếm cớ để ngọ nguậy trong lòng người ta. soobin bật cười, đưa tay nghịch mái tóc nâu màu hạt dẻ của cậu.

- chính là từ hôm đó.

- hôm đó là hôm nào cơ?

- hôm đầu tiên đấy.

beomgyu sửng sốt, lập tức buông soobin ra.

- anh đùa em hả? hôm đầu tiên là cái hôm anh độc ác với em nhất đấy! bộ anh đã quên là hôm đấy anh chửi em như con rồi à, thích kiểu gì được vậy?

- sau khi mà em bảo trái tim của em "vô hạn" gì gì đó rồi em mời anh mua đấy, có nhớ không?

mặt beomgyu nghệt hẳn ra.

- em có nói như vậy sao...

- ơ này! - soobin bỗng nóng máu. - em không hề nhớ gì hết á?!

- từ từ... - beomgyu đưa tay sờ sờ trán. - à, đúng là em có nói nhỉ... hihihi__

beomgyu trưng ra một nụ cười không thể giả trân hơn. soobin cạn lời, hai tay chống nạnh đầy bất mãn.

- thôi, cho qua chuyện đó. nhưng mà anh thật lòng không hiểu nổi đấy, rõ ràng chính em là người mời mọc anh mua tim này nọ, vậy mà đến khi anh mua thật thì lại suy diễn anh là xã hội đen chuyên đi buôn nội tạng là sao?

- ơ, sao anh biết em nghĩ anh chuyên đi buôn nội tạng...?

- thì để ý lời nói rồi cách hành xử của em là rõ mà.

thì ra, soobin đã luôn để mọi nhất cử nhất động của beomgyu vào mắt. trước một người quan tâm mình đến từng hành động nhỏ như vậy, beomgyu thật khó để ngăn trái tim mình không rung động.

- hyung ~

beomgyu không còn gì phải lo lắng hay sợ hãi thêm nữa, khẽ lay lay tay áo của soobin.

- đừng giận em, vì dù gì anh là người có lỗi nhiều nhất mà! anh lúc nào cũng lớn tiếng với em, làm sao em dám cho rằng anh đang có tình cảm với em được! với cả anh cũng thấy rồi đó, em có nhớ gì về chuyện em từng mời anh "mua tim" đâu, nên khi anh đòi mua thì đương nhiên em phải hiểu theo nghĩa đen rồi!

- này choi beomgyu, đừng nói với anh là gặp ai em cũng tùy tiện mời họ "mua tim" đấy nhé?

- gì chứ, không có đâu! anh là người đầu tiên khiến em phải nói ra câu đó đấy trời ạ! anh là lão khách hàng khó tính nhất mà em từng gặp phải, vậy nên em muốn xài chiêu gì đó thật mạnh để anh nhớ đời luôn, không dám động vào em nữa. vậy mà anh chẳng xi nhê, lại còn bắt nạt em dữ hơn...

- ha, chứ cậu làm tôi đổ cậu rồi, giờ mà không bắt nạt cậu thì tôi chịu thiệt tận hai lần à? - soobin đưa tay véo má beomgyu một cái. - cậu thật sự rất độc ác đấy nhé choi beomgyu!

- ui! - beomgyu ôm má xoa xoa, chỉ biết cười gượng.

vốn là cậu chỉ nói câu nói đó với mục đích vui vẻ, không ngờ lại khiến người này một phát đổ cái ầm như vậy!

- beomgyu.

- dạ?

- ừm... em có nhắc đến việc anh đột ngột biến mất. vậy em có thắc mắc anh đã đi đâu, làm gì không?

- đương nhiên là có chứ! anh đã ở đâu vậy?

soobin rút hai tay ra khỏi túi áo. - anh chỉ ở nhà thôi. và thực ra anh vẫn đi ngang qua đây hằng ngày__

- ơ gì...? vậy là anh cố tình tránh mặt em?

- đúng.

- tại sao chứ?

- là để xác nhận.

- xác nhận?

- ừ.

soobin hít một hơi thật sâu trước khi quyết định bộc bạch tất thảy với người kia.

- nói chung là... anh rung động vì em quá nhanh, và điều đó làm anh rất ngờ vực. anh đã nghĩ rằng cái cảm xúc đó chẳng phải điều gì quan trọng, chỉ là chút hứng thú nhất thời, hoặc là vì em khá đặc biệt so với những người anh từng gặp trước đây nên anh đâm ra ấn tượng, chỉ vậy thôi, và anh đã luôn định hướng cho mình cái suy nghĩ như vậy. nhưng mà trớ trêu thay, dù đã gằn lòng đến mức kiệt quệ, anh vẫn không thể ngừng nghĩ về em. anh không thể đếm được những lần bật cười ngốc nghếch của mình khi nhớ đến gương mặt bối rối của em. ánh mắt lúc nào cũng sợ sệt kia suốt ngày cứ chọc phá tâm trí anh hoài. như để tỉnh táo lại, anh quyết định trốn tránh khỏi em để thử xem liệu có đúng là mình chỉ đang ngộ nhận hay không. và rồi quyết định ấy đã khiến anh khổ sở kinh khủng. anh thấy mình hoàn toàn lạc lõng, như một kẻ đi lạc vào mê cung rồi không tìm được lối ra. anh muốn gặp em, muốn đôi co với em, muốn thấy cái trừng mắt, bĩu môi, rồi sau đó lại quay về trạng thái sợ sệt của em. anh đã rất nhớ em, nhớ đến mức mà anh suýt phá tung cái cửa hàng này ra vào lúc nửa đêm để lao vào nhìn em một chút...

soobin khẽ nắm lấy bàn tay bé xíu của con người cũng bé xíu đang đứng trước mặt mình.

- bây giờ thì anh hiểu rồi. dù anh biết điều này đối với em thật điên rồ, nhưng anh đã xác nhận được tình cảm của mình dành cho em. nó là yêu...

thỏa mãn, đó là cảm xúc của soobin ngay lúc này. những gì cần nói, giờ đây soobin đã có thể nói hết ra được, và anh cảm thấy tự hào với bản thân về điều đó.

trái ngược với sự thỏa mãn của soobin, beomgyu lại đang rất khổ sở, vì một dòng cảm xúc quá mãnh liệt đang nuốt chửng lấy cậu. cậu muốn nói ra thật nhiều nhưng lại không thốt lên được lời nào vì câu chữ đã bị sự xúc động chèn hết vào bên trong. beomgyu vẫn không thể xác định được điều đang diễn ra là thật hay mơ, nó kì diệu tới nỗi khiến cậu rơi vào cơn mê man giữa đời thực.

- em không có gì để nói với anh sao?

soobin sốt ruột muốn phát điên, cất công đứng trình bày cả một biển trời tâm tình, vậy mà thứ nhận về lại là một đôi mắt vô hồn đến đáng giận.

- em, em xin lỗi...

bốn chữ, à không, chỉ hai. hai từ "xin lỗi" đơn thuần ấy, trong hoàn cảnh này lại làm soobin như chết lặng.

- xin lỗi? em... từ chối anh ư?

- dạ? từ chối gì cơ ạ?

nhìn vẻ mặt đầy thất vọng của soobin, beomgyu đến bây giờ mới nhận ra vấn đề. - ối, không không, anh hiểu lầm rồi! em xin lỗi là vì em không giỏi bày tỏ bằng lời cho lắm... um, ý em là em nói năng kém lắm, em chỉ biết giao tiếp với khách hàng thôi, còn về chuyện này...

beomgyu cắn môi, hai tay không ngừng chà xát vào nhau.

- um... soobin hyung?

soobin một mực im lặng, mặt không còn chút cảm xúc. biết mình đã khiến anh hiểu lầm rồi thất vọng, beomgyu nghĩ rằng mình cần phải làm gì đó.

- soobin à, - beomgyu khẽ gọi. - anh sẽ nghe em nói chứ?

soobin không nói gì, cũng không quay lại nhìn beomgyu.

- ừm... thôi thì tùy anh có nghe hay không em cũng sẽ nói. - beomgyu quay mặt đi để bớt căng thẳng. - thực, thực ra em cũng hay nghĩ về anh lắm đấy. sau khi mà anh xoa đầu em... kể từ lúc đó là em biết mình không còn bình thường nữa rồi... em đã luôn cố gạt anh sang một bên, nhưng cứ nhắm mắt là em lại nhìn thấy mặt anh, cứ như tra tấn vậy đó! khi anh đột ngột biến đi đâu mất, không biết để làm gì nữa, nhưng em cứ ngoái đầu về phía cửa suốt thôi, để rồi hụt hẫng vô cùng khi anh không hề ghé qua. em không rõ vì sao mình lại thành ra như vậy, nhưng em biết chắc chắn mọi chuyện điều là do anh, do anh mà ra tất!

soobin nghe xong mà muốn rớt nước mắt, cảm giác như trút được cả kí đau thương ra ngoài. nhẹ nhàng kéo người nhỏ hơn trở lại vào vòng tay mình, anh hôn chóc lên môi cậu một cái rồi trìu mến đáp lại:

- được rồi, anh sai, tất tần tật đều là một mình anh sai! giờ anh sẽ làm theo mọi yêu cầu của em để chuộc lỗi. nào, yêu cầu đi!

beomgyu nhìn soobin một lúc rồi cúi mặt xuống đất.

- em chỉ cần một điều này thôi__

- điều gì nào?

- anh đã nói yêu em, vậy thì...

- vậy thì?

beomgyu ngước mặt lên, hai mắt chứa đầy sự trách móc - đừng có rời xa em nữa!

- ôi trời, tưởng chuyện gì... - soobin bóp lấy hai bên má của beomgyu rồi lắc qua lắc lại. - khỏi phải lo, cái thứ nhà em như thuốc phiện vậy đó, anh có muốn rời xa cũng khó lắm trời ạ!

- gì vậy... - beomgyu bày ra vẻ mặt đầy khó hiểu. - anh không tìm được hình ảnh nào khác đẹp đẽ hơn à, sao lại đi so em với thuốc phiện?

- ai bảo thuốc phiện không đẹp? em thử rít một hơi xem có phê ngất ra đấy không!

beomgyu vô cùng bàng hoàng. - anh thử rồi hay sao mà biết?

- thì thử em là biết mà ~

- má ơi... - mặt beomgyu nóng bừng lên. - anh điên vừa vừa thôi!

soobin cười ha hả đầy thích thú, ánh mắt lại hết sức gian tà.

- yêu mà không điên, không vui đâu cưng à~

beomgyu chỉ biết thở dài trong sự bất lực. cái người này này, không biết trong đầu anh ta chứa cái gì mà cứ nói ra toàn mấy câu dở hơi không chịu được! nhưng có lẽ chính sự dở người ấy lại trở thành điểm thu hút của anh, khiến beomgyu cứ dần bị mê hoặc và đến giờ thì không dứt ra được nữa.

soobin vò tung mái tóc của beomgyu lên để kéo cậu ra khỏi dòng suy tư, và một lần nữa hai người lại đối diện với nhau. từ bao giờ mà việc nhìn vào mắt nhau cũng có thể khiến con tim kích động đến thế này?

bởi thế mới nói, tình yêu quả là chưa bao giờ để yên cho con người ta được hoàn toàn là chính mình.

- mà này nhóc, - soobin bỗng phá đi bầu không khí lãng mạn. - anh cảm thấy không ổn!

- chuyện gì thế ạ? - beomgyu sốt sắng. - anh không khỏe sao?

soobin lắc đầu nguây nguẩy. - anh hoàn toàn bình thường. em mới là người có vấn đề đấy!

beomgyu hoang mang đến tột độ, cố nhớ thử xem mình đã làm gì sai mà soobin lại bảo mình có vấn đề.

thật ra đây lại chỉ là một trò đùa khác! tuy là mê beomgyu muốn chết nhưng soobin vẫn không dừng được sở thích chọc cho cậu sợ chơi, tại cái mặt beomgyu lúc hoang mang nhìn dễ thương lắm!

- em đã từng bán sữa hết hạn cho anh, vậy thì lấy gì đảm bảo tình cảm của em dành cho anh là lâu dài nhỉ?

beomgyu đảo mắt một vòng, sau đó cả gan đập vào đùi soobin một cái.

- em đã nói rồi mà, em bán sữa hết hạn, nhưng trái tim em thì vô hạn, có nghĩa là vạn vạn kiếp trôi qua vẫn còn nguyên như vậy đó! quan trọng là anh có còn đủ sức để dùng hay không thôi!

soobin vui đến nỗi suýt nữa đã đứng dậy nhảy tưng tưng, cũng may là anh ta đã kịp nhớ đến hình tượng của mình để mà kiềm chế lại.

- mình mới hôn nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ đấy, chưa gì đã hẹn thề đến tận "vạn vạn kiếp" rồi à ~

- t-thì... thì kệ em! em chỉ nhấn mạnh giá trị của trái tim mình thôi, liên quan gì đến anh!

soobin không quan tâm, không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn beomgyu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng.

- này choi beomgyu, - soobin đột ngột áp sát. - em có vẻ rất thích anh nhỉ?

- gì... gì vậy! - beomgyu ghét cà chua, nhưng mặt cậu lại đang đỏ muốn ngang ngửa nó. - anh ảo tưởng hả, không phải anh mới là người rất thích em sao!

- đừng đẩy sang chuyện khác, rõ ràng là em thích anh nhiều lắm mà, beomgyu ah ~

- nè, đừng có mà nhìn em như thế...

soobin bị cái gì không biết, đang yên đang lành tự nhiên lại nhìn vào mắt người ta tình tứ như vậy, muốn giết người không dao à...

- lỡ nhìn rồi, thôi thì hôn cái bù lại nhé?

hỏi hỏi làm chi vậy, rồi rốt cuộc anh có đợi tôi trả lời đâu, cứ một mình tự ý đi chuốc thuốc mê lên môi tôi đấy thôi! đáng ghét!

...

- ối, trễ thế này rồi sao!

beomgyu mải chìm đắm vào tình yêu mà quên sạch hết mọi thứ xung quanh, đến khi nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 10 giờ hơn mới vô cùng hốt hoảng.

- chết chết, đến giờ em đóng cửa rồi, anh cũng mau về nhanh đi!

đang ngọt ngào hạnh phúc các kiểu thì beomgyu đột ngột đẩy soobin ra làm anh cảm thấy như bị tạt một xô nước đá vào ngay mặt.

- gì đó, lại đuổi anh rồi à? - soobin tỏ rõ thái độ bất mãn.

- không phải mà, trễ thật rồi! người nhà anh chắc đang lo lắm đấy!

- thế em không lo cho anh sao?

- gì chứ... - beomgyu nghe mà nhịn cười không nổi. - anh to như con voi, dữ như ông kẹ, ai dám động vào anh mà phải đến lượt em lo! ê mà trời đất, sao tối nay không có khách nhỉ? thường ngày dù thế nào cũng có khoảng dăm ba người ghé đến mà...

mặt soobin bỗng sượng trân, mồ hôi mồ kê tự dưng túa ra đầy trán.

- à thôi, đúng là muộn rồi, em có dọn dẹp gì đó thì làm nhanh rồi ngủ sớm đi nhé, a-anh về đây...

soobin tóm gọn trong mấy câu rồi lật đật bỏ chạy, khiến beomgyu chỉ kịp ú ớ gọi với theo để tạm biệt.

- gì vậy...

beomgyu có chút hoài nghi khi đột nhiên soobin lại hớt hải như vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng cho qua. vì điều đang lấp đầy trong đầu cậu bây giờ đâu phải chuyện đó!

- là lá la là la ~ ngày xưa rất xưa ấy có một nàng công chúa... ~

beomgyu cao hứng hát hò nhảy nhót lung tung, và đương nhiên sự cao hứng ấy không phù hợp để diễn ra trong cái không gian chật hẹp này. điều gì đến sẽ đến, beomgyu va vào kệ snack làm cho tất cả đều rung chuyển và rơi toàn bộ xuống đất. nhưng thay vì nhặt lên xếp lại cho đàng hoàng, cậu hất mặt không quan tâm rồi còn tiếp tục làm bừa bộn thêm nhiều chỗ khác nữa.

mấy gói bánh rất bức xúc vì đang yên đang lành thì tự nhiên bị cho hôn đất. nhưng thay vì giận dỗi thì bọn nó cũng khá là mừng, vì cậu chủ ngốc nghếch của cả bọn cuối cùng cũng đã chịu có bồ sau khi mà cậu ta đã từ chối cả trăm chục nghìn lời tỏ tình của biết bao nhiêu khách hàng nữ xinh đẹp!

beomgyu ra ngoài đóng cửa, mồm không ngừng huýt sáo.

vừa bước ra, đập vào mắt cậu là một tờ giấy to tướng được cố định qua loa bằng băng keo dán ngay ở cửa. beomgyu vô cùng tò mò liền chăm chú xem, và mắt cậu như muốn rớt ra ngoài vì dòng chữ viết trên đó:

"HÔM NAY KHÔNG TIẾP KHÁCH, MỜI VỀ CHO"


- choi soobinnnnn!!!

beomgyu hét toáng lên, khỏi cần chứng cứ gì cậu cũng dám cam đoan chắc chắn là do anh ta làm!

- trời ơi là trời, anh viết cái quái gì thế này! ôi không, khách của tôi! anh làm vậy là chết tôi rồi soobin ạ!

đúng vậy, chính soobin đã tự tay viết rồi dán tờ giấy này lên, ngay từ hồi chiều rồi.

thực ra đã có khá nhiều người đã tạt qua cửa hàng, nhưng vì thấy "thông báo" nên họ đành ngậm ngùi tự giác quay về.

vì muốn có không gian riêng tư và muốn kiếm cho beomgyu chút thời gian nghỉ ngơi, soobin đã bày ra chuyện này. dù biết thế nào cậu cũng sẽ nổi giận linh đình, nhưng anh tin đây là việc mình cần làm để giảm bớt khối lượng công việc mà em bé này phải gánh vác.

- anh chết quách đi, đồ đáng ghét, đáng ghétttttt!!

beomgyu làm mình làm mẩy, mếu máo kêu gào. dù bực thì bực thật, nhưng nếu nói không vui là cậu nói dối! nhờ soobin bất chấp xua hết khách đi mà beomgyu mới được hưởng thụ trọn vẹn tình yêu nồng nàn lãng mạn đến thế chứ, còn bảo không khoái đi!

__

lại một buổi sáng mới bắt đầu. mấy con sáo sậu trên mái nhà chẳng bao giờ chịu để yên cho người khác ngủ ngon, mới sáng sớm đã ríu rít inh ỏi. beomgyu định lười biếng thêm một chút, nhưng cả mớ công việc phải hoàn thành trong sáng nay đã thành công lôi cậu ra khỏi giường.

mỗi lần mở cửa, thứ đầu tiên mà beomgyu nhìn thấy vẫn thường là bầu trời tờ mờ tối, con phố vắng lặng cùng chút gió lạnh buốt đột ngột phả vào. ngày nào cũng vậy, cậu luôn thức dậy khi mặt trời còn chưa lên để kịp dọn hàng. hôm nay mặt trời vẫn đang ở đâu đó, nền trời vẫn một màu xám xịt, gió vẫn lờ đờ thổi qua, nhưng sự tối tăm đã bay đi đâu mất và cái lạnh của cơn gió kia cũng chẳng còn rõ rệt.

bởi vì nụ cười của soobin đã thay mặt trời mang tia nắng ấm áp đến đây rồi!

- ơ, anh đến lúc nào đấy? mà anh cũng dậy sớm quá nhỉ, trời còn chưa sáng, em cũng chưa kịp mở cửa hàng nữa! à này, hồi tối người ta báo có sữa hạnh nhân mới về, lát nữa chắc họ sẽ mang tới đó! xin lỗi anh nhiều nha, tại bữa giờ trục trặc với phía bên kho nên em không nhập về được, chắc anh chờ lâu lắm rồi đúng không?

soobin im lặng quan sát cái mỏ líu lo liên hồi của vị tiny chúa kia, khẽ bật ra một nụ cười.

- em luyên thuyên một hơi như thế đã thấy mệt chưa? - chờ cho beomgyu ngừng nói hẳn soobin mới lên tiếng.

- dạ? ý anh là s... ưm... nè!

soobin thừa nước đục thả luôn một màn khóa môi xuống người đối diện. một nụ hôn chào buổi sáng, tuy ngắn thôi nhưng năng lượng mà nó cung cấp không chừng lại đủ để dùng cho nguyên cả một ngày dài!

- em vẫn chỉ coi tôi là khách qua đường của cửa hàng em thôi sao? tôi đến đây chỉ là để mua sữa hạnh nhân thôi sao?

- kìa anh, gì vậy nè...

- tôi không có đến đây mua sữa hạnh nhân, tôi đến vì em, vì em đó nghe chưa! biết quan tâm đến tôi giùm chút đi, đồ vô trách nhiệm!

vẫn là cấu trúc mắng mỏ giống hệt như lần ấy, chỉ khác là bây giờ cả người mắng và người bị mắng đều cảm thấy rất vui vẻ.

- hmm, em yêu anh mà ~

- thôi, đừng lấy đó làm cái cớ cho sự vô trách nhiệm của em! yêu, yêu, ừ thì yêu, vậy mà từ nãy đến giờ chẳng hỏi han thử xem người ta có ngủ ngon không, có mơ đẹp không, rồi ôm hay nắm tay gì cũng chẳng thấy đâu hết!

- đồ phiền phức nhà anh! - beomgyu lườm soobin rồi nhón chân lên vòng tay qua cổ, hôn nhẹ lên môi anh một cái. - sao, được chưa, hài lòng anh chưa?

- ờ, thì cũng ghi nhận có cố gắng! nhưng mà lần sau phải biết tự giác, không có chờ anh nhắc nữa nghe chưa?

- biết rồi biết rồi! hứ, suốt ngày bắt nạt em!

- không thích bị bắt nạt?

- uhmm... đúng là không thích, nhưng nếu người bắt nạt là choi soobin thì em sẽ suy nghĩ lại!

tiếng cười hạnh phúc vang lên giữa con phố nhỏ, nơi mà tuy đông người qua lại, nhưng những tiếng cười thật sự chan chứa niềm vui thế này thì lại khá hiếm hoi.

...

như những gì đã nói, soobin quản lí bữa ăn của beomgyu bằng cách đích thân làm đồ ăn sáng cho cậu, đương nhiên cũng có phần cho cả mình. ăn uống no nê, hai người ôm ấp nhau một lát rồi bắt tay vào dọn dẹp cửa hàng. khi khách bắt đầu kéo vào, beomgyu vẫn làm nhiệm vụ quen thuộc của mình, còn soobin thì giết thời gian bằng cách lau bụi cho mấy cái kệ mà beomgyu thường chỉ kịp quét sơ qua.

- good morning anh chủ quán đẹp trai! lâu rồi tụi tôi mới quay lại, anh còn nhớ hai bọn tôi chứ?

hai cô gái từng nhận định rằng soobin thích beomgyu ngày ấy, bây giờ đã quay trở lại.

- vâng vâng, đương nhiên là tôi còn nhớ hai chị chứ ạ! ái chà, hình như thời gian làm nhan sắc con người ta thăng hạng hay sao ấy, hôm nay trông thấy hai chị mà tôi cứ tưởng mình được gặp suzy với yoona cơ đấy!

- ôi trời ôi trời! có thật là vậy không? aigoo sao mà mẹ anh khéo quá, sinh ra anh vừa đẹp trai, vừa có mắt thẩm mĩ uy tín ghê cơ!

- ầy tôi chỉ nói sự thật thôi mà, hai chị cứ làm tôi ngại mãi thôi!

ba con người này chẳng biết là khách hàng với chủ quán hay hội nhóm chuyên gia thẩm định sắc đẹp đây nữa. họ khúc khích ca ngợi nhau đến rôm rả cả một khu phố, và đột nhiên một trong hai cô gái la lên, tay chỉ vào phía bên trong cửa hàng.

- ơ này, kia là cái tên mất nết hôm bữa đúng không? cái thằng cha mua đồ mà không chịu đem đi ấy!

- đúng rồi nhỉ! hắn ta làm gì trong đó vậy? có phải là hắn lại quấy rối anh đấy không!

- ôi thôi chết, vậy thì kinh khủng quá! anh để đấy, chúng tôi sẽ xử lí việc này__

- ấy nè nè, hai chị sao lại săn tay áo lên hết thế kia...?

hai cô gái vẫn không ngừng hằn học nhìn soobin. - gặp kẻ xấu là phải tiêu diệt ngay, không thể để loại người như vậy bén mảng tới chỗ của anh chủ quán đẹp trai được!

beomgyu đưa tay đỡ trán, muốn khóc nấc lên tới nơi vì buồn cười quá. khả năng gieo rắc ấn tượng xấu vào đầu người khác của choi soobin thật lợi hại quá đi mà! cậu đưa mắt nhìn con người đang chuyên tâm lau chùi bên trong kia một chút, sau đó điềm tĩnh nói với hai cô gái, trên môi không tắt nụ cười.

- không phải người đó đến quấy rối tôi đâu. anh ấy là người yêu của tôi đó!

end, on april the sixth




các cậu ơi, nếu đã đọc đến dòng này rồi thì hãy vote cho mình nha, một ngôi sao từ các cậu thật sự rất có ý nghĩa đối với mình đó ạ! mình cảm ơn rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro