sữa hạnh nhân hết hạn (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần nhà soobin có một cửa hàng tạp hóa. bà chủ cửa hàng thường được gọi là cô tám bởi cái miệng hết sức dẻo và cũng rất chi là duyên dáng của cô. lượng người đến mua ở cửa hàng cô mỗi ngày một nhiều lên, vì uy tín là chính, nhưng phần nào cũng là bởi cô tám rất giỏi lấy lòng khách hàng.

choi soobin cũng là một trong số đó. anh ta chết mê cái cửa hàng này, chính là do lúc nào cô tám cũng nhập về cả đống sữa hạnh nhân - loại sữa chỉ có siêu thị mới dám nhập về số lượng lớn, nói riêng cái khu phố soobin đang sống này.

soobin rất thích sữa hạnh nhân. một ngày có thể nhịn ăn hai bữa, nhưng sữa thì không bao giờ quên. mẹ anh suốt ngày than thở về việc này. bà cho rằng chính sữa là kẻ khiến con trai mình trở thành quả núi siêu to khổng lồ như hiện tại, và sợ rằng nếu cứ tiếp tục uống sữa thay cơm kiểu đó thì cái ngày mà soobin cao lên chạm nóc nhà chỉ là chuyện một sớm một chiều.

mẹ than thì cứ than, soobin vẫn đều đều tu sữa bốn bữa một ngày. vì lẽ đó mà hiển nhiên anh trở thành khách ruột của cô tám. cô tám cũng biết ý nên lúc nào cũng nhập sữa hạnh nhân về đầy kho. cô còn nói vui rằng vì soobin mà cửa hàng này mới bán sữa hạnh nhân, chừng nào soobin không còn uống nữa thì cô cũng ngừng nhập luôn.


một buổi sáng nọ, soobin tạt qua chốn thân quen để mua thứ đồ uống cũng thân quen nốt, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra: người ngồi coi cửa hàng không phải là cô tám! ban đầu soobin tưởng rằng người đó là khách hàng, nhưng khi anh bước vào thì đã được cậu ta cúi chào với một nụ cười hết sức công nghiệp.

soobin lấy làm lạ, vì trước giờ anh chưa từng gặp cậu nhóc này bao giờ, lại càng lạ hơn vì chưa bao giờ cô tám biến mất như thế. anh đã từng nhìn thấy con trai của cô, người này chắc chắn không phải. nhưng việc đó không quan trọng lắm, quan trọng là soobin cần phải mua sữa hạnh nhân để lấp đầy cái tủ lạnh ở nhà đã.

nhưng chỉ còn đúng một hộp duy nhất trên kệ.

đây là việc chưa bao giờ xảy ra. soobin sốc đến nỗi không nên lời. lúc nào đến đây anh cũng xách hai bao sữa nặng trĩu về nhà, vậy mà trước mắt anh bây giờ chỉ có đúng một hộp. soobin vác bộ mặt đưa đám đến chờ cậu trai lạ hoắc kia tính tiền. xong xuôi, cậu ta lại một lần nữa bày nụ cười giả trân kia khiến anh thật sự ớn lạnh.


sáng nay là buổi sáng hiếm hoi được rảnh rỗi. soobin cắm ống hút, ngồi vắt chân lên đùi. trong lúc nhâm nhi hộp sữa mới mua, anh ngán ngẩm nghĩ đến việc phải ghé vào siêu thị để mua sữa, vừa chen chúc vừa tốn thời gian. nhưng chưa kịp nghĩ xong thì đã có chuyện khác khiến soobin phải sốc hơn. sữa hôm nay cực kì khác thường, không hề thơm ngon béo ngậy mà hơi chua chua và lại chẳng có chút mùi hương nào cả!

soobin giật hộp sữa ra khỏi miệng, lập tức nghĩ đến việc xem hạn sử dụng.

- oh wow!

sữa đã hết hạn được 3 ngày! soobin nhìn xong mà cứng hết cả mồm, nở một nụ cười chết chóc. anh không thể ngờ rằng cửa hàng của cô tám lại để món đồ uống quý giá của mình bị hết hạn. soobin coi sữa hạnh nhân là mạng sống, kẻ nào dám bán sữa hết hạn cho anh tức là không coi trọng soobin này rồi! từng bước từng bước đầy khói lửa, soobin lao thẳng đến cửa hàng để mắng vốn.


beomgyu đang thong thả quét bụi cho mấy cái kệ hàng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập và ngày một lớn hơn. vừa quay đầu lại, cậu đã bị dọa một phen hú hồn bởi ánh mắt sát thủ của người đang tiến vào.

soobin thô bạo đập tay xuống bàn, sau đó đặt hộp sữa xuống rồi quát:

- cô tám đâu? cô tám đâu rồi!

soobin thét lên làm beomgyu giật nảy người.

- d-dạ, cô tám đi rồi ạ, có gì thì anh cứ nói với tôi...

- nhìn cho rõ đây này! - soobin dí sát dòng hạn sử dụng đến trước mắt beomgyu. - cậu có mắt không? sữa hết hạn mấy ngày mà không biết ngõ dẹp đi à?

- ôi thôi chết! mong, mong anh thứ lỗi cho tôi, do phải xoay sở nhiều việc quá nên tôi mới không để ý...

- đừng lấy việc đó ra làm cái cớ cho sự thiếu trách nhiệm của cậu!

- vâng, xin lỗi anh ạ...

dù beomgyu đã cúi gập người 90° nhưng soobin vẫn không có dấu hiệu thương cảm.

- dám bán sữa hết hạn cho tôi? cậu không tiếc mạng sống của mình chứ gì?

giọng soobin trầm xuống nghe thật đáng sợ, giống hệt như giọng của thần chết, dọa cho beomgyu mặt cắt không còn một giọt máu. đề cập đến mạng sống thế này, chẳng lẽ chỉ vì hộp sữa hết hạn mà anh ta định lấy mạng cậu luôn sao?

- sao không trả lời? giờ lại coi thường luôn cả tôi đấy à?

- dạ, đâu có...

beomgyu cúi gằm mặt xuống đất, hai tay nắm lại chặt cứng. soobin chăm chăm nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, sau đó lại đưa ánh mắt tràn đầy sát khí lên mặt cậu.

- cậu là ai? cô tám đâu rồi, sao cậu lại ở đây?

- cô, cô tám đang nằm viện, tôi trông cửa hàng giúp cô ấy...

- nằm viện? cô tám làm sao mà phải nằm viện?

- cô ấy lên cơn đau tim, thật ra là ủ bệnh lâu rồi mà cô cứ chủ quan mãi, ba hôm trước trở nặng nên con trai cô mới nhất quyết đưa đi viện ạ. nghe nói là hôm qua vừa mới mổ xong...

- trời ơi, sao lại đến mức đó chứ! còn cậu, cậu là ai mà cô tám lại để cậu coi cửa hàng?

- tôi là cháu của cô tám. tôi mới lên seoul học năm nay, cô thấy vậy nên muốn tạo cơ hội cho tôi có chút tiền tiêu vặt. vì đợt này cô bệnh nên cô cho tôi sống ở đây luôn, chừng nào cô khỏe tôi sẽ về lại kí túc xá ở trường.

- cháu ruột?

- vâng.

soobin thở hắt ra.

- tại sao cô tám lại có thể giao cửa hàng cho người vô trách nhiệm như cậu chứ?

- tôi thật lòng xin lỗi...


trước khi vào viện, cô tám đã dặn dò beomgyu rất kĩ về mọi thứ. riêng về sữa hạnh nhân, không phải cô quên mà là vì loại sữa này nhìn chung có giá khá cao so với túi tiền của người dân vùng này, lại còn nhanh hết hạn nên sẽ rất dễ lỗ vốn nếu nhập về số lượng lớn. soobin gần như là khách hàng duy nhất thường xuyên mua sữa hạnh nhân, và điều đó rất khó cho người mới như beomgyu trong việc xử lí rủi ro nếu lỡ soobin ngừng đến mua. vậy nên cô tám mới bảo beomgyu không nhập về nữa để khỏi mất công phải xoay qua sở lại.

nhưng chính điều đó vô tình lại đẩy beomgyu vào chỗ chết. soobin vẫn đến đều đều, nhưng sữa thì không còn để mà cung cấp cho anh. giờ thì anh ta đang muốn giết beomgyu, và trông cái tình hình này thì việc anh sẽ tha thứ cho cậu gần như là bằng không. nhìn cái ánh mắt đó đi, không phải là đang chuẩn bị xé xác cậu ra đó sao?


- cậu tính thế nào đây?

beomgyu giật nảy, lắp bắp trả lời:

- a-anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm ạ!

- chịu trách nhiệm? hah! - soobin cười khẩy. - một đứa vô trách nhiệm giờ lại đi hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm ư?

- không anh ơi, xin hãy tin tôi lần này! anh có thể bỏ qua và cho tôi thêm cơ hội được không ạ?

- sao có thể bỏ qua? cậu có biết tôi coi sữa hạnh nhân là sinh mạng không hả? gan cậu to nhỉ, dám cầu xin tôi bỏ qua việc liên quan đến sinh mạng ư?

beomgyu rối như tơ vò. thấy anh ta có vẻ là khách quen của cửa hàng nên cô tám chắc phải biết anh, cậu thầm trách vì sao cô lại không nói cho mình nghe về vị khách đáng sợ này. cứ thế này sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị anh ta ăn thịt thôi!

nhưng rồi beomgyu nhớ lại, cô tám có dạy cậu một chiêu để xử lí mấy tình huống bế tắc như việc này đây. khi khách hàng nổi nóng, đầu tiên ta phải nhẫn nhịn và nhận sai, sau đó sẽ tung ra câu nói thật ấn tượng khiến họ quên mất luôn cả giận. tuy có thể không hiệu quả 100% nhưng cũng phần nào giữ được chân khách, nếu ta đủ khôn khéo.

beomgyu vận dụng hết nội công để suy nghĩ câu nói phù hợp nhất với ông chú này. tuy đã nghĩ ra rồi, nhưng cậu lại không chắc về việc nói ra cho lắm khi nhìn mặt soobin.

- nhìn gì? - soobin nổi khó chịu khi thấy beomgyu cứ đưa cặp mắt sợ sệt lên nhìn mình.

beomgyu không chú ý đến lời càm ràm của anh. cậu dừng lại một, sau đó rụt rè cất giọng:

- anh à...

- cái gì?

nghe giọng soobin gắt gỏng thế kia beomgyu sợ lắm, nhưng cậu hiểu rằng cứ càng sợ thì sẽ càng nhanh chết. cậu đành hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi liều mạng nhìn trực diện vào mắt anh.

- tôi bán sữa hết hạn nhưng trái tim tôi thì vô hạn đấy, anh có muốn mua không?


soobin nghe xong, cảm giác như chết trân tại chỗ. cậu ta vừa ăn trúng cái gì vậy? ban nãy còn thò thò thụt thụt như gà rù, sao giờ lại dám cả gan nói mấy lời ẩn ý với anh như vậy chứ!

- m-m-mua cái gì mà mua! cậu giỡn mặt với tôi đó hả, hả?

thấy soobin lắp ba lắp bắp thế kia, beomgyu đoán câu nói của mình có vẻ đã tác động đến anh được phần nào rồi!

- dạ không! tôi không có ý đùa giỡn với anh đâu ạ!

- thôi đi, tôi không rảnh mà nhiều lời với loại người như cậu! từ giờ tôi sẽ không bao giờ quay lại cái cửa hàng này nữa, chúc cậu "buôn may bán đắt" nhé! - soobin buông lời mỉa mai rồi quay lưng bỏ đi.

- không anh ơi! - beomgyu bối rối níu lấy cánh tay soobin. - anh ơi, anh mà tẩy chay cửa hàng thì tôi biết ăn nói làm sao với cô tám đây ạ... cô sẽ mắng tôi chết mất! xin anh hãy tha thứ...

- bỏ tay ra! - soobin hất tay beomgyu không chút thương tiếc. - tại sao tôi phải lo chuyện cậu bị mắng? không đáng ư?

- không phải...

soobin ném cho beomgyu cái nhìn đầy phũ phàng rồi lạnh lùng bỏ đi.


beomgyu ngồi thụp xuống, tâm trạng hết sức rối bời. cậu đã lỡ làm mất khách của cô tám, kiểu này mà không bị cô mắng cho thì thôi ấy...

- làm sao bây giờ...

beomgyu úp mặt xuống bàn, não nề than thở. bên cạnh cậu là hộp sữa méo mó mà soobin đã uống dở. nhìn thấy nó là beomgyu lại ngột ngạt muốn phát điên. cậu sợ hãi ném vội hộp sữa vào sọt rác rồi lại ì ạch nằm dài ra bàn.

- mình đúng là xui xẻo mà!

...

soobin mang vẻ mặt sát nhân của mình về đến tận nhà, khiến mọi người trong nhà ai nấy đều bị dọa cho chết khiếp.

tồi tệ! hôm nay là ngày tồi tệ nhất mà soobin từng trải qua. không được uống sữa, lại còn phải xách mông đi siêu thị. nhưng đó chưa phải thứ làm soobin ám ảnh nhất, mà chính là câu nói của beomgyu.

"...trái tim tôi thì vô hạn đấy, anh có muốn mua không..."


- mua cái con khỉ ấy!

soobin hét ầm lên, rồi tự nhiên anh thấy nóng bức kinh khủng. giọng của tên nhóc đó cứ văng vẳng trong đầu làm anh muốn phát bệnh. cả gương mặt của cậu ta cũng hiện lên thật rõ ràng. con trai gì mà mắt to long lanh, lông mi dài thấy khiếp, môi còn đỏ nữa, chả bù cho khuôn mặt lạnh như băng của anh đây được phần nào!

cái vẻ luống cuống sợ sệt của cậu, mấy lời nài nỉ thảm thiết, và cả cái níu tay yếu ớt cậu dành cho anh, tất cả đều được soobin thu trọn vào bộ nhớ.

nghĩ đến đây, soobin từ tức giận bỗng lại bất giác bật cười.

chính anh cũng phải hoảng hốt khi nhận ra... mình đang cười. bình thường chỉ khi nghĩ đến chuyện vui ta mới cười, chứ nghĩ về một người hoàn toàn xa lạ mà lại cười thế này thì có sai lắm không?

- hah, mình bị sao vậy chứ__

mà cái tên đấy cũng liều mạng ra phết, dám mời soobin "mua tim" sao? được, nếu cậu ta đã có lòng như thế thì anh đây cũng có dạ, chẳng việc gì mà phải ngại ngùng!

__

không phải ngày nào soobin cũng lui tới cửa hàng của cô tám. anh chỉ đến vào một ngày nhất định, mua thật nhiều sữa về dự trữ và chờ đến khi hết mới lại tiếp tục đến mua. nhưng kể từ bây giờ có lẽ soobin sẽ túc trực ở chỗ này thường xuyên lắm đây!


beomgyu đang tập trung tính tiền nên không mấy để ý ai ra ai vào. soobin cũng cảm thấy điều này khá tốt, vì cậu sẽ không biết đến sự xuất hiện của anh, giúp anh có thể tự do lộng hành hơn.

soobin đứng ở phía sau để tránh bị phát hiện. vì ở vị trí khá xa nên anh chỉ nhìn thấy lưng cậu. tính ra người này trông thì nhỏ xíu, nhưng không hiểu sao đứng cạnh mấy bà cô thì cứ như người khổng lồ. hôm trước đứng cạnh anh cậu cũng chẳng kém cạnh bao nhiêu, nhưng sao nhìn từ xa lại thấy nhỏ con thế nhỉ? và với cái mặt non choẹt ấy thì soobin đoán cậu ta chỉ cỡ học lớp 10 là cùng, nhưng giọng nói thì lại có vẻ khá là chững chạc.

trẻ con bây giờ lớn nhanh như vậy sao?


khách hàng kéo tới mỗi lúc một đông, khiến beomgyu bị xoay mòng mòng đến chóng mặt. uy tín của cửa hàng từ trước đến nay thì khỏi phải nói, bây giờ lại còn xuất hiện một tiểu soái ca thế này thì khách không đông mới lạ.

người thì kêu lấy cái này lấy cái kia, người thì hối thúc tính tiền. cái cửa hàng tuy bé xíu nhưng lại ồn ào y hệt như một cái chợ. một mình beomgyu đảm đương hết công chuyện ở đây, gần như không kịp thở. soobin chỉ ngồi nhìn thôi mà đã thấy mệt muốn chết, thử hỏi xem beomgyu còn phải khổ sở đến thế nào.

người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc, điều này hoàn toàn đúng. càng chăm chỉ thì độ quyến rũ cũng theo đó mà tăng lên, điều này cũng đúng nốt. soobin đứng lâu đến nỗi chân cẳng rã rời nhưng anh vẫn chưa muốn rời đi, đành kiếm chỗ trống để ngồi. vì một đứa nhóc không rõ lai lịch mà choi soobin siêu cấp giữ hình tượng chịu ngồi bệt hẳn xuống đất để... nhìn. một vài vị khách trông thấy soobin, họ khẽ che miệng cười vì nhìn bộ dạng của anh khá là giải trí.


- gì vậy chứ, đẹp chỗ nào đâu, sao mà ai cũng khen cậu ta vậy nhỉ!

soobin nhìn chằm chằm beomgyu rồi bình phẩm. xem cái cách cậu ta gân cơ nhe hai hàm răng ra hết cỡ kia đi, thật giả tạo hết sức! cô tám cũng tài giỏi ghê, đào tạo đâu ra nụ cười công nghiệp hoàn hảo thế không biết, làm soobin thấy mà nổi hết cả da gà.

miệng thì chê bai thế thôi, chứ con mắt anh thì chẳng rời người ta lấy một giây nào. càng nhìn beomgyu, soobin lại càng bị nghiện đến nỗi chẳng dứt ra được. và anh cũng nhận ra rằng mình đã ngồi đây được cả tiếng đồng hồ! sữa hạnh nhân thì chẳng có lấy một hộp, soobin chẳng hiểu mình lê lết ở đây để làm cái quái gì nữa.

mồ hôi mồ kê bắt đầu túa ra khắp trán, và đến lúc này soobin mới để ý mọi người xung quanh đang vô cùng khó chịu vì cái thân to kềnh của anh đang chặn hết cả lối đi. soobin xấu hổ quá liền nhanh chóng đứng lên và bỏ chạy, nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị một giọng nói chặn lại.

- anh gì ơi, anh không mua gì sao ạ?

soobin bực bội quay lại, và beomgyu lập tức nhận ra anh. dù khá lo sợ nhưng cậu vẫn cố giữ thái độ thật chuyên nghiệp.

- đã vào đây thì anh phải mua ít nhất một món, nếu không tôi không thể để anh đi đâu ạ.

- cậu có thấy bao nhiêu người đang chờ tính tiền kia không, lo mà tập trung làm cho xong việc đi! - soobin đánh trống lảng rồi ngang nhiên bỏ đi.

- anh ơi! anh không được đi đâu ạ, cô tám đã quy định thế__

- thế có sữa hạnh nhân không?

- dạ? - beomgyu bối rối. - à anh ơi, anh thông cảm, sữa hạnh nhân chưa nhập về được nên__

- không có thì thôi, tôi đi đây.

- này anh ơi, - beomgyu vẫn cố đeo bám đến cùng. - anh có thể mua kẹo rồi đi cũng được ạ!

soobin dừng lại, và hai người lại đối mặt nhau một lần nữa. lại là cái ánh mắt long lanh cố làm ra vẻ tội nghiệp của hôm qua. soobin khinh bỉ nhếch môi.

- bao nhiêu?

- một nghìn ạ!

soobin nhìn cây kẹo trên tay beomgyu rồi lại chăm chăm nhìn vào mặt cậu. beomgyu khẽ rùng mình với ánh nhìn ấy, nhưng cậu nhanh chóng gạt đi sự bối rối trước khi nó hiện rõ lên trên mặt. soobin lôi trong bóp ra tờ một nghìn won rồi đập mạnh xuống bàn.

- trả tiền rồi nhé. phiền phức!

nói rồi anh quay ngoắt đi, mặc kệ beomgyu ở đó cùng cây kẹo vẫn còn nguyên trên tay.

- ơ anh ơi, còn kẹo?...

beomgyu khó hiểu nhìn theo, khẽ lầm bầm trong miệng:

- bị điên hả trời...

hai cô gái đứng ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc, khẽ khều khều beomgyu:

- anh ta thích anh chắc luôn, đang làm vậy để gây sự chú ý đó!

- đúng rồi, cảnh này trên phim có gì lạ đâu!

- ầy mấy chị nhầm rồi! - beomgyu vội xua tay. - hôm qua cái tên ấy vừa mới mắng tôi té tát vì tôi lỡ bán sữa hết hạn anh ta. hầy tôi sơ ý chứ có cố ý đâu, vậy mà suýt nữa anh ta đã giết tôi luôn rồi!

- trời ơi, thật ấy hả? người ngợm trông ngon lành vậy mà tánh kì ghê ta!

- tôi là tôi dị ứng mấy thằng cha nhỏ mọn kiểu đó nhất đấy, tội nghiệp anh! anh nhớ cẩn thận nha!

- vâng, cảm ơn hai chị ạ.

- ôi trễ mất rồi, bọn tôi phải về đây! lần sau chúng tôi nhất định sẽ lại ghé đến ủng hộ anh dài dài luôn!

- thật vinh hạnh quá! hẹn gặp lại hai chị, chúc hai chị một ngày tốt lành ạ!

beomgyu niềm nở vẫy chào, sau đó liền thu nụ cười vào trong. cậu đưa mắt nhìn xuống cây kẹo trong tay, lòng rối ren vô cùng. dù sao thì beomgyu cũng thấy khá vui vì anh ta không tẩy chay cửa hàng như đã nói, vậy là được rồi.


những khách hàng cuối cùng cũng đã thanh toán và ra về. cửa hàng tạm thời vắng lặng. beomgyu thở ra một hơi thật dài, cất cây kẹo mà soobin để lại vào chỗ cũ rồi nằm dài ra bàn, tự thưởng cho mình một giấc ngủ chóng vánh.

...

- choi soobin. em cười cái gì thế?

soobin đang ngồi ở nhà xem phim với chị gái. phim thì rõ buồn, diễn viên người ta khóc đến sưng cả mắt trên kia mà soobin cứ nhe răng ra cười, trông kinh dị chết đi được!

- hả, có... có gì đâu, em có cười gì đâu!

- thôi thôi anh ơi, ai dọa nạt gì mà phải lắp ba lắp bắp thế kia? khai mau, đang tương tư em nào đúng không?

- tương cái gì mà tư! - soobin chu môi phản bác. - chị đừng có mà suy diễn lung tung!

- khiếp chưa khiếp chưa, cái giọng cao đến nóc nhà luôn rồi kìa! - chị gái chưởng cho soobin một đòn rõ đau vào trán.

- haishh cái chị này, qua mất đoạn gay cấn của em rồi! - soobin nhanh trí ngụy biện bằng cách giả vờ như mình vẫn đang tập trung xem phim.

chị gái liếc soobin, vẻ mặt đầy khinh bỉ.

- nãy giờ mày mà coi được cái gì chị mày đi đầu xuống đất ấy! haiya giới trẻ bây giờ nó yêu đương lạ lùng thế hả trời...

chị chỉ nói thầm thôi nhưng soobin nghe được hết, mồ hôi hột không hiểu sao cứ đổ ra ròng ròng.


soobin không chỉ cười lúc xem phim mà còn nhe răng ngay cả khi cơm đang chất đầy trong miệng. chị soobin bắt gặp được liền đá cho một phát vào chân làm anh suýt nữa thì sặc một trận tưng bừng. hai chị em lườm nhau đến cháy mắt, đến nỗi bố mẹ phải gõ đũa xuống bàn để nhắc nhở.

...

- tối nay con ra ngoài, ba mẹ đừng đóng cửa nha.

- giờ này mà còn đi đâu?

- con gặp bạn chút thôi.

- nó đi hẹn hò đấy ạ! - chị gái ngay lập tức mách lẻo.

- hẹn hò sao? mày có bạn gái rồi hả con?

- yah chị mới nói cái gì vậy hả, em hẹn hò hồi nào? - soobin la toáng lên.

- con đã thấy nó cười cả ngày hôm nay đó ba mẹ! rõ ràng là có người yêu rồi!

- chị bị gì vậy, bộ cười là có người yêu à?

- chỉ có nhớ đến người yêu mới khiến con người ta hạnh phúc như vậy thôi!

- hai đứa bây thôi đi! - bố quát. - hẹn cái gì thì hẹn đi, tao quản bọn mày làm sao nổi nữa mà__

- ba à, con không có hẹn hò!

- mày hãy đi lẹ trước khi tao đổi ý không cho mày đi nữa. - mẹ soobin đanh mặt đe dọa.

soobin hậm hực liếc chị mình một cái rồi chạy đi. chị gái giơ nắm đấm, rồi bỗng nhớ ra một điều gì đó, chị hét toáng lên:

- ơ đúng rồi, hôm nay đến lượt mày rửa chén mà cái thằng kia!!!

...

soobin chạy đến cửa hàng, thẳng thừng bước vào. beomgyu đang bấm điện thoại lập tức phải dừng tay vì không tin vào mắt mình. vị khách kì lạ kia, anh ta không những không tẩy chay cửa hàng mà còn lui tới thường xuyên hơn. vậy là đã bỏ qua vụ sữa hết hạn hôm trước rồi nhỉ?

beomgyu cất điện thoại, và cây kẹo vô tình đập vào mắt cậu. chuyện hồi sáng bỗng ùa về làm beomgyu thấy nóng ran. cậu lén quay ra phía sau, trong cửa hàng bây giờ chỉ có mỗi anh và cậu. dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, soobin quay lại, và ánh mắt hai người hiển nhiên va vào nhau. beomgyu giật nảy lên rồi vội vã quay đi, còn soobin thì giữ nguyên luôn ở đó, đăm chiêu nhìn cậu.

- cũng dễ thương... nhưng mà chẳng có gì đặc sắc, bình thường quá!

soobin lầm bầm trong miệng. chê người ta cho đã, cuối cùng mắt anh vẫn dán chặt vào người ta đấy thôi.

nhìn từ trên xuống dưới beomgyu chỗ nào cũng nhỏ xíu, chắc là làm biếng tập thể dục lắm đây!

- người ngợm kiểu đó thì khó có bồ chắc rồi, ai mà dám dựa vào cơ chứ! - soobin lắc đầu ngán ngẩm.

beomgyu nãy giờ cứ bị ngứa tai, cộng thêm tiếng xì xào ở đâu đó làm cậu lạnh buốt cả xương. theo như linh tính, beomgyu quay ra sau và lại một lần nữa chạm mắt với soobin. anh ta bị dính vào sàn nhà hay sao mà cứ đứng yên ở chỗ đó vậy nhỉ? beomgyu hết sức khó hiểu, lấy hết can đảm để hỏi một phen cho rõ ràng:

- anh tìm loại gì thế? nãy giờ anh cứ đứng ở hàng trái cây mãi... - beomgyu nói mà mắt nhìn trên trần nhà, không dám nhìn người mình đang đối thoại.

soobin vô cùng ngạc nhiên khi được beomgyu quan tâm. chớp lấy thời cơ, anh liền đáp lại với giọng điệu hết sức đưa đẩy:

- ai vừa lên tiếng vậy nhỉ? ai đang nói chuyện với tôi thế ạ? - soobin giả vờ giả vịt ngó nghiêng như thể không nhìn thấy beomgyu.

beomgyu ngứa ngáy vô cùng khi bị soobin chọc ghẹo, cậu đanh giọng:

- anh không mua gì thì mau về đi, tôi sắp phải đóng cửa rồi.

soobin khá bất ngờ, cảm thấy bực mình vì bị beomgyu cự tuyệt.

- yah, cậu đang đuổi khách đó hả?

soobin đanh mặt, bước từng bước đầy hung hăng tới chỗ cậu. beomgyu ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã lỡ miệng chọc giận anh, vội co rút như tôm tươi.

- kh-không, không phải tôi đuổi anh đâu mà!

soobin cảm thấy trò này rất vui nên được nước lấn tới.

- cậu đuổi đúng không?

- dạ không có__

beomgyu lo sợ ngả người ra phía sau, cố tránh ánh mắt của soobin.

- thế tôi đi luôn không đến nữa nhé?

- dạ? - beomgyu tròn mắt, vội vã lắc đầu. - tôi không có ý đuổi anh đâu mà, anh đừng hiểu lầm, thật sự là tôi sắp phải đóng cửa...

soobin cứ lấn tới làm beomgyu liên tục ngả người ra phía sau, cho đến khi cậu phải chống tay xuống bàn vì mất thăng bằng anh mới chịu dừng lại. khoảng cách của cả hai lúc này phải nói là quá gần, đến nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. đôi mắt long lanh pha chút sợ hãi của beomgyu khiến trái tim soobin tự nhiên đập tăng tần số. điều đó làm anh cảm thấy vô cùng bàng hoàng, dường như chết lặng. nhưng sau đó không lâu soobin đột ngột đứng phắt dậy, cố gạt bỏ cảm xúc kì lạ trong đầu. beomgyu cũng vội vã đứng lên, hơi thở hết sức gấp gáp, gương mặt không giấu được mà đỏ bừng.

soobin nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn của mình. anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng đầy hào sảng:

- thôi được, chủ quán người ta đã đuổi thì phận khách hàng tôi đây phải biết ngõ mà đi về, đúng không nào?

- tôi đã nói là tôi không có đuổi anh rồi mà! - beomgyu tức quá quên luôn cả sợ mà gắt lên.

soobin cảm thấy hoang mang tột độ với tốc độ thay đổi trạng thái nhanh đến chóng mặt của beomgyu. anh cũng biết ý nên đã xuống nước một chút.

- sao tự dưng nổi nóng quá vậy ông chủ, tôi đã nói gì đâu nào?

- anh thôi đi, đùa nhiêu đó đủ rồi! - beomgyu cắn môi, đưa ánh mắt đầy oán hận lên nhìn soobin.

không hiểu sao soobin lại thấy cái nhìn của người kia dành cho mình thật thú vị quá chừng!

- yah, hung dữ với tôi như vậy không làm tôi thích cậu đâu! đừng có cố.

- hả? cái gì cơ?

- không phải cậu đang cố gắng làm tôi để ý đến cậu đó sao? rõ ràng là vậy rồi!

beomgyu không thể tin nổi trên đời lại có người điên khùng như vậy.

- anh bị điên rồi đâm ảo tưởng à? - beomgyu khinh bỉ ném cho soobin một cái lườm sắc nhọn rồi lầm bầm trong miệng. - chả biết ai mới là người để ý ai...

- cậu lảm nhảm cái gì đó hả?

- tôi vừa bảo là anh phiền muốn chết! ừ, đúng rồi đó, tôi đuổi anh đó, anh xong chuyện rồi thì về giùm cho!

beomgyu tự cảm thấy mất hồn với chính mình, không thể tin nổi mình vừa mới chống trả lại người đàn ông đáng sợ này. thì ra "tức nước vỡ bờ" là thế này đây, thật kì diệu quá!

soobin tự nhiên thấy chạnh lòng kinh khủng. người ta đuổi anh về thật rồi...

- cậu đuổi... tôi không quay lại nữa đâu đó. không níu kéo nữa sao?

soobin trưng ra vẻ quyến luyến trầm buồn khiến beomgyu tá hỏa, không dám tin vào mắt mình.

- thì anh có mua cái gì đâu mà tôi phải níu kéo? anh chỉ toàn tới gây sự với tôi thôi...

- vậy mua là được chứ gì?

beomgyu ngước mặt lên, đôi mắt mở to hết cỡ.

- được thôi.

soobin dừng lại một chút, khẽ thở dài. anh nghĩ rằng mình không nên trốn tránh thêm nữa. nhìn thật sâu vào mắt người đối diện, soobin nói bằng tất cả sự chân thành:

- tôi mua trái tim của cậu. bao nhiêu tiền?


beomgyu đứng hình, cảm thấy thật sự choáng váng. giờ thì cậu đã hiểu vì sao anh ta lại đáng sợ đến như vậy. hóa ra, anh ta chính là... một kẻ buôn nội tạng!

beomgyu cứ nghĩ rằng soobin đã bỏ qua chuyện sữa hết hạn, nhưng không, bây giờ mới là lúc anh ta thực sự trả thù cậu!

- dạ? a-anh, anh vừa nói gì thế... - beomgyu sợ hãi đến tột độ, mặt mũi mỗi lúc một tái nhợt đi.

soobin rơi vào thế khó xử khi thấy beomgyu cứ nhìn mình như con nít nhìn thấy ông kẹ. chẳng lẽ cậu ta... có người yêu rồi?

- tôi bảo là tôi muốn mua trái tim của cậu, có bán không đây?

- không không, làm ơn đừng đối xử với tôi như vậy! - beomgyu bỗng rối rít lên. - tôi còn bố mẹ ở dưới quê, còn chưa chăm lo cho họ được ngày nào nên hồn! anh ơi, anh có thể nào lượng thứ cho tôi được không?

- cái gì vậy chứ, ai bắt cậu đi đâu đâu mà bố với chả mẹ?

- anh... phải rồi, anh cần bao nhiêu tiền? tôi sẽ bồi thường, tôi nhất định sẽ đền cho anh gấp hai, à không, gấp trăm lần luôn cũng không sao! t-tôi, tôi hứa sẽ đưa đủ cho anh, làm ơn đừng giết tôi!

soobin tròn mắt, ngớ người ra. ơ thế là nãy giờ beomgyu tưởng soobin muốn "mua tim" của cậu theo nghĩa đen sao?

- hah... - soobin day day trán. - cậu không những vô trách nhiệm mà còn bị ngốc nữa!

beomgyu sợ hãi đưa mắt lên nhìn, sau đó vội vã cúi gằm mặt xuống. soobin chống nạnh thở dài, tự than với chính mình:

- sao tôi lại thích người như này được nhỉ? haiya gu của choi soobin dạo này xuống dốc quá đi...

- dạ? anh nói gì vậy ạ? - beomgyu hiện tại đang vô cùng đề phòng nên nhất cử nhất động của soobin đều là mối quan tâm của cậu.

- không có gì hết! con nít con nôi, hỏi nhiều quá!

bị soobin bắt nạt hết lần này đến lần khác như vậy, mặt beomgyu bây giờ trông chẳng khác gì chú cún con bị bỏ đói.

- ok, cậu đuổi thì tôi về. nhưng mà trước khi đi, tôi muốn biết một thứ.

- t-thứ gì vậy ạ?

cả hai đã chạm trán nhau khá nhiều, nhưng rốt cuộc thì chẳng ai biết người kia là ai. soobin đã hiểu cảm giác thích một người trước cả khi biết tên người ta là như thế nào.

- đằng ấy... cho tôi biết tên được không?

beomgyu đã sợ lại càng thêm tá hỏa. anh ta hỏi tên cậu... để về báo cáo với "tổ chức" ư?

- tôi, tôi...

- tôi không phải lũ buôn người xuyên biên giới đâu.

beomgyu tròn mắt kinh ngạc, bọn buôn người thời nay còn đọc được luôn cả suy nghĩ của người khác sao?

thấy beomgyu cứ nhìn mình với vẻ cảnh giác, soobin không nhịn được lại muốn giở trò.

- cậu không nhớ tên cậu chứ gì! thế có mang cmnd không, đưa đây tôi tự đọc?

- hả? - beomgyu vô cùng hoảng hốt, bây giờ trước khi bị bán sang biên giới còn phải trình cả cmnd nữa sao?

- nhanh!

soobin cau mày làm beomgyu sợ chết khiếp. cậu run rẩy lôi cmnd ra từ trong túi áo rồi rụt rè đưa cho anh. soobin nhìn thấy mà muốn cười ra nước mắt, trong khi beomgyu mặt đã không còn chút máu nào.

soobin vừa cầm lấy, beomgyu đã vội vã rụt tay lại để tránh tối đa sự đụng chạm. soobin chăm chú nhìn vào cmnd của beomgyu, trước hết là tập trung vào tấm hình nhỏ nhỏ ở góc bên trái. cậu ta bị điên à, chụp ảnh thẻ mà cũng cần phải đẹp điên đảo thế này sao? soobin nhếch môi chép miệng với suy nghĩ "ừ thấy cưng cũng được". beomgyu không dám quan sát biểu hiện của soobin, suốt buổi chỉ dám quay đi chỗ khác.

sau một hồi soi xét, soobin đã ghi nhớ toàn bộ thông tin của cậu nhóc đứng trước mặt mình. anh trả cmnd vào lại trong tay beomgyu, khẽ xoa đầu cậu rồi cất lời thật nhẹ nhàng:

- choi soobin, lớn hơn cưng một tuổi.


soobin chốt hạ bằng cách nở một nụ cười ôn nhu đến khó tin, và điều đó đối với beomgyu là hoàn toàn lạ lẫm. cậu chưa kịp thông suốt loạt sự việc vừa xảy ra thì anh ta đã rời đi từ lúc nào. beomgyu chỉ biết rằng hiện tại tim cậu đang đập rất nhanh, và rất nhiều dòng cảm xúc kì lạ bỗng chạy quanh khắp cơ thể cậu. nó nhẹ lắm, nhẹ đến mức có thể nâng cậu bay lên thật cao, chạm lên đến tận áng mây trên kia rồi ẩn đi mất hút.

beomgyu thẫn thờ, ngồi thụp xuống ghế. bây giờ lòng cậu rối lắm, bởi cậu chưa từng trải qua cảm giác thế này bao giờ. mọi thứ đều quá đỗi xa lạ. và cả cái người gây ra sự xa lạ này cũng thật kì lạ quá đi mà! anh ta là ai, anh ta rốt cuộc là ai? là kẻ buôn bán nội tạng xuyên biên giới, là vị khách ngạo mạn cộc cằn dữ tợn, hay lại là một gã đào hoa chuyên đi gieo rắc tương tư xuống nhân gian?

beomgyu không biết. cậu chỉ biết anh ta tên choi soobin, lớn hơn cậu 1 tuổi.

- vậy mà tưởng một vợ hai con rồi chứ...

nhìn bộ dạng nghiêm khắc hung dữ ấy, beomgyu nghĩ rằng anh ta có lẽ đã là một ông bố và đang áp dụng kĩ năng nuôi dạy con ra để đe dọa cậu.

nhưng khoan. chẳng lẽ soobin mới xoa đầu cậu có một lần, mới chỉ dịu dàng một thoáng như thế mà beomgyu đã vội đặt để anh vào trong tâm trí rồi sao?

- haishh không được, tập trung làm việc rồi còn lo học hành nữa, không được sa ngã! đúng vậy, anh ta chỉ đang dụ dỗ mày thôi beomgyu à, đợi mày sa lưới rồi sẽ giết mày đấy...


tự dặn dò bản thân là thế, nhưng khắp cơ thể cậu cứ một mực nóng lên, và cảm giác phấn khích đến kì lạ mỗi khi nhớ đến gương mặt của người đó. anh ta đẹp trai và gu ăn mặc cũng rất ổn, khí chất tỏa ra thật vô cùng mạnh mẽ. sự quyến rũ ấy cứ một mực bám riết lấy tâm trí, khiến beomgyu dù muốn cũng không thể gạt bỏ đi sự thật rằng cậu đang dần rơi vào một mối tương tư, một mối tương tư vô bổ và khó định hình.


- ah, làm thế nào bây giờ...

muộn lắm rồi. cửa hàng lẽ ra đã phải đóng cửa từ lâu, nhưng do chủ quán đang bận trong lòng quá nhiều nên chưa thể lê cái thân đi dọn dẹp được, và cũng không biết đến khi nào cậu ta mới có thể đứng lên để dọn dẹp nổi...

...

soobin về nhà với bộ mặt thản nhiên không chút cảm xúc. điều đó làm chị gái anh ngứa mắt kinh khủng, vì thằng em trai mình lừa gạt bố mẹ giỏi quá chừng. chỉ có vậy mà hai ông bà lập tức kết luận rằng "soobin nó không đàn đúm gái trai như mày" vào mặt chị, và soobin thì được dịp cười cợt một cách rất chi là thỏa mãn.

nhưng soobin chỉ thản nhiên được như thế khi ở trước mặt bố mẹ. vừa vào phòng, anh đã chui ngay vào góc tường rồi ngồi thụp xuống, mặt đần hẳn ra, khắp người nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm đang bay lượn xung quanh. và trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất beomgyu, beomgyu và beomgyu.

soobin không thể tin được mình lại dễ dàng cảm nắng một người đến như vậy. ngày xưa có cô bé kia mất đến 4 tháng để theo đuổi anh, thằng bé khác thì cố gắng tận 2 năm soobin mới có chút rung động. vậy mà choi beomgyu - tên nhóc to gan dám bán sữa hạnh nhân hết hạn cho anh, bây giờ lại là kẻ khiến trái tim anh xao xuyến đến nhường này.

ban nãy khi cả hai đối diện với nhau, suýt nữa soobin đã không kiềm chế mà hôn cậu. thật may, lí trí đã kịp ngăn anh lại.

mọi thứ xảy ra cứ như một giấc mơ, mông lung và trừu tượng. mà thường giấc mơ thì sẽ không có thật. soobin cũng không dám chắc đây có phải là thích, hay chỉ là chút hứng thú, chút rung động nhất thời. chỉ là vì beomgyu có gương mặt dễ thương và lại còn lễ phép nên soobin chẳng qua là thấy ngưỡng mộ, chứ thật ra chẳng có gì xa xôi hơn đâu! đúng vậy không?

__

sáng hôm nay, beomgyu thức dậy trước cả khi chuông đồng hồ reo. chính vì thế mà cửa hàng cũng mở cửa sớm hơn thường ngày. quét dọn xong xuôi, beomgyu lấy nước sôi đổ vào tô mì và ngồi chờ. tuy là chờ mì chín, nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt cậu cứ hướng ra ngoài kia, như thể đang chờ đợi một điều gì khác nữa vậy.


từng tốp người lũ lượt ra vào cửa hàng. lại một buổi sáng cật lực giống hệt mọi buổi sáng khác. chỉ khác là sáng nay...

soobin đã không xuất hiện!

bình thường beomgyu cũng ít khi để ý đến xung quanh, nhưng hôm nay cậu đã cố gắng không bỏ sót bất kì một người nào ra vào cửa hàng, nhưng cậu không thấy anh ở đâu cả.

tối, soobin cũng chẳng nghé đến. beomgyu quan sát cả ngày rồi, thậm chí anh ta cũng chẳng hề đi ngang qua đây.

chuyện gì thế này? là cậu đang chờ đợi sự xuất hiện của soobin, đang hi vọng sẽ được nhìn thấy anh đó ư? beomgyu không hiểu vì sao mình lại thành ra thế này. điều đó làm cậu thật sự mệt mỏi.

tiếng nói cười nhàn nhạt lan qua con phố nhỏ, ong ong vào trong trí óc của chàng trai trẻ vừa bước sang tuổi hai mươi. tâm trạng cậu hôm nay có thể gói gọn trong hai chữ nặng nề. đúng hệt như beomgyu nghĩ, anh ta chỉ đang chơi đùa. trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc, chỉ có điều nó kết thúc nhanh hơn cậu hình dung khá nhiều...



to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro