the most special birthday gift

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin là con người, ừ thì tất nhiên là như vậy. nhưng bạn thân nhất của anh lại là một thiên thần!

người mà soobin gọi là "thiên thần" ấy và anh đã lớn lên cùng nhau 13 năm qua. với soobin, người ấy không chỉ đơn thuần là cậu em hàng xóm. em luôn đồng hành cùng anh trên mọi con đường, mọi khoảnh khắc. trong những ngày quan trọng, em và anh đều ở cạnh nhau. bố mẹ soobin coi em như con cái trong nhà, và tất nhiên soobin cũng được xem là con của bố mẹ em. sau gia đình, choi beomgyu chính là người mà soobin yêu quý nhất.

cho đến khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em chẳng còn dừng lại ở hai chữ "bạn thân".

anh thích được trò chuyện cùng em mỗi đêm, thích cảm giác bình yên mỗi khi nhắm mắt nghe em nghêu ngao ca hát cùng cây đàn guitar quen thuộc, thích cái cách em thường tựa đầu vào vai anh như một thói quen khi kể về mấy thứ dù nhỏ nhặt linh tinh nhưng cứ khiến em muộn phiền mãi không thôi. anh thích lặng lẽ ở bên khi em mệt mỏi ngủ gục vì chồng sách vở cao ngút ngàn mỗi mùa thi, lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng gạt đi phần tóc mái lòa xòa trước trán em cho gọn gàng nếu nó đâm vào mắt làm em khó chịu. anh thích những lúc em cười thật rạng rỡ khoe với anh về những dự án mới của đội văn nghệ, bảo anh nhất định phải đón xem. những lúc em buồn vì nghĩ rằng bài kiểm tra đạt điểm không cao, hay những lúc em gục mặt vào vai anh khóc nức nở vì cơn đau họng ngăn cản em được lên sân khấu hát cho mọi người nghe, tất cả, tất cả mọi khoảnh khắc được ở bên cạnh em, soobin đều coi là vô giá.

chẳng có ai lại nhìn bạn bè bằng ánh mắt thâm tình như cách mà soobin nhìn em.

soobin đã sớm nhận ra điều đó từ lâu, chỉ là anh cố giấu nhẹm đi. cảm xúc của bản thân, đương nhiên anh hiểu rõ, chỉ là anh sợ beomgyu không có cùng cảm xúc đó với anh. soobin sợ em sẽ xa lánh anh, sợ rằng tình bạn đẹp đẽ vun vén bao nhiêu lâu của hai anh em chỉ trong tức khắc sẽ tan vào khói, tàn vào mây. thế là soobin cứ thế một mình ôm thứ tình cảm vừa ngọt ngào vừa đau đớn ấy gói gọn trong tim, nơi mà chỉ một mình anh nhìn thấy. anh luôn ước rằng một ngày nào đó beomgyu sẽ đọc được những tình cảm từ tận sâu trong đáy lòng anh, sẽ hiểu thấu được trái tim anh, nhưng mãi mãi đó chỉ là điều ước viển vông mà thôi.

em là thiên thần, người phàm trần như anh sao dám ôm mộng được ở bên...

không phải tự dưng mà soobin tự ti đến như vậy. beomgyu là đội trưởng band nhạc của trường, riêng khả năng ca hát của em đã khiến biết bao người ngưỡng mộ, đằng này beomgyu lại còn là một ulzzang đình đám, đến nỗi mà chính em cũng phải tự cảm phục nhan sắc của mình. cứ hỏi đại một học sinh nào đó trong trường rằng ai đẹp trai nhất đi, có ai lại không trả lời là "choi beomgyu" đâu chứ. số thư tình mà beomgyu nhận được trong 3 năm cấp ba, soobin mua hai căn nhà cũng chưa chắc chứa hết. rất nhiều lần cuộc trò chuyện của hai anh em bị cắt ngang, bởi cứ chốc lát lại có vài bạn fangirl xinh xắn của beomgyu chạy đến rồi bẽn lẽn tặng quà. nói chung đi với em lúc nào soobin cũng phải giữ cái đầu lạnh và con tim sắt đá để đối phó với mấy tình huống kiểu như vậy. ban đầu soobin thấy tức trong ngực nhiều kinh khủng, nhưng dần thì anh cũng phải chấp nhận và học cách xem những điều ấy là lẽ hết sức thường tình. bởi vì,

anh lấy tư cách gì mà được quyền ghen?

...

hôm nay là 13 tháng 3, ngày mà soobin nhớ như in, nhớ đến chết cũng không quên được. hai anh em có truyền thống đón sinh nhật cùng nhau, và đối phương là người cuối cùng ở bên cạnh mình trước khi ngày sinh nhật kết thúc. ví dụ, vào ngày sinh nhật soobin, cả ngày anh có thể đi chơi với bất cứ ai cũng được, miễn là tối đó nhớ về nhà cùng beomgyu nhậu nhẹt thâu đêm.

cả ngày hôm nay điện thoại của beomgyu đã "ting ting" liên tục vì hàng trăm tin nhắn chúc mừng sinh nhật. em đã được bố mẹ chuẩn bị cho một bữa sáng thịnh soạn cùng những lời chúc đầy yêu thương dành cho cậu con trai tài giỏi, đồng thời cũng đã được anh em trong đội văn nghệ và bạn bè cùng lớp lần lượt tặng những món quà nhỏ xinh, cùng rất nhiều những điều đáng yêu khác đến từ những người yêu thương em.

và như lời hứa, tối nay em không quên sang nhà soobin chơi.

soobin đã chuẩn bị quà cho em từ lâu, nhưng chẳng hiểu kiểu gì lại bị giao nhầm hàng nên kế hoạch làm beomgyu bất ngờ của anh đã vỡ tan tành. soobin phải miễn cưỡng chạy đến tiệm mua bánh kem cho em để chữa cháy, chỉ có thể là một chiếc bánh đơn giản thôi vì anh đã lỡ chi sạch tiền vào món quà - một cây guitar nhìn chung cũng thuộc loại đắt tiền. beomgyu rất yêu ca hát, nhưng đàn của em lại là cây đàn cũ kĩ mượn lại từ một người bạn. soobin không muốn beomgyu phải dùng đồ bỏ đi của người khác. em xứng đáng được sở hữu những món đồ chất lượng hơn, và sẽ càng tốt nếu nó là đồ anh tặng!

hôm nay bố mẹ soobin đưa cả nhà về quê chơi, nhưng anh đã nằng nặc đòi ở nhà để đón sinh nhật cùng beomgyu. khó khăn, thật sự rất khó khăn anh mới có đủ can đảm để cãi lời bố mẹ. soobin là một cậu con trai ngoan ngoãn, luôn lễ phép vâng lời. đây là lần đầu tiên anh to tiếng với bố mẹ. dù thật sự rất đau lòng, nhưng vì beomgyu... ừ thì vì beomgyu mà anh sẵn sàng vô lễ với bố mẹ. dù cảm thấy thật tội lỗi, nhưng anh không hối hận đâu.

có ai lại cảm thấy hối hận khi hi sinh để được ở cạnh người mình yêu đâu chứ?

...

soobin hẹn em tám giờ tối. kim phút đồng hồ chỉ còn cách số 12 vài milimet nữa. giữa không gian tĩnh mịch đến lạnh sống lưng của phòng khách, soobin nghe thấy tiếng tim mình đập còn rõ hơn tiếng kim đồng hồ chạy. điều kiện gia đình không khá giả cho lắm, cộng với việc không biết nấu ăn nên trên bàn hiện chẳng có gì cả. anh rất sợ em sẽ không hài lòng, cứ thấp thỏm đứng lên ngồi xuống, lâu lâu lại nhòm ra cửa sổ một lần. soobin đang mong ngóng một người nào đó. một người mà anh rất thương.

và beomgyu không phải tuýp người chơi hệ giờ cao su. tiếng gõ cửa của em vang lên lúc kim giây đồng hồ chỉ vừa chạy khỏi số 12 một chút. soobin khẽ giật mình, đôi môi như một thói quen liền cong lên đầy hạnh phúc, trái tim cũng vì thế mà không ngừng xao động.

"anh ra ngay!" soobin xoay đi trở lại mấy vòng, hít thở vài ba lần rồi mới đáp lại em.

hôm nay cái nắm cửa có vẻ hơi khó mở, không biết là nó khó mở thật hay do người nào kia đang hồi hộp quá nữa! và soobin như lạc vào giấc mơ khi nhìn thấy gương mặt thanh thuần rạng rỡ quen thuộc hiện ra trước mắt. nói beomgyu là thiên thần quả thật chẳng sai! bình thường em chỉ cần mặc t-shirt hoặc sơ mi là đã đủ làm tim anh ngất lịm, hôm nay lại còn tinh tế mặc chiếc áo anh tặng dịp sinh nhật năm ngoái. ừ thì beomgyu mặc cái gì chả đẹp, chỉ là soobin đang xúc động đến phát khóc vì em cuối cùng cũng đã chịu mặc cái áo mà anh tặng.

beomgyu rất ít khi mặc chiếc áo này, rất rất ít, soobin để ý là như vậy. thế nên anh đã nghĩ rằng áo không vừa với em, hoặc là không hợp với sở thích của em nên em đã đem đi cho rồi chẳng hạn. soobin luôn muốn hỏi beomgyu về điều này nhưng rồi lại thôi, là quyết định của em nên anh hoàn toàn tôn trọng.

"sao anh nhìn em mãi thế?"

beomgyu nhoẻn miệng cười. nụ cười của em sáng hơn ngàn vì sao đêm. anh muốn cất giấu nụ cười ấy vào thật sâu trong tim để không một ai thấy được, ngoài anh.

không biết vì lí do gì, beomgyu lại đột nhiên nắm lấy tay anh. cảm giác từng ngón tay thon thon của em đan vào tay mình khiến soobin như chết ngất tại chỗ vì quá hạnh phúc. thứ trong lồng ngực anh bỗng đập loạn lên và dường như không còn khả năng bình thường trở lại.

đây... là mơ sao?

"em-em sao thế?" soobin ấp úng hỏi.

"có vấn đề gì ạ?"

"à không, ý anh là... sao em lại..." soobin ngại ngùng hất mặt về phía hai bàn tay đang khóa chặt của mình và em. "thế này này..."

"mm, chỉ là em muốn thử cảm giác được cùng một người nào đó... nắm tay thôi. nếu anh thấy khó chịu em có thể bỏ ra__"

"không không không!" soobin hấp tấp lắc đầu lia lịa, bàn tay vội siết chặt tay em hơn. "mình vào thôi."

cái gì của beomgyu so với soobin cũng nhỏ xíu hết, cả bàn tay em cũng có thể nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh. mới chỉ nắm tay thôi mà soobin đã tưởng tượng ra được luôn đám cưới của hai người rồi! soobin phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh để không bị em phát hiện ra mình đang hồi hộp đến mức run rẩy.

căn nhà này soobin đi ra đi vào cũng đã hơn 20 năm, vậy mà ngay lúc này anh lại cảm thấy cứ như đang bước vào thiên đường vậy. vì bên cạnh anh đang là một thiên thần cơ mà!

soobin bảo beomgyu ngồi đợi mình một lát, rồi anh vào bếp lấy chiếc bánh kem đã được mình tự tay trang trí thêm bằng mấy quả cherry và vài miếng dâu tây. lúc ở cửa tiệm chị chủ quán đã hỏi soobin muốn viết gì trên đó, nhưng vì quá lúng túng nên anh quyết định để trống.

thời khắc quan trọng đã đến sau khi soobin thắp xong một ngọn nến be bé. cầm chiếc bánh trên tay, soobin bước ra ngoài cùng giọng hát ngọt ngào, ánh mắt ấm áp hướng về phía người con trai đang ngồi trên sofa.

"saeng-il chukkahabnida, saeng-il chukkahabnida! saranghaneun choi beomgyu! saeng-il chukkahabnidaa ~~ chúc mừng sinh nhật em nè!"

soobin có hơi ngượng ngùng một chút vì sợ mình hát không được hay. chắc beomgyu không trách anh đâu nhỉ?

beomgyu cười tươi nhìn ngắm chiếc bánh kem mà soobin chuẩn bị cho mình. ánh nến lung linh hòa vào đôi mắt nâu xinh đẹp của em làm nó bừng sáng và lấp lánh đến mê người. soobin thầm chửi thề trong đầu vì mình không có quyền hôn lên đôi mắt ấy, lại càng đau lòng hơn khi anh nghĩ đến việc em sẽ nhìn người yêu tương lai của em bằng cái nhìn ấm áp như vậy, và người em yêu lại chẳng phải anh...

"em ước đi!"

soobin đưa bánh đến vừa tầm ngực beomgyu. beomgyu nhắm mắt, hai tay chắp dưới cằm, nụ cười khẽ thoáng trên môi. soobin say đắm nhìn đôi mi dài xinh đẹp của em khẽ rung rinh trước ánh nến. soobin rất tò mò rằng trong những điều mà beomgyu đang nghĩ đến ngay lúc này, liệu... anh có vinh dự được xuất hiện hay không?

"xong!"

beomgyu đập tay một cái rồi cười tươi ơi là tươi. hẳn là em tâm đắc với mấy điều mình vừa cầu nguyện lắm. beomgyu chu môi thổi nến và chỉ có tiếng vỗ tay của chính em vang lên ngay sau đó, vì soobin bận cầm bánh nên không thể vỗ tay cho em được.

"để anh chụp hình cho em nhé?" soobin đưa bánh cho beomgyu và rút điện thoại ra. "em cầm cao lên chút, đúng rồi! nào nào, 1 ~ 2 ~ 3! ok xinh lắm xinh lắm! đổi kiểu nào, 2 ~ 3!"

vì beomgyu sở hữu gương mặt quá hoàn hảo nên rất nhàn cho người chụp. soobin chẳng cần phải canh góc mà chỉ cần giơ máy lên rồi bấm nút chụp là đã ra cả trời kiệt tác.

...

"hyung~ em mỏi tay lắm rồi í!" beomgyu bĩu môi, nhịp nhịp chân.

khổ nỗi soobin mê em quá nên cứ muốn chụp cho thật thật nhiều thôi.

"rồi rồi rồi anh không chụp nữa! giờ, mình ăn bánh chứ hả?"

"khoan đã hyung!" beomgyu nhanh chóng giành lấy điện thoại từ tay soobin. "em cũng muốn chụp hình cho anh nữa!"

soobin tròn mắt ngạc nhiên. "ơ, sinh nhật em mà chụp hình anh làm gì?"

"sinh nhật ai quan trọng gì, em muốn cả anh cũng có hình, để sau này còn nhìn lại chứ!"

soobin gãi đầu, ngại ngùng cười.

"sao thế? đừng bảo với em là anh không biết tạo dáng nha!"

"kh-không có... anh hơi bất ngờ thôi à__"

"cầm bánh lên đi anh!" beomgyu chỉ tay về phía cái bánh, bảo soobin cầm lên.

soobin lúng túng nâng bánh lên trước ngực. "thế này á?"

"ừm ừm, nhưng mà anh nghiêng qua bên này chút đi, không không bên này này!"

soobin bị beomgyu xoay mòng mòng đến choáng váng. nhưng cũng may là thành quả không hề tệ chút nào.

"ô mai gót soobin-ssi! trời ơi anh thấy chưa, em mà đã chụp thì chỉ có đẹp xuất sắc thôi!" beomgyu vừa cảm thán vừa zoom to hết cỡ, kéo qua kéo lại khắp màn hình như thể muốn soi xét từng tế bào trên mặt soobin vậy.

"ôi em đừng có zoom mặt anh lên nữa, xấu hổ chết đi được ấy..." soobin nhìn từng đường nét phóng to của mình lồ lộ trên màn hình mà chỉ muốn ôm mặt khóc thét.

"ủa em thấy đẹp mà! có mấy ai chụp cận mặt mà đẹp trai được như anh đâu hả?"

nghe beomgyu khen mình, soobin dù vẫn còn ngại nhưng ruột gan đã bắt đầu nhào lộn tứ tung khắp cơ thể.

crush vừa khen tôi đẹp trai kìa ôi trời đất hdvgzehxusvbzuaiqnanzfxtdgahshhs......

tuy nội tâm đang không ngừng rớt liêm sỉ nhưng soobin vẫn rất chuyên nghiệp giữ hình tượng quý ông lịch thiệp điềm đạm trước mặt crush.

"không đâu, anh mà đẹp cái gì chứ..."

"em mới là người xinh đẹp nhất!"

beomgyu bị soobin thôi miên bằng ánh nhìn trìu mến cùng giọng nói trầm ấm đến mê người. em đã nhìn vào mắt anh rất lâu, cảm giác như bị hút sâu đến tận cùng của đôi mắt ấy.

"em biết em đẹp rồi ~" dù vẫn còn lâng lâng nhưng năng lực tự luyến bẩm sinh không cho phép choi beomgyu khiêm tốn.

"nhưng anh cũng rất tuyệt mà hyung! ấy khoan, tóc anh bị bết rồi này."

beomgyu không nghĩ gì, cứ thế đưa tay lên gạt mấy lọn tóc mất trật tự trên trán soobin. dù tóc soobin đã được chỉnh lại thẳng thớm nhưng beomgyu vẫn không có ý định buông tay ra. ban đầu chỉ đơn giản là chỉnh sửa, ấy mà dần dà lại trở thành mân mê. beomgyu đã vô thức bị thứ mềm mại trong tay mê hoặc.

đến beomgyu mà còn mất nhận thức thì thôi khỏi nói tới soobin đi, anh ta lên tận tầng mây cao nhất rồi.

beomgyu chợt bừng tỉnh khi em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của soobin càng ngày càng gần hơn. beomgyu giật mình buông tay ra và quay mặt đi. ánh đèn vàng làm căn phòng hơi tối, nhưng cũng không thể giấu nổi màu phớt hồng trên má của cả anh và em.

"beomgyu ơi."

soobin bỗng gọi khiến beomgyu hơi bối rối.

"dạ?"

soobin rất muốn tỏ tình beomgyu vào lúc này. anh đã luyện tập suốt mấy tháng qua, cứ có thời gian rảnh là lại nghĩ tới nghĩ lui đủ thứ cho việc quan trọng này, nào là ăn nói ra sao, cử chỉ hành động thế nào, có cần chuẩn bị hoa quà gì không. sự gần gũi của cả hai ngay lúc này chính là thời cơ hết sức hoàn hảo!

beomgyu biết không, thấy em đi chung với người khác là soobin tức đến phát điên lên được! lỡ mà soobin bắt gặp em tươi cười với người khác, lúc ấy anh thật sự chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

nhưng nghiệt nỗi, anh cũng chẳng đủ can đảm đâu mà nói những điều ấy cho em nghe...

thế này nhé, tỏ tình thành công thì thôi khỏi bàn, nhưng lỡ thất bại thì sao? chính là anh sẽ mất tất cả.

giữa việc tiếp tục làm bạn với em trong im lặng mà an toàn, so với việc tỏ tình nhưng tồn tại rủi ro cao rằng sẽ đánh mất em, soobin chắc chỉ có bị điên mới dám mạo hiểm chọn phương án hai.

...

"uh, à không, không có gì đâu em__"

vẫn là anh không đủ can đảm để đối mặt với việc mất đi em, beomgyu à...

"này!" beomgyu đanh mặt. "anh không giấu gì em đó chứ?"

soobin liên tục đảo mắt, cố nói vài câu vô nghĩa để tránh né. "kh-không, anh có giấu em chuyện gì bao giờ!"

beomgyu lườm cho soobin một cái. cơ mà lườm nguýt kiểu gì đáng yêu muốn xỉu! đối với soobin, beomgyu chính là sinh vật đáng yêu nhất trên trần đời, tuyệt đối là như vậy.

"mà thôi qua đi!" beomgyu xua tay vài cái, rồi ngay sau đó em chìa tay ra trước mặt soobin. "quà!" beomgyu trưng ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo. "quà của em đâu?"

"hả? à, ờ... chuyện này..."

soobin tái xanh mặt mũi. anh đã hứa chắc nịch với beomgyu sẽ tặng em món quà vừa to vừa xịn, vậy mà hôm nay quà lại chẳng đến tay em được. soobin sợ trong mắt em mình sẽ trở thành một kẻ tồi tệ, một kẻ chỉ biết hứa hươu hứa vượn mà không giữ lời. em nhất định sẽ rất giận anh. anh sẽ mất đi lòng tin từ em, và dần dần sẽ dẫn đến việc mất luôn cả em...

"anh-anh xin lỗi!" soobin vội nắm lấy tay beomgyu. "anh thật sự đã mua quà cho em từ lâu lắm rồi nhưng lại bị giao nhầm hàng nên phải đem đổi. anh xin lỗi vì đã không lo liệu tốt việc này để đưa quà tận tay em vào hôm nay. beomgyu à, em đừng giận anh mà, anh thật lòng xin lỗi..."

beomgyu thấy thương soobin lắm, nhưng không hiểu sao nhìn anh mếu máo thê thảm thế này em lại càng muốn chọc ghẹo anh nhiều hơn.

"hừ, thế anh không biết đường tặng thứ gì khác thay thế trước khi em nhận được quà chính thức à?" beomgyu ra vẻ hờn dỗi, khoanh tay trước ngực.

"à thì... bánh kem đây! anh đã chạy bộ đi mua nó cho em đấy, còn tự tay trang trí nữa!"

"hết rồi sao?"

"hả? ờ-ờm..."

soobin chần chừ một lát, lưỡng lự không biết có nên nói ra điều này hay không.

"thật ra... còn-còn một thứ nữa! quà của em..."

soobin hít thở sâu, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của người đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt em mà thủ thỉ. "quà của em... là anh nè! một người bạn, ừm... một người luôn luôn ở cạnh bên em, bất cứ khi nào em cần!"

"chỉ là bạn thôi ạ?" beomgyu cười khẩy một cái, lơ đãng nhìn xuống sàn. "em đâu có thiếu bạn đâu soobin hyung."

soobin đơ ra một lát, tâm trạng hết sức rối bời. "à haha, ừ, anh biết, nhưng mà..."

beomgyu tiến sát lại gần, ánh mắt như chứa đầy tia lửa, mạnh mẽ đối diện trực tiếp với anh.

"em thích anh tặng em một hộp quà thật là to, cao cỡ... 1m9, ừm, chắc phải tầm đó!"

"sao cơ? to đến thế... em đang bảo anh xúc một quả đồi để tặng cho em đó hả?"

"haha, anh đúng là giỏi tưởng tượng, không có đâu! trong đó sẽ chứa..."

soobin nín thở chờ đợi.

"một người biết ăn bánh kem!"

soobin há hốc mồm. "hả? ý-ý em là sao cơ?"

"ơ, thì anh bảo quà của em là một người bạn còn gì? em không thích có thêm bạn, em thích có người cùng ăn bánh kem với em hơn!"

soobin không thể tin nổi beomgyu lại mong muốn loại quà kì lạ như vậy.

"ăn bánh kem cùng em thì ai ăn chả được? sao em lại thích cái thứ gì mà... kì quá vậy?"

mặt bỗng beomgyu bỗng trở nên biến sắc. tia lửa le lói ban nãy trong mắt em giờ đã cháy rực lên, ngỡ như có thể đủ sức xua đi cái lạnh ở hai cực trái đất.

"anh chắc rằng điều đó ai cũng làm được?"

soobin cảm thấy cả cơ thể mình đang dần bị ánh mắt nóng bỏng của em thiêu rụi.

"beomgyu à, vậy là em... đang rủ anh ăn bánh kem với em đó hả?"

"không đúng, cũng không sai. tại vì ăn kiểu đặc biệt lắm, không giống bình thường đâu!"

soobin nuốt nước bọt, không hiểu sao anh cứ bị sợ những điều không bình thường thế này lắm.

"anh trả lời đi, rốt cuộc là có muốn ăn bánh kem cùng em không?" beomgyu bức xúc lay người soobin.

soobin thở ra thật dài, môi hiện lên một nụ cười ấm áp. "em bảo anh xuống địa ngục cùng em cũng được ~"

beomgyu thích thú cười tươi. nụ cười của em vẫn thanh thuần và trong sáng như ngày đầu anh gặp em. beomgyu dường như chỉ có lớn xác và đẹp trai lên thôi, còn lại thì em vẫn vẹn nguyên là cậu nhóc đáng yêu của mười năm trước.

beomgyu cứ nhìn anh và cười khúc khích như một đứa trẻ. soobin thật chỉ muốn kéo em vào lòng mà ôm ấp cả ngày cho sướng tay thôi! sau khi thành công làm anh u mê, beomgyu đưa ngón tay quẹt lấy một ít kem, tinh nghịch bôi nó lên mặt anh.

"n-nah... em làm cái gì thế beomgyu?" soobin vừa bất ngờ, lại vừa cảm thấy có chút hưng phấn khi ngón tay của em cùng lớp kem mềm mịn đang lả lướt trên khắp mặt mình.

"anh có dám chơi tiếp không đây? coi bộ là không rồi ~" beomgyu nhìn anh, ánh mắt đầy thách thức.

soobin thờ ơ nhún vai. "em nghĩ anh sợ em à? tới đi cưng!"

"ồ, tự anh yêu cầu đó nha?"

"ừm hứm!" soobin nghênh mặt tuyên chiến.

beomgyu dừng lại một chút. em chăm chú ngắm nhìn gương mặt anh. soobin là một anh chàng hết sức điển trai, lại còn ngọt ngào nữa!

ánh mắt cả hai cuốn lấy nhau không rời. dường như trong mắt họ lúc này chẳng có thứ gì khác ngoài hình ảnh xinh đẹp của nhau.

beomgyu chủ động thu hẹp khoảng cách giữa mình và anh, không nhanh cũng không chậm. khắp người soobin nóng ran như bị bỏ vào nồi áp suất khi anh nhận ra dường như mình và em đang dán chặt vào nhau, không có lấy nổi một khoảng trống. beomgyu cũng hồi hộp lắm, nhưng có lẽ em dạn hơn soobin nhiều. không chần chừ thêm nữa, beomgyu bám chặt lấy vai soobin làm điểm tựa. em chồm người lên, nhẹ nhàng chạm môi mình lên má, lên mũi rồi dần rải đều nụ hôn ra tất cả những nơi mà mình có thể hôn được trên gương mặt nam tính ấy.

từng tế bào trên cơ thể soobin tan ra như que kem để quên dưới nắng. tay chân anh mềm nhũn, trái tim không còn đủ sức đập. soobin không thể tin được người anh yêu thầm đã từ rất rất lâu, người mà anh luôn mong được ôm ấp mỗi ngày, đang mềm mại chạm môi em lên anh.

beomgyu rụt rè đưa lưỡi chiếm đoạt tất cả dư vị ngọt ngào nơi anh. em cũng không biết vị ngọt ấy là của bánh kem hay là của chính soobin nữa.

beomgyu hài lòng nhìn ngắm thành quả sau khi đã tự mình"dọn dẹp" sạch sẽ khuôn mặt anh. nó hơi ướt... và còn quyến rũ nữa!

ban nãy em đã hôn lên khắp nơi trên mặt anh, chỉ chừa lại hai cánh môi đỏ mọng. nó nóng bỏng quá, beomgyu không dám...

"beomgyu ah__"

"suỵttttt!" beomgyu đưa ngón tay lên môi soobin. "anh đừng nói gì hết."

giữ yên soobin thành công, beomgyu tiếp tục chuỗi hành vi "không đúng đắn" của mình. em lại quẹt bánh kem, nhưng lần này em không bôi lên mặt soobin nữa mà trực tiếp để nó trượt dài trên môi mình.

soobin lặng nhìn biểu tình của người đối diện mà ruột gan cứ thi nhau làm loạn. khắp người anh nóng bừng, máu mũi suýt nữa đã có thể chảy thành sông. beomgyu không biết được rằng em đang làm soobin muốn "phạm tội" đến mức nào đâu.

beomgyu liếm môi, cố tình nhìn anh bằng đôi mắt ướt át. soobin nhìn chỗ kem trên môi beomgyu đang dần bị chiếc lưỡi nóng bỏng của chính em lấy đi mà lòng rạo rực đến phát nổ. không kiềm chế thêm một giây một phút nào nữa, soobin liền nhào tới giữ chặt hai vai beomgyu, ánh mắt mạnh mẽ đâm xuyên vào tận sâu trong trái tim em.

"ai cho em ăn một mình như thế? ban nãy bảo là muốn ăn cùng anh kia mà?"

không để beomgyu kịp phản ứng, soobin đã mạnh mẽ áp môi mình lên đôi môi ấm nóng của em. vị ngọt bất ngờ len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến anh sung sướng đến phát điên. soobin bị kích thích đến mụ mị đầu óc. anh bất ngờ rời môi, đè em xuống sofa rồi lại điên cuồng bám riết lấy đôi môi đỏ mọng đầy yêu nghiệt ấy. động tác có phần hơi thô bạo của soobin đã vô tình làm beomgyu đau, phảng phất cả sự lo sợ và choáng váng nữa. nhưng không sao, bình thường em biết là lúc nào soobin cũng hết sức dịu dàng với em, hôm nay cho anh được thỏa mãn một chút cũng xứng đáng mà.

hiện tại, soobin đang nằm đè lên trên người nhỏ hơn anh gần như một nửa. thật phi thường cho beomgyu khi em khỏe đến mức chịu được trọng lượng của con thỏ khổng lồ ấy. tuy nằm bên dưới nhưng em vẫn phải vòng tay qua ôm cổ anh để giữ thăng bằng, tại soobin cứ điên cuồng tấn công như vũ bão ấy! tiếng mút mát ái muội vang lên ngày một rõ hơn, len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn nhà vắng vẻ. nụ hôn ngày càng được soobin đẩy lên cao trào và trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

cuối cùng lại chính soobin là người kết thúc nụ hôn trước, khi anh nhận ra người đối diện đã suýt ngất vì ngạt thở. soobin thật không ngờ mình lại thèm thuồng khao khát em đến mức khiến beomgyu suýt chết ngạt như vậy.

beomgyu nằm oặt người, gấp gáp thở. đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của em không ngừng run lên. cảm xúc mãnh liệt khiến gương mặt thanh thuần trong sáng không còn nữa mà trở nên thật gợi tình. bộ dạng này của beomgyu khiến con người ta có muốn không u mê cũng khó! và nạn nhân đầu tiên chính là soobin. anh đã rơi vào cái hố quá sâu, không thoát ra được. mà thật ra thì soobin cũng chẳng muốn thoát chút nào! anh đã nguyện dâng trọn tấm thân này cho em từ lâu rồi, mà chắc là beomgyu không biết đâu.

soobin ôm lấy thân hình nhỏ bé của beomgyu, dịu dàng cẩn thận nâng em ngồi dậy. anh lúc nào cũng nâng như trứng hứng như hoa thế này chắc người ta tưởng soobin là bố beomgyu mất!

soobin nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em thật lâu, say đắm đến ngẩn người. nhẹ nhàng đặt tay lên má beomgyu, soobin nói nhỏ xíu, đủ để mình em nghe.

"anh thích em."

cuối cùng thì soobin cũng đã nói ra được điều mà anh muốn nói, cần nói và phải nói. một cái kết đẹp hay bi thương đối với anh lúc này không quan trọng nữa. soobin đã nhận ra rằng không tỏ tình mới là cách đánh mất em dễ dàng hơn cả!

tuy vậy nhưng soobin vẫn hồi hộp lắm, hồi hộp chết đi được. nhưng không phụ lòng anh, thật hạnh phúc khi soobin đã nhìn thấy đôi mắt của beomgyu sáng lên lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà. hình như tim em cũng đang bắt đầu đập nhanh hơn và dần loạn xạ giống hệt soobin vậy.

"beomgyu à, anh không phải thích em kiểu bạn bè quý mến nhau đâu. tình cảm anh dành cho em trước giờ không phải là tình hàng xóm láng giềng hay anh em chí cốt gì hết, tình bạn lại càng không. anh thật lòng thích em. không biết liệu tình cảm của mình có bị hắt hủi hay không nhưng anh vẫn muốn-muốn em biết là anh thích em, rất rất nhiều."

beomgyu cảm động đến nỗi muốn òa lên khóc, nhưng em đã kìm được. cầm tay soobin áp lên má mình, khẽ đắm chìm vào sự ấm áp ấy, em nở một nụ cười thật xinh đẹp. nụ cười của em rực rỡ như ánh bình minh chiếu rạng và sưởi ấm con tim anh, con tim đã phải sầu muộn một thời gian thật dài.

"thích em mà lại im lặng như thế à?" - beomgyu nhìn anh chằm chằm, giọng mang theo chút hờn dỗi.

soobin bần thần trước câu hỏi của em. "mm, anh..."

beomgyu siết chặt lấy tay anh hơn.

"thích em mà lại bắt em phải chủ động tấn công như vậy sao?" beomgyu nghịch ngợm bóp má anh, không ngừng trách móc.

"anh-anh xin lỗi__"

soobin cảm thấy hối hận vô cùng, không biết nói gì hơn ngoài hai từ "xin lỗi".

beomgyu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. em cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy hình sự.

"đáng ra anh phải chủ động nói rõ với em từ lâu rồi chứ. anh thích em từ rất lâu rồi mà không phải sao?"

soobin hết sức ngạc nhiên. "ơ, sao em biết được__"

"ôi soobin-ssi, anh ngốc chết đi được ấy! em chỉ có bị ngốc giống anh mới không nhìn ra được là anh thích em!" beomgyu vừa nói vừa vẽ vài đường vô định trên ngực anh. "có bạn bè nào lại ghen tuông ra mặt như anh đâu chứ!" và nụ cười của em đã ngọt ngào trở lại.

"hả? em-em biết luôn á?" soobin sốc quá nên há miệng rất to.

"hè hè, lúc nào em nói chuyện với bạn xong quay sang cũng thấy mặt anh xám xịt như cục than vừa tàn lửa vậy á! cả bạn em nó cũng nhìn ra mà. tiếc là chưa có đứa nào đi đồn ầm lên cho anh xấu hổ chơi thôi."

soobin gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng.

"nhưng mà," beomgyu đanh đá đánh yêu anh một cái. "sao anh không chịu nói cho em biết vậy hả?"

rồi chợt ánh mắt em thoáng chút buồn. "anh có biết em chờ anh bao lâu rồi không__"

soobin chớp chớp mắt ngạc nhiên. "s-sao cơ? em... sao lại chờ anh?"

beomgyu hết sức bất lực, tự đập cái bộp lên trán mình. "trời ơi là trời choi soobin!!! anh ngốc nặng đến mức đó luôn á? haizzz, em thích anh đó! em thích anh muốn chết! em luôn chủ động thể hiện rõ ràng rành mạch như ban ngày cho anh thấy là em thích anh, vậy mà anh cũng không tiếp thu vào đầu được chút nào luôn sao? haizzz, thật uổng công chết đi được mà! anh đúng là... ngốc ơi là ngốc!"

soobin hạnh phúc đến phát khóc khi nghe ba tiếng "em thích anh" thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của người mà anh yêu thương nhất trần đời. tuy hơi buồn cười vì em nói câu này trong trạng thái hờn dỗi, nhưng ba từ ấy với soobin vẫn ngọt như kẹo bông gòn.

"thế này nhé," beomgyu uất ức kể lể. "đâu phải tự dưng mà em cứ đột ngột nhào tới ôm anh mỗi khi vô tình gặp? đâu phải tự dưng mà em chủ động nắm tay anh dù tụi mình đang đi giữa biết bao nhiêu người trên phố đi bộ? đâu có rảnh rỗi mà em chui đầu vô thư viện cùng anh, vứt hết liêm sỉ tựa đầu lên vai anh giữa mấy chục con mắt dò xét xung quanh chỉ để ngồi coi anh đọc sách? thay vì chui đầu vào cái thư viện nhàm chán đó, em vào clb chơi guitar không phải sung sướng hơn nhiều à? rồi nhiều lần khác em còn bạo dạn đứng sát vào anh, để khi anh quay mặt lại thì kiểu như... vô tình chạm môi em chẳng hạn. em đã mong mỏi một nụ hôn biết bao, nhưng mà anh lại giật nảy người rồi hấp ta hấp tấp cách ly em cả chục mét. trời ơi em hụt hẫng khủng khiếp, rồi em còn tưởng anh không thích con trai nên mới sợ hãi khi chạm vào người em như thế cơ..."

beomgyu lườm soobin đến cháy mắt. "thật ra là còn nữa đó, tuy cái này không phải hành động cụ thể, nhưng anh vẫn có thể suy luận ra được. nếu anh đủ tinh tế."

"còn nữa sao? là gì vậy?"

"nè, em cho anh thời gian suy nghĩ mà anh cũng không thèm nghĩ gì luôn sao?"

"ọooo, tự nhiên anh bị ngốc luôn rồi, không nghĩ gì được hết! beomgyu nói anh nghe đi! đi mà ~~"

"hừ, đồ lười! thôi được, nói thì nói. thế này nha, anh không nhận ra rằng tuy em có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng em vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào hay sao?"

"mm, à..." soobin vuốt vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ gật gù.

"anh "à" cái gì vậy hả? còn không mau nói là vì sao!"

"vì em thích anh?"

"ôi chúa! cảm ơn ngài vì cuối cùng cũng trả lại não cho anh tôi."

soobin cười khúc khích, hai mắt híp lại đầy hạnh phúc. anh nhẹ nhàng kéo người nhỏ hơn vào vòng tay rộng lớn của mình và ôm thật chặt. hương cỏ hoa dịu nhẹ trên tóc em khiến lòng anh thổn thức. beomgyu thoải mái tan chảy trong bờ ngực vững chãi của soobin, nhắm mắt tận hưởng cảm giác an toàn mà anh mang lại. cả tiếng tim anh đập loạn lên vì em, em cũng nghe rất rõ. em yêu nó, và em cũng yêu anh rất nhiều.

"anh kì lắm luôn í. em đã mất giá đến mức đó..." beomgyu nghịch vạt áo anh, chu môi hờn dỗi. "chẳng lẽ anh còn bắt em phải là người tỏ tình trước à?"

"đâu, anh đâu có muốn thế__"

"rõ ràng là vậy mà anh còn chối gì nữa! nếu hôm nay em không chủ động nắm tay anh, hôn anh, chẳng phải anh sẽ im lặng luôn hay sao?" beomgyu nắm lấy hai vai soobin rồi mạnh bạo đưa đẩy. "anh bảo là thích em, nhưng rốt cuộc cũng phải sau khi em tạo động lực anh mới chịu khai mà không phải à?"

"beomgyu..."

beomgyu đánh soobin như thể ông bố đang trách phạt con trai. "anh không thấy là anh tồi lắm hả?"

soobin cười ôn nhu chịu đựng cơn thịnh nộ của em. những lúc beomgyu giận dỗi thế này soobin chỉ thấy một bầu trời đáng yêu mà thôi!

"chỉ là vì... anh rất sợ mất em__"

beomgyu mở to mắt. nói xong câu này, sống mũi soobin bắt đầu cay.

"anh sợ lỡ như... em không có cảm xúc gì với anh, em sẽ ghẻ lạnh và xa lánh anh đến mức nào. rồi nếu bắt buộc phải quên đi em, anh sợ anh sẽ sống trong ám ảnh đến suốt đời vì chẳng thể quên nổi. mất đi em đồng nghĩa rằng cuộc đời anh sẽ không còn trọn vẹn. anh thật sự rất sợ, anh không thể đối diện với điều khủng khiếp đó đâu beomgyu à__"

beomgyu nghe xong, cảm xúc trong em lại một lần nữa dâng trào. em ôm lấy hai gò má nóng hổi của soobin và nhẹ nhàng hôn lên môi anh. nụ hôn của em vẫn mềm mại và ấm áp như thế. soobin cảm thấy trái tim mình đang được sự dịu dàng của em chữa lành.

beomgyu từ tốn nhìn vào mắt anh, giọng đầy thiết tha. "từ bây giờ anh không cần phải lo sợ bất cứ điều gì nữa đâu. có em ở đây rồi."

cảm xúc mãnh liệt ào ạt dâng trào làm hai mắt soobin xuất hiện một tầng nước mỏng.

"hm, sao anh lại khóc chứ?" beomgyu đưa tay nhẹ gạt đi những giọt lệ trong veo nơi khóe mắt anh trước khi nó kịp chảy xuống thành dòng.

"anh-anh vui quá ấy mà! anh không thể tin nổi đây là sự thật, ôi, anh hạnh phúc đến chết mất..."

beomgyu cười khúc khích, rồi em cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của người lớn hơn. từ bây giờ beomgyu sẽ cho rằng nhịp tim của soobin chính là thanh âm tuyệt đẹp nhất trên thế gian này. rồi em khẽ lên tiếng, nhỏ thôi, đủ cho một mình soobin nghe.

"thưa anh choi soobin, cậu choi beomgyu đẹp trai-tài giỏi-tinh tế nào đó đã đồng ý làm người yêu của anh rồi. anh lo mà giữ cho chặt, em không có trách nhiệm tìm cậu ta về lại cho anh nếu anh lỡ tay làm rơi mất đâu đó."

soobin thật sự không kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài. beomgyu nhận ra điều đó khi bỗng em nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, và khi ngước lên thì vừa lúc đó một giọt nước mắt cũng vừa vặn rơi luôn lên mặt em.

"soobin-hyung, anh sao vậy nè?" beomgyu áp tay lên hai gò má nóng hổi của soobin. "đừng khóc nữa mà ~ em có nói gì ghê gớm đâu mà anh xúc động đến mức này thế?" beomgyu cười khổ, với lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho anh.

soobin cố gượng cười nhưng lại lập tức mếu máo, rồi lại nhe răng ra cười, cứ lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn.

"haha, trông anh buồn cười chết đi được ấy! đàn ông con trai gì mà mít ướt thế, sao bảo vệ em được__"

"yah choi beomgyu!" soobin nước mắt tèm nhèm chu môi giận dỗi. "cho em nói lại lần nữa đó, em bảo ai không bảo vệ được em cơ?"

"lêu lêu soobin-ssi, soobin-ssi hai mươi mấy tuổi đầu mà còn khóc nhè!"

soobin quạu không chịu được, đành phải thực thi trò thọc lét kinh điển khiến beomgyu phát khóc vì cười quá nhiều.

"có điện thoại có điện thoại, chờ anh chút."

cả hai đang vui vẻ thì chuông điện thoại bỗng vang lên. soobin một tay cầm điện thoại, tay kia vẫn đan chặt vào tay em.

...

"yah, quà của em về rồi đấy beomgyu ơi!" soobin nghe máy xong liền mừng rỡ quay sang vỗ vỗ beomgyu.

"hửm? à, là cái gì đó vừa to vừa xịn mà anh bảo ấy hả?"

"ừ ừ đúng rồi, anh đảm bảo đây sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận được luôn!"

nhưng soobin cảm thấy dường như beomgyu không vui lắm.

"beomgyu à, em không thích sao? trông em có vẻ không vui." soobin nhẹ nhàng cúi xuống gần chạm môi em, thì thầm hỏi.

beomgyu nhìn anh. ánh mắt nghiêm túc của em khiến soobin hơi rùng mình.

"không phải em không vui vì quà của anh. em không vui bởi vì anh ngốc thật sự í__"

soobin đang rất bối rối nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi em. "anh á? anh lại làm gì khiến em không vui à?"

beomgyu nhìn biểu tình đầy tội lỗi của anh mà không tài nào nhịn được, liền phì cười. em tiến đến hôn lên môi anh, nụ hôn vẫn thoáng qua đầy dịu dàng.

"anh không nhận ra anh cũng là thứ vừa to vừa xịn sao?"

soobin ngạc nhiên, không hiểu lắm. "hửm, ý em là sao?"

beomgyu vòng tay ôm lấy cổ soobin, áp sát thân mình vào cơ thể anh. ánh mắt của họ lại được dịp quấn lấy nhau, rồi em thì thầm.

"những thứ khác dù giá trị đến đâu, đều tuyệt đối không thể sánh được với anh."

"choi soobin, chính anh mới là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa ban tặng cho em!"

soobin hạnh phúc đến nỗi cảm thấy khó thở. anh không bao giờ dám mơ thứ tình cảm tưởng chừng thật điên rồ này của mình lại được đền đáp một cách trọn vẹn đến như vậy. anh cũng chẳng thể tin rằng người con trai cứ ngỡ thật quá xa vời để mình chạm tới, cuối cùng lại có thể thoải mái ôm chặt trong vòng tay. soobin luôn muốn che chở và bảo vệ cho em như thế. đối với anh, được là bờ vai để beomgyu dựa vào chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời.

"sau này sinh nhật em anh đừng mua mấy thứ đắt tiền như thế nữa. chỉ cần năm nào cũng được đón tuổi mới bên cạnh anh, em mãn nguyện rồi."

soobin hôn lên chóp mũi, cưng chiều véo má em. "quà, nó là tấm lòng của anh, em có nhận hay không anh vẫn sẽ mua, oke? còn "món quà tuyệt vời nhất" mà em mong muốn ấy, tất nhiên ngày nào nó cũng sẽ ở bên em, không riêng gì sinh nhật ~"

"anh hứa rồi đấy nhá?"

"ừ, anh hứa."

soobin khẽ hôn lên trán rồi kéo em người yêu bé nhỏ vào lòng. vùi mặt thật sâu vào hõm cổ em, soobin thỏ thẻ.

"em không được bỏ chạy đi đâu hết đâu đó, biết chưa hả?" giọng anh hơi buồn buồn, vì soobin thật sự rất sợ điều này.

"em biết rồi ~ nhưng mà__" beomgyu khẽ nhăn trán.

soobin hớt hải lo lắng. "em làm sao thế, đau ở đâu sao?"

"ưm... soobin ơi, em buồn ngủ ~" beomgyu kéo kéo vạt áo anh nũng nịu.

soobin thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ em bị đau ở đâu cơ. tim anh mềm xèo khi nhìn gương mặt ngái ngủ của em, nhưng rồi lại hướng mắt đến cái bánh kem nham nhở trên bàn.

"ăn hết bánh rồi anh cho em ngủ."

beomgyu nghe xong bỗng ngồi phắt dậy. "cái gì cơ? anh nghĩ sao mà ăn hết__"

"trò này là em bày ra đấy nhé, anh chỉ bắt chước theo thôi ~"

soobin nở một nụ cười thật nham hiểm rồi quẹt bánh kem lên môi em, cả môi mình nữa.

"anh thật là! ăn ngọt ban đêm nó béo__"

"cứ béo đi, anh yêu được!"

beomgyu đanh đá nhăn mặt. "aghhh, em ghét anh!!!"

sau khi beomgyu la hét xong, soobin không để môi em được rảnh rỗi liền nhanh chóng lấp đầy nó. vị ngọt từ em khiến soobin mê mẩn đến lịm người, kéo nụ hôn vào thật sâu.

sự nhiệt tình của anh khiến môi beomgyu sưng lên đến phát đau. soobin bị hút hồn bởi vẻ quyến rũ khó cưỡng của em, khao khát ham muốn thêm một nụ hôn nữa thì bị người kia chặn lại.

"yah choi soobin, anh lậm quá rồi đấy nhé! cắn muốn nát môi em luôn__" beomgyu lấy tay bịt miệng anh lại, không cho soobin lộng hành nữa.

soobin cười ngại ngùng, hít thở vài cái để lấy lại bình tĩnh. "anh xin lỗi. do em gợi tình quá... anh không kìm được__"

"này này này, em chưa đến tuổi lấy chồng đâu đó, em mới có 3 tuổi thôi, gợi tình cái gì?"

"hahaha, ok ok, em bé của tôi mới 3 tuổi thôi, em bé của tôi chưa lấy chồng được!" soobin lại lôi beomgyu vào lòng, ôm chặt đến rụng rời tay chân.

"đau em, cái anh này!" beomgyu đánh vào tay anh một cái. "nghỉ nghỉ nghỉ, không yêu đương gì nữa!"

soobin hôn vào má em một cái. "hì hì, anh yêu em!"

"em không có yêu anh đâu!"

soobin cười ngây ngốc vòng tay ôm lấy em từ đằng sau. chợt anh nhìn xuống cái áo em đang mặc. bây giờ với cương vị là người yêu, anh đã có thể hỏi em nhiều hơn rồi nhỉ?

"beomgyu ơi?"

"vâng?"

"cái áo này này," soobin khẽ vuốt nhẹ lên ngực em. "anh ít thấy em mặc lắm. hình như lần cuối em mặc nó là hồi trung thu năm ngoái thì phải. em không thích nó à?"

beomgyu chớp chớp mắt vài cái. "à, thì ra lúc nào mặt anh cũng nghiêm trọng là vì việc này đó hả?"

"ờ... không phải, chỉ là anh hơi thắc mắc thôi. có một vài cái áo, cái sơ mi kẻ sọc màu đen ấy, em mặc mãi, mặc rất rất thường xuyên luôn. còn áo anh tặng chắc một năm em mặc không quá hai lần đâu nhỉ__"

beomgyu cười khổ sở. em đã bắt đầu tưởng tượng ra mình sẽ phải khổ sở giải thích nhiều điều hiểu lầm như thế nào khi bước vào mối quan hệ yêu đương với con người đã ngốc nghếch lại còn đa sầu đa cảm này.

"em xin lỗi, em đã không nghĩ rằng việc này lại làm anh buồn." beomgyu vừa nói vừa nghịch ngón tay anh. "em không mặc nhiều vì mỗi lần mặc xong là phải giặt, em không muốn nó cứ mỗi ngày một phai màu đi. và lí do chính là vì em chỉ muốn mặc cho mình anh xem thôi à. em mặc cái áo này tổng cộng là ba lần đấy, lần đầu là hồi anh sang nhà em ngủ nhờ này, lần hai là trung thu, và hôm nay là lần thứ ba. anh có thấy điểm chung giữa cả ba lần không? là đều chỉ có em và anh ở cạnh nhau thôi, không một ai khác!"

cuối cùng thì soobin cũng đã biết được sự thật. anh thở phào nhẹ nhõm, ngã uỵch xuống sofa rồi ôm mặt cười khúc khích.

beomgyu đấm liên hoàn như gõ trống lên đùi anh. "chán soobin ghê!" nói rồi em cũng bắt chước ngả xuống nằm dài trên người anh.

"ôi, em bé của anh ~" soobin đưa hai tay đỡ lấy beomgyu rồi ngọt ngào hôn lên tóc em một cái. "hôm nay beomgyu ở đây ngủ với anh nha?"

"ừm, em sẽ ngủ với anh, nhưng không phải ở đây. vào phòng thoải mái hơn."

"hửm, vào phòng á?" mặt soobin dần biến sắc, trông đầy nguy hiểm. "em không sợ anh làm gì em à?"

"em biết anh không phải người như vậy ~"

"được rồi được rồi, em có vẻ hiểu biết về anh nhiều quá nhỉ! nhưng mà để tí nữa đi, nằm đây với anh một lát đã__"

cả hai bình yên nhắm mắt một lát, rồi soobin lại hỏi.

"em này."

"vâng ạ?" beomgyu lười biếng đáp.

"không biết... bố mẹ sẽ phản ứng thế nào ha?"

"về chuyện gì cơ?"

"chuyện tụi mình nè!"

beomgyu gần như quên béng luôn sự tồn tại của người lớn hai bên gia đình. em ngồi bật dậy, nghĩ nghĩ gì đó. rồi soobin cũng ngồi dậy theo.

"thật ra em thấy thì..." beomgyu dụi dụi mắt. "dù gì em với anh cũng bám nhau mãi, nhiều khi họ đã nghi ngờ rồi cũng nên."

"anh cũng có cảm giác như thế. vậy chừng nào mình nói với họ? đâu thể giấu mãi được."

"em nghĩ mình nên trò chuyện riêng với từng người một, em nói chuyện với ba mẹ em, anh nói chuyện với ba mẹ anh, sau đó tụi mình mới đi cùng nhau, như thế người lớn họ sẽ thấu hiểu hơn. đừng có chưa gì đã làm um sùm lên, kì quặc lắm. dù gì thì xã hội vẫn chưa thật sự nhẹ nhàng với bọn mình đâu, vẫn nên cẩn thận thì hơn."

soobin cắn môi, xoa xoa mấy đầu ngón tay vào nhau. "thế... em có mệt không khi cứ phải cẩn thận dè chừng như vậy? đã bao giờ em hối hận khi thích anh chưa?"

"này choi soobin, anh lại muốn chọc tức em đó hả?" beomgyu tức tối đánh liên tiếp thật mạnh vào tay soobin. "em chỉ hối hận nếu em không biết giữ lấy một người tuyệt vời như anh thôi, anh nghe chưa hả? từ giờ mà còn hỏi mấy câu ngu ngốc này là em thả anh xuống sông luôn đó!"

soobin cười khoái chí, đan chặt từng ngón tay của mình và em lại với nhau.

"anh xin lỗi ~" soobin cầm lấy tay beomgyu, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. "anh yêu em!"

beomgyu lườm soobin đến cháy mắt, nhưng môi không giấu được nụ cười. "dù đang rất ghét anh nhưng em cũng phải thừa nhận là em yêu anh rất nhiều."

soobin đứng dậy, nắm tay kéo beomgyu lên.

"đi ngủ nào ~"

beomgyu không đáp, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh, gương mặt thoáng chốc đã đỏ bừng...

...

sinh nhật năm nay quả là một dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời beomgyu, không chỉ bởi em đã chính thức bước sang tuổi 20, mà còn là vì chưa có năm nào em được tặng một món quà đặc biệt và ý nghĩa đến như thế. soobin chính là món quà đặc biệt nhất, quý giá nhất mà em có được, và chỉ mình em có được mà thôi.

31.01.20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro