Extra shot. You don't know how much it hurts (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ Soobin không an tâm.


Dù mấy năm qua con trai không còn đề cập tới chuyện của thằng bé và nhóc Beomgyu nữa, nhưng bà vẫn có cảm giác, họ còn qua lại với nhau. Hai đứa ở trên tận thành phố cơ mà, dưới này mẹ Soobin chỉ có thể ngồi đoán mò mà thôi.


Có vài lúc, mẹ cũng nghĩ nếu Soobin được hạnh phúc, đối tượng là ai cũng được (cứ cho là thế đi). Bà rất thích Beomgyu, thật đấy, nhưng rồi mẹ Soobin vẫn thấy có cái gì cân cấn vướng mắc trong tư tưởng bà. Dù sao điều này cũng cần thời gian để thích nghi, thậm chí phải là rất nhiều đối với những người như bố mẹ của hắn. Với tư cách là một người mẹ, bà biết mình cần cảm thông hơn với con. Nhưng vẫn còn một cách cuối để củng cố niềm tin ấy mà, nên mẹ Soobin quyết định sắp xếp cho con trai những cuộc xem mắt.


"Con mới 21 tuổi thôi mẹ, không cần vội đâu"


"Con đang giữa lúc thi cuối kì, thời gian eo hẹp lắm mẹ"


"Chỗ làm thêm của con mấy nay bận mẹ ạ, con không hứa trước được"


Đủ thứ lý do từ Soobin. Nhưng điều ấy cũng chứng tỏ thứ duy nhất hắn cần là thời gian thôi, ngoài ra không còn gì cản trở nữa. Mẹ Soobin phấn khởi hẳn ra, vẫn kiên trì giục hắn đi xem mắt một lần cuối cùng.


Vì lần này, bà đã hẹn được một người đặc biệt, người mà bà cá rằng có thể khơi gợi lại được những tâm tư rung động thời học sinh của Soobin.


Soobin không nỡ từ chối mẹ một lần nào nữa. Hắn tự cảm thấy mình đã nợ hai vị phụ huynh quá nhiều, nên đành đứt ruột bỏ ra một buổi chiều quý giá của bản thân, nghe theo sắp xếp của mẹ, nhưng chỉ lần này thôi.


Tiết xuân mát mẻ, Soobin bên trong mặc mỗi cái áo len mỏng, khoác ngoài là chiếc áo măng-tô dạ màu đen tuyền, phối cùng quần tây tôn đôi chân dài của hắn. Soobin không tính là quá tươm tất, hắn chỉ ăn mặc đơn giản, gọi là trang trọng hơn phong cách thường ngày một tí thôi.


Trên đường tới điểm hẹn rồi, Soobin mới gửi tin nhắn thông báo cho Beomgyu. Thật ra ban đầu hắn đã nghĩ là không nên để cậu biết thì hơn, bởi có lẽ Beomgyu sẽ không vui (hiển nhiên rồi). Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không muốn lừa dối cậu, chí ít là thế.

Cỡ hơn một tháng trở lại đây, hai người họ rất hiếm khi gặp nhau, tần suất liên lạc cũng ít lại, Soobin còn không nhận ra điều ấy cơ. Phải mãi đến lúc kì thi giữa kì đã qua cao điểm, hắn mới thấy được vài cuộc gọi nhỡ vụn vặt cùng mấy dòng tin lẻ tẻ của Beomgyu kéo dài suốt mấy tuần.


Soobin đi một tuyến tàu điện ngầm là tới. Hiện tại đã quá giờ ăn trưa, nhưng với lớp trẻ tiêu biểu như hắn mà nói, cái khái niệm thời gian cũng không còn quá quan trọng nữa rồi, phân biệt được ngày và đêm đã là đủ. So với giờ hẹn thì Soobin tới sớm 5 phút, vậy mà khi bước vào quán ăn nọ tọa lạc ở điểm cuối một con dốc nhỏ, hắn đã thấy có người ngồi ở bàn đặt trước.


Đó là một cô gái trạc tuổi Soobin, mái tóc ngắn ngang gáy, trầm ngâm nhìn vào đồng hồ đeo tay.


"Xin chào, tôi là Choi Soobin", hắn tiến lại gần, đơn giản chào hỏi.


Từ nãy giờ rồi, Soobin đã cảm thấy đường nét cô nàng này rất quen.


"Tôi là Kim Miso, rất hân hạnh được gặp a- Soobin??"


Đến cả cô gái ấy cũng ngỡ ngàng khi nghe cái tên hắn, nghiêng đầu nhìn chàng trai cao ráo trước mắt.


Đây chính là Kim Miso, bạch nguyệt quang thuở sơ trung của Soobin đây mà! Cô trầm trồ nhìn cậu bạn đã lâu không gặp, cảm thấy người này lớn lên dậy thì quả là thành công, đẹp trai thật đấy, đã vậy còn cao hơn rất nhiều dù hồi cấp 2 hắn cũng thuộc dạng cao nhất lớp.


"Miso, cậu là đối tượng xem mắt của tớ hả?"


"Ôi trời, chắc chắn đây không phải sự trùng hợp rồi. Lúc mẹ tớ năn nỉ đòi tớ đi, bà ấy cũng úp mở rằng người này sẽ làm tớ thấy thú vị"


Soobin tự nhiên thoải mái hẳn, hình như lâu rồi hắn mới thấy dễ thở như này, ra là rời xa guồng quay cuộc sống một chút cũng không phải ý tồi. Mọi kí ức đẹp ở vùng quê men Daegu như ùa về, làm lòng Soobin bỗng dưng cũng thả lỏng, hắn cười rộ lên, đáp.


"Thì ra chúng ta đều là nạn nhân của những bà mẹ"


Kim Miso cũng nhếch miệng bật cười. Quả là Miso của 6 năm sau dù đã thay đổi rất nhiều, song nụ cười của cô thì vẫn đẹp như lần cuối Soobin thấy trong buổi bế giảng cuối cấp năm đó. Đó cũng là nụ cười mà hắn từng đem lòng tương tư suốt những tháng năm là một cậu bé bồng bột thơ dại.


Tuy là hai người bạn đã lâu không gặp, những tưởng họ sẽ gượng gạo không thể quen với đối phương ngay, thế mà chớp mắt Soobin và Miso đã hàn huyên qua hơn 2 tiếng. Họ chủ yếu nói về thời cấp 2, rồi khoảng thời gian cấp 3 sau đó, những năm đầu mới lên Seoul, và cả những ấp ủ trong tương lai sau này.


"Đừng nói là cậu 21 tuổi đầu vẫn chưa có mối tình nào đấy nhé? Nhìn cậu bây giờ xem, tớ đoán là ở trường cũng phải nổi tiếng lắm đấy nhỉ"


Miso húp một ngụm nước chanh, đột nhiên chuyển chủ đề.

Soobin nghe xong lời này, hắn chợt nhớ ra đáng lẽ đây phải là một buổi xem mắt. Và đương nhiên, nó vốn xoay quanh vấn đề tình yêu mà.


"Miso, có lẽ cậu không tin đâu nhưng mà, năm 18 tuổi, tớ có tỏ tình với một người rồi, thật ra là chúng tớ tỏ tình với nhau"


"?!! Choi Soobin, chúc mừng cậu, không ngờ tới đấy", Miso nhìn Soobin thản nhiên nói, lòng thầm ngưỡng mộ, "Kể tớ nghe về cô ấy đi"


Thay vì thắc mắc vì sao đã có người yêu mà Soobin vẫn tới để xem mắt, Miso lại háo hức được nghe kể về người đã có được chàng trai này hơn.


"Người đó à...", Soobin dần mường tượng về bóng dáng Beomgyu. Hắn nhìn vào khoảng không trung giữa những đĩa thức ăn, ngón tay vô thức đập cộp cộp trên mặt bàn.


"Thật ra cậu cũng biết em ấy đấy"


"Thế sao?", Miso cố lục lại từng gương mặt của những nữ sinh năm đó cùng lớp với bọn họ, hoặc là đám con gái khác lớp nhưng cũng quen sơ sơ.


Khi cô vẫn đang điểm lại từng cái tên trong đầu, thì Soobin từ tốn thốt ra.


"Cậu còn nhớ Choi Beomgyu không?"


"Ừm nhớ chứ, là cậu bạn thân của cậu nhỉ- Từ từ, đừng nói là...", Miso hoài nghi nhìn hắn, thế mà Soobin trông lại điềm tĩnh đến kì quái, hắn nhẹ gật đầu, xác nhận những gì cô bạn đang nghĩ.


"??? Không thể nào? Ý tớ là..."


"Cậu là người đầu tiên ngoài gia đình bọn tớ biết về chuyện này đấy. Khó tin nhỉ?"


Miso quá sốc để nói được gì. Nếu ai học cùng trường và cùng thời với họ khi ấy, hẳn đều biết về sự việc hai nam sinh cạch mặt nhau vì cùng thích một bạn nữ. Miso là nhân vật nữ trong giai thoại đó mà, cơ mà làm thế nào chỉ sáu năm sau, hai cậu bạn kia lại thành một đôi rồi?


"Ấn tượng của tớ về Beomgyu-ssi không quá sâu đậm, nhưng thứ tớ nhớ nhất có lẽ là đôi mắt và nụ cười của cậu ấy", Miso cố hồi phục lại nét mặt sau cú sốc vừa rồi.


Soobin không phản đối, hắn vô thức nhếch miệng cười, cũng đồng tình.


"Beomgyu có một cái nốt ruồi nhỏ ở khóe miệng, khi cười lên xinh lắm. Nhưng mà nếu tớ không nhầm thì gần đây nốt ruồi ấy mất rồi"


"Soobin, cậu ấy biết về việc hôm nay không?"


Miso suy xét kĩ, rồi cũng quyết định nói ra. Có vẻ cô tiêu hóa chuyện kia nhanh hơn Soobin nghĩ.


"Tớ đoán là giờ này em ấy đọc tin nhắn rồi"


"...Xin lỗi nếu tớ có hơi nhiều chuyện, nhưng mà phải chăng gần đây cả hai có vẻ...?"


Cô bạn cố tình bỏ ngỏ nơi cuối câu, có lẽ chỗ trống này để bản thân người trong cuộc điền vào thì sẽ hợp tình hơn.

Soobin im lặng một hồi, tới khi Miso chuẩn bị cất tiếng xóa tan bầu không khí khó xử này, hắn đột nhiên đáp.


"Hình như chỉ có mình tớ là mới nhận ra điều này gần đây thôi nhỉ..."


Miso thở dài, thật ra cũng không phải do cô quá tinh tường hay am hiểu về mấy chuyện tình cảm trai gái đâu, mà vì chính bản thân cô cũng đã gặp qua trường hợp này rồi.


"Ừ, bạn trai cũ của tớ cũng thế mà. Nói ra thì ngại lắm, bọn tớ hẹn hò với nhau chưa đầy một năm đâu. Mới đầu thì đương nhiên sẽ mặn nồng nhất mà đúng không, chẳng đêm nào chúng tớ không gọi điện tới sáng cả. Nhưng rồi thì mỗi ngày trôi qua cứ tẻ nhạt như thế, khi nào to tiếng mâu thuẫn thì sẽ quay lại ngay, cơ mà sau mỗi lần như vậy thì tình cảm cũng vơi dần đi rồi. Một ngày anh ấy nói muốn đi du học, và chẳng ai chịu yêu xa cả, thật ra bọn tớ chỉ chờ có một cái cớ thích hợp để chia tay thôi. Và anh ấy cũng là người hời hợt với tớ trước, tớ không muốn so sánh đâu nhưng mà cảm giác khi cậu nhắc về nửa kia của mình ấy, hình như không còn đượm tình như tớ dự đoán"


Tâm tình Soobin đang khá phức tạp. Hắn cứ suy nghĩ mãi về những lời này của Miso. Soobin cùng anh bạn trai cũ kia của cô, vừa có điểm giống mà cũng có điểm khác. Điểm tương đồng có lẽ là họ ở một khoảnh khắc nào đó, đều hoài nghi về tầm quan trọng của mối quan hệ giữa cả hai. Ngược lại, điểm khác là Soobin chỉ dừng lại ở đó, hắn chưa từng nghĩ đến chia tay cả.

Choi Soobin không biết, hắn nhận ra mình chưa từng tỏ tường thứ gì hết. Dẫu là sau khi trao đổi phương thức liên lạc và tạm biệt Miso xong, hắn vẫn cứ nhìn ra cảnh vật tua nhanh bên ngoài cửa sổ tàu điện, trầm ngâm lúc lâu.


Nghĩ về Beomgyu, Soobin thấy có gì đó nghẹn ứ trong trái tim ngổn ngang của mình. Soobin còn yêu, nhưng hắn vẫn cần thời gian để nghĩ về chuyện này thật lâu. Thoạt nghe thì chẳng ai tin loại cảm xúc này sẽ tổn tại cả, vì nó cứ nhập nhằng giữa cái giới hạn mong manh của còn yêu và cạn tình. Mâu thuẫn là thế, cơ mà nó thực sự có thật đấy, và nó còn đang chiếm thế thượng phong, chi phối mọi tế bào thần kinh trong quả tim đỏ máu của Soobin cơ.


Hơn cả danh nghĩa là người yêu, liệu hiện tại Soobin còn có thể gọi mình là tri kỉ của Beomgyu nữa không? Khi mà gần đây, hắn có cảm tưởng mình chẳng thể thấu được tâm tư của cậu nữa.


...Soobin lặng người nhìn vào điện thoại. Mãi mà Beomgyu chưa trả lời tin nhắn, hắn đang trông chờ gì không biết. Rằng là cậu sẽ hồi đáp thế nào sau khi biết người yêu mình đi xem mắt à?


Reng reng reng.


Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin. Hắn cứ ngỡ là Beomgyu gọi tới cơ, không ngờ rằng Soobin thực sự sẽ hi vọng điều đó đấy.


"Soobin hả, anh bảo này, hiện tại bên bộ phận soạn thảo khuyết người rồi. Được thì chú tới ngay để kịp hạn ngày mai nhé, sếp trên nói tăng ca qua đêm là được thưởng lương nhiều lắm đấy"


Đàn anh ở tòa soạn Soobin làm thêm hối thúc nói (đây là công việc đầu tiên Soobin có được nhờ người quen của mẹ giới thiệu vào, tuy mới là sinh viên năm hai nhưng vì cấp trên biết trọng dụng người tài nên đã châm chước).


Vốn đang định về nhà, và (có thể) sẽ hẹn gặp Beomgyu (hắn đoán mình sẽ làm thế), nhưng nghe một cuộc gọi này xong, Soobin lại thở dài, quyết định quay lại ga bắt một chuyến khác tới nơi làm việc. Tạm thời lúc này để công việc làm dịu đi những tạp niệm kia cũng được, Soobin thấy vậy cũng tốt.



"Ê Soobin, đi đâu về muộn thế, còn cầm túi quà gì kia, có em nào tặng à?"


Cậu bạn cùng phòng của Soobin vừa cầm bát canh gì đó húp ăn, vừa ngó ra phía cửa nhìn thằng bạn mới bước vào của mình. Gì đây, trông nó tã tượi hơn bình thường là thế nào nhỉ, ý là sắc mặt ấy, có lẽ lúc này cậu bạn kia không nên đụng vào hắn thì hơn.


"Bọn tao thấy có nồi canh rong biển trên bếp, mẹ mày gửi tới phải không? Sợ hỏng nên cả lũ có chia ra một ít ăn cho đỡ phí công nấu của bác gái rồi, mày đã ăn chưa vậy?"


Ngại quá, cảm giác như bị bắt quả tang lúc lén trộm đồ vậy. Cậu bạn húp nốt chỗ nước canh, quan sát từng chuyển động trên cơ mặt của Soobin. Hắn trông không vui nhưng cũng không tỏ ra khó chịu lắm, song chung quy chẳng thể dò được ra cảm xúc thật của tên này.


"Ngon không, canh ấy", Soobin hỏi.


Ba đứa bạn cùng phòng đều đồng thanh, "Ngon, rất ngon..."


Rồi ai nấy cũng lấm lét nhìn nhau, quả thực chưa đứa nào từng thấy qua vẻ mặt này của Choi Soobin cả.

Hắn hơi cười, đặt túi quà xuống giường, đưa tay lên sờ mấy đốt xương sau gáy, thở dài nói.


"Vậy thì tốt"


???

Sao ba thằng bạn cùng phòng có cảm giác Soobin chuẩn bị gọi điện cho mẹ bảo bà đừng chuẩn bị bất cứ đồ ăn gì gửi lên nữa, hoặc không thì sẽ bị bọn bạn lén chén sạch ấy nhỉ?


Muộn lắm rồi, Soobin vẫn lấy quần áo bước vào phòng tắm.


Tới khi dòng nước xối xả dội thẳng vào đầu hắn ướt sũng, Soobin mới thấy lạnh lẽo.


Khi nào thì một người đàn ông sẽ khóc vì mối quan hệ tình cảm của anh ta?

Là khi người ấy thấy bất lực, mọi tuyệt vọng chẳng thể cất lên bằng lời, đành để mấy giọt lệ thay chúng ồ ạt trào ra? Hay chỉ vì hắn khi này mới muộn màng nhận thức được, thứ hắn vừa vuột mất chính là loại ngọc trai quý bị bỏ quên đã lâu phủ một lớp bụi dày, làm một kẻ chân trần mắt toét không nhìn ra được bản thân đã lén khảm nó trong tim sâu đến nhường nào?


Soobin không rõ. Hắn chỉ biết mình thế mà lại đang khóc.


Tin nhắn của Beomgyu có giọng điệu bình thường nhỉ. Nó chỉ như cậu đang nhắn một cái tin hỏi han Soobin, rồi kể chuyện rằng hôm nay cậu đã làm gì, có gì đã xảy ra, và cuối cùng là chúc hắn ngủ ngon.


Đánh mất một người đã là sự tồn tại không thể thiếu đồng hành cùng bản thân suốt hơn chục năm, chưa bao giờ là dễ dàng. Dù có là Soobin thấy lung lay, nhưng hắn cũng không thể bật khỏi cái gốc rễ rút chung một dòng huyết nóng cháy giữa cả hai được. Xem kìa, Beomgyu lại làm được điều đó đấy.


Nước chảy tí tách từ mái tóc ướt nhẹp của Soobin.


Hiện tại vừa điểm 12 giờ đêm, Beomgyu đã được 21 tuổi 1 ngày rồi kìa? Soobin chỉ ước thời gian quay lại vào thời điểm khi sáng, có lẽ hắn sẽ cương quyết giữ cậu lại, rồi cùng ăn cơm với canh rong biển, do chính tay cậu nấu. Thứ mà có khi Soobin sẽ chẳng thể nếm lại lần nào nữa (dù là ban nãy hắn cũng chưa đụng vào thìa cơm canh nào).


Chữ "giá như" đó mà không tồn tại thì hay biết mấy, nhỉ?



"Làm phiền cậu quá Heeseung, cảm ơn vì đã giữ đồ giúp tớ nhé"


Beomgyu mỉm cười với cậu bạn khoa Kiến trúc phòng bên. Mỗi khi đặt đồ hay phụ huynh có gửi gì lên, lũ sinh viên sẽ dặn mấy đứa khoa khác cùng tầng trông hộ khi chúng bận có tiết. Nhưng lần này thì khác, Beomgyu chẳng đặt gì mà bố mẹ dưới quê cũng không báo sẽ gửi đồ cho cậu luôn. Túi đồ này nhìn khả nghi quá, tại sao nó lại có màu hồng?


Dạo này Beomgyu cứ thờ thẫn. Mấy đêm đầu cậu còn sụt sùi khóc mãi trong chăn, qua tới tuần sau thì đã nín dần những cơn nức nở, nhưng rồi sáng ra đôi mắt sưng đỏ vẫn không giảm đi nhiều lắm. Hiện tại cũng vậy, Beomgyu ngồi thừ trên ghế phải đến một lúc, rồi mới từ từ để ý tới túi đồ kia.


Bên trong là một đĩa nhạc không nhãn. Cùng một quyển sổ phác thảo, còn cả chiếc bút chì kim vỏ kim loại nằm dưới cùng đáy túi.


Beomgyu ngẩn ra. Loại bút này không hề rẻ đâu. Cả quyển sổ nữa, thú thật thì cậu là sinh viên mỹ thuật mà, chẳng thiếu gì sổ vẽ, nhưng còn đĩa nhạc này... Ở đây không có đầu phát CD nào nên dẫu có muốn, Beomgyu cũng tạm thời không thể biết bên trong nó có gì được.


"Con đã hỏi mấy đứa bạn và chúng đều nói không phải hả? Mẹ cũng tò mò người gửi lắm đấy, con không nghĩ thêm được người nào đặc biệt hơn sao? Đĩa CD tự thu không phải đồ tầm thường đâu"


"Con không biết nữa, túi quà chẳng có tên người gửi cả. Có khi nào con nhận nhầm đồ không? Nhưng mà không thể được, rõ ràng trên túi có một tờ ghi chú "CBG" nên Heeseungie đã đưa con mà"


"Hay con có nghĩ có bạn nào đó thích thầm con không?"


Mẹ nói thế làm Beomgyu ngẩn cả người. Đến cả khi mẹ vội việc gì đó nên cúp máy, cậu vẫn suy tư nhìn ba thứ đồ từ túi quà vô danh nọ.


Lời mẹ nói đương nhiên không phải bất khả thi. Chỉ là Beomgyu không dám nghĩ đến điều đó, cậu chưa từng, kể cả một lần, nghĩ bản thân sẽ chấp nhận sự yêu thích đến từ người nào khác. Mà không phải hắn.


Rồi tim Beomgyu bỗng rộn ràng đập mà chẳng có lời báo trước. Vì cậu chợt nghĩ, lẽ nào đó là quà từ Soobin?


Beomgyu vò đầu ngã người xuống giường, 21 tuổi rồi, sao mà còn nghĩ tới những điều xa rời thực tế quá vậy. Chẳng lý gì mà hắn phải đợi sau hơn một tuần từ lúc Beomgyu nói chia tay, rồi mới gửi quà cáp tới thì còn ý nghĩa gì nữa. Vả lại, còn có phần trăm khả năng nào Soobin sẽ làm điều ấy ư? Nếu muốn thì hắn đã làm vậy từ hôm đó rồi cơ, chứ chia tay mà người kia còn không thèm níu kéo, chút quà này là muốn an ủi tâm hồn mong manh của tình cũ đấy à?


Choi Beomgyu nghĩ tới là lại tức tưởi đến mức hốc mắt nóng lên, mày nhíu chặt, cố ngăn cái cảm xúc giận dỗi trẻ con của mình. Vì giờ còn ai sẽ dỗ dành nữa đâu.

Buồn cười thế nhỉ, rõ ràng cậu là người nói chia tay trước cơ mà...


Beomgyu cầm đĩa CD bóng bẩy lên, nó sáng loáng như mặt gương, mới cứng không một vệt xước,

rồi cậu nghiêng tay, soi xuống ngũ quan, thấy hai khóe mắt mình trượt xuống một hàng nước lóng lánh.


***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro