Extra shot. You don't know how much it hurts (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Beomgyu?

... 

Beomgyu à, dậy đi kìa, mùa hè tới rồi đấy, ra ngoài mua kem đi"


"Ôi Soobin, nóng quá, cậu tránh ra đi... để tôi ngủ thêm chút nữa

... Soobin?"


Choi Soobin???


Beomgyu choàng tỉnh khỏi giấc mộng chân thực nọ. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, sau đó đưa tay lên ngực vỗ vỗ để ổn định nhịp thở, hai bên tai cơ hồ vẫn nghe thấy giọng nói của nam sinh 17, 18 tuổi năm nào còn vang vọng.

Mơ, nhưng lại thật quá, Beomgyu cứ ngỡ mình hẵng là đứa trẻ cấp 3 đang chìm trong những tháng ngày vô lo vô nghĩ.


"Mùa hè tới rồi đấy", chất giọng của người kia còn ứ đọng mãi trong tâm trí cậu.


Hắn nói phải, mùa hè tới rồi.


Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè ngắn hạn, chắc chỉ cỡ 2 tuần thôi, toàn bộ sinh viên sẽ được xả hơi sau chuỗi ngày cày cuốc mỏi mệt. Có người sẽ lựa chọn về nhà, về quê, cũng có người tranh thủ dùng thời gian nghỉ ngơi này để hoàn thành những gì đã đề ra.


Beomgyu thì không có gì vướng bận lắm nên như thường lệ sẽ sắp đồ chuẩn bị về quê thăm gia đình.


Mấy thằng bạn cùng phòng đứa còn chưa dậy, đứa thì chỉ vừa kịp mở mắt đã thấy Choi Beomgyu đang ngồi cho nốt những đồ dùng cá nhân vào cái túi đeo lớn, cùng một tờ vé đi tàu đặt bên cạnh.


"Bây giờ mới 6 giờ sáng, tao nhớ năm ngoái mày đi muộn hơn thế này mà"


"...Không rõ nữa, tao đoán là năm nay tao muốn về sớm hơn"


Thực chất Beomgyu muốn xuất phát sớm hẳn bởi vì cậu không chắc là có thể người kia cũng nghĩ thế không. Beomgyu thở dài, ừ phải đấy, là cậu muốn né tránh Soobin, dù không rõ là liệu họ còn có duyên đến mức có thể đụng mặt nhau ở ga tàu hay không.


Nói là muốn tránh mặt, nhưng tới nơi đợi tàu rồi, Beomgyu cứ nhìn vào vô định, chờ đợi cái gì đó mà không phải là chuyến xe về quê.


Đã sang tháng thứ hai kể từ đêm ấy, và cậu thì vẫn chưa thể quen với sự thiếu vắng của người nọ trong đời mình. Ừ thì vốn dĩ điều này chưa từng dễ thực hiện đến thế mà, dẫu Beomgyu có muốn hay không thì cậu cũng chẳng thể cưỡng ép bản thân quên đi một người đã (và vẫn đang) là thứ chấp niệm của riêng mình.


Một lời phản hồi thì chẳng có, một lần hẹn gặp cũng không luôn. Ra là ngay từ đầu Soobin đã có thể vượt qua điều này nhanh đến thế, sao Beomgyu không nghĩ tới kết cục này sớm hơn nhỉ?



Gió trời Daegu mới chớm hạ đã nóng như than đốt. Nhưng lại là thứ gió mà cậu sinh viên học xa quê quen thuộc hơn tất thảy.


Sau gần hai tiếng ngồi tàu, Beomgyu ê ẩm hết cả người, đồ đạc căn bản là không nhiều lắm nhưng do mang quá lâu nên cậu có cảm tưởng cái túi mình đeo mới cho thêm hai quả tạ 10 cân vào.


"Beomgyu, chào mừng con về nhà"


Mẹ nhận được cuộc gọi của Beomgyu từ 5 phút trước đã ngồi đợi sẵn ở ghế đá trong sân, chỉ chờ lúc thấy con trai liền chạy ra đón chào.


Beomgyu trìu mến ôm mẹ, rồi cậu nhanh chóng chạy vào trong tránh nắng, nằm sóng sượt trên cái chiếu trúc giữa phòng khách, ngửi mùi thân quen của thứ gọi là 'nhà'.


Cậu nhíu mày vì chút nắng vẫn lọt vào được qua tấm rèm thưa, bèn quay mặt đi, lại tình cờ thấy đầu đĩa CD đặt ngay dưới chiếc TV hộp ở cái kệ cạnh đó.


Beomgyu đột nhiên chồm người dậy, lật đật chạy ra chỗ túi đồ, dáng vẻ gấp gáp lục tìm thứ nọ. 


Phải rồi, cậu quên mất là ở nhà có một cái đầu đĩa, giờ vấn đề hiện tại là Beomgyu không nhớ rằng liệu mình có tiện tay vơ luôn túi quà có chiếc đĩa CD khi ấy vào ngăn quần áo luôn không.


Không ngờ thế mà cậu lại thực sự mang nó theo. Đôi khi Beomgyu cũng biết ơn cái tính hay vơ đồ bừa bãi của mình, túi quà bị cậu vứt một góc suốt gần hai tháng giờ đây lại yên vị nằm trong hành lí.


Beomgyu khó khăn đẩy cái đĩa CD vào đầu đĩa, nhưng nó cứ kêu "rè rè" rồi liên tục nhả chiếc đĩa ra. Tiếng "chậc" đã phát ra từ môi cậu mấy lần nhưng có vẻ chàng trai này vẫn chưa từ bỏ.


"Beomgyu, ăn chút hoa quả với uống nước đi con"


Mẹ từ phòng ăn đi ra cầm một đĩa toàn là hoa quả ướp lạnh, bắt gặp Beomgyu đang loay hoay với cái đầu đĩa liền giải thích, "Nó hỏng mấy hôm nay rồi, mẹ có bảo bố sửa để còn xem mấy bộ hài nhưng mà bố bận quá, chưa có lúc nào xem qua được"


Beomgyu thở dài thất vọng, có lẽ thế lực nào đó đang ngăn cản cậu khỏi việc biết được thứ bên trong đĩa CD này là gì rồi.


"Nó biết chọn thời điểm để hỏng thật đấy", cậu than thở.


"Con nghỉ ngơi đi rồi tầm chiều cùng ba mẹ qua nhà ngoại thăm ông bà nhé, ông bà nhớ thằng cháu út lắm đấy"


Beomgyu vươn vai, lại đặt lưng nằm xuống, mắt từ từ nhắm lại.


"Dạ"

Nhưng trước đấy, cậu còn muốn tới một nơi nữa.



"Chiều hôm nay có vẻ diên vĩ đắt hàng ra phết"


Choi Soobin nghe chủ cửa hàng hoa nói vậy khi bác ấy đang gói lại mấy bông diên vĩ tim tím thành một bó hoa nhỏ.


"30 phút trước có một chàng trai trẻ ưa nhìn cũng mua một bó giống như này, và ta cá là cháu và cậu bé kia có lẽ sẽ tới cùng một địa điểm đấy"


Hắn nhận bó hoa rồi khách sáo cười đáp.


"Bác cảm thấy vậy ạ?"


Vì Soobin đoán là mình cũng nghĩ thế. 


Và bác chủ hàng hoa đã đúng, khi Soobin vừa bước qua cổng trước của nghĩa trang đầy rẫy những bia mộ, hắn phóng tầm mắt liền thu được hình bóng một cậu trai đang lẻ loi ngồi trước phần mộ nọ phía xa xa. Chẳng khó để nhận ra đó là Choi Beomgyu. Đôi chân Soobin như có thứ gông cùm nặng trịch trói chặt hắn lại, khiến mọi sức lực để di chuyển tiếp trong hắn ngưng trệ, chỉ còn cách trân trân đứng đó nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy.


Trên trường cả hai vẫn đôi lúc vô tình bắt gặp, tuy chỉ là chạm mắt nhau chưa tới một giây, nhưng chừng đó cũng đủ để Soobin biết được rằng Beomgyu vẫn ổn. Hắn đoán thế, vì xem kìa, nụ cười của cậu hình như còn tươi hơn khi trước nữa. Beomgyu trông tràn đầy năng lượng, trở thành một mặt trời nhỏ tỏa sáng giữa đám bạn, mà đáng lý ra hình ảnh ấy nên thuộc về cậu từ sớm hơn cơ, chứ chẳng phải là vẻ u ám sầu não khi còn bên cạnh hắn.


Thực chất với Soobin, Beomgyu cũng là một mặt trời nhỏ. Từ rất lâu rồi, khi hai đứa còn nhỏ lắm, Beomgyu mới quen thì còn dè dặt, nhưng thân rồi mới biết nhóc ấy nghịch ngợm và rất hay chọc cho Soobin cười. 


Beomgyu mà hắn biết là người nặng tình, vậy mà những lần vô ý mắt chạm mắt ở trường khi ấy, cậu trông lại tuyệt tình đến lạ. À, khi này Soobin mới nhận ra là, hắn khó có thể một lần nào được nhìn thấy ánh dương quang rọi tỏa từ mặt trời nhỏ của hắn nữa.


Soobin thấy Beomgyu đứng dậy, vẫn kiên trì dõi theo chàng trai chậm rãi đi về bằng cổng sau. Hắn thở dài một tiếng, mà nào hay biết rằng những dòng nước rơi trên gương mặt thanh tú của Beomgyu chỉ mới khi nãy, tất cả là vì một người tên Choi Soobin.



Hơn một năm rồi Beomgyu mới về thăm ông bà ngoại.


Nhà ngoại cách nhà cậu cũng không xa mấy, đi bộ chỉ mất 20 phút là tới. Ông bà quý đứa cháu út lắm, vừa thấy cháu về một cái bà đã mổ sẵn gà để hầm tẩm bổ cho cậu chàng. Nhìn Beomgyu gầy đi mà ông bà đều xót, biết cậu cứ thay đổi thời tiết là sức khỏe lại thất thường, nên hai người một mực lùa thằng cháu vào phòng nằm nghỉ, bỏ qua lời xin xỏ được làm giúp của Beomgyu, ông bà muốn được tự mình nấu cho con cháu một bữa cơm tối đoàn tụ.


Dạo này Beomgyu rất hay thấy buồn ngủ. Thí dụ như hiện tại, cậu chỉ cần đặt lưng xuống cái phản gỗ mát rượi, y như rằng hai mắt lại sụp xuống, không muốn làm bất cứ gì nữa.


Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi lớn.


"Chồng ơi, anh xem tối nay nên cùng ông bà xem bộ phim nào? Em có mang mấy đĩa phim ấy, chủ quán nói bộ thứ hai hợp xem với gia đình lắm"


Hả?? Đĩa phim thì cần phải có đầu đĩa mà đúng không? Nhà ông bà có thứ đó từ hồi nào vậy?


Không quan trọng, thứ Beomgyu quan tâm là cái đầu đĩa kìa. Cậu bật người dậy, chạy vội ra phòng khách, rồi chợt tiếc nuối khi nhận ra mình có mang cái đĩa CD kia theo làm gì đâu cơ chứ.


"Ôi hết bột ớt mất rồi", tiếng bà từ phòng bếp vọng ra.


"!!! Để cháu!!! Đi mua cho ạ", Beomgyu như vớ được cái cớ hoàn hảo để ra ngoài liền lập tức xung phong, chưa kịp nghe mọi người phản hồi, cậu đã nhanh chân mất hút cùng chiếc xe đạp gác ngoài cổng.


Chợ khá gần nhà nên Beomgyu chẳng mất nhiều thời gian tạt về vớ ngay cái đĩa CD bí ẩn ấy, rồi nhanh chóng quay lại nhà ông bà cùng túi bột ớt trên tay.


"Tuyệt, được rồi", Beomgyu thành công cho đĩa CD vào đầu đĩa, may mắn là nó vẫn hoạt động ngon lành.


Cậu khá hồi hộp, bản thân cũng không rõ cảm xúc này từ đâu ra, ngón tay đặt ở nút "khởi động" hơi do dự, nhưng rốt cuộc Beomgyu cũng dứt khoát bấm vào ấy.


"Anh xin bác bảo vệ vào đây kiểu gì vậy? Gần đây bác ấy khắt khe lắm luôn, bọn em còn chẳng được ra ngoài buổi đêm"


???


Beomgyu giật mình, đó là thứ âm thanh đầu tiên cất lên từ chiếc đĩa CD ấy. Thứ làm cậu bàng hoàng hơn cả chính là chất giọng này, nó là của Beomgyu mà!


"Suỵt, tôi trèo tường vào đấy"


Là giọng của Soobin. Hình như Beomgyu dần nhớ ra được cảnh tượng lúc ấy rồi.


"Thật luôn, anh có phải là Choi Soobin mà em biết không vậy? Mà lên phòng em đi, tụi kia không để ý đâu, ở đây hay có nhiều côn trùng lắm"


"Không được, cái này... khụ, tôi ngại có người ngoài lắm"


Tiếng Beomgyu cười khúc khích phát ra từ trong loa, có vẻ cậu cũng mong chờ thứ Soobin muốn nói là gì.


"Tôi có mua một cái bánh nhỏ, chúc mừng em đạt hạng nhất trong lớp học kì này nhé"


"Hứm??"


Beomgyu nãy giờ yên lặng nghe cuộc đối thoại của cả hai, âm thanh thì không được rõ lắm, có lẽ vì Soobin để máy thu âm hơi xa, nhưng may mắn là vẫn có thể nghe được họ đang nói cái gì.


"Soobin làm em cảm động quá đấy..."


Cậu nhớ là khi ấy mình đã rất bất ngờ khi thấy Soobin lôi một hộp bánh nhỏ bằng lòng bàn tay ra, thực tế chiếc bánh đó có tạo hình hơi xiêu vẹo, và cậu khá chắc nó không có xuất xứ từ bất cứ hàng bánh nào trong thành phố cả. Nhưng mà nó ngon, ngon thật đấy, Beomgyu nhớ là mình đã ăn không chừa mẩu nào, từng biểu cảm của cậu đều được Soobin chăm chú nhìn lấy, cho tới khi thấy được vẻ hài lòng của Beomgyu thì hắn mới thở phào một tiếng.


Chỉ là Beomgyu xếp hạng một trong lớp học kì đầu năm nhất mà Soobin cất công ngay tối hôm đó tới để chúc mừng, cậu của hiện tại chỉ cảm thấy thật ghen tị với bản thân của quá khứ.


"Em có thể yêu cầu tôi làm cho em bất cứ thứ gì"


"Thưởng cho em hả?"


"Ừm"


Hai tai Beomgyu nóng lên khi nghe thấy tiếng thơm cái chóc phát ra từ trong loa, cậu phải nhanh tay giảm âm lượng, rồi ngồi lại gần để nghe rõ hơn.

Trên môi cậu vô thức vẽ lên nụ cười ngại ngùng, dù trong phòng khách chỉ có mình Beomgyu nhưng cậu vẫn lấy hai tay che mặt đi, giấu trọn gương mặt ửng đỏ vì một khoảnh khắc đã qua từ rất lâu rồi.


"Hát cho em nghe đi"


"...Được rồi, em muốn nghe bài gì?"


Soobin hát hay lắm, cơ mà cứ bị ai yêu cầu hát là hắn lại thấy ngại. Nhưng quân tử nhất ngôn, hắn sẽ chiều theo ý Beomgyu.


"Hoshi Furu Yoru!! Nó làm em nhớ đến chúng ta hồi còn ở Daegu"


"Hình như em còn thích bài ấy hơn cả tôi rồi"


Soobin bật cười. Rồi hắn hắng giọng, bắt đầu hát Hoshi Furu Yoru từ đoạn tiền điệp khúc. 

Beomgyu nghe lại mà đáy lòng rung rinh theo từng giai điệu của bản tình ca đầy mùi mẫn này. Giọng Soobin trong và thanh lắm, tựa một mùa xuân với tiết trời dễ chịu vậy, đó là màu giọng đẹp khiến người nghe thấy yên lòng. Và Beomgyu yêu giọng hát ấy.


Soobin hát xong thì có vẻ bản thu âm cũng dừng luôn ở đây. Cậu thanh niên đương còn đắm chìm trong biển lông vũ mềm mại đến quên mình, bỗng thấy hụt hẫng khi thứ âm thanh diệu kì kia tắt ngóm. Cứ ngỡ là đĩa CD tới đó là kết thúc, thì một lần nữa chất giọng của Soobin lại vang lên.


"Choi Beomgyu, chào em. Ừm... Có lẽ khi em nghe được những lời này là lúc em đã tròn 21 tuổi rồi. Vừa nãy là bản thu âm tôi lén ghi đó, ban đầu chỉ là muốn giữ kỉ niệm thôi, để sau này nghe lại sẽ cùng nhớ ra là "À, chúng ta đã từng có những cuộc đối thoại ngây ngô như thế". Nhưng rồi tôi lại muốn để em nghe sớm hơn, dù đó cũng chẳng phải sự kiện gì to tát hay trọng đại... Xin lỗi em, đây là lần đầu tôi làm những thứ thế này dành tặng một người, nên em hãy cho tôi một cơ hội nữa nhé. Lần sau tôi sẽ làm tốt hơn, hứa đấy. Thực ra ở thời điểm hiện tại thì còn gần 3 tháng nữa mới tới sinh nhật em, nhưng tôi sợ mình lại bị mấy thứ khác làm phân tâm, nên em thông cảm nhé... Chúc em sinh nhật vui vẻ, dù tương lai có thế nào, thì mong nguyện được dành cho em mọi điều tốt đẹp nhất trong tôi cũng sẽ không thay đổi. Mong là những khi tôi không thể ở bên em, thế giới sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn, vạn vật sẽ bao bọc em bằng tình yêu, và mong rằng trên gương mặt Beomie sẽ chỉ toàn là những nụ cười. Em là một chàng trai mạnh mẽ, nhưng hãy ỷ lại vào tôi nhiều hơn nhé, đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa, nếu muốn khóc thì em cứ việc khóc đi, khóc không phải việc gì xấu đâu. Cảm ơn em vì đã xuất hiện, và trở thành một phần quan trọng trong đời tôi. Tôi thích cách bản thân trở nên trẻ con và đơn thuần mỗi khi có em ở bên cạnh. Cún con à, lời cuối, chúc em tuổi 21 thật vui vẻ"


...


"Beomgyu ơi, ra ăn cơm thôi... con? Beomgyu, có vấn đề gì thế?"


Mẹ ngỡ ngàng khi thấy con trai mình ngồi ngay trước cái TV cùng đầu đĩa CD, hai mắt đỏ hoe cứ nhìn vào chiếc đĩa CD vừa lấy ra từ đó, rưng rưng sắp khóc.


Beomgyu lắc đầu, cố kìm lại trái tim thổn thức đang đập quá nhanh, nhanh tới mức cậu cứ ngỡ là mình sắp không thể thở được nữa, vì nó đau quá. Hình như bông hoa úa tàn trong tâm can Beomgyu một lần nữa le lói chút sức sống, nhưng thứ nó đâm chồi lại là loại gai nhọn ghim sâu vào mẩu huyết nhục mềm yếu nơi trái ngực.

Và sẽ chẳng ai biết nó đau đến nhường nào đâu. Chẳng ai biết, Soobin lại càng không.


"Trước mắt cứ ra ăn cơm đã nhé, ông bà đang đợi rồi", mẹ tiến lại gần vỗ vỗ lưng Beomgyu, mọi phỏng đoán đều dồn về một đối tượng duy nhất.


Có vẻ Beomgyu đã không kể cho bà nhiều hơn khi đang học trên Seoul rồi, thằng bé cùng cậu nhóc Soobin vẫn còn gì đó với nhau phải không, mẹ mỉm cười bất lực, bà vốn dĩ đã biết mà.



Đã hơn 11 giờ đêm rồi.


Choi Soobin sau khi trả lời tin nhắn hẹn hò hội họp của đám bạn cấp 3 xong thì tắt điện thoại, đêm đầu tiên về nhà hắn muốn ngủ sớm một chút. Mà hình như cũng lâu lắm rồi Soobin chưa ngủ trước 12 giờ.


Ting ting.


Rõ ràng ban nãy đã chốt giờ rồi địa điểm rồi mà, hay lại có đứa muốn đổi lịch sao? Soobin lần nữa mở điện thoại, nhưng khi nhìn rõ ràng tên người gửi rồi, hắn còn nhíu mày tìm kính để đeo hòng đảm bảo mình không đọc nhầm.


Tin nhắn từ Choi Beomgyu: 

"Anh về Daegu chưa? Em đang đứng ở ngã ba làng, nếu anh thấy ổn thì mình gặp nhau một lát được không".


Soobin không do dự mà vươn tay lấy chiếc áo khoác treo trên giá, cơn buồn ngủ đã sớm biến sạch, sự nóng vội từ đâu bộc lộ hết trên từng cái sải chân dài của hắn.


Beomgyu vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Xung quanh im ắng đến hơi rợn người, chỉ còn sót vài tiếng kêu của con côn trùng nào đó, cùng ánh đèn đường leo lắt trải dọc con đường làng đêm khuya.


Cậu nghe thấy tiếng chân người đi tới liền ngước mắt lên nhìn. Soobin tới thật kìa, mà cũng nhanh thật đấy, còn chưa đầy 5 phút nữa.


Nhìn được người thương đã lâu không kề cận bằng da bằng thịt, Beomgyu chợt cảm thấy có quá nhiều bất công đã xảy ra với mình, với họ. Lúc này cậu lại muốn trách hắn, trách Soobin vì đã vô tâm quên đi mọi cố gắng trải qua đủ thứ khó khăn của cả hai, để khi có được nhau thì lại hững hờ thờ ơ. Lần này Beomgyu sẽ ích kỉ, thật đấy, vì cậu yêu hắn, cậu cũng có quyền được đấu tranh cho hạnh phúc của riêng mình mà. 

Và cả vì Beomgyu cảm nhận được, Soobin cũng vậy, hắn cũng còn yêu. Nhìn đi, cái dáng hớt hải cùng vẻ lo lắng trên gương mặt của Soobin đã vạch trần tất cả.


"Xin lỗi vì để anh ra ngoài lúc muộn thế này..."


Beomgyu mở lời, vẫn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trông nó gượng ép lắm, thật sự đấy.


"Em chỉ muốn biết là, những lời của anh ở trong đĩa CD ấy còn hiệu lực nữa không?"


"Tôi xin lỗi"


Soobin? Là hắn đang xin lỗi Beomgyu phải không?

Môi Beomgyu hơi mím lại, bàn tay nắm chặt căng lên từng mạch máu, hàng mi run run, trong cổ họng chỉ đọng cái nghẹn ngào ngột ngạt.


"Anh biết em đã đợi ba chữ này lâu lắm rồi hay không?", Soobin có ảo giác rằng hắn thấy được câu nói ấy từ hồ nước long lanh trong mắt Beomgyu.


Chương truyện tình trai của hai cậu thanh niên họ Choi cứ ngỡ đã khép lại, nhưng rồi có một thứ ma lực kì bí đã kéo cả hai trở về điểm xuất phát, để cùng tiếp tục trang sách dở dang ấy.


Beomgyu như bị loại động lực nào đó thúc đẩy, tiến tới vòng qua cổ đối phương, hơi nhướn chân, để người mình bao trọn bởi Soobin. Hắn cũng dịu dàng mà lại dữ dội kéo Beomgyu áp sát hơn nữa, thành kính hôn lên đỉnh đầu cậu mà dỗ dành, tựa thể đã tìm lại được kho báu thất lạc của chính mình.


"Tôi đã nợ em quá nhiều với sự hèn nhát này rồi, em hãy cứ trách móc, chửi mắng tôi đi, nhưng xin em đừng nói lời chia ly với lý do lấp lửng như thế, một lần nào nữa"


"Thế em còn là gì với anh nữa không?", ánh mắt Beomgyu nghiêm nghị lắm, cậu đẩy Soobin ra, muốn nghe một lời xác nhận.


Soobin không muốn bản thân phải hối hận một lần nào nữa. Hắn nâng mặt Beomgyu lên, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mọng của đối phương, chân thành mà thận trọng dùng lưỡi cạy mở hai cánh môi ấy, miết qua, rồi lại chậm rãi đưa đầu lưỡi thăm dò bên trong ẩm nóng của người nhỏ hơn.


Beomgyu luồn mấy ngón tay thon dài vào từng sợi tóc mượt sau gáy của Soobin, níu nhẹ, cái níu này tựa thứ công tắc làm lý trí bay biến, làm thôi miên chút tỉnh táo cuối cùng của cả hai, dẫn lối đôi tình nhân vào một nụ hôn cuồng nhiệt, đong đầy ham muốn thuần túy của những chàng trai trẻ.


Tiếng môi lưỡi cọ xát vào nhau vang lên một cách quá lộ liễu, nhưng chẳng ai để tâm điều đó cả. Sau gáy của Soobin bị Beomgyu giật đến hơi đau nhưng việc này chỉ khiến hắn càng thêm khao khát, đẩy lưỡi vào sâu hơn, làm loạn khoang miệng ẩm ướt tựa thứ mật ngọt chết người. Beomgyu hơi sặc nước bọt, vài tiếng rên đã bật ra nơi cuống họng, cậu thấy môi lưỡi mình bị đối phương làm cho tê rần song lại kích thích đến kì lạ.


Bỗng có người đạp xe chạy qua. Bọn họ tuy không nhìn nhưng đều nghe rõ tiếng xe đạp chậm lại một chút, Soobin phải kéo phần mũ áo khoác của Beomgyu lên che trọn gương mặt cậu, khiến trông qua họ chỉ như một đôi người yêu thông thường đang sa đà vào thứ ái tình nồng cháy.


Người nọ đi rồi, Soobin và Beomgyu cũng rời môi khỏi nhau. Hắn hơi mê man, nhìn chòng chọc vào cánh môi đỏ hồng sưng nhẹ còn nhẫy nước của cậu mà không thể rời mắt. 


Beomgyu xấu hổ sau cái hôn sâu nhất của cả hai vừa rồi, trái tim càng đập mạnh hơn khi nhận ra Soobin cũng có những phản ứng kia như mình. Có ai sẽ tin rằng đây là những gì xảy ra sau khi "người yêu cũ" gặp nhau chưa đầy 3 phút chứ?


"Môi em có đau không?"


Beomgyu thấy đầu mình bị hun nóng rồi, chỉ gật gật nhẹ, rồi rờ qua cánh môi dưới, thật ra nó chỉ hơi nhức tí thôi.


"Vậy em đã biết mình là gì của tôi chưa?", giọng Soobin khàn đi, cứ như con quái thú trong hắn chỉ vừa mới lộ diện. 


"Ừm...", Beomgyu đáp, hơi ngập ngừng một chốc, rồi lại nói tiếp, "Anh chưa kể cho em về cái hôm anh đi xem mắt"


Soobin đưa tay mân mê cần cổ của đối phương, rất thành thật kể lại mọi chuyện mà cậu thắc mắc.


"Hôm đó tôi đã gặp Kim Miso, Miso thời cấp 2 của chúng ta ấy", hắn nói đến đây thì thấy ánh mắt của Beomgyu tỏ ý "Làm sao mà em quên được cô ấy?".


"Bọn tôi chỉ nói chuyện với tư cách bạn bè thôi, sau đó tiền bối chỗ làm thêm đã gọi tôi đi tăng ca. Nó là lý do tôi không thể kịp về với em đêm đó"


Beomgyu sẽ để bụng chuyện này thêm một thời gian nữa đấy, nhưng hiện tại cậu sẽ không truy cứu gì thêm, cứ như bây giờ là tốt rồi, Beomgyu nghĩ thế.


"Cũng muộn rồi..."


"Ừm, tôi đưa em về nhé"


"Anh có muốn về nhà em không? Bố mẹ ở lại nhà ông bà rồi, đêm nay chỉ còn mình em thôi"


... Soobin không ngờ tới những lời này của Beomgyu. Hắn thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, không nhịn được mà bật cười vì dáng vẻ như đứa trẻ đang lén lút hỏi cái gì nghiêm trọng lắm của cậu. Soobin cũng có nghĩ tới lời đề nghị này rồi đấy, nhưng không ngờ là Beomgyu sẽ làm điều này trước thôi.


"Hửm?"


Beomgyu biết hắn giả điếc để trêu mình, bèn đưa tay lên tác động vật lý vào vai người cao hơn, quay người đi trước.


Soobin vươn tay nắm eo kéo cậu lại, xoa đầu làm mái tóc Beomgyu rối lên, để ý thấy nụ cười nhỏ lén lút trên môi cậu.


"Xin lỗi em, mình về thôi"


Rồi Beomgyu vùng khỏi vòng tay Soobin, cắm đầu chạy trước. Hắn hết cách, cũng bất đắc dĩ chạy theo. Thế là thành ra hai người họ có một cuộc đua nhỏ trên đường về nhà.


Vì quá mải mê vào đối phương mà chẳng ai để ý bao vì sao sáng giăng đầy trên bầu trời đêm của mùa hè Daegu cả. 

Những vì tinh tú nhấp nháy tít trên cao, như một loại tín hiệu tình yêu, như vị chứng nhân trung thành nhất của hai thiếu niên vào mỗi đêm từ lập hạ tới khi hết đại thử.



✢✢✢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro