Shot 1. Are both the sun and the moon shining on me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nắng giữa hạ vẫn luôn là thứ nắng gắt nhất, khắc nghiệt nhất trong cả năm tuần hoàn bốn mùa. Cái thời điểm mà lẽ ra đám học sinh đã được nghỉ hè, nô nức lên kế hoạch đi du lịch, hay chỉ đơn thuần là rủ rê nhau ra đầu ngõ mua vài que kem ăn hạ nhiệt, rồi lại chui vào phòng cùng đám quạt máy lớn nhỏ, mở vài bộ game ra chơi.


Thật là một thước phim lý tưởng, nhưng ác mộng với bọn học sinh cuối cấp giờ này lại chính là bán mặt cho đất bán lưng cho trời, giữa tiết hạ oi bức vẫn phải hì hục ôn thi tới mức giấy của mấy quyển sách cùng quyển sổ ghi chép chỉ thấm một màu mồ hôi.


Ở một vùng quê nhỏ giáp quận Daegu, mới bước qua năm con Thỏ 1999 được cỡ ba bốn tháng, sở dĩ điều hòa vẫn là thứ xa xỉ với người dân nơi đây. Vậy nên đám học sinh lớp 12 khi này chỉ mới được nghe qua công dụng làm mát kì diệu của thứ gọi là "điều hòa" ấy từ miệng bọn thành phố, chứ nó mát tới đâu thì chúng chỉ biết ước.


"Shin Hayul, chào nhé"


Tiếng ve sầu suýt thì át cả giọng nói trầm ấm của nam sinh. Hắn chạy lên đi song song cùng bạn học nữ nọ, nhờ lợi thế cao vượt hơn cô cả cái đầu rưỡi, cố ý che đi chút nắng gắt để chúng vương trên mái tóc hung nâu của hắn.


Nữ sinh tên Shin Hayul nhìn sang cậu bạn, ánh mắt rung rinh đầy ý cười.


"Soobin-ssi, cậu cũng không mang ô hả? Cứ thế này tóc cậu lại cháy nắng mất"


Giọng mang chút khiển trách. Choi Soobin nghe xong cười rộ lên làm hai lúm đồng tiền duyên dáng phơi bày trước đối phương. Hắn tự nhiên lấy tay xoa xoa đầu cô bạn thấp hơn, vui vẻ đáp.


"Để cuối tuần tớ sẽ nhuộm lại, nhưng thà là tớ cháy nắng để che cho mái tóc đen bóng của Hayul, vậy cũng không lỗ nhỉ?"


Shin Hayul ngước lên nhìn vẻ mặt sảng khoái của Soobin, sau đó cô vội vuốt vuốt mái tóc vẫn còn hơi ấm từ tay hắn, cố tình che đi bên tai đã sớm đỏ bừng. Nắng quá, hình như cô bị cảm rồi.


"Shin Hayul, chào nhé!!!"


Lại một tiếng gọi. Cả Hayul lẫn Soobin đều quay đầu lại, chỉ mình cô là có cảm giác deja vu.


"Ô, xem kìa, có cả Choi Soobin, người không thèm đợi tôi tới lớp cùng"


Cậu học sinh từ sau bước tới, là người duy nhất trong đám bọn họ mang ô. Choi Soobin ngán ngẩm nhìn cậu ta, trong lòng hơi hụt hẫng, giọng nói cũng tự dưng uể oải.


"Beomgyu, chẳng phải là do cậu ngủ như chết, mẹ gọi cũng kì kèo hả?"


Choi Beomgyu mới tới đã phải lườm Soobin, cậu liến thoắng nói.


"Vì tôi ngủ như chết mà cậu cũng không có biện pháp nào khác lôi tôi đi cùng sao, đúng là kẻ tuyệt tình"


Sau đó liền chuyển sự chú ý qua cô gái duy nhất trong bọn, Beomgyu đưa cho Shin Hayul một que kem lạnh nãy giờ cậu bận rộn cầm trên tay, trên đỉnh que kem đã chảy một ít.


"Cậu ăn đi, tớ đã mua một cái ăn trước đấy rồi. Hôm nay lại ôn thi thật tốt nhé!!"


Shin Hayul không khách sáo mà nhận lấy, cảm thấy cậu bạn này thật nhiều năng lượng. Với cô mà nói Beomgyu như một hồ nước mát, ai ai gặp cũng nhận lại được sự tích cực từ cậu, tựa như một kẻ lữ hành khô khan tìm được ao nước ngọt tinh thần vậy.


Nữa rồi, Beomgyu lại nhìn lén về hướng Shin Hayul. Cô thản nhiên giả vờ như không biết, điềm tĩnh ăn que kem kia tới khi đã lộ hẳn phần que gỗ, sau đó hưởng phần bóng râm mát mẻ từ chiếc ô của Beomgyu.


Để vừa khít cả ba dưới một cái ô, mỗi bên vai của hai chàng trai đứng ngoài rìa đều tràn ánh nắng chói chang. Có lúc thì Soobin sẽ kéo chiếc ô về phía hắn một chút, khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy ô đang che trọn một nam một nữ, bỏ ngoài rìa một cậu học sinh đang nhíu mày vì nắng.


"Choi Soobin, cậu đã đứng ké thì đứng cho hẳn hoi"


Beomgyu gằn giọng. Có thêm một cô gái đi cùng, hình như quãng đường tới lớp có vẻ dài thêm đôi chút. Soobin sợ mình chưa đủ thiếu đòn, hắn không chút để tâm tới nam sinh thấp hơn mình đang giở giọng hờn dỗi, chỉ nhàn nhạt quay sang tán gẫu với Hayul.



Vừa an tọa trong cái lớp chật ních người, giáo viên kịp lúc bước vào lớp. Lúc cả ba tới thì lớp còn trống đúng ba chỗ, nhưng là hai chỗ kế nhau ở bàn hai và một chỗ trống bàn gần cuối.


Vốn dĩ ba người Beomgyu, Soobin và Hayul là bạn chung lớp cấp 3, lớp ôn thi hôm nay lại là một lớp ôn ngoài mà hai cậu bạn đã tới học trước, sau đó Soobin đã rủ Hayul tới đây cùng học. Hôm nay là ngày đầu tiên tới đây, nên Soobin sợ cô bạn không thoải mái khi ngồi cạnh người lạ, hắn đã xung phong để Shin Hayul vào ngồi phía bên trong trước, rồi hắn an tọa ở chỗ bên cạnh. Tất cả được hắn tự ý an bài mà Beomgyu chẳng còn được hỏi ý kiến. Bởi lẽ thường thì cậu và Soobin sẽ ngồi cạnh nhau.


Shin Hayul cảm thấy cách xếp chỗ này của Soobin rất hợp lý với người mới tới lớp ôn này như cô (nếu không muốn nói là Hayul rất muốn như vậy). Khi cô nhìn về phía Beomgyu vẫn đang đứng đó nhìn họ với ánh mắt không cam, cô liền lén bật cười, nghĩ rằng hẳn Beomgyu tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội.


Hẳn rồi, Beomgyu còn ngầm thừa nhận bằng cách nói, "Soobin đi ra, cậu xuống dưới ngồi một mình đi!"


Soobin chưa từng có ý định nhúc nhích, hắn lấy sách vở ra, hất mặt về phía bục giảng mà đáp.


"Thầy Kang tới rồi kìa, sao trò Beomgyu còn đứng đây vậy?"


Rõ là cợt nhả, trong mắt Beomgyu chỉ hiện một chữ "phẫn". Nơi này đông người, cậu không thể tùy tiện nổi nóng dù cho thời tiết oi ả nãy giờ chỉ càng khiến Beomgyu muốn nổ tung. Rốt cuộc là Choi Beomgyu vẫn nín nhịn, cậu phẫn uất đem cặp sách xuống dưới cuối lớp ngồi.


"Tớ vốn không để ý lắm, ra là trước giờ Soobin-ssi và Choi Beomgyu hay trêu chọc nhau tới vậy"


Shin Hayul ghé môi nói khẽ, trong khi thầy Kang trên bục vẫn đang giảng nhiệt huyết. Soobin tay thì viết bài, nhưng vẫn tận tâm đáp lại.


"Tính nhóc đó hay dỗi vặt lắm, tớ với Beomgyu chơi với nhau từ nhỏ, chuyện đó cũng bình thường thôi. Lần chí chóe căng nhất của hai đứa chắc là thời năm hai sơ trung, khi ấy cả hai chiến tranh lạnh ghê thôi rồi"


Shin Hayul chợt thấy hứng thú, cô đưa bút lên môi cắn cắn, ngày đầu tới học của vị học sinh này thật màu nhiệm, câu chữ của giáo viên lúc này Hayul tạm thời chẳng mảy may bận tâm nữa.


"Tớ có thể biết vì sao hai cậu cạch mặt nhau vậy không?"


Choi Soobin hơi ngẫm nghĩ một chút, sau đó quay sang phía cô nhoẻn cười, thì thầm nói.


"Bọn tớ thích chung một cô gái"


Cộp.


Một viên phấn chuẩn xác phi tới đập vào điểm thái dương của Soobin. Hắn giật mình xoa xoa chỗ đau, chợt nhận ra hắn chưa giới thiệu với Shin Hayul rằng thầy Kang là một người rất nghiêm khắc, ông ghét nhất là nói chuyện riêng trong lớp mà để ông bắt được. Nhất là giữa cái hè ngột ngạt khiến tâm trạng người ta càng xấu hơn đến cực điểm.


"Choi Soobin, phạt trò đứng ngoài lớp 20 phút!!"


Thầy Kang gần như là rít lên. Soobin hết cách, chỉ nhanh chóng ra dấu với Hayul là "Sẽ ổn thôi", rồi hắn cúi người xin lỗi thầy, sải cẳng chân dài bước ra khỏi lớp.


Shin Hayul thấy vô cùng có lỗi với Soobin, rõ ràng cô là người bắt chuyện với hắn trước. Nhưng câu nói vừa rồi thì vẫn đọng lại trong tâm trí Hayul. Cô gái đó là ai được nhỉ? Được tận một lúc hai cậu bạn đẹp trai, cao ráo cùng đem tâm tư ưa thích, có vẻ cô bạn ấy không hề tầm thường. Shin Hayul đang trong độ mới lớn, lại còn là con gái, đương nhiên càng thích có sự chú ý hơn bao giờ hết. Quả thực Hayul có ảo giác rằng, hình như mình cũng đồng cảm được với cô gái kia, cái cảm giác được hai chàng trai để ý ấy.



May mắn thay một ca học khắc nghiệt (nói thẳng ra là như địa ngục) của thầy Kang đã kết thúc, có vẻ hôm nay thầy bực dọc hơn thường ngày, nhất là sau cái khoảnh khắc Choi Soobin bị bắt đang nói chuyện riêng kia.


Một buổi chiều chủ nhật. Nắng đã tàn, nhưng không khí thì vẫn như đang hun nóng trong lò sưởi.


"Buổi học hôm nay thế nào? Nếu cậu thấy không ổn thì không nhất thiết phải tới tiếp đâu"


Soobin vừa bước đi vừa nói, trên trán hắn đương lấm tấm mồ hôi của một thiếu niên mới lớn hẵng còn đầy năng lượng. Shin Hayul đi song song bên cạnh, lâu lâu sẽ quay lại nhìn cậu bạn Beomgyu đang đi một mình phía sau, cậu chỉ im lặng bấm bấm chiếc máy điện thoại gập như vẻ đang bận rộn lắm.


"Thầy tuy hơi nóng tính nhưng truyền đạt kiến thức rất hiệu quả. Tớ cảm thấy không tồi, có thể xin mẹ tiền đóng học ở đây dài dài rồi"


"Tốt quá, mừng vì cậu thấy ổn. Vậy là chúng ta được gặp nhau cả tuần đó, bình thường là chỉ có từ thứ hai đến thứ bảy, giờ thì thêm cả chủ nhật"


Soobin cười, nụ cười của hắn rất đẹp. Nó như chứa đựng cái vẻ vô tư lự của một cậu thư sinh tuấn tú vậy, nói dễ hiểu hơn thì là kiểu mối tình đầu thường mắc kẹt trong hồi ức thời học sinh của các thiếu nữ.


"Phải rồi, nhỉ?", Shin Hayul quay mặt đi, nhìn người nọ cười mà khóe môi cũng vô thức nhếch lên.


Thật tốt, thời gian ở với nhau chẳng được bao lâu nữa, vậy nên cô càng phải tận dụng những khoảnh khắc vụn vặt cuối cùng của đời học sinh này. Lợi dụng danh nghĩa bạn bè, để lún sâu hơn vào hòng thu phục, có được một danh phận khác đúng ý hơn. Shin Hayul nghĩ thế. Nghĩ là giữa họ chỉ đơn thuần như tình trong như đã, mặt ngoài còn e, không sớm thì muộn cũng sẽ thành đôi. Cứ kéo dài giai đoạn này lâu thêm chút nữa, vì hình như cảm giác tình cảm mập mờ không rõ ràng cũng thật thích ý, hơn nữa phía sau cô hẵng còn một chàng trai khác cũng luôn nhìn theo về phía mình.


Đấy là Shin Hayul nghĩ thế, và cô chắc nịch với suy đoán có cơ sở (?) của bản thân.


"Tới ngõ nhà tớ rồi, chào hai cậu nhé"


Shin Hayul tươi tỉnh nói, khi nghe được câu "Tạm biệt" được phát ra gần như là đồng thanh của hai cậu bạn kia, cô mới quay gót bước đi.


Choi Beomgyu hơi u ám so với bình thường, nhưng ban nãy khi tạm biệt Hayul cậu vẫn khá là rạng rỡ. Beomgyu không nói không rằng ngang nhiên đi trước sượt qua vai Soobin, dù cho cả hai vẫn cùng đường về với nhau.


Thường thì Soobin sẽ cho qua cái thái độ trẻ con này của Beomgyu, nhưng hắn vừa nhận ra là mình cũng ấu trĩ không kém, vậy nên liền gọi với theo.


"Này Choi Beomgyu, cậu lại nổi điên cái gì rồi?"


"...", Cậu ấy vẫn kiên trì bước đi.


Phải đến khi Soobin vươn bàn tay to lớn của mình không kiêng dè mà dùng lực mạnh kéo giật tay của Beomgyu lại, cậu mới chịu (cưỡng ép) quay đầu nhìn hắn.


Bàn tay của Soobin hơi nóng, mà làn da của Beomgyu lại mát lạnh dẫu có là mùa hè đi chăng nữa. Vậy nên khi cả hai tiếp xúc da thịt, Beomgyu có ảo giác rằng mình bị bỏng.


Cậu rút tay lại, vô cảm nhìn hắn.


"Nổi điên cái gì? Cậu mới là kẻ nổi điên"


Soobin thấy lý lẽ của Beomgyu vừa cùn vừa ngang, hắn cũng chỉ còn cách cũng ngang cũng cùn mà bật lại.


"Phải, tôi còn ghim cậu vụ ban nãy chỉ mua kem cho Hayul mà không có phần cho tôi. Tới lượt cậu, phát điên mẹ gì?"


Quả thật là Soobin cũng có nghĩ về cái lúc mà Beomgyu đưa kem cho cô bạn kia, không hẳn là hắn hơn thua, nhưng hắn không thấy thoải mái cho lắm.


"??? Choi Soobin, cậu trẻ trâu à??? Biết nhiều làm gì, đằng nào cậu cũng sẽ quên thôi"


Beomgyu vừa nghe Soobin nhắc tới chuyện que kem vừa rồi thì hơi giật mình, may mắn cậu là kẻ giỏi giấu cảm xúc thật, chỉ khi cậu muốn biểu lộ thì người khác mới thấy được.


Thật ra là Choi Soobin đâu có biết vốn dĩ hôm nay Choi Beomgyu không hề nhớ ra là có một cô bạn tên Shin Hayul sẽ học thử một buổi ở lớp ôn bọn họ.


"Được rồi, cậu giận vụ hồi nãy tôi để cậu ngồi một mình đúng không? Có gì chúng ta nói cho xong một thể, đừng có trưng cái vẻ lạnh tanh ấy trước mặt tôi, về tới nhà mẹ tôi lại hỏi tôi làm gì cậu mà cậu xị ra như vậy đấy"


Soobin kiên nhẫn nói, ánh mắt lúc này không vui vẻ như cún con giống khi có cô bạn họ Shin ấy nữa. Đó là dưới góc nhìn của Beomgyu cho là vậy.


"...Bỏ đi, tôi sẽ không cau có nữa, được chưa?"


Beomgyu bỏ cuộc. Cậu không muốn nói nốt vế sau còn chôn nhẹm trong cuống họng, rằng là "cái tên ngốc, cậu chỉ để tâm tới việc bác gái sẽ khiển trách chứ không phải là cậu thật tâm muốn xin lỗi tôi đấy à?". Ừm, Beomgyu sẽ không nói đâu.


Soobin ngây ra một hồi, nhưng mà chẳng mấy chốc lại cười lên, xoa xoa đầu Beomgyu, kéo khoảng cách của cả hai lại gần thêm một chút.


"Hyung biết Beomie là đứa trẻ ngoan mà"


Choi Beomgyu làm bộ buồn nôn, sau đó nhanh chân bước về phía trước, bỏ lại Soobin vẫn còn đắc ý cười ở đằng sau.


Tên nhiều mặt, hắn ỷ lại sinh trước cậu ba tháng mà dám tự xưng là hyung. Beomgyu càng nghĩ vẫn thấy tức, lòng nhủ thầm không được để vụ này chìm.


Choi Soobin thảnh thơi đi ở phía sau nhưng ánh mắt vẫn dõi theo chàng trai ở phía trước, khi này, hắn mới để ý ở hông túi đeo của Beomgyu có giắt hai cái ô vẫn đang rung rinh theo từng nhịp bước của cậu.


Hai cái ô, ấy thế mà ban nãy Beomgyu chỉ lôi ra sử dụng một cái. Soobin khẽ nhíu mày, nhưng chẳng ai đoán được là hắn đang nghĩ gì.


***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro