Shot 2. Seems like the moon is the one which always watches the sun from behind.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay vẫn là một ngày nắng.


Buổi chiều, những đứa nhóc cuối cấp trong vùng đều được nghỉ một buổi ôn vì giáo viên của trường có lịch họp khẩn.


Nắng ngập cả một khoảng sân nhà, nắng tràn sang cả dưới cái hiên ọp ẹp.


Mấy tia nắng con con lọt vào khe cửa sổ bé tí, đậu trên những dòng kẻ của cuốn sổ ghi chép công thức toán.


Choi Beomgyu hạ bút, nằm ì trên bàn học, mắt nhắm nghiền lại để hơi nóng từ cái quạt đã chạy cả đêm phả vào cơ thể.


Có vài thứ vẫn như một khúc xương cá lớn hóc trong tâm trí Beomgyu, thứ mà tạm thời vẫn hành xác đại não mỏi mệt của cậu.


Tỉ như là, chuyện vào ngày hôm qua.


"Mẹeeee, Soobin đã đi rồi sao?"


Beomgyu mắt nhắm mắt mở, miệng vẫn đang ngậm bàn chải đánh răng, gọi với ra ngoài.


Nghe mẹ nói tên họ Choi kia đã tới gọi cậu đi cùng nhưng do cậu ngủ sâu quá không chịu dậy nên hắn đã sớm đi trước. Beomgyu hụt hẫng, chỉ vệ sinh qua loa cho xong rồi cắp theo cái cặp sách, đôi dép còn chưa kịp xỏ hết, chạy vội ra khỏi nhà.


Beomgyu nghiền ngẫm một lúc trước tủ kem mát lạnh, vừa gặm nốt miếng cuối trên que kem đã tan chảy xuống bàn tay, vừa mải mê không biết nên chọn loại kem nào. Sở dĩ gần đây khẩu vị của người kia có chút thay đổi nên cậu không chắc người ấy còn thích vị cũ không. Nhưng rồi thì cậu cũng chọn một que kem vị sô cô la đăng đắng, nếu là sô cô la thì kẻ nọ dù có thế nào cũng sẽ bất chấp mà thích đến vẫy đuôi như tên cún to xác thôi, haha.


Loại kem này không có bao bì, chúng được bác chủ tiệm trực tiếp làm vì không thể nhập đủ số kem để ứng kịp với cầu, Beomgyu chỉ có thể bất đắc dĩ vừa cầm vừa thầm mong rằng sẽ sớm bắt gặp người kia trước khi nó tan hoàn toàn thôi.


Ra là cũng chưa đi xa lắm. Trước mắt Beomgyu là hai bóng người một nam một nữ, chàng trai thì nom vui vẻ cố tình che nắng cho bạn nữ, họ đều đều bước đi dưới cơn nắng chói chang mà hình như vốn chẳng còn là thứ chướng ngại làm phiền cả hai nữa.


Cái ánh mắt vui vẻ, cười lên trở thành hai đường cong cong dễ nhìn, với Beomgyu chưa từng xa lạ. Cậu đã thấy rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào chúng thuộc về cậu.


Beomgyu thở dài nhìn que kem trên tay, sau đó lấy hơi gọi thật to.


"Shin Hayul, chào nhé!!!"


Hàng mi dài xinh đẹp điểm xuyết trên đôi mắt long lanh như ao nước trong khẽ chớp động. Beomgyu nghĩ lại mà hối hận, lẽ ra khi ấy cậu nên ăn quách cái kem đó cho rồi. Còn hơn là đẩy bản thân vào thế bí, ở đó còn có con gái nhà người ta, chỉ đưa kem cho người còn lại thì khó xử chết.


Còn chuyện sau đó ở lớp học nữa, Beomgyu tuyệt đối không muốn nghĩ lại, bởi có lẽ đó là chuyện tủi thân nhất cậu từng trải qua trong vô số những chuyện tủi thân khác.


Có khi giờ đây vùi mình vào đống công thức toán phức tạp này thì may ra mới đủ lôi Beomgyu khỏi những tạp niệm oái oăm kia được.


Nhưng xem kìa, đến cả mấy con số khó hiểu trên trang giấy cũng dần biến thành dòng chữ "Choi Soobin". Nếu từ bỏ được đống suy nghĩ ấy dễ dàng tới vậy, có lẽ lúc này cái tên Choi Beomgyu đã được ghi vào danh sách thánh nhân rồi mất.


Cộc cộc.


Âm thanh gõ lên phần kính cửa sổ trước bàn học của cậu nam sinh, sau đó kèm theo tiếng kéo cửa lên.


"Beomgyu, đi chơi không?"


Là Choi Soobin kìa. Sao mà thiêng thế không biết, Beomgyu nghĩ.


"Không được, tôi mệt lắm"


Cậu lí nhí nói, giấu cả khuôn mặt vùi trong hai cánh tay mảnh khảnh.


Hắn tự nhiên kéo kéo tay cậu, nhưng bàn tay Beomgyu như không có xương sống mà theo quán tính gục xuống, như là cậu chẳng có nỗ lực dùng sức chống cự cái động chạm của Soobin ấy.


"Chơi game một lát đi. Mẹ tôi mới làm sữa chua, muốn cậu qua ăn cùng"


Soobin để ý trong góc bàn của nhóc này có mấy cuộn len với vài đồ móc len, bèn ồ lên, cảm thán.


"Ra là thật kìa. Cậu đang móc len thuê kiếm tiền phải không? Tôi nghe được Jihyun khoe cái ví len mới của cậu ấy, có loáng thoáng nói qua tên cậu"


Jihyun, à, là cô bạn cùng khối đã đặt Beomgyu làm một chiếc ví len màu hồng.


Gần đây Beomgyu thiếu ngủ vì hay mải móc len tới đêm khuya. Bình thường cậu đã là đứa trẻ ngủ rất sâu, càng thức khuya thì ngủ càng li bì hơn nữa. Về công việc móc len này, Beomgyu cảm thấy cũng nên tận dụng tài khéo tay của mình, hơn nữa cậu cũng đã 18, vừa mới chập chững bước vào thế giới của người lớn thành ra cũng muốn làm gì đó cho ra dáng một cậu trai trưởng thành.


Chỉ là việc móc len đi cùng một đứa con trai vẫn còn bị người ngoài định kiến giới khá nhiều, Beomgyu ban đầu cũng chẳng muốn giấu giếm, nhưng dần dà cậu lại vô thức biến nó thành một bí mật lúc nào không hay.


"Ừ, nó như công việc làm thêm của tôi thôi"


Beomgyu hờ hững đáp.


Soobin thấy không được vui. Từ lúc nào giữa họ lại có bí mật rồi vậy? Hắn muốn tìm hiểu thêm về sở thích mới (?) này của cậu bạn, nhưng lại chẳng muốn thẳng thắn bày tỏ điều ấy lắm. Vậy nên Soobin sẽ đi đường vòng.


"Tôi muốn xem tài nghệ của cậu ghê, được thì tôi nhờ cậu một chút, cũng sắp tới sinh nhật của Hayul-"


"Không làm!!!"


Beomgyu gắt lên, rồi cậu nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Soobin liền biết mình phản ứng thái quá, đã thất thố rồi. Ban nãy còn đập bút xuống bàn cái rầm. Không được rồi, Beomgyu lo lắng, một tia sợ hãi ẩn trong ánh mắt phức tạp của cậu.


"Xin lỗi.."


Không để hắn kịp nói gì, Beomgyu chạy ù vào nhà vệ sinh với biểu cảm khó coi hơn bao giờ hết.


Tình trạng này tệ quá, cậu lại để cảm xúc chi phối rồi.


"Này Choi Beomgyu", Soobin muộn màng gọi theo, không nghĩ ngợi nhiều mà vòng ra cửa trước nhà cậu, chạy vội vào bên trong.


Beomgyu co người ngồi thụp xuống nền phòng tắm, hai bả vai gầy nhô lên phần xương cánh bướm trông cô liêu tới cùng cực. Cậu đang cố điều chỉnh cảm xúc, gắng gượng lần nữa bày ra vẻ không để tâm, rồi lại diễn một màn trước mặt tên ngốc kia.


Không để tâm? Sao Beomgyu có thể không để tâm? Trong khi cậu đã cố quên đi, thì khi nghe cái tên ấy từ miệng Soobin thốt ra, cứ như là bị chạm vào cái vảy ngược đã bén rễ thật lâu trong cổ họng, Beomgyu vô thức kích động lên.


Cậu ghim chặt năm cái móng tay vào phần thịt non ở đùi, cấu cấu cho tỉnh.


"Choi Beomgyu! Dù không biết vì sao nhưng mà tôi xin lỗi, cậu ra đây đi"


Soobin kiên trì đứng ở ngoài cửa, thế nào mà Beomgyu lại nghe ra giọng hắn như đang dỗ dành. Cậu chợt mủi lòng, mấy khi đâu. Mấy khi Soobin sẽ ôn nhu như vậy đâu. Trong kí ức của Beomgyu, hắn vẫn luôn là một tên hơi thô bạo với cậu. Không phải vì cậu muốn được hắn đối xử nhẹ nhàng như với phái nữ (quả thật Beomgyu không muốn như thế), nhưng cái cách Soobin nói năng hay động chạm cậu, cảm giác vẫn khá là hoang dã đi? Thi thoảng, nếu Choi Soobin nhớ ra rằng thể chất và sức khỏe của Beomgyu kém hơn những thằng con trai khác, có lẽ khi ấy hắn sẽ ân cần thêm đôi chút.


Cạch.


Cậu ấy mở cửa rồi. Soobin cẩn thận quan sát Beomgyu, nét mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, lần nữa cậu đã chứng tỏ mình là dân chuyên trong lĩnh vực này. Hắn dò xét không ra, liền nắm lấy cổ tay Beomgyu, tỏ ý rằng bản thân đang nghiêm túc. Cũng nhờ vậy, Soobin mới nhận ra cậu ấy có vẻ lại sụt đi vài cân rồi.


"Beomgyu, có phải cậu không thấy thoải mái với Hayul không?"


"!", Beomgyu cố ngăn từng cái run rẩy nhỏ nơi tiếp xúc với hắn.


"Tôi nghiêm túc đấy, nếu c-"


"Choi Soobin thích cô ấy đúng không?"


Beomgyu thấy đầu mình vẫn chưa nguội hẳn, cũng đã lỡ mồm rồi, đành vậy.


"Cậu cảm thấy vậy à?"


Không hiểu sao tâm trạng của Soobin lại khá hơn đôi chút? Hắn thả lỏng người, mày hơi nhướn, chân thành nói.


"Vậy trả lời tôi trước, cậu có cảm giác với Shin Hayul đúng không?"


Hình như Soobin đang dò hỏi Beomgyu kìa? Điều này khiến vài kí ức của thời sơ trung hiện ra làm cậu càng không vui.


"Có chỗ nào khiến cậu cảm thấy tôi có gì đó với cô ấy?"


"Điều ấy khá rõ ràng mà? Giống như lúc cậu để ý Miso vậy..."


Wow, Soobin nói thẳng ra luôn mới kinh. Không ngờ giờ hắn có thể kể lại cái sự kiện mà bọn họ từng chiến tranh lạnh mất một khoảng thời gian với cái giọng nghe bình tĩnh đến thế. Ờ thì cũng có thể chống chế rằng khi ấy cả hai còn quá trẻ con, hoặc là chỉ mình Beomgyu không muốn nhắc lại nên cảm thấy việc này thật nhạy cảm.


"Để tôi đính chính lại, chỉ có mình cậu đơn phương nghĩ rằng tôi thích Kim Miso, tôi chưa từng thừa nhận điều đó"


Beomgyu sợ họ lại to tiếng, nên cố hạ tông giọng xuống hết mức có thể.


"Ồ, hai đứa sao không vào phòng nói chuyện mà lại đứng trước cửa nhà vệ sinh thế này?"


Là mẹ của Beomgyu. Bà chợt đi ngang qua, và thấy con trai mình cùng nhóc hàng xóm đang nắm tay nói chuyện với vẻ căng thẳng, ngay trước nhà vệ sinh? Hẳn là hai thằng bé cũng thấy tình huống này thật khó giải thích, nên Soobin chủ động là người buông tay, dù sao cũng là hắn nắm tay con trai của bà trước. Còn về phần Beomgyu, không rõ là cậu cảm thấy nắm tay chỉ là chuyện thường tình hay sao mà có vẻ không muốn buông ra lắm.


"Khụ, vậy chúng ta vào phòng trước"


Nhà của Beomgyu, nhưng Soobin là người dắt cậu vào phòng riêng của chính cậu.


Cô bạn học Kim Miso thời cấp 2 có lẽ là mối tình đơn phương đầu tiên khá là nghiêm túc của Choi Soobin. Khi ấy hắn cũng tính là xốc nổi, chỉ là không dám bày tỏ thẳng với cô bạn, nhưng ai ai nhìn vào cũng đều biết Soobin thích Miso. Thế mà người bạn thân nhất của hắn, Choi Beomgyu lại có biểu hiện để ý crush của mình. Chính Soobin là người nổi nóng trước, cũng là người đòi nghỉ chơi trước, quả thực khi ấy lời nói vào ra của vài người bạn khác đã khiến Soobin không kìm được lòng tự tôn của một thằng con trai.


Bẵng một thời gian sau phụ huynh phải vào cuộc hòa giải, hắn thì cũng đã lớn hơn trong tư tưởng, tính tình trở nên hòa nhã nhu thuận, tình cảm với cô bạn kia lại phai nhạt, nên liền nhận sai sau đó cả hai cùng chơi lại. Suốt từng giai đoạn trong sự kiện ấy, Beomgyu vẫn luôn nhẫn nhịn. Làm sao mà cậu có thể kể rằng lúc đó bản thân cứ mỗi lần tránh mặt Soobin đi là lại khóc đến sưng cả mắt, Beomgyu cũng có tự tôn của một thằng con trai mà. Hơn cả thế, cậu cũng muốn bảo vệ thứ tình cảm sứt mẻ không đáng có của mình. Dành cho Choi Soobin.


"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Tóm lại là tôi không có gì đặc biệt hơn hai chữ bạn bè với Shin Hayul, cậu có thể yên tâm thích cô ấy", Beomgyu nói với giọng đều đều, rặt một vẻ vô tâm nửa mùa.


Ngưng một chút, lại không nhịn được nói tiếp,


"Sau này cậu thích ai thì làm ơn đừng xem sắc mặt của tôi nữa, tôi không quản đâu"


Soobin nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm Beomgyu tới mức mặt cậu sắp thủng một lỗ rồi. Cậu vô cớ nổi cọc, lấy tay che hai mắt của hắn, mắng.


"Nhìn mẹ gì, làm như mới quen ấy"


"Không phải, giờ mới để ý kĩ. Đường nét ngũ quan của cậu mềm mại hơn so với một đứa con trai nhỉ"


???


Beomgyu cảm nhận được rõ ràng hai bên tai của mình bừng đỏ lên như sắp nhỏ máu. Cậu dùng cả hai bàn tay nhỏ nhỏ ôm trọn gương mặt Soobin, ý là không cho hắn nhìn nữa.


Gì thế này? Lời này đồng nghĩa với việc... khen cậu đẹp phải không?


"Soobin ngốc, nãy giờ nghe tôi nói gì không?"


Soobin dùng bàn tay của hắn áp lên tay Beomgyu hòng gỡ chúng xuống. Tay hắn to lắm, mấy đường gân mạch nổi lên cùng ngón tay thon dài rất đẹp và cân đối, so với bàn tay nhỏ xinh của cậu thì chỉ cần một ngón tay của hắn cũng đủ để gạt cả hai bàn tay Beomgyu ra rồi.


"Nghe mà. Với lại tôi cũng muốn đính chính một điều"


Beomgyu cảm thấy trái tim đập loạn của mình sắp bị Soobin nhìn thấu mất. Cậu chỉ đảo mắt, hất mày ra hiệu là cứ nói đi.


"Tôi cũng không có tình cảm gì đặc biệt với Hayul. Có lẽ cách quan tâm của tôi với cô ấy khiến mọi người hiểu nhầm, nhưng thực sự chỉ coi Hayul là bạn thân. Một lần rung động cũng chưa từng có"


"Đồ nói dối"


Soobin khó hiểu hỏi vặn lại, "Tôi có từng nói dối cậu à?"


"Không thích, thế vì sao lại làm quá nhiều hành động thân mật như vậy? Cậu không nghĩ chính bản thân cũng sẽ khiến Shin Hayul hiểu nhầm nữa à?", Beomgyu rõ là đang trách móc. Bình thường Soobin không cần cố gắng đã khiến một người luôn âm thầm thích hắn, vậy nếu dành những cử chỉ quan tâm đặc biệt kia, hẳn là người ta sẽ rơi vào lưới tình của hắn mất thôi.


Tới lượt Choi Soobin cứng họng. Hắn rất muốn thừa nhận mình làm vậy là do vô tình, vì quả thật hắn là người rất thân thiện và nhiệt tình, đối với con gái càng cảm thấy phải thoải mái hơn để họ được tự nhiên. Nhưng có vẻ Soobin làm hơi lố rồi chăng? Cũng không rõ, nhưng xem kìa, hắn đang nỗ lực giải thích cho Beomgyu nghe.


"Nếu vậy thì tôi sẽ nói thật với Hayul..."


"Soobin ngốc vãi, cậu chả tinh tế gì cả", Beomgyu nghe được câu trả lời cậu muốn nghe rồi, cảm thấy tâm trạng tốt hơn một ít.


"Đừng nói chuyện đó nữa. Giờ cậu hết mệt chưa, sang nhà tôi chơi game đi, sữa chua mẹ tôi làm ngon lắm đấy"


Như dỗ trẻ con vậy. Thế này thôi cũng được, Beomgyu bật cười.


"Thế thì đứng lên đi", cậu giục Soobin.


Hắn lập tức ngồi dậy, vừa chỉnh quần cho phẳng thì thấy Beomgyu vẫn ngồi đó, cậu giơ tay về phía hắn, lười biếng tỏ ý muốn được kéo lên nhưng chẳng thèm mở miệng.


Soobin phì cười, không bắt lấy bàn tay Beomgyu đang giơ giữa không trung mà cúi hẳn người xuống, luồn tay qua nách cậu mà xách lên dễ dàng như xách một con mèo con lười nhác.


"Lớn chưa vậy?", hắn hỏi thế.


"Không, không muốn lớn", Beomgyu uể oải đáp lại.


Cậu cảm thấy như này cũng tốt. Vẫn là thích hắn thôi, tình cảm không cưỡng cầu được, vì giữa chúng ta không nhất thiết phải là tình yêu, có người đã nói vậy mà! Làm bạn đương nhiên là không tồi, cũng sẽ không chịu thiệt thòi (cứ cho là vậy đi). Vốn dĩ Beomgyu đã quen rồi mà, quen với việc chỉ dõi theo Soobin từ phía sau ấy.


Chôn nhẹm mẩu tình ý ngang trái này, đừng biểu lộ ra.


Hai nguyên tắc có chết cũng không phạm của Choi Beomgyu.


Rồi để xem, cậu ấy sẽ giữ mình được bao lâu.


***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro