Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu nè, em có muốn gặp mẹ anh không?"

"hả?, có hơi sớm quá không..."

"không sớm, anh muốn nghiêm túc bắt đầu mối quan hệ với em"

"vậy nên thứ 7 này về nha, nhaaa", Soobin nũng nịu mà nài nỉ. Beomgyu nhìn bộ dạng anh người yêu mà cười khoái chí, từ ngày quen anh tới giờ đây là lần đầu cậu thấy anh ở khía cạnh này...mới lạ mà cũng dễ thương thật.

-

Vâng, Choi Beomgyu thừa nhận cậu đã ngồi máy tính được 3h, lướt qua hơn trăm nghìn món quà và vẫn chưa thể chọn được món nào ưng ý để tặng "mẹ chồng".

Cuối cùng anh quyết định ra trung tâm mua sắm mua, lần trước đi chơi với anh cậu cũng có tia được vài cửa hàng bán quần áo rất đẹp.

-

Tại trung tâm thương mại

"ui, bác xin lỗi cháu trai nha", một người phụ nữ với bộ quần áo giản dị, tầm trung tuổi ngang mẹ cậu va vào cậu.

"dạ không sao đâu ạ", nói xong tập trung quay lại chuyên môn kiếm áo cho mẹ chồng đã.

Người phụ nữ kia thấy cậu trai cứ đứng băn khoăn mãi liền ngỏ ý giúp đỡ cậu, Beomgyu sau một hồi đắn đo liền kể lể "huhu nay cháu phải đi gặp mẹ của người yêu, nhưng giờ cháu không biết tặng bác ấy gì nữa."

Bác gái liền bật cười vì sự đáng yêu này rồi cầm lấy một cái khăn ở quầy "bác thấy cái này ổn đó, trời cũng dần xe lạnh nên khăn quàng rất phù hợp. Màu xanh nhìn trang nhã, cũng có chút trẻ trung"

Beomgyu hớn hở ra mặt "ui vậy hay quá, cháu cảm ơn bác nhiều, vậy để cháu lấy cái này"

"À bác cũng có chuyện cần cháu giúp. Hội trẻ các cháu hay thích ăn gì, nay con trai bác cũng mang người yêu về ra mắt nên bác không biết nấu gì cho hai đứa đây"

"hm, một mâm cơm đạm bạc ạ. Cháu thấy ăn gì không quan trọng đâu ạ, chủ yếu là trong bữa cơm nói chuyện tìm hiểu có hòa hợp nhau không"

Người phụ nữ bất ngờ với câu trả lời đó, ở tuổi trẻ này hiếm có ai suy nghĩ được thấu đáo vậy lắm.

Beomgyu lục túi quần lấy điện thoại xem giờ, cậu còn 2h nữa. "Cháu xin phép bác, cháu đi trước ạ"

Người phụ nữ nhìn theo chàng trai trẻ mà nở nụ cười - giới trẻ có được người thế hiếm thật.

-

Ngồi trên xe, Beomgyu kể cho anh nghe về lần mua sắm của cậu.

"anh nè, hồi chiều em đi mua đồ cho bác ấy. Em gặp một người phụ nữ tầm trung tuổi, bác đã chọn quà hộ em đó, may mắn ghê he chứ em vân vân lúc chọn cả tiếng"

"đồ ngốc, em có chọn gì cũng được mà", Soobin nói tay xoa đầu người kia.

"anh chả hiểu gì hết, hôm nay ra mắt nên em muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ anh chứ"

"được rồi, lỗi anh"

-

Cậu đứng trước cửa nhà anh mà run cầm cập "hay thôi hôm khác em đến", cậu tính chuồn đi may mà anh kịp bắt lại. "lẹ lên, anh chờ lâu lắm rồi, anh mở cửa đẩy người nhỏ hơn vào trong.

"mẹ ơiiii, con dẫn người yêu về ra mắt mè nè"

4 mắt nhìn nhau...

"ủa, cháu"

"ủa sao bác ở đây"

"gì vậy, 2 người quen nhau sao?"

Beomgyu nhón chân thì thầm vào tai anh "người phụ nữ nay em kể anh là mẹ anh đó", đến lượt Soobin bất ngờ.

"à, 2 người quen nhau trước rồi càng tiện chứ sao"

Beomgyu nhanh tay đưa hộp quà cho bác gái, tay gãi gãi đầu, "uhm...cháu...cháu có món quà tặng bác", trời lộ hết quà rồi còn gì bất ngờ nữa - Beomgyu thầm nghĩ.

"bác cảm ơn"

"à dạ, còn bó hoa này nữa", Beomgyu từ đằng sau lôi ra một bó hoa tươi.

"con nghĩ là ai cũng xứng đáng nhận được hoa trên đời nên...con muốn tặng cả bác nữa"

"con trai tâm lý quá, bác cảm ơn nhiều. À đúng rồi vào nhà đi con, đứng ngoài lạnh lắm"

Xuyên suốt bữa ăn, Beomgyu và bác gái cứ nói chuyện tự nhiên như chốn không người, mặc kệ Soobin ngồi cạnh. Anh cảm thấy như ngày mình thành con ghẻ không còn xa nữa mất...

-

"anh này, hôm nay em đã làm tốt chưa", Beomgyu hỏi vu vơ khi đang đan tay đi bộ với Soobin.

"em làm tốt mà, anh tin mẹ anh sẽ rất ưng em"

"mong thế...", nỗi lo lắng vẫn phảng phất trên mặt người kia.

Soobin kéo người kia lại, đặt nụ hôn lên môi. Cả hai như quên mất đang ở giữa đường mà quấn môi lưỡi với nhau, tiếng hôn vang vọng cả một khoảng trời vắng. Khi cả hai dần hết dưỡng khí mới buông dần.

"Soobin nghiện hôn rồi"

"nghiện hôn em"

Beomgyu mỉm cười bất lực, phải công nhận là Soobin luôn có cách làm trái tim cậu đập loạn nhịp dù chỉ là 1 câu nói vu vơ mà. Cách anh nuông chiều, chăm sóc thậm chí hùa theo mấy trò của cậu, từng thứ một càng khiến cậu yêu anh nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro